12. 그대니까요

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Warning: Một khi xuất hiện cái chữ này chắc các bác cũng biết chap nó có gì đặc biệt rồi đấy :v Ban đầu còn lười không định warn cơ, thôi nốt lần này, lần sau mà thấy nghi nghi nhớ tự né không hỏng mất đầu óc sáng trong =)))

12. 그대니까요 - Because it's you

Một mối quan hệ không tên đôi khi còn làm ta khó chịu hơn tất thảy mọi thứ trên đời. Seongso và Juyeon chính là trong tình trạng như vậy!

Thoắt cái đã được gần nửa năm từ khi Juyeon trở thành Chủ tịch S.Kim, thời gian cậu dành ra cho Seongso cũng vơi dần đi. Thay vào đó, cậu bận bịu với nhiều công việc khác quan trọng hơn. Về phát triển công ty, dự án này nọ mở rộng thị trường, những thứ mà em chẳng thể hiểu được tầm vĩ mô của nó như thế nào. Để rồi, người bên cạnh cậu 24/24 từ khi nào đã không còn là em.

Mỗi ngày trôi qua, thứ Seongso cảm nhận được rõ nhất chẳng có gì ngoài tình cảm đang lớn dần trong tim mình. Lớn đến nỗi em sẽ khó chịu khi thấy Juyeon luôn ở bên cạnh Luda unnie, thậm chí cậu ngồi cạnh Seola bàn chuyện công việc em cũng không thích. Em biết mình đang ghen, nhưng chẳng có quyền gì đứng trước mặt cậu nói ra điều đó. Vì em thương Juyeon lắm, còn cậu, chắc gì đã thương em?

Seongso biết Luda là vệ sĩ riêng của Juyeon. Công việc của chị là bảo vệ cậu. Nhưng Juyeon thì vô tâm lắm! Bao nhiêu thời gian rảnh rỗi đều nói chuyện với Luda unnie, có thèm đoái hoài gì tới em đâu. Ngay cả việc em mỗi đêm đều trở về phòng riêng của mình ngủ cũng không quan tâm.

Cảm giác bị bỏ lại năm đó bỗng đùn đẩy nhau kéo tới, vây lấy em mỗi khi đêm về. Mệt mỏi, tủi nhục, đè nén không được cuối cùng đành phát tiết bằng nước mắt. Seongso từng nghĩ Juyeon có lẽ sẽ khó chịu khi thấy em đi cùng Xuanyi liền nói với cô nếu rảnh thì tới đưa em đi học. Nhưng là, gần nửa năm thấy em được người ta đưa đi đón về, thái độ của cậu vẫn chẳng thay đổi.

Những cái hôn, vòng ôm ấm áp vơi dần, mang đi theo cả bức tranh hạnh phúc em từng ngây thơ vẽ nên. Đối với Seongso, từ khi nào cậu trở nên xa vời đến thế? Hệt như ngày đầu tiên em trông thấy bóng lưng cô độc của cậu dưới ánh trăng huyền ảo mơ hồ. Juyeon cao quý, thanh thoát tựa ánh trăng kia, chỉ dám ngắm nhìn từ xa mà chẳng thể nào chạm tới.

----

Bước ngang qua Juyeon đang cùng Luda dùng bữa sáng, Seongso cười cho có lệ rồi cúi người thay lời chào. Sáng sáng đều nhìn thấy cảnh này, em thật muốn đi khỏi đây nhanh một chút. Nếu không, sợ rằng thứ nhỏ bé trong lồng ngực sẽ đau thắt lại mất.

"Bé con, em chưa ăn đã đi học rồi à?" Luda dịu dàng kéo tay em lại.

Seongso cười gượng gạo, vô tình chạm phải cái nhìn chăm chú từ Juyeon bỗng dưng trở nên lúng túng: "Thôi ạ, Xuanyi unnie đợi em ngoài kia rồi." Dứt lời liền nhanh chóng chạy đi, đến cả túi sữa ai đó cố tình chuẩn bị cho em cũng không đem theo.

Em đi rồi, Luda thờ dài một hơi nhìn Juyeon. Con người này, hà cớ gì phải làm khổ bản thân mình như thế? Rõ ràng là rất quan tâm em, lại làm bộ lạnh lùng với em?

"Cô không thấy bản thân làm vậy Seongso sẽ buồn sao?" Nàng chậm rãi mở lời.

Juyeon lắc đầu không đáp, đồng tử mơ hồ dõi theo bóng dáng nhỏ nhắn của em dưới nắng vàng. Luda không hiểu đâu, những việc cậu làm đều là và Seongso. Ngay cả việc gần nửa năm nay bỗng dưng trở nên lạnh nhạt với em, tất thảy đều vì muốn em an yên mà trưởng thành. Huống hồ, bên cạnh em ngoài cậu chẳng phải còn có Wu Xuanyi à? Cô ta chăm sóc em còn tốt hơn cậu đã làm nữa.

Nhưng là, Son Juyeon, cậu có hiểu được, người em cần từ đầu đến cuối chỉ có cậu?

.

.

Hôm nay học xong, thay vì đợi Xuanyi đến đón như mọi lần, Seongso nhắn đại cho cô một cái tin sau đó tiến đến chỗ Park SooAh đang ngồi chơi game cùng đồng bọn.

Sau cái hôm biết thân phận của Seongso, SooAh chẳng còn dám động đến em nữa. Nhưng không thể nói thứ tình cảm méo mó biến dạng của ả dành cho em có thể ngay lập tức mất đi. Thỉnh thoảng em vẫn bắt gặp ánh mắt ả nhìn mình si mê, bất quá em không quan tâm. Dù sao em cũng chẳng thể cấm được việc người ta yêu thích mình.

Họ Park thấy Seongso tiến đến, rất không tự nhiên nuốt nước bọt. Ả lo sợ rằng bản thân làm gì khiến em phật ý sẽ ảnh hưởng đến cả Park gia. Nhưng không, Seongso chỉ đơn giản ngồi xuống đối diện ả, đưa ra một yêu cầu khiến ả và đám đàn em của ả đều bất ngờ.

"Lát dắt tôi đi chơi cùng cậu đi."

Thế đấy, lời em nói ra cứ như bùa chú làm SooAh răm rắp nghe theo. Và rồi, SooAh đưa Seongso đến Club Eden, một trong những quán bar nhộn nhịp đình đám nhất Gangnam, cũng là nơi đám nhóc nhà giàu vừa đủ lớn như ả hay đến đập phá.

Club Eden

8 rưỡi tối, Seongso xuất hiện cùng SooAh trong bộ dạng mà chẳng ai nghĩ đến. Khuôn mặt ngây thơ bình thường búng ra sữa nay được trang điểm đậm càng thêm sắc xảo. Chiếc váy đen cúp ngực ôm trọn lấy thân hình mềm mại, mái tóc nâu buông xõa hờ hững trên bờ vai trần khiến em mị hoặc hơn bao giờ hết.

Ngay khi Seongso vừa bước vào, bầu không khí xung quanh như bị vẻ đẹp của em bao lấy. Đếm sao hết được những gã trai nhìn em bằng con mắt thèm thuồng ngây dại? Nếu không phải đã biết em là người nhà họ Son, có lẽ cả SooAh cũng chẳng đủ sức kháng cự lại mê hoặc nơi em.

"Tôi ở trên lầu, có chuyện gì cứ chạy lên đó là được." Ả dặn dò rồi rời đi sau cái gật đầu ưng thuận của em.

Seongso ngồi ở quầy pha chế, mơ hồ nâng lên li rượu sóng sánh uống cạn. Vị đắng chát, cay xè lướt qua cổ họng khiến em rùng mình. Hình như, chuyện tình cảm của em cũng y hệt li rượu này. Ban đầu thì ngọt ngào thơm phức, đến lúc trải qua mới nếm mùi đau lòng buồn tủi.

Aigoo~ Son Seongso à Son Seongso, ai bảo mày lại đi yêu một người không nên yêu?

Phút chốc cảm thấy bản thân thật tội nghiệp, em không ngừng nuốt lấy dòng chất lỏng đắng chát kia trong vô thức. Một li rồi hai li, Seongso nghe tiếng Juyeon gọi mình sao mà êm tai quá! Cậu gọi em, quan tâm em từng chút rồi ôm em vào lòng như những ngày xưa ấy. Chứ không giống bây giờ, mỗi ngày chỉ có công việc, mỗi ngày đối với em chỉ có lạnh nhạt cùng hờ hững.

Em gái xinh đẹp uống say, bộ dáng mơ màng như tiểu bạch thỏ đáng yêu đương nhiên trở thành phục tiêu chinh phục của tất cả đám đàn ông may mắn đến club hôm nay. Hơn nữa, cô gái này toàn thân cao thấp đều hiện lên mị lực mê người trí mạng, làm sao có thể dễ dàng bỏ qua con mồi ngon như vậy?

Trong lúc không tỉnh táo, Seongso vẫn nhận thức được có người vừa ngồi xuống ghế bên cạnh mình. Chưa hết, còn dám lớn mật đưa tay vuốt ve đùi em, buông lời tán tỉnh.

"Mỹ nhân, anh thấy em chưa quen thuộc với nơi này. Có thể cho anh vinh dự đêm nay được dẫn dắt mỹ nhân không?"

Kẻ vừa lên tiếng là Seo Dong Guk, con trai độc nhất của Seo thị. Thoạt nhìn bảnh bao lịch thiệp nhưng thực chất lại là một tay chơi có tiếng. Ngay từ khi Seongso bước vào bar, hắn đã thề đêm nay dù chết nhất định phải có được em. Thân thể ma mị uyển chuyển kia, dù chỉ một lần hắn cũng mãn nguyện.

Mà Seongso nghe hắn nói, môi nhỏ khẽ cong, cười lên vừa đáng yêu lại quyến rũ. Mọi người xung quanh trông thấy đồng thời ngẩn ra. Nữ nhân này, thật sự là tai họa, xinh đẹp đến nỗi làm cho người ta phải đầu choáng mắt hoa. Xem ra nếu đêm nay thực sự có được mỹ nhân, Seo Dong Guk quá lời rồi.

"Thế nào? Trả lời anh được không mỹ nhân?" Hắn vội vã thăm dò.

Một câu mỹ nhân hai câu mỹ nhân, Seongso nghe qua cũng thật thích tai. Cùng lắm nếu có chuyện gì xảy ra, em không tin SooAh không cứu nổi mình. Rồi chẳng quan tâm gì thêm cứ thế gật đầu, rồi chuyên tâm uống hết li rượu trên tay. Nhưng là, em ngây thơ chưa hiểu hết được nơi này có bao nhiêu phức tạp, bao nhiêu nguy hiểm cùng ham muốn dục vọng ghê tởm.

Chưa đến năm phút sau, cả người Seongso đã xuất hiện dấu hiệu lạ. Cỗ nóng bức trong cơ thể dần hình thành khiến em khó chịu vô cùng. Càng uống càng bực bội, thế nhưng đến khi bàn tay to của Seo Dong Guk vuốt ve tấm lưng trần, cảm giác khó chịu kia lại dịu xuống. Thêm cả, hình như còn thấy thoải mái dễ chịu hơn. Môi nhỏ vô thức đánh lên thanh âm mềm mại khiến kẻ kia liền muốn phát hỏa.

Seo Dong Guk có vẻ muốn đưa Seongso đi đâu đó, em cảm nhận được khi hắn ôm lấy eo em. Mà em, vẫn ngây ngô theo chỉ dẫn của hắn, bước chân loạng choạng cùng đi làm người đứng ở cửa theo dõi nãy giờ thiếu điều phát điên.

Bước chân nhanh chóng tiến đến, nắm lấy bàn tay nhỏ xinh giữ lại. Seo Dong Guk nhíu mày nhìn người phụ nữ to gán dám cản chuyện tốt của mình. Suối tóc dài đen nhánh, gương mặt lạnh lùng nhưng đẹp đến nao lòng, so với nữ nhân hắn đang ôm chỉ có thể hơn chứ không kém.

"Cô làm gì?"

"Để em ấy lại rồi biến đi." Âm vựng buốt giá tựa băng tuyết ngàn năm ở nam cực cao xa làm hắn bất giác lạnh người.

"Nếu em ấy đồng ý theo cô, tôi sẽ rời đi. Nếu không, cô tự biết bản thân phải làm gì rồi đấy." Thế nhưng mĩ nhân chỉ có một, làm sao nhường lại!

Người kia trực tiếp dùng lực kéo Seongso về phía mình, để thên thể mềm nhũn của em dựa vào lồng ngực ấm áp. Song, như cảm nhận được cảm giác quen thuộc, Seongso có chút tỉnh táo dù cả người đang cực kì khó chịu.

"Juyeon..?" Em mơ hồ nhìn lên.

"Ừ, tôi đến đón em về."

Em lại cười, vất vả vươn tay vịn vào quầy bar đứng thẳng người, đẩy cậu ra: "Không cần, em đang chơi vui." Rồi như cũ tiến đến bên nam nhân kia trước ánh mắt sáng ngời chờ mong của hắn.

Seo Dong Guk kiêu ngạo nhìn vẻ mặt bất ngờ của nữ nhân kia, mỉa mai: "Thấy gì chưa? Người em ấy chọn là tôi."

"Câm miệng."

Nhìn bộ dạng say khướt của Seongso, còn buông thả phóng túng dựa dẫm nam nhân khác làm lửa giận trong lòng cậu phút chống như nham thạch phun trào. Đứa nhóc lớn gan này, lại dám học hư đến bar uống rượu.

"Eyy, đừng có không biết phải trái như thế?" Hắn cau mày, ngoắc tay một cái, từ trong đám người nhảy nhót điên cuồng xuất hiện ba bốn tên đô con đi đến.

Nhìn một lượt, Juyeon nhếch môi: "Nếu không thì sao?" Khí chất vương giả trời sinh trong chốc lát liền biểu lộ không bỏ sót một chút, dọa chết đám người kia.

Cánh tay dùng sức, giành lại đứa nhóc say mèm kia ôm lên, đặt em ngồi vào ghế. Lại nhìn đến bộ dáng tức giận của Seo Dong Guk càng làm cậu thấy cuộc vui hôm nay thêm thú vị. Dù sao thì khá lâu rồi Juyeon chưa có động chân động tay, coi như thư giãn gân cốt một chút cũng được.

"Chơi nào!"

Thư thái một bên cởi tây trang thủ công quý báu của mình, nhét vào trong lòng Seongso. Xoay người chụp lấy nắm đấm đến từ phía sau của một người chặn lại công kích. Năm ngón tay đơn giản dùng chút lực, tiếng xương gãy giòn giã vang lên. Cậu nhấc chân, lưu loát đạp đối phương một cước, thành công đá kẻ địch bay đến góc tường.

"Tới hết đi."

Tiêu sái ngoắc ngón tay, mười phần khiêu khích nhìn ba người kia. Bọn chúng có chút kiêng kỵ thân thủ bất phàm của cậu, liếc mắt nhìn nhau, lại ỷ vào bọn họ đông người, lao vào đánh tiếp.

Phỏng chừng chưa đầy 10 phút, đám người không biết trời cao đất dày đã nằm la liệt lăn lộn dưới đất. Seo Dong Guk đứng kế bên sợ đến mức tay chân run rẩy, mặt mày xanh lét, chẳng nói chẳng rằng chuồn đi trước khi bị nữ nhân đáng sợ kia dần cho một trận.

.

.

Biệt thự 275

Bế Seongso đang luôn tay vùng vẫy quậy phá lên phòng, Juyeon dù rất không hài lòng nhưng đối với em vẫn nhẹ nhàng đặt xuống giường. Sau đó quỳ gối tháo đôi giày cao gót em mang ra đặt vào một góc. Lại nhìn đến em hai mắt mê man chăm chú hướng đến mình, bộ dạng mềm mại nhu thuận khiến yết hầu của cậu vô thức chuyển động lên xuống.

Juyeon lắc đầu, cậu đang nghĩ cái quái gì với Seongso thế? Ban đầu lạnh nhạt chính là muốn áp chế những suy nghĩ không trong sáng với em cơ mà! Bây giờ nhìn dáng vẻ quyến rũ này của em liền xuất hiện phản ứng, cậu có khốn nạn khác gì gã trai kia không?

"Juyeonie..?" Seongso từ khi nào đã ngồi dậy, tay nhỏ quơ quàng tìm kiếm.

Nghe em gọi cậu liền ngồi xuống: "Tôi ở đây." Còn lo lắng xem xét khắp nơi da thịt lộ ra kia liệu có bị xây xát gì không. Nếu có dù chỉ một chút, đừng trách cậu nhất định tìm đến Seo gia đánh người.

Seongso thực muốn nằm ngoan trong lòng Juyeon để tận hưởng yêu thương của cậu hệt như trước đây cả hai gần gũi. Nhưng là, cỗ khô nóng trong người em càng lúc càng bùng lên dữ dội, rất khó chịu. Cảm giác lạ lẫm khiến em vô thức vươn người câu lấy cổ Juyeon, chủ động cùng cậu môi lưỡi dây dưa.

Giây phút phiến môi mềm mại thơm tho bất ngờ chạm vào môi mình, giống như thổi bay lí trí còn xót lại của Juyeon. Thời khắc này cái gì lạnh lùng, cái gì muốn em an yên trưởng thành cậu chẳng muốn quan tâm nữa. Juyeon ôm lấy Seongso, dần giành lại thế chủ động, hệt muốn đem em hòa vào làm một. Bù đắp cho những ngày không em, chỉ có thể nhìn bóng dáng bé nhỏ từ xa mà tâm niệm chờ đợi.

"Juyeonie.. em nóng, nóng quá.." Em thì thầm giữa nụ hôn, không ngừng ôm chặt cậu đem khoảng cách giữa cả hai trở thành con số không.

Tay xuôi theo mị hoặc, mân mê chạm đến khóa váy phía sau làm Juyeon bừng tỉnh buông Seongso đang quấn lấy mình ra. Cậu đang làm cái gì với em thế này?

"Juyeonie.." Hai mắt em long lanh nhìn cậu, ngơ ngác rồi ủy khuất khi nhận thức bản thân vừa mới bị cậu đẩy ra, môi đỏ mấp máy: "Hết thương em rồi?"

Khoảng thời gian trước đây, có một lần trong lúc cả hai quay cuồng quấn quít, nếu như không phải em sợ đến phát khóc, cậu suýt chút nữa đi quá giới hạn với em. Còn bây giờ, là Seongso tự nguyện cho cậu, Juyeon lại không muốn. Có phải cậu thực sự hết thương em rồi, nên mới không muốn chạm vào em?

Nhưng là, vì Seongso yêu quá nên chưa nghĩ đến trường hợp, chính bởi lần suýt đi quá giới hạn ấy mà Juyeon mới trở nên lạnh nhạt với em. Vì mỗi khi ở bên em đều khiến cậu mê đắm, nên mới phải chọn xa cách để không thương tổn đến em.

Thấy hai mắt Seongso rơm rớm long lanh, Juyeon hốt hoảng ôm em vào lòng vỗ về: "Tôi thương em, tôi thương em mà."

"Vậy... sao không muốn em?" Câu hỏi vô tư của em làm cậu môi lưỡi đắng khô, không biết trả lời thế nào cho đứa nhỏ kia vừa ý.

Chưa cần Juyeon trả lời, Seongso liền vòng tay ra sau kéo xuống khóa váy. Đem mảnh vải vừa ngắn vừa mỏng kia tuột xuống, bao nhiêu non mềm kiều mị nơi em yếu ớt lộ hết trước mắt cậu. Bra đen ôm trọn khuôn ngực đầy đặn trắng hồng, sau đó là vòng eo nhỏ nhắn cùng hai chân thon dài. Cơ thể thiếu nữ dưới ánh trăng càng thêm mờ ảo, hai phần kín tám phần hở khiến Juyeon hô hấp không thông.

"Seong.. Seongso." Em có phải muốn giết cậu rồi?

Một lần nữa chủ động kéo tay cậu đặt lên nơi mềm mại, Seongso lần này kể cả có vứt hết mặt mũi cũng nhất định không cho cậu rời đi nửa bước. Em không tin nữ nhân này một chút cũng không có cảm giác với mình.

Rướn người để môi mình hờ hững chạm vào vành tai cậu, em nhỏ giọng nức nở: "Em khó chịu.. Juyeonie giúp em.. nha?"

Cảm giác da thịt được tay cậu lướt qua thật thoải mái, làm dịu đi cỗ khô nóng trong người em. Seongso muốn, rất muốn gần gũi với cậu thế này mãi. Để ánh mắt cậu chỉ có thể chứa đựng duy nhất hình ảnh của em.

Đối với nhiệt tình của em, Juyeon khổ sở kìm chế: "Tên chết tiệt đó đánh thuốc em?" Cậu nghiến răng, phần vì tức giận, phần vì sức chịu đựng sắp đạt đến giới hạn. Cứ thế này thêm một lúc nữa, Juyeon sợ không nhịn nổi mà cường bạo em mất thôi.

"Em không biết.. ưm.." Bàn tay như rắn nước ôm lấy đầu Juyeon kéo sát về phía mình, em thoải mái kêu lên khi môi cậu vô tình lướt qua cần cổ nhạy cảm: "Juyeonie.. nóng chết em mất."

Gần gũi thế này, mùi hương cơ thể đặc trưng của Seongso xộc thẳng vào mũi khiến cậu tựa hồ say theo em. Một bên dây bra vì em quậy phá mà tuột xuống từ khi nào, làm hai khỏa mềm mại lộ ra, khe rãnh sâu hun hút cứ thế đập thẳng vào mắt cậu. Mà Juyeon, chứng kiến cảnh tượng đẹp đẽ kia, không ngừng nuốt khan.

Ừ, cũng sắp nóng chết cậu đây!

"Seongso à, để.. để tôi đi.. đi lấy nư-ước cho em uống nh-nhé?" Cậu lắp bắp.

Kết quả, lời vừa dứt, bra cũng theo đó mà rời ra. Còn Seongso, trực tiếp kéo đầu cậu sát vào khoảng ngực trần thơm tho. Mắt mũi cậu nhắm tịt lại, gương mặt ăn tiền cứ thế theo lực tay của em mà chôn vào địa phương mềm mại kia. Vòng tay quấn quanh eo Seongso càng thêm siết chặt. Thôi xong, đến nước này có là thánh nhân cũng chịu không nổi nói gì đến Son Juyeon.

Rồi chuyện gì đến cũng phải đến...

Cậu mạnh bạo đè em xuống giường, thỏa mãn hôn lên cặp bạch ngọc mềm mại khiến em không ngừng rên rỉ. Hôn lên hạt đậu nhỏ, cậu liền thấy thân người phía dưới run lên. Ngực bị ngậm lấy, thân thể dưới tác dụng của thuốc kích thích phản ứng mạnh hơn, em cong người đón nhận vuốt ve từ cậu.

Ý thức dần mất đi, Seongso ôm lấy cái đầu đang chôn trước ngực mình, tay cậu từ khi nào đã chạm đến lớp vải che chắn duy nhất còn sót lại trên người em.

"Ah~" Em không nhịn được mà phát ra tiếng rên rỉ như cổ vũ.

Bên trên, cậu chăm chỉ đặt vô số ấn kí khắp trên cần cổ trắng nõn rồi đến bờ vai trần gợi cảm thì bên dưới kia, bàn tay xấu xa xoa nắn thông qua lớp vải ẩm ướt. Mặc cho em khó chịu vặn vẹo thân thể, cậu vẫn cứ thế vuốt ve thay vì tiến vào càng làm em cảm giác như bị tra tấn.

"Ah.. Juyeon... ha, Juyeonnie~"

Họ Son cười đểu: "Cục cưng muốn gì nào?" Ban nãy em tra tấn cậu bằng cơ thể mê người của em, bây giờ muốn gì thì muốn, năn nỉ cậu trước đã.

Hai mắt rưng rưng như sắp khóc khe khẽ lên tiếng: "Juyeon.. làm ơn.."

"Em nói nhỏ quá, không nghe thấy."

"Hức.. khó chịu, em khó chịu.." Em yếu ớt bấu vào tay cậu.

Tay cậu đang mân mê nơi đó của em chợt dừng lại: "Khó chịu thì thôi, không làm nữa nhé?"

"Đừng!" Seongso vội vã lắc đầu, ôm chặt lấy cổ cậu không cho rời ra.

Em bối rối mân mê ngón tay cậu không biết phải nói gì. Môi trong vô thức hơi dẩu ra, vẻ bất mãn thể hiện rõ trên gương mặt xinh đẹp. Một vài giọt nước mắt theo khóe mi chảy xuống, rõ ràng cậu thừa hiểu em muốn gì nhưng vẫn cứ trêu em.

Nãy giờ trêu chọc em là muốn em chuẩn bị cho thật tốt. Lần đầu tiên cậu sợ em đau không chịu nổi. Nhưng nếu em cảm thấy đủ rồi, cậu đương nhiên sẽ chiều ý em.

"Cục cưng ngoan, không khóc, gọi tôi một tiếng liền thỏa mãn em." Cậu hôn lên môi em, nhẹ giọng dụ dỗ.

"Juyeonie.. em..." Giọng em lạc đi, cắn chặt môi khi cậu theo khe hở bên cạnh bất chợt trượt vào, tiếp xúc thân mật với phiến thịt nóng ấm.

18 năm gìn giữ. Cuối cùng ngày này cũng đến, ngày em trở thành nữ nhân của riêng cậu. Của một mình Son Juyeon.

Cơn đau nhanh chóng đi qua, thân thể trơn mịn quấn lấy cậu không chút kẽ hở. Mặc cho cậu hàm trụ cắn mút khắp cơ thể non mềm, em vẫn như cũ cong người hứng chịu cơn ái dục đầu đời.

"Em.. uhm~"

Hai ngón tay miệt mài giữ lấy địa phương kia của em, không ngừng đưa đẩy ra vào, cưng chiều em. Tiếng thở gấp gáp mê người vang lên trong đêm tối, em cứ như vậy mà xụi lơ trong vòng tay cậu.

----

Thiên tai thiện tai :v 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro