13. 미치게 만들어

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


13. 미치게 만들어 - Crazy of you

Sáng sớm, số 275 Gangnam Seoul dự rằng sẽ có một màn náo nhiệt.

Như thường lệ, đúng 6 giờ 30 theo lịch hẹn MeiQi đến đón Juyeon đi làm. Tuy nhiên hình như có gì đó không được đúng lắm! Khi mà bình thường vào giờ này, cô đến sẽ thấy Luda cùng Juyeon dùng bữa sáng nhưng hôm nay lại bắt gặp nàng mặt mày nhăn nhó đứng trước cổng lớn vẫn còn khóa chặt.

Nhanh chân bước đến, tay thuần thục đưa lên ấn mật mã, MeiQi ngang nhiên hướng thẳng thang máy chuyên dụng của Juyeon mà đi. Luda thấy vậy liền nối gót theo sau, trong lòng không khỏi thắc mắc. Một người luôn đúng giờ như Juyeon vì cớ gì mà hôm nay lại ngủ quên nha?

Vài phút sau hai người đã đứng trước cửa phòng Juyeon. Vẫn với vẻ tự nhiên như ở nhà, MeiQi đẩy cửa đi vào. Cửa vừa hé ra liền cảm giác sai sai ở đâu đó. MeiQi nhíu mày nhìn thứ nằm trước mũi giày mình.

Bra..? Chưa hết, còn là bra đen viền ren, mẫu mới nhất của Victoria's secret nữa.

What the f*ck? MeiQi đang nhìn thấy cái quái gì đây?

Son Juyeon mới đổi gout hả? Bỗng dưng nữ tính chuyển qua concept sexy?

Phóng tầm mắt ra xa, MeiQi càng thêm hãi hùng khi thấy quần áo, váy vóc vứt bừa bãi trải dài từ chỗ cô đang đứng đến giường. Này này, cái miếng vải đen vừa ngắn vừa mỏng kia làm gì có chuyện họ Son đó chịu quấn lên người.

Nào Meng MeiQi, cuộc đời mày trải qua cũng được kha khá cú sốc rồi, thêm cái nữa cũng không sao đâu.

An ủi bản thân xong, cô một lần nữa ngẩng cao đầu dùng ánh mắt diều hâu sắc bén của mình để tìm kiếm Juyeon. Kết quả, vừa tiến thêm bước nữa liền hối hận. Chân trước chân sau quay người lao thẳng ra khỏi phòng.

Ôi trời đất, mới sáng ra thôi mà đui mắt cô rồi!!

Đương nhiên với cái kiểu mắt mũi trợn ngược của MeiQi mà lao ra ngoài làm sao tránh khỏi va chạm. Cô đâm sầm vào người Luda đang đứng chờ phía sau, cũng may là cú va không quá mạnh làm nàng chỉ hơi lùi người lại.

"Sao còn chạy ra?" Luda hỏi cô.

Thấy Luda có ý muốn tiến lên xem có chuyện gì, MeiQi vội vã dùng cả người che chắn trước cửa. Cô không thể nàng nhìn thấy cái cảnh này được nha, mới sáng ra một mình cô chịu đả kích là được rồi. Tâm hồn Luda mong manh dễ vỡ lắm, cô phải bảo vệ đầu óc trong sáng của nàng.

"Ơ hay.. tránh sang một bên xem nào." Luda nhíu mày.

MeiQi cậy cao hơn nên che hết tầm nhìn của nàng rồi, nhón mãi cũng chẳng thấy được gì đây này. Vừa tính đẩy cô ra liền bị cô nhanh hơn một bước xoay người nàng lại, khoác vai vô cùng thân thiết nửa lôi nửa kéo nàng thẳng tiến cầu thang mà đi.

"Bỏ ra coi." Làm như thân nhau lắm ấy.

MeiQi cười huề hòa: "Hôm nay chắc Juyeon không đi làm đâu, để em đưa chị về."

Luda chớp mắt. Tên điên này lại đang phát bệnh cái gì thế?

"Cuối cùng thì trong đó làm sao?" Nàng bậm môi đứng lại, nhất quyết không bước tiếp.

"Ờ thì..." Ai đó gãi đầu gãi tai, IQ hoạt động liên tục nhằm nghĩ ra từ ngữ hợp lí để nói giảm nói tránh: "À, cậu ta còn bận chút việc với Seongso." Mà cái việc này, giải quyết không phải một chút là xong đâu.

"Bận chuyện gì?"

Má nhỏ của tôi ơi, còn bận chuyện gì vào sáng tinh mơ thế này nữa!

MeiQi thở dài, thôi thì nói thẳng cho nàng khỏi nghi ngờ. Nghĩ vậy, nụ cười tinh vi chợt xuất hiện trên môi cô làm Luda rợn người. Nàng quen cậu đủ lâu để hiểu được ý nghĩa của cái nhếch môi kia, chắc chắn một trăm phần trăm không tốt lành gì. Định chạy đấy nhưng không kịp. Thân người nhỏ nhắn bị vòng tay của cô bao lấy, môi mỏng kề sát vành tai nàng thì thầm: "Chuyện mà hồi yêu nhau chúng ta vẫn hay làm."

Lời nói chẳng chút đứng đắn làm hai má nàng phủ một tầng đỏ hồng. Đẩy MeiQi ra, nàng cắm đầu cắm cổ đi mà như chạy xuống nhà. Meng MeiQi dù qua bao nhiêu năm thì cái tính cà chớn thích trêu ngươi nàng vẫn không thay đổi.

"Này chị gái xinh đẹp, để em đưa chị về."

...

Bên ngoài một màn ồn ào náo nhiệt khiến người trong phòng không tình nguyện tỉnh giấc.

Seongso nhíu mày khó khăn trong việc tiếp nhận nắng mới. Thế rồi lại lười biếng nằm dài khi cảm nhận được vòng ôm quen thuộc của ai kia đang bao lấy mình. Mái đầu nhỏ liên tục dụi dụi. Em thầm nghĩ hôm qua đi ngủ Juyeon mặc áo gì mà vải mềm thế, thoải mái ghê nơi.

"Đừng nháo nữa."

Em nghe tiếng Juyeon vọng xuống từ đỉnh đầu mình, ngoan ngoãn nằm im. Tay cậu đặt ở eo em nhẹ nhàng vuốt ve làn da trần mịn màng. Khoan đã, Seongso mở to mắt khi em nhận ra có chút gì đó không được đúng lắm. Cậu là đang đụng vào da trần của em?

Da trần?

"Juyeonie." Seongso nhỏ giọng gọi cậu.

"Hửm?" Người nào đó vẫn lim dim tận hưởng, cảm giác tiếp xúc với da thịt buổi sớm của em thật tốt khiến cậu không nỡ rời tay.

Em ngập ngừng: "Tối qua..."

Đầu em bây giờ vẫn còn choáng, hơi thở lưu lại hơi men làm em mơ màng nhớ lại chuỗi sự việc tối qua. Là em chủ động rủ SooAh đi chơi, rồi ả dẫn em đến một club hạng sang ở Gangnam. Hình như em đã uống rất nhiều rượu, còn gặp gã trai bảnh bao nào đó cứ luôn miệng gọi em là mỹ nhân. Sau đó, hình ảnh lúc mờ lúc nhạt, mơ hồ rồi mất hẳn. Em chẳng nhớ được gì nữa.

Juyeon khẽ cong môi, rất nhanh đã lật người đè lên thân thể quyến rũ dưới lớp chăn. Cậu cúi đầu nhìn sâu vào đôi mắt trong veo non nớt của Seongso, bỗng dưng bật cười làm em ngơ ngác. Dáng vẻ thỏ con này so với nhiệt tình của em đêm qua đúng là khác biệt hoàn toàn mà.

Nâng niu đặt lên môi em nụ hôn chào buổi sáng, cậu thì thầm khi vẫn đang mút lấy cánh môi mềm mại: "Tối qua cái gì cần làm cũng đã làm rồi." Bàn tay hư hỏng hết xoa bờ vai trần lại vuốt xuống tiểu bạch thỏ, càn rỡ nắn nhẹ một cái khiến em giật thót.

Gương mặt hồng hào dưới ánh nắng làm càng Seongso thêm đáng yêu. Em đẩy Juyeon ra, ngại ngùng kéo chăn che kín mít. Mà người kia giờ khắc này mới lộ ra bản chất vô lại, cứ trơ mắt chống tay nhìn em chằm chằm. Chưa hết, tay chân còn chẳng chịu yên, như có như không lướt từ chỗ này sang chỗ kia, em muốn ngăn cũng khó ngăn nổi. Cuối cùng đành giương mắt ấm ức ngoan ngoãn để cậu khi dễ.

Liếc nhìn đồng hồ, em bậm môi bạo dạn nhích lui về phía cậu: "Juyeonie, sắp muộn học của em rồi."

Xúc cảm đàn hồi cùng mùi hương đặc trưng từ cơ thể Seongso lôi kéo Juyeon mê mẩn đắm chìm, nghe em nói cũng chỉ hờ hững "ừm" một tiếng. Rồi lại gục đầu vào hõm cổ em hít hà, tay đặt ở eo theo đó siết chặt thêm một chút.

Seongso bé nhỏ bị cậu đè xuống giường thì cười khổ. Juyeon cứ quấn quýt thế này em biết rời giường thế nào? Hôm nay là buổi học thêm, có thể đi muộn nhưng nghỉ thì không được nha. Em sắp thi đến nơi rồi, cần phải ôn tập chăm chỉ. Mặc dù rất thích cảm giác này nhưng không thể nằm trên giường để cậu ôm mãi đâu.

"Juyeonie.."

"Ừ."

"Để em đi học, nhé?" Vòng tay ôm lấy cổ cậu, em chu môi.

Đứa trẻ ngoan thì vẫn luôn là đứa trẻ ngoan, làm gì cũng đều khiến Juyeon cưng chiều như thế. Cậu không nói không rằng bế bổng Seongso lên làm em tròn mắt, ngơ ngác mặc cậu muốn đưa em đi đâu thì đưa: "Làm vệ sinh cá nhân rồi đi học."

Hai người bọn họ ở trong ấy làm gì có trời mới biết. Chỉ thấy hơn một tiếng sau đó Seongso mặt mũi hồng hào từ phòng tắm bước ra, đồng phục đặc biệt chỉnh tề cài đến tận nút trên cùng của áo sơ-mi.

.

.

Seola lơ đãng nhìn MeiQi, đối với câu hỏi của cô dường như không cảm thấy hứng thú.

Sau khi đưa Luda về nhà, MeiQi cho xe chạy ngay đến S.Kim cốt yếu muốn hỏi cho rõ cái chuyện mà cô mới nhìn thấy sáng nay. MeiQi cô đâu ngốc đến nỗi rõ ràng như vậy còn không biết tối qua Juyeon cùng Seongso xảy ra chuyện gì. Chỉ là, chẳng thể tự nhiên Juyeon bỗng dưng thoát khỏi cái vòng cậu ta dùng để phong bế mình bất lâu nay mà không cần tới tác động. Mà người có đủ khả năng hiểu và tác động đến Juyeon ngoài Seola đương nhiên sẽ không tự dưng xuất hiện trên thế giới này trùng hợp đến thế.

Ai cũng có một bí mật cần cất giữ. Seola và MeiQi cũng vậy. Bí mật duy nhất của bọn họ, chính là biết được thật ra đôi chân của Juyeon hoàn toàn không cần phụ thuộc vào xe lăn. Nếu có cũng chỉ là khoảng thời gian cách đây gần ba năm đổ lại, khi tâm bệnh của Juyeon lên tới đỉnh điểm mới đành phải dùng cách này trốn tránh thực tại.

"Seola unnie, im lặng là trốn tránh." MeiQi xoay cây bút bi trong tay, cắm phập xuống mặt bàn gỗ khi vừa dứt lời.

Nàng tùy tiện đặt bút kí tên mình lên một bản hợp đồng rồi nhìn cô: "Juyeon sao rồi?"

"Vẫn bình thường." Vừa mới dậy liền gọi điện cho cô, còn bảo cô thay cậu ta đến Cục Dân Chính một chuyến.

Vẻ mặt nàng vẫn thế hờ hững, tầm mắt đặt vào khoảng không vô định phía xa xăm làm MeiQi càng thêm khó chịu. Tận đến khi cô sắp chịu hết nổi sự im lặng này, muốn lật bàn bỏ về thì nàng mới đẩy điện thoại của mình về phía cô. MeiQi cầm lên, lướt đến đoạn video Seola gửi cho Juyeon tối qua thì vỡ lẽ.

Đoạn video vỏn vẹn chưa đến 10 giây quay lại cảnh Seongso bị một gã trai nào đó trong bar tiến tới gạ gẫm. Dưới video là tin nhắn với nội dung ngắn gọn xúc tích của Seola: "Em mau đến, người của Seo gia chị không tiện ra mặt."

"Làm sao chị chắc chắn Juyeon sẽ đến?" Phần trăm cá cược chính là 50/50. Nếu như hôm đó Juyeon không có mặt kịp thời thì chẳng phải Seongso gặp chuyện ư?

Nàng cười nhạt: "Em ấy đã từng vì Kwon Hyun Ji mà mặc kệ bản thân sốt gần 40 độ vẫn liều mạng chạy bộ lên tầng cao nhất của S.Kim thì nhất định sẽ tới với Seongso thôi." Lời nói thoát ra nghe sao thê lương quá. Phải chăng là bởi ngay từ đầu vốn biết kết quả sẽ như thế nhưng bản thân cứ cứng đầu lao vào?

Seola thật chẳng hiểu nổi bản thân mình nữa! Rõ ràng rất yêu cậu, muốn bên cạnh cậu nhưng không thắng nổi lí trí. Để rồi cuối cùng bị tỉnh táo của chính mình hóa thành lưỡi dao sắc bén từng chút một cứa vào trái tim vốn đã dọc ngang những vết sẹo sâu hoắm.

MeiQi thở dài. Nếu nói người hiểu Juyeon nhất, lo lắng cho Juyeon nhất là ai thì trên đời này chắc chắn chẳng ai ngoài Kim Seola. Ba người bọn họ từ nhỏ đã cùng nhau lớn lên, cùng nhau trải qua rất nhiều chuyện. Đến mức cô có thể nói với người ngoài rằng, Meng MeiQi và Son Juyeon là do một tay Kim Seola chăm sóc mà trưởng thành. Thế nhưng sau đó thì sao, cũng chẳng đi đến đâu chỉ vì một đứa con gái.

Nói thế không đồng nghĩa với MeiQi ghét Kwon Hyun Ji. Chỉ là cô thấy thương cảm cho người chị của mình. Giá như ngày ấy Seola có đủ dũng cảm để đứng trước mặt Juyeon nói rằng nàng thích cậu thì có lẽ mọi chuyện đã rẽ sang một hướng khác tốt đẹp hơn.

"MeiQi có trách chị không?" Bất chợt, nàng quay sang hỏi cô.

"Trách vì cái gì?" Cô nhàn nhạt đáp.

Vì những gì nàng làm đều muốn tốt cho Juyeon, hay vì suốt bao nhiêu năm qua nàng không muốn cậu dằn vặt bản thân mà nhận tiếng xấu về mình? Không đâu, cô còn chưa mất nhận thức đến mức đó.

"Về chuyện chị làm với Seongso."

Sau hôm gặp Xuanyi, những lời cô ta nói cứ mãi ám ảnh lấy tâm trí Seola. Cho dù cố gắng chối bỏ nhưng nàng biết Xuanyi nói đúng. Seongso, con bé vẫn chỉ là một đứa trẻ không hơn không kém. Ở cái tuổi mộng mơ này, lẽ ra con bé nên được thỏa sức vui chơi, sống với niềm say mê của mình chứ không phải vô duyên vô cớ bị cuốn vào những toan tính của nàng.

"..."

MeiQi lặng người. Cô có trách Seola không? Ngay chính bản thân cô cũng chẳng biết nữa. Giống như đứng giữa hai dòng nước, bối rối không rõ nên bước theo dòng chảy nào. Lương tâm cô nhất định sẽ cắn rứt lắm nếu như một ngày nào đó thấy Seongso mang theo thương tổn rời đi. MeiQi rất sợ phải làm đau đứa trẻ ngây thơ ấy. Nhưng những gì cô làm được lúc này chỉ có thể khiến nỗi đau kia tác động đến em một cách hạn chế nhất mà thôi.

.

.

Cấp ba Sejong

Hồi chuông báo hiệu tan giờ vừa dứt, Seongso chẳng còn nhớ tới lời Juyeon dặn rằng hôm nay sẽ đến đón em nữa. Em xốc balo chạy một mạch ra sân sau của trường, nơi Xuanyi mỗi chiều tan học đều đứng đợi em ở đó. Juyeon có thể chờ em một chút nhưng Seongso thì không thể chờ đợi Xuanyi cho em một câu trả lời chắc chắn được.

Cắm đầu cắm cổ chạy, trên đường đi em không biết mình đã va phải bao nhiêu người, cứ thế xin lỗi rồi lại chạy thật nhanh. Quả nhiên Xuanyi đã đứng dựa vào xe đợi em từ khi nào. Hệt như lần đầu cô tới đón em đi chơi, vẫn luôn xinh đẹp và sáng ngời khí chất.

Bước chân vội vã tiến tới đứng trước mặt Xuanyi, em giơ màn hình điện thoại của mình lên, giọng nói có chút lạc đi: "Cái này là thật sao Xuanyi unnie?"

Ra chơi tiết cuối hôm nay em lướt tin tức, vô tình đọc được bài báo nói rằng cô sẽ kết hôn vào cuối tháng với một vị tiểu thư danh giá môn đăng hộ đối với họ Wu. Bọn họ còn bảo, cuộc hôn nhân này chính là vô cùng đẹp đôi, là nút thắt quan trọng trong việc đẩy mạnh mối quan hệ ngoại giao giữa Đại Hàn và Trung Quốc.

Ánh mắt nhu tình đặt trên gương mặt bầu bĩnh ửng hồng vì chạy dưới nắng, Xuanyi vươn tay kéo em lại gần mình: "Em quan tâm?"

Đối với một người như cô, hôn nhân giống như món hàng trao đổi, sớm đã phải học cách chấp nhận. Sinh ra trong gia tộc càng lớn, càng quyền lực thì càng phải đánh đổi nhiều thứ khác để tồn tại. Mà tình yêu là một trong những thứ đó. Xuanyi không có quyền lựa chọn bản thân sẽ yêu ai, sẽ kết hôn với ai như bao người. Cuộc sống của cô chỉ có trao đổi và mua bán, cho đến khi gặp được em.

Seongso là người thứ hai sau Hyun Ji khiến cô thoải mái khi ở bên. Cạnh em yên bình lắm, bao nhiêu toan tính đều bị đẩy lùi. Cảm giác ấy đã theo chân Xuanyi nửa năm nay, đó là lí do vì sao cô sẵn sàng thay đổi lịch trình của mình để có thời gian đưa đón em đi học. Giờ đây, chỉ cần em nói em cũng thương cô, cô sẵn sàng từ bỏ cuộc hôn nhân kia.

"Đương nhiên em quan tâm chứ! Chị đâu có yêu người ta đâu, kết hôn mà không có tình yêu sẽ rất khổ. Mà chị khổ thì em sẽ buồn lắm!" Seongso mân mê mu bàn tay cô, từng câu từng chữ đều thể hiện lo lắng chân thành.

Tiếc là...

"Thế thôi sao?"

"Dạ." Em gật đầu thật mạnh: "Yêu ai thì kết hôn với người đó, chị từng nói thế mà."

Xuanyi bật cười, đáy mắt thoáng buồn. Đứa nhóc ngây thơ, mỗi ngày cô dù bận đều đến tận nhà đưa đón em đi học chẳng lẽ em vẫn không hiểu sao? Xuanyi không thuộc tuýp người giỏi thể hiện cảm xúc yêu thương. Cô chỉ biết dùng hành động mà quan tâm, chăm sóc em thôi. Mấy tháng trôi qua rồi, em giả ngốc hay ngốc thật vậy SeongSo?

"Chị cũng muốn kết hôn với người mình yêu."

Em nghe vậy hai mắt liền sáng rỡ: "Chị có người thương rồi sao?"

"Ừ, nhưng không biết người ta có thương chị không thôi."

"Xuanyi unnie chỉ cần cười một cái thôi, chẳng cần nói thêm gì người ta cũng tự đổ." Em cười khúc khích.

"Em nghĩ thế thật?"

Còn không đúng sao? Xuanyi của em xinh đẹp như vậy, tài giỏi như vậy, hoàn hảo như vậy. Ai lại đi từ chối cô thì đúng là bệnh nặng hết thuốc chữa rồi.

Xuanyi tiến tới một bước, Seongso vẫn ngơ ngác giương mắt nhìn cô. Cho đến khi cảm nhận được cô đang ôm lấy mình, giọng nói ngọt như mật vang lên bên tai: "Tôi thương em."

Cơn gió nhẹ thổi qua, lay động những cánh hoa anh đào mỏng manh khẽ rơi xuống tạo nên cảnh tượng đẹp đến nao lòng.

Đầu tháng 12, ánh nắng dịu êm và không khí ấm áp, có một người yên lặng trong vòng ôm của một người. Cách đó không xa, cũng có một người lặng thinh nhìn hai người nọ đứng ôm nhau dưới khoảng trời trong vắt.

----

Tin vào tương lai tươi sáng đi các vị :v Kim công chúa sắp giá đáo rồi :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro