11. 너랑 나

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

11. 너랑 - You and I

Trụ sở chính tập đoàn S.Kim tại Seoul

Cuộc họp hội đồng quản trị sau hơn một tháng kể từ ngày Chủ tịch Kim qua đời cuối cùng cũng được mở ra. Người lo lắng, kẻ chờ mong, tất cả đều hướng về cái ghế Chủ tịch cao quý của một trong những tập đoàn có ảnh hưởng nhất tới nền kinh tế Hàn Quốc.

Nhân viên trên dưới S.Kim đều tập trung hay nói cách khác là chen chúc nhau trong phòng hội trường để có cơ hội nhìn thấy vị luật sư đại diện đỉnh đỉnh danh tài của Chủ tịch Kim lần đầu lộ diện. Nghe đồn người đó không những tài giỏi, xinh đẹp mà đặc biệt còn chưa có người yêu. Chỉ cần vậy thôi cũng đủ để nam nữ nhân viên S.Kim ôm mộng được lọt mắt người đẹp rồi.

Chừng 15 phút sau khi mọi thứ đã ổn định, lúc này Seola mới cùng Juyeon và MeiQi bước vào. Tất cả mọi người đều bất ngờ khi nhìn thấy Juyeon. Cũng phải thôi, cậu trước giờ đều là làm việc trong im lặng, chưa một lần xuất hiện trước công chúng. Nếu không bởi MeiQi nói rằng cậu là một trong những người có phần thừa kế, có lẽ giờ cậu vẫn đang nằm trên giường ôm Seongso say ngủ.

...

Bao trùm hội trường là bầu không khí vô cùng căng thẳng.

Động tác dứt khoát, chuyên nghiệp xử lí giấy tờ cùng khuôn mặt nghiêm túc của MeiQi bất giác khiến Seola cảm thấy lo lắng. Dáng vẻ của MeiQi, giống như cô đã biết trước gì đó và có cách giải quyết của riêng mình. Và đúng như Seola nghĩ, nội dung trong di chúc khi được tuyên bố làm tất cả mọi người đều ngỡ ngàng.

"Chủ tịch Kim Sang Min sở hữu 75% cổ phiếu của S.Kim. Ông sẽ chuyển nhượng 30% cổ phần cho cô Kim Seola – con gái ruột của mình. Số 45% cổ phần còn lại, ông chuyển nhượng cho cô Son Juyeon. Đồng nghĩa với việc từ ngày mai, Chủ tịch S.Kim chính là cô Son Juyeon. Trong này cũng có ghi, tất cả tài sản của Kim gia tính từ thời điểm di chúc này có hiệu lực, 40% đứng tên cậu Kim Sang Chul, 20% đứng tên cô Kim Seola, 20% đứng tên cô Son Juyeon và 20% đứng tên cô Meng MeiQi."

Giọng nói đanh thép rõ ràng của MeiQi đến phút cuối thoáng trở nên run rẩy khi thấy tên mình cũng có trong danh sách được thừa kế. Chuyện Juyeon sẽ trở thành người đứng đầu S.Kim cô có thể đoán được, Seola có phần nhiều nhất đương nhiên nằm trong lòng bàn tay. Nhưng ngay cả MeiQi cô cũng được thừa hưởng thì thật sự, bác Kim đã quá yêu thương đám trẻ của mình rồi.

Công bố di chúc kết thúc, Kim gia lại thêm một đợt hoang mang. Mà kẻ thấy mình thiệt thòi nhất trong đó, chính là Kim Sang Chul – cháu trai duy nhất của nhà họ Kim. Mọi chuyện đối với hắn trở nên thật nực cười. Khi mà hắn, người mang trong mình dòng máu của nhà họ Kim lại không được gì ngoài 40% tài sản ít ỏi. Còn chẳng bằng một đứa con hoang, có thể đường đường chính chính vượt mặt cả Kim Seola lên nắm quyền điều hành S.Kim. Không thể nào!

"Meng MeiQi, tại sao trong tờ di chúc đó còn có cả tên cô? Có phải cô đem di chúc giả tới đây không?" Kim Sang Chul đập bàn đứng dậy.

Seola nhíu mày nhìn người anh họ ngỗ nghịch bốc đồng. Nếu không phải hẳn là máu mủ ruột thịt của Kim gia, có lẽ nàng đã đá hắn ra khỏi cái ghế phó tổng từ lâu rồi. Nay còn vì muốn đòi hỏi thêm phần thừa kế mà lăng mạ MeiQi, làm nàng nổi giận.

Chưa cần MeiQi phải lên tiếng, Seola vươn tay giật lấy tờ di chúc cô đang cầm ném thẳng ra giữa bàn lớn. Nàng đồng thời dùng máy chiếu đưa hình ảnh của toàn bộ tờ di chúc viết tay có chữ kí ba mình lên màn mình.

"Kim Sang Chul, phiền anh nhìn cho rõ."

"Sao tôi tin được các người có làm giả giấy tờ hay không?" Hắn hống hách chỉ vào Juyeon và MeiQi: "Cô ta, còn có cả cô ta nữa, đều không phải người nhà họ Kim, thế quái nào cũng được thừa hưởng nhỉ?"

Trái ngược với cái nhíu mày của Seola, thái độ MeiQi vẫn vô cùng ôn hòa, thậm chí còn có chút cười cợt kẻ kia thật ngu ngốc. Cô kéo tay nàng ý nói đừng tức giận, sau đó kết nối màn hình với đoạn video có trong điện thoại của mình. Thoắt một cái, hình ảnh vị Chủ tịch cao cao tại thượng của S.Kim đã hiện lên. Ông ngồi trong phòng Chủ tịch, giọng nói trầm khàn uy nghiêm từng chút một vang lên khắp căn phòng.

Cả phòng hội đồng im lặng như tờ cho đến tận khi video kết thúc. MeiQi tựa người vào lưng ghế, mỉm cười kiêu ngạo. Hình như Kim Sang Chul kia hắn ta đang muốn đối đầu với ai đúng không? MeiQi cô đường đường là luật sư trẻ tuổi đứng đầu Trung Quốc, bao lần hầu tòa đổi trắng thay đen lại có thể dễ dàng để hắn làm loạn?

Kim Sang Chul cúi mặt xấu hổ, nhưng vẫn chưa muốn từ bỏ tham lam. Hắn híp mắt, lần này công kích tới khuyết điểm của Juyeon: "Nhưng dù gì, một phế nhân như Son Juyeon làm sao điều hành tốt S.Kim. Mọi người thấy tôi nói có đúng không?"

Cả phòng họp phút chốc vì lời nói của Kim Sang Chul mà ồn ào. Phe đối lập đương nhiên không từ bỏ cơ hội đứng lên công kích:

"Tôi thấy phó tổng Kim nói có lí đấy."

"Đúng vậy! Nếu để Seola-ssi lên làm Chủ tịch thì còn có thể chấp nhận. Chứ cô Son thế kia, có hơi bất tiện."

"S.Kim lớn như vậy, mỗi lần đi lại đều phải có người giúp, hơi phiền rồi."

Seola lặng người nhìn Juyeon trên mặt vẫn duy trì thứ cảm xúc lạnh băng từ đầu chí cuối. MeiQi bên cạnh cũng lo lắng, hai bàn tay nắm chặt kìm chế cơn giận, tên họ Kim này thật đáng ghét vô cùng.

"Đủ rồi." Lần này đến lượt Juyeon lên tiếng, cả phòng họp bỗng chốc im lặng.

Đôi mắt sâu thẳm ẩn dấu sự cuồng nộ như gió bão khiến Kim Sang Chul vô thức run sợ. Hắn cảm thấy nữ nhân này thật đáng sợ, toàn thân toát ra mùi nguy hiểm, còn có ánh mắt sắc lẹm tựa lưỡi dao như muốn giết người. Mà hắn, dù muốn tránh cũng chẳng thể tránh được cái nhìn hệt xuyên thấu tâm can của cô ta.

"Nói nhiều thế, cốt yếu muốn tôi nhường ghế Chủ tịch cho lũ bất tài các người?"

Cậu không khách khí giáng một bạt tay vào thẳng mặt tất cả những ông lớn ngồi ở đây khiến MeiQi và Seola bên cạnh thích thú. Tính cách Juyeon vẫn luôn thẳng thắn thế, bọn họ trách sao được khi lời cậu nói hoàn toàn chính xác. Thử xem, đám người ở đây dù tất cả có hợp lại liệu có bằng một cái đầu thiên tài của cậu ấy?!

"Cô đừng có quá đáng!"

Lười biếng liếc qua người đàn ông trước mặt, Juyeon khinh khỉnh: "Ông Yoo, một tháng gần đây Seola-ssi lên quản lí S.Kim chắc muốn biển thủ công quỹ khó lắm nhỉ?"

Thông tin đưa ra đột ngột đến nỗi ngay cả Seola còn chưa nghe qua. Ấy thế mà Juyeon từ khi nào đã điều tra xong rồi.

"Hmm... hai vị Han, Im nữa? Hôm nay cũng có mặt ở đây chứ?" Cậu tiếp tục, hai mắt vẫn tập trung vào những điều khoản trong di chúc vừa được công bố: "Thay vì đưa con cháu mình vào công ty, bổ nhiệm luôn một đứa làm trưởng phòng nhân sự cho nhanh có phải hơn không?"

Lại thêm một thông tin bất ngờ nữa được đưa ra khiến toàn bộ trên dưới S.Kim ồn ào bàn tán. MeiQi thản nhiên nghiêng người xem tin nhắn của Juyeon. Còn Seola, cây bút trong tay nàng sắp bị bẻ gãy đến nơi.

"Tôi nghĩ, trong công ty ngoại trừ Meng luật sư và Seola-ssi, chắc hẳn không thiếu người đã biết năng lực làm việc của tôi đến đâu."

Đương nhiên, câu này Juyeon nói ra được vô số người tán thành. S.Kim phát triển được như ngày hôm, công đầu ắt hẳn thuộc về cậu là điều không thể bàn cãi. Dù tuổi còn trẻ nhưng tư chất hơn người, ai đi theo ông Kim cũng biết, lúc này đều đứng về phía tân Chủ tịch của bọn họ.

"Cho nên trước khi ngồi vào ghế Chủ tịch, tôi muốn nhờ Seola-ssi, hiện tại là người có thẩm quyền cao nhất ở đây thay đổi nhân sự của S.Kim. Lọc lại từ trên xuống dưới tất cả các cấp lãnh đạo, để kết quả làm việc của chúng ta có hiệu quả hơn bắt đầu từ tháng tới."

.

.

Cuộc họp kết thúc, MeiQi vẫn chưa thôi phấn khích, đoạn đường từ phòng họp ra chỗ để xe không ngừng vui vẻ huýt sao khiến Seola bật cười. Thâm tâm nàng sau khi công bố di chúc theo đó mà nhẹ nhàng hơn. Kim gia đã nợ Juyeon quá nhiều rồi, cuối cùng cũng đến lúc trả lại những gì vốn thuộc về cậu.

"Seola unnie, thanh thản sao?"

"Ừ." Nàng gật đầu, thở ra một hơi dài: "Chị đợi ngày này lâu quá rồi."

Còn muốn giúp Juyeon hoàn thành thật nhiều thứ, nên mới đưa Seongso đến bên cậu. Seola luôn tự hỏi bản thân làm vậy là đúng hay sai, nhưng thấy tâm tình mỗi ngày thêm tốt hơn của cậu, nàng biết mình đã đặt niềm tin đúng người. Năm xưa, là ba nàng sai khi ngăn cấm tình yêu nơi cậu bởi quá khứ đầy rẫy những mảng màu nhạt nhòa của mình. Thì bây giờ, chính nàng sẽ thắp lên trong cậu một tình yêu mới, đưa đứa trẻ năm xưa trở về.

"Chị tin tưởng cậu ấy sẽ quay lại?"

"Linh cảm của chị, sớm thôi."

MeiQi khẽ thở dài, tâm trí hiện lên gương mặt đáng yêu của Seongso. Linh cảm của Seola vốn chưa bao giờ sai. Nếu chị đã nói vậy, có lẽ Juyeon sắp bình phục trở lại thật. Nhưng còn Seongso, biết phải giải thích với em thế nào đây?

...

Juyeon mất kiên nhẫn nhìn đồng hồ, họp thì cũng họp xong rồi, MeiQi và Seola bắt cậu ở lại đây đợi làm gì?

"Hey Son, đợi lâu không?" Tiếng vui vẻ MeiQi vang lên.

"Lâu muốn chết đây." Juyeon nhăn nhó đáp lại.

Họ Meng cười khì: "Sorry, mình tiễn Seola unnie về trước nên ra muộn."

Ai kia lơ đãng không quan tâm, tầm mắt thậm chí còn chẳng đặt lên người MeiQi. Và dường như đã quá quen với thái độ thờ ơ của bạn thân, cô thản nhiên thông báo: "Đợi thêm chút nữa đi, vệ sĩ riêng mình thuê cho cậu chắc cũng sắp tới rồi."

Câu nói ngay lập tức gây tác động tới con người nãy giờ luôn lặng im kia. Ngón tay lướt trên màn hình điện thoại dừng lại, mắt đẹp nhíu mày nhìn MeiQi đầy khó hiểu. Vệ sĩ? Cậu yếu đuối đến mức cần được người ta bảo vệ sao?

"Không phải như cậu nghĩ đâu. Từ mai cậu đã là Chủ tịch rồi, mình nghĩ an toàn của cậu nên được đặt trên hết. Dù sao mấy lão già trong công ty cũng đâu phải tay mơ, khi nào cậu đi lại bình thường thì hẵng lên tiếng phản đối quyết định của mình."

Juyeon thở dài gật đầu. Cậu từ nhỏ đúng là bướng bỉnh thật đấy nhưng không ngang ngạnh đến nỗi luôn đặt ý mình lên trên hết. MeiQi cũng bởi vì an toàn của cậu thôi. Nghĩ thế, cậu lẳng lặng tiếp tục cùng cô chờ đợi. Mà vệ sĩ riêng của Juyeon, chẳng bao lâu đã đến nơi.

Một cô gái trong bộ suit đen nghiêm chỉnh, gương mặt tươi sáng xinh đẹp bước tới. Juyeon nhướn mày nhìn đôi giày cao gót cô ta mang. Cái này, liệu có bảo vệ được cậu thật không đây? Mỗi lần xem phim cậu đều thấy vệ sĩ ngầu lắm mà, trái ngược hẳn với cô gái thân hình mảnh mai mang vẻ đẹp thoát tục này.

Đáp lại ánh mắt nghi ngờ của Juyeon, cô gái kia chỉ cười: "Chào cô Son, tôi là Lee Luda."

Lee Luda? Cái tên nghe thật quen! À, Juyeon nhớ ra rồi. Người này là bạn của Seongso nhà cậu.

"Rất vui được gặp lại cô." Rồi cậu đưa tay ra: "Hợp tác vui vẻ."

Luda cười rộ xinh đẹp, vui vẻ bắt tay Juyeon. Con người Son Juyeon lúc nào cũng lạnh lùng nghiêm túc như vậy sao? Màn chào hỏi đơn giản của nàng chưa gì đã bị cậu ta biến thành không khí căng thẳng trong mấy buổi họp lãnh đạo cấp cao rồi.

Hai người tựa hồ rất ăn ý, nói chuyện với nhau quên luôn cả sự tồn tại của MeiQi. Cô đứng một bên khẽ cười, rõ ràng là Luda cố ý. Khác hẳn với lần gặp đầu tiên ở siêu thị cách đây không lâu nàng vụng về khi thấy cô. Lần này, nàng trực tiếp chẳng để cô vào mắt, coi như cô vô hình trước mắt nàng.

Tình cách qua bao lâu vẫn như vậy con nít đến cực điểm, đều bắt ép cô phải nhún nhường chiều ý. Mà không chỉ tính cách, ngay cả gương mặt kia cũng chẳng thay đổi. Người ta hay bảo con gái sau khi chia tay luôn trở nên xinh đẹp. MeiQi tự hỏi phải chăng Luda cũng vậy? Xa cô rồi vẫn có thể tự chăm sóc, yêu thương bản thân nhiều hơn trước. Bởi nàng, càng ngày càng đẹp đến nao lòng.

"Nói chuyện với cô ấy ít thôi, ở nhà có người chờ đấy." MeiQi nhẹ giọng nhắc nhở.

Quả nhiên, không chỉ Juyeon dừng lại lời nói mà còn có người kín đáo nhướn mày nhìn MeiQi. Hiện tại tuy cả hai đã chia tay nhưng mỗi lần đối mặt với cô đều khiến nàng tim đập chân run, lo lắng vô cùng. Lần ở siêu thị đã thế, lúc này cũng chẳng ngoại lệ. Có lẽ vì nàng quá đơn giản, cho dù trước kia mỗi ngày đều ở bên nhau vẫn chẳng đoán được tâm tư của cô.

"Về thôi." Lần này đến lượt Juyeon mở lời. Đi từ sáng sớm, cậu cũng nhớ cục mỡ nhỏ ở nhà rồi.

.

.

Về đến biệt thự, Juyeon liền giao cho MeiQi nhiệm vụ đưa Luda đi tham quan. Làm sao MeiQi không biết Juyeon muốn đuổi khéo cô ra chỗ khác để cậu ta có thời gian yêu đương với Seongso. Lẽ ra cô sẽ đạp cho cậu ta một phát nhưng không, ai bảo người đi dạo cùng cô lại là Lee Luda.

Đã khá lâu kể từ khi chia tay Luda không giữ cho mình thói quen đi dạo mỗi buổi chiều để ngắm mặt trời lặn nữa. Có lẽ bởi MeiQi chẳng còn ở bên nên việc đi dạo đối với nàng bỗng trở nên nhàm chán vô cùng.

Đã từng có khoảng thời gian Luda nghĩ mình nên mở lòng với ai khác, bắt đầu một mối quan hệ yêu đương mới. Nhưng nàng không làm được, vì chẳng ai có thể mang lại cho nàng cảm giác yên bình như MeiQi đã từng. Những người đến bên nàng, bọn họ đều chiều chuộng nàng lắm, đều thật lòng thật dạ đối đãi với nàng. Vậy mà Luda vẫn nhớ đến MeiQi, nhớ cái cách yêu thương chẳng giống ai của cô.

MeiQi hay ghen nên rất ghét nàng đi với người lạ. Mỗi lần thấy kẻ nào gần gũi dù là trai hay gái đều cáu gắt vô cớ, xấu tính kinh khủng.

MeiQi lo lắng cho nàng nhiều nên mỗi lần nàng chẳng may để mình bị cảm lạnh, thay vì như những người kia lo lắng cho nàng, cô vừa chăm sóc nàng vừa cằn nhằn mắng mỏ đủ điều khiến nàng đau đầu muốn bệnh thêm.

MeiQi tài giỏi nên lúc nào cũng chê nàng ngốc thật ngốc. Nhiều khi nàng đem bài luận khó đến hỏi cô, mong cô sẽ xoa đầu nàng rồi chậm rãi giảng như tình tiết trong mấy bộ phim học đường nàng hay xem. Ấy thế mà cô toàn than thở rằng sau này nuôi nàng nhất định mệt chết rồi ném bài luận của nàng sang một bên, trực tiếp ôm nàng lên giường ngủ. Đến sáng hôm sau, nàng vừa ấm ức nhớ lại chuyện đêm hôm trước vừa mân mê mở máy tính lên tính tự viết thì phát hiện cả luận án đã được ai kia hoàn thành từ bao giờ.

MeiQi... còn nhiều thứ lắm, Luda đều nhớ cả. Nhưng sau đó thì thế nào? Bọn họ dù sao cũng chia tay nhau hơn hai năm, gặp lại chẳng qua là cái duyên chưa hết mà thôi.

Dừng chân lại trước hồ nước sau vườn, Luda thích thú tiến tới đùa nghịch với đàn cá bơi lội tung tăng. Còn MeiQi, ánh mắt mơ hồ nhìn nàng mê mẩn chẳng muốn dứt ra. Đối với cô, nàng lúc nào cũng mong manh hệt như thủy tinh, bé bỏng khiến cô muốn bảo vệ. Dù là hai năm trước hay hai năm sau, còn bên nhau hay đã chia xa, cảm xúc mỗi khi thấy nàng đều không thay đổi.

"Chị.. vẫn ổn chứ?"

Bàn tay nhỏ nhắn mải mê vầy nước chợt khựng lại, nàng đáp mà không quay đầu nhìn cô: "Ừ, chị vẫn ổn."

Không, chị nói dối đấy! Từ sau khi chúng ta chia tay, chị một chút cũng không ổn.

Thật ra, lí do bọn họ chia tay rất mơ hồ. Việc từ một đứa trẻ được Kim gia nhận nuôi bỗng nhiên trở thành người thừa kế vàng của 2M Law khiến MeiQi vô cùng áp lực. Vừa phải chiều chuộng tính khí thất thường của nàng, vừa phải mỗi ngày đều gồng gánh quá nhiều thứ trên vai. Cô nói với nàng, nàng lại nghĩ cô hết yêu, không còn đủ kiên nhẫn với những vòi vĩnh vô lí từ nàng.

MeiQi vẫn nhớ hôm đó hai người cãi nhau rất lớn, nàng là người chủ động nói chia tay. Mà cô, dường như đã quá mệt mỏi, chẳng suy nghĩ nhiều liền đồng ý. Thế là chia tay, cô ở lại Trung Quốc đảm đương gia tộc của cô, nàng trở về Hàn Quốc tiếp tục theo đuổi ước mơ của nàng. Mỗi người một hướng đi, một bước tiến, vùi đầu vào công việc cố gắng lấp đầy hình bóng người kia.

Mới đó mà đã hơn hai năm, thời gian trôi qua cũng thật là nhanh quá!

"Nếu thật sự ổn, vậy thì tốt rồi." MeiQi thở phào, gánh nặng duy nhất của cô tựa hồ vì câu nói của nàng mà buông xuống.

"Ừ, vẫn tốt mà."

Không đâu, chẳng tốt chút nào cả!

Mỗi ngày đều nhớ em, mỗi ngày đều xem lại những tấm ảnh chụp chung của hai chúng ta, mỗi ngày đều như vậy trôi qua. Mệt mỏi, vô vị, chán nản lắm.

MeiQi, em nghĩ chị như vậy có phải rất tốt không?

Luda muốn hét lên với MeiQi như thế. Muốn cho cô biết khoảng thời gian không có cô nàng đã khổ sở thế nào. Nhưng mà, nàng không dám, không đủ dũng khí để cá rằng cô còn yêu nàng như cái cách trái tim nàng vẫn ngây ngốc hướng về người duy nhất là cô.

"Còn em, vợ con gì chưa?" Nàng hỏi bông đùa, tay vẫn nghịch ngợm vờn bắt chú cá con.

Hai năm nay liên tục cách vài tháng lại thấy báo Trung đăng tin MeiQi hẹn hò khiến Luda đau lòng không thôi. Lần này, nàng nhất định muốn một lần hỏi cậu cho rõ, để thứ bé nhỏ ngu ngốc trong lồng ngực biết điều mà thoái lui. Chỉ là, nàng hối hận rồi! Lỡ đâu MeiQi thực sự đã có người thương, một cô gái khác tốt hơn nàng ở bên động viên, ủng hộ em ấy. Lỡ đâu họ còn sắp cùng nhau đính hôn gì đó, nàng nhất định đau đến tâm tư phế liệt.

Trong tim không ngừng cầu nguyện, nhưng hình như ông trời lại chẳng nghe thấy tiếng lòng của nàng. Nàng nghe tiếng cô cười sảng khoái sau lưng, trái tim khẽ run rẩy. Cô cười lớn như vậy, có phải cùng người đó đang rất hạnh phúc không?

Meng MeiQi, em từng nói nếu không phải chị thì không yêu.

Meng MeiQi, em từng nói cả đời này người em yêu nhất chỉ có chị.

Meng MeiQi, nếu thương chị thì đừng nói gì hết được không em?

Ngay khi MeiQi định mở lời, điện thoại vang lên. Sau đó, Luda thấy cô vội vã chạy đi, trên mặt hiện rõ vẻ lo lắng. Nàng còn nghe được cô bảo với người đó, rằng chị đợi em một chút, không được đi đâu cả, em đến ngay. Từ khóe mắt nàng, dòng nước mặt chát tưởng chừng đã cạn khô từ ngày cô đi bất giác chảy xuống. Luda thầm cười mình thật ngốc. MeiQi xinh đẹp như vậy, ưu tú như vậy, nàng làm đau cô một lần, cô còn có thể yêu thương nàng hay sao?

----

Buồn phiền vụ lớn to đầu mà bố mẹ không cho đi chơi qua đêm với lớp nên mân mê mãi mới viết được vài chữ :(( Xin lỗi mọi người vì đã để mọi người đợi lâu :(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro