10. 러브송

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10. 러브송 - Love song

Sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra nếu Lee Luda không phải "người cũ" của Meng MeiQi. Và thông qua Seongso, hai con người tưởng chừng như hai đường thẳng song song lại một lần nữa giao nhau tại một điểm.

Bỏ qua ánh nhìn đấy phức tạp của MeiQi dành cho mình, Luda cúi người chào Seola và Juyeon theo phép lịch sự rồi nắm lấy tay Seongso cưng chiều nói: "Bé con, hôm nay là sinh nhật em?"

"Ơ, sao unnie biết?" Em nhớ đây là lần thứ hai bọn họ gặp nhau, em còn chưa nói gì về bản thân cơ mà.

Luda khẽ cười: Cái cong môi xinh xắn khiến bất cứ ai nhìn qua đều bị nàng hút hồn. Đuôi mắt liếc đến đống nguyên liệu cồng kềnh trong xe đẩy, nàng mở lời: "Em mua toàn đồ làm bánh kem kìa."

"Chị cũng biết làm ạ?"

"Một chút." Nàng đáp, sau đó rất nhanh liền đem một dãy số lưu vào điện thoại Seongso trước ánh mắt ngơ ngác của em: "Số của chị, hôm khác gặp." Dứt lời liền xoay gót, trước khi đi còn không quên đem vài lốc sữa tăng chiều cao để vào xe đẩy của mình.

MeiQi trông theo bóng dáng nhỏ nhắn dần hòa vào dòng người đông đúc, bất giác cảm thấy vô cùng thú vị. Hơn hai năm rồi mà thói quen uống sữa của nàng vẫn vậy, ngay cả cái tính trẻ con cũng chẳng thay đổi. Ông trời có phải muốn trêu đùa cô hay không khi để bọn họ gặp lại nhau đồng dạng cùng một nơi lần đầu quen biết?

.

.

Biệt thự số 275

Đưa Juyeon với Seongso về đến nhà, Seola nhanh chóng rời đi trước ánh mắt ngỡ ngàng của MeiQi khi vừa mới xuống xe. Còn Seongso, chưa gì đã tay xách nách mang chạy lăng xăng vào bếp.

Để cho em tự do thoải mái làm bánh, MeiQi đưa Juyeon lên thư phòng. Dù sao thì cô cũng có chuyện riêng muốn hỏi cậu, về đứa nhóc kia.

...

Cửa phòng đóng lại, Juyeon thảnh thơi di chuyển xe lăn đến trước cửa kính lớn, tâm thế thư thái ngắm nhìn cây cỏ xung quanh. Mấy ngày ở Hàng Châu nóng nực quá, mãi đến giờ cậu mới cảm thấy thoải mái hơn. Nhưng hình như cái sự thoải mái ấy sắp được MeiQi phá vỡ rồi.

"Mình có chuyện muốn hỏi."

Juyeon khẽ cười, cậu biết ngay mà. Meng MeiQi chính là mẫu người thẳng thắn như thế, có chuyện gì thắc mắc nhất định không để trong lòng.

"Ừ."

"Về Seongso.."

Giây phút đầu tiên nhìn thấy Seongso, MeiQi quả thật đã nhầm em với Kwon Hyun Ji. Cô cũng giống như Seola, mong muốn duy nhất là được thấy Juyeon mạnh khỏe bình phục trở lại nhưng ít ra, cô không muốn tổn thương đến người khác. Nhất là với Seongso, một đứa trẻ trong sáng khiến cô vừa gặp đã cảm mến vô cùng.

Đứa nhóc ấy còn quá nhỏ, quá non nớt để đối diện với sự thật rằng một ngày đó Juyeon sẽ quên đi em là ai. MeiQi không muốn điều đó xảy ra. Thay vì việc bình phục rồi quên hết mọi thứ, cô muốn Juyeon bắt đầu cuộc sống mới hạnh phúc hơn bên cạnh Seongso. Bởi vậy cô mới hỏi Juyeon, rằng tình cảm cậu dành cho em là thật, hay đang vô tình biến em thành người thay thế vì gương mặt kia có đôi ba nét tương đồng với Kwon Hyun Ji.

"Cậu thật sự đế ý con bé?"

Câu hỏi này, chẳng nằm ngoài dự đoán của Juyeon. Cậu khép hờ mắt, trong đầu hiện lên cảnh tượng cách đây đã lâu. Vào cái đêm hôm ấy, có lẽ là lần đầu tiên Seongso thực sự đặt chân vào thế giới của Juyeon, dành lấy sự chú ý từ cậu.

Đông về, trời lạnh dần.

Seongso nằm trên giường, hai mắt to tròn sáng trong thích thú hướng ra cửa sổ ngắm nhìn những bông tuyết nhỏ bay lất phất ngoài kia. Môi nhỏ mấp máy đôi ba câu hát đáng yêu, không biết rằng phía sau cánh cửa phòng khép hờ, xuất hiện một chiếc xe lăn từ bao giờ. Mà người ngồi trên đó, chẳng biết vô tình hay cố ý mà dừng lại nghe em hát thật lâu.

"Ngày mà bông tuyết trắng hóa thành niềm hạnh phúc

Ngày mà bông tuyết trắng hóa thành nụ cười

Từng bông tuyết rơi xuống như những cánh hoa nở rộ

Chúc phúc cho tình yêu của đôi mình.."

Qua khe cửa nhỏ, Juyeon thấy em, cô bé với đôi mắt to ngây thơ sương mai. Tận sâu đáy lòng cậu dâng lên một loại cảm giác lạ lẫm, nửa muốn tiến vào, nửa lại muốn ngồi yên ngắm nhìn gương mặt xinh xắn của em từ xa. Giống như nàng công chúa trong những câu chuyện cổ tích, em vui vẻ và hạnh phúc tận hưởng thế giới riêng của mình. Chẳng quan tâm đến xung quanh, chỉ để duy nhất bông tuyết kia cùng lời bài hát vang vọng đọng lại nơi tâm trí.

Cả đêm hôm ấy Juyeon không thể chợp mắt. Mỗi lần nhắm lại đều hình dung ra gương mặt tựa tuyết trắng và giọng hát nhẹ nhàng hệt lời thủ thỉ tâm tình của em. Còn cả, nụ cười xinh tươi như mai đỏ nở giữa ngày đông khiến cậu nhớ mãi.

Cho đến tận bây giờ, kể cả khi giữa Juyeon và Seongso đang dần hình thành một mối quan hệ không tên thì mỗi lần nghe em ngâm nga giai điệu quen thuộc ấy đều khiến cậu bất giác say mê ngắm nhìn, vì em mà mỉm cười.

Ngón tay thanh mảnh lướt qua khung ảnh đã nứt vỡ nhưng vẫn được đặt ngay ngắn trên bàn làm việc, Juyeon mơ hồ trả lời: "Có lẽ."

Có lẽ ban đầu, cậu từng mang ý nghĩ biến em thành người thay thế Hyun Ji – cô gái mà cả đời này cậu chẳng thể quên.

Nhưng có lẽ, trong giây phút nào đó khi bên cạnh em, cậu hoàn toàn quên đi đau thương từ quá khứ.

Và có lẽ, Juyeon thực sự đã có tình cảm với Seongso, đối với em yêu thương thật lòng.

----

Bàn ăn mau chóng được lấp đầy bằng thực đơn nóng hổi. Dưới bàn tay khéo léo của Seongso, chẳng mấy chốc bánh kem được bưng lên, đặt giữa bàn ăn vốn được bài trí vô cùng bắt mắt.

"Không ở lại à?" Juyeon hỏi khi MeiQi chuẩn bị rời đi.

"Thôi, tôi để hai người tự nhiên ăn sinh nhật với nhau." Vừa dứt người liền vọt mất, MeiQi đó bao nhiêu năm gặp lại vẫn cứ nhây như vậy.

Biệt thự rộng lớn cuối cùng chỉ còn lại cậu và em an yên ngồi ăn tối bên nhau.

Dạo gần đây đều như thế, đồ ăn này tuy chẳng phải tự tay Seongso làm nhưng khi gắp vào bát, Juyeon lại thấy đặc biệt ngon miệng. Phải chăng là ngồi ăn chung với em nên mới cảm giác như thế? Juyeon không biết nữa, chẳng qua cơm ngon thì ăn nhiều thêm một chút thôi.

Đợi Juyeon ăn cơm xong, Seongso xông xáo cắt một miếng bánh đặt vào đĩa của cậu, mắt lấp lánh mong chờ người kia thưởng thức thành quả gần hai tiếng đồng hồ em vất vả trong bếp. Juyeon đương nhiên không từ chối, mà cậu đối với em có bao giờ từ chối điều gì! Động tác thanh tao đưa bánh lên miệng, chậm rãi nhai.

Seongso ghét muốn chết cái vẻ mặt lanh tanh của Juyeon mất thôi. Vì em chẳng thể biết được cậu đang nghĩ gì lúc này khi ăn bánh em làm. Người bình thường nếu ngon hay dở nhìn qua là biết, chứ ai giống cậu, cứ tỉnh bơ.

"Hồi hộp lắm hả?" Cậu đột nhiên mở lời làm em giật mình.

Mắt em chớp chớp, lon ton chạy vòng qua ngồi xuống bên cạnh cậu: "Thế nào? Juyeonie thấy ngon không?"

Bản thân Seongso cũng chẳng hiểu nổi, vì sao em cứ thế quan tâm đến cách nhìn nhận và đánh giá của cậu một cách đặc biệt đối với những gì mình làm. Chỉ là em thấy, nếu khiến Juyeon công nhận sẽ giống như được tiếp thêm sức mạnh vậy, em nhất định có thể làm tốt hơn thế.

Vậy mà, Juyeon cứ chăm chăm nhìn em, không đáp. Seongso bức xúc ghê nơi, lay lay tay cậu liên tục giục: "Nói đi, Juyeonie nói đi chứ!"

"Lại đây." Em ngoan ngoãn rướn người về phía cậu, vẻ mặt nghiêm trọng đến là đáng yêu: "Muốn biết?"

Có đứa nhóc nào đó gật đầu rất quyết tâm.

Lại có người lớn nào đó sau cái gật đầu ấy, dùng đôi môi vẫn còn vương lại chút kem ngọt ngào của mình phủ lên môi em.

Bất ngờ nhưng không phản kháng. Em tựa hồ bị Juyeon dạy hư, chẳng những nhắm mắt hòa nhịp cùng cậu, còn mạnh bạo quỳ gối lên ghế đẩy sâu nụ hôn. Lần thứ hai cùng em hôn sâu, cậu nhẹ nhàng kéo em vào êm dịu, khác hẳn cái cách mạnh bạo chiếm hữu khi thấy đôi môi em bị kẻ khác vũ nhục. Hai tay Juyeon ôm chặt vòng eo nhỏ, từ từ dẫn dụ mật ngọt của em tham lam mút lấy. Đến khi buông ra, hai má em đã phiếm hồng, hơi thở nặng nhọc, bàn tay bám víu vào vai cậu để giữ thăng bằng.

Juyeon thỏa mãn liếm môi: "Ngon."

Cứ nghĩ đứa nhóc kia sẽ lại ngại ngùng như mọi lần. Nào ngờ, Seongso đưa môi đến vành tai cậu, hạ giọng thì thầm quyến rũ: "Bánh ngon... hay em ngon?"

Cả người cậu cứng ngắc, yết hầu lên xuống rõ ràng khi nghe câu nói ấy từ em. Tay đặt ở eo Seongso vô thức siết chặt vô tình khiến em phát ra thanh âm mềm mại. Này này, vừa mới thổi nến sinh nhật tuổi 18 thôi, em tính nổi loạn luôn đấy à?

"Ai dạy em thế?" Cậu nhíu mày, tự hỏi có phải gần đây tâm lí trẻ con phát triển sớm quá hay không.

Seongso nhích đầu gối đến gần Juyeon thêm một chút, mệt mỏi hơi khi khuôn ngực đầy đặn của em lại ngang tầm với mặt cậu làm họ Son hít thở không thông. Đang tuổi phát triển nên cơ thể mịn màng của em có mùi hương rất đặc trưng, cộng thêm đường cong ẩn hiện dưới lớp áo mỏng càng khiến Juyeon muốn phạm tội. Mỗi ngày bên cạnh Seongso đã đủ khổ sở rồi, em còn định nhử sức chịu đựng của cậu đến mức nào nữa?!

Đầu ngón tay mềm mại đặt lên mũi cậu, nhéo một cái hờn dỗi: "Juyeonie chứ ai."

Juyeon hốt hoảng: "Bao giờ? Này, đừng có đổ lỗi lung tung." Để người ngoài nghe được em nói thế là đi tong thanh danh trong sạch của cậu rồi còn gì.

"Thế có nhận không?" Cục mỡ nhỏ trợn mắt, môi dẩu ra rất không hài lòng nhìn cậu.

Cậu nhíu mày: "Tôi không làm sao phải nhận?" Theo ý em thì chẳng phải cậu dạy hư em, như thế không được đâu.

Seongso bậm môi, hai mắt chưa gì đã hơi hồng long lanh nước: "Hông nhận thật?"

Juyeon thầm than, lại chiêu ăn vạ mới sao? Cậu đi có vài ngày mà cục mỡ nhỏ này thay đổi chóng mặt quá. Được rồi, coi như cậu thua, cậu đầu hàng, đấu không nổi em. Rõ biết đứa nhóc này có biệt tài thích khóc, còn trêu vào làm gì không biết.

Thế đấy, lại có người lớn nào đó lật đật ôm lấy cục mỡ nhà mình dỗ dành: "Nhận, nhận rồi đừng khóc nữa."

Giờ mới biết nhận, em ứ chịu. Đến tận lúc lôi kéo nhau nằm trên giường được một lúc rồi vẫn cứ giọt ngắn giọt dài ấm ức lắm. Trời ạ, người bị ép là Juyeon mà sao giống như em mới là người chịu ủy khuất thế?

Mà Seongso cũng buồn cười ghê nơi, thấy Juyeon không đả động gì nữa lại quay ra kéo áo cậu hỏi: "Hông dỗ người ta à?" Làm cậu thiếu nước đâm luôn đầu xuống đất cho em thỏa lòng. Hành nhau quá đáng dễ sợ.

"Dỗ nãy giờ em có nín đâu."

"Giờ nín nè, dỗ đi."

Juyeon bật cười quay người ôm em vào lòng vỗ về. Lần này em nín thật, ngoan ngoãn dụi đầu vào ngực cậu lim dim: "Khóc cho đã, bây giờ buồn ngủ rồi thấy chưa?" Hôn lên cái trán dô, cậu nói nhỏ.

"Mai Juyeonie ở nhà không?" Em cố căng mắt, thì thầm đáp lại.

"Sáng mai tôi có chút việc."

"Lại đi?" Mới về với em chẳng bao lâu đã phải đi nữa.

"Vài tiếng buổi sáng thôi."

"Em không thích đâu." Không thích xa cậu thêm chút nào hết.

"Ngoan, tôi sẽ về sớm."

"Lần trước cũng nói thế, Juyeonie đi 5 ngày mới về."

Cậu khẽ cười: "Lần này không ra nước ngoài." Seongso cứ đáng yêu thế này có khi sáng mai cậu ở nhà với em mất thôi.

"Vẫn hông thích." Em phụng phịu.

"Hôn nhé?"

Em bĩu môi. Tự dưng đang nói chuyện hôn hôn cái gì. Nghĩ thì nghĩ thế, nhưng vẫn nhu thuận để ai đó cắn lấy môi mình. Lần nào cũng thế! Mỗi khi Seongso hờn dỗi mà cậu dỗ mãi không được đều dùng đến cách này. Giống như lời hứa chắc chắn sẽ về, xoa dịu tâm hồn nhạy cảm của em.

Màn đêm huyền bí nuốt chửng bầu trời rộng lớn, có Juyeon ôm em, cùng em tâm sự hết đêm dài. Seongso trong lòng cậu, thủ thỉ những gì suốt mấy ngày qua không có cậu ở bên. Rằng em nhớ cậu nhiều, không có cậu ôm em đi vào giác ngủ thật khó, rằng lần sau em không thích cậu bỏ em một mình lâu như thế.

Em còn nói nhiều thứ nữa, từng câu từng chữ đều khiến cậu ấm lòng. Để rồi ngày qua ngày, lại yêu thương em thêm một chút.

----

Xúc gọn Son Juyeon đi Seongso bé yêu =)))

Cả nhà đọc chap vui vẻ :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro