14. 사랑 그 한마디

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

14. 사랑 한마디 - Love, that one word

Xuanyi tiến tới một bước, Seongso vẫn ngơ ngác giương mắt nhìn cô. Cho đến khi cảm nhận được cô đang ôm lấy mình, giọng nói ngọt như mật vang lên bên tai: "Tôi thương em."

Bối rối đẩy cô ra, em cúi đầu không dám nhìn thẳng vào ánh mắt kia. Chuyện này đối với em quá bất ngờ. Seongso ngàn lần chưa nghĩ đến người Xuanyi yêu lại là mình. Cũng là lần đầu tiên rơi vào tình cảnh này thành ra cứ mãi loay hoay chưa biết giải quyết thế nào.

Nếu nói không có tình cảm với Xuanyi là Seongso nói dối. Nhưng thứ cảm tình em dành cho cô mới chỉ chạm đến ngưỡng thân thiết, giống như những ngày đầu cùng Bona unnie trải qua. Còn để nói có phải là yêu hay không, trái tim em tự khắc sẽ lựa chọn người khiến nó rung động.

"Em xin lỗi."

Vươn tay xoa rối tóc mái em, cô cười xòa: "Không sao." Kết quả này dù sao cũng đã nằm trong dự đoán của Xuanyi.

Lúc cô nhìn thấy trên xương quai xanh của em thấp thoáng những vết hôn ngân còn mới, cô đã sớm nhận ra bản thân chẳng còn cơ hội nữa. Wu Xuanyi chỉ là cứng đầu muốn đặt cược một lần cuối cùng trước khi sẵn sàng buông ra tình cảm này để trở về đúng với cuộc sống của mình. Muốn được một lần nói ra yêu thương trong lòng cho em biết để sau này không phải hối hận.

Cái gì có thể làm đều đã làm rồi. Nếu trách thì trách cô là người đến sau, không có được trái tim của em.

...

Tạm biệt Xuanyi, Seongso mang theo tâm tình không mấy tốt ra chỗ Juyeon.

Vừa ngồi vào xe liền bị Juyeon áp sát, hấp tấp hôn lên môi em. Seongso vô thức đón nhận cậu cường hãn tiến vào khoang miệng thơm tho. Nụ hôn của cậu trượt dần sang vành tai nhạy cảm, xuống cần cổ thon mịn rồi cuối cùng là xương quai xanh tinh xảo phía sau lớp áo sơ-mi.

Juyeon rời ra khi thấy Seongso có dấu hiệu cạn dần hơi thở. Cậu để em dựa vào lòng, còn bản thân thì đưa tay đóng lại cúc áo vừa bị mình tháo ra ban nãy. Nhưng đã có bàn tay nào đó nhanh hơn, giữ chặt lấy tay cậu. Juyeon khó hiểu nhìn em, sâu trong ánh mắt kia hiện tại chẳng có gì ngoài một mảng hỗn loạn.

"Sao thế?"

Trong không gian chật hẹp, Seongso cảm nhận được hơi thở của cậu và em quyện vào nhau, cũng nghe rõ trái tim mình đang đập mạnh như vậy bởi vì ai. Em đã suy nghĩ rất kĩ, và câu nói ban nãy của Xuanyi càng khiến em thêm chắc chắn về điều đó.

Nâng cằm dâng lên môi mềm, em chủ động hôn Juyeon như cái cách cậu vẫn thường làm với em. Đến khi người nào đó chịu hết nổi khiêu khích của em liền hăng say đáp lại, giữ chặt gáy em không cho phép li khai.

Môi lưỡi quấn quít, em khe khẽ thì thầm giữa nụ hôn: "Em yêu Juyeon."

Không ngừng lặp đi lặp lại đến khi cảm nhận được khóe môi ai đó kín đáo cong lên. Cậu hôn em, hệt như lần cuối cả hai được gần gũi. Cậu hôn em, tựa hồ ngày mai sẽ kiệt quệ yêu thương. Rời ra chưa được bao lâu liền tiếp tục kéo em vào triền miên không dứt.

Seongso à, em cảm nhận được tình yêu Juyeon dành cho em không?

.

.

Luda trước hay sau khi Juyeon đi lại được bình thường vẫn là vệ sĩ của cậu. Đặc tính nghề nghiệp không cho nàng thắc mắc quá nhiều thứ, cuộc sống tẻ nhạt cứ vậy trôi qua.

Mới đầu giờ chiều, MeiQi đã xuất hiện ở sảnh chính biệt thự 275. Cô thư thái uống café trong khi đợi họ Son kia về. Căn nhà rộng lớn hiện tại chỉ có cô và nàng.

Nàng không quá để ý đến MeiQi, đem laptop của mình ra làm việc. Còn cô, ngồi mãi cũng chán, càng tò mò muốn biết nàng đang làm gì. Chẳng phải công việc của nàng đơn giản chỉ là đi qua đi lại cùng Juyeon bảo vệ cậu ta thôi sao? Bỗng dưng chuyển sang bộ dạng dân IT thế này làm cô có chút chưa được thuận mắt lắm.

Thế là nhẹ nhàng lôi tờ hôn thú trong cặp táp, cố ý thảy về phía Luda. Quả nhiên con thỏ ngây thơ liền sập bẫy. Qua camera điện thoại, cô thấy nàng hơi nhướn mày, hai tay liên tục đánh máy chợt khựng lại. Khóe môi MeiQi khẽ cong lên hài lòng.

Luda đâu biết người kia là đang cố tình để nàng nhìn thấy dòng chữ "Giấy Chứng Nhận Kết Hôn" nổi bần bật trên giấy. Lỡ nhìn rồi, làm sao cứ thế nhắm mắt cho qua coi như chưa có chuyện gì được.

Mấy hôm trước trên đường về nhà, Luda có nhìn thấy MeiQi cùng Seola đi vào Cục Dân Chính chẳng lẽ là để lấy tờ hôn thú này? Hai người bọn họ, tính kết hôn sao? Tay nàng khựng lại, tim đánh "thịch" một cái. Nước mắt cũng suýt chút nữa theo những suy nghĩ kia mà chảy xuống.

MeiQi sắp có một gia đình hạnh phúc rồi. Lee Luda, mày chẳng phải nên vui thay cho em ấy hay sao?

Kim Seola là một cô gái tốt. Chị ấy không chỉ xinh đẹp, tài giỏi mà còn xuất thân từ gia đình danh giá. Hơn nữa còn là người cô yêu, nàng có gì để so sánh với chị ta? Cho dù có thật sự ngang bằng thì sao nào? Đối với MeiQi mà nói, nàng chỉ là quá khứ, còn Seola mới là hiện tại và tương lai của cô. Nàng không thể mãi ích kỉ mong cô hướng về mình mà vụt mất hạnh phúc đáng ra cô nên có.

Từ trước đến giờ Luda vẫn luôn tự nhận bản thân là một cô gái mạnh mẽ. Nàng vẫn còn nhớ, ba ngày sau khi chia tay MeiQi, nàng đã dọn lại tủ đồ. Bao nhiêu đồ cô tặng, quà cô mua đem gói vào chiếc thùng các tông lớn đặt trước cửa nhà MeiQi. Nàng, chính là dù một chút cũng không muốn liên quan đến cô nữa, không muốn bản thân mỗi ngày cứ mãi lưu luyến cô.

Thẳng thắn như vậy, kiên quyết như vậy. Ấy thế mà suốt hai năm vẫn không quên được cô. Đồ nàng đem trả hết, thay sim đổi số, chặn facebook, bỏ follow instagram, xóa luôn cả tin nhắn giữa nàng và cô. Nhưng đồ dù trả hết thì tuyệt nhiên những tấm ảnh chụp chung vẫn y nguyên giữ lại treo ở đầu giường chẳng mảy may xê dịch. Có block, bỏ follow thì vẫn lên mạng đọc tin tức về cô.

Nàng ghét bản thân mình yếu đuối, cũng ghét bản thân mình lụy tình. Nhưng biết làm sao được, khi tình yêu nàng dành cho cô vẫn luôn ở đó? Rõ ràng đã tự nhắc nhở mình, nếu sau này còn gặp lại MeiQi, nhất định sẽ ngẩng cao đầu chúc cô hạnh phúc. Vậy mà sao hiện tại lại đau lòng đến thế?

Mải suy nghĩ, Luda không hề biết MeiQi từ khi nào đã rời chỗ sang bên cạnh mình.

Meng MeiQi em làm gì thì làm, đừng để chị bị người ta hiểu lầm thêm nữa. Đến giờ chị vẫn ế là do phải đóng vai bạn gái hờ của em suốt đấy.

Seola suốt ngày cằn nhằn MeiQi như thế! Nhưng là cô vẫn không nhịn được muốn trêu đùa Luda thêm một chút. Ai bảo nàng quá đáng yêu đi? Cơ mà cô trêu hơi quá thì phải, trông nàng như sắp khóc đến nơi rồi kìa.

"Thấy người ta sắp kết hôn buồn lắm hả?" MeiQi nín cười khều khều tay con thỏ ngây ngô kia.

"Ừ." Luda rầu rĩ gật đầu.

"Còn thương người ta sao không nói?"

Nàng lắc lắc: "Em ấy thương người khác rồi." Có còn thương Lee Luda này nữa đâu, nói ra thì tác dụng gì.

"Sao biết?"

"Cái đó đó."

"Cái đó là cái gì?"

"Thì cái trước mặt đó."

"Cái trước mặt là cái gì?"

Luda khó chịu rồi nha! Có mắt thì tự đi mà nhìn, không thấy nguyên tờ chúng nhận kết hôn to lù lù trên bàn kia à mà còn hỏi? Nàng trợn mắt, hung dữ quay lại tính hét thật lớn vào mặt kẻ nhiều chuyện nào đó nhưng bao nhiêu thanh âm vụt ra khỏi miệng đều nuốt ngược vào trong, mãi mới lắp bắp được hai chữ: "Mei.. MeiQi?"

Chẳng lẽ người cùng nàng nói chuyện nãy giờ là Meng MeiQi?

Cô ngồi cạnh nàng, rất tự nhiên nâng tay áp sát hai má mềm mại: "Ừ, là em." Ánh mắt hướng nàng vẫn luôn ấm áp thế, dù là trước đây hay sau này đều chan chứa nhu tình như vậy.

Hai mắt cay cay, Luda không biết mình đang rơi vào tình huống nào nữa. Chỉ biết bản thân đã rất nhớ hơi ấm này, nhớ cả những giây phút trước kia hai người bọn họ mỗi khi gặp mệt mỏi, điều duy nhất muốn làm ngay lúc ấy chính là được ôm lấy đối phương.

"Lee Luda, lúc chị khóc trông rất xấu đấy!" Vươn tay lau đi nước mắt cho nàng, cô khẽ thì thầm. Cứ nghĩ chia tay sẽ có ai đó mạnh mẽ hơn trước, nào ngờ, vẫn mãi là đứa trẻ mít ướt không chịu lớn.

Đầu óc Luda rối bời, mọi chuyện xảy ra quá nhanh khiến nàng mơ hồ. MeiQi đang làm gì vậy? Cô là người sắp có gia đình, sao dám cư nhiên ôm lấy nàng như thế? Còn nói những lời yêu thương như muốn dỗ dành nàng. Chẳng phải những lời này, người cô nên nói với là Seola sao?

"Nghe em nói này." Cô xót xa hôn lên những giọt nước mắt của nàng: "Em yêu chị, chúng ta đừng chia tay nữa, nhé?"

Nước mắt trào ra càng nhiều hơn, hình ảnh cô trước mắt nàng dần mờ mịt. Yếu đuối dựa vào lòng cô, nàng thở dài: "Meng MeiQi, đừng nghĩ vì chị yêu em mà khi dễ chị như vậy có được không?"

"Em không khi dễ chị."

"Em sắp kết hôn rồi, còn nói yêu chị không phải đang khi dễ chị sao?"

Luda yêu MeiQi. Yêu cô đến nỗi sẵn sàng cùng cô phát sinh loại quan hệ lén lút. Nhưng thâm tâm nàng không cho phép điều đó xảy ra. Seola là một cô gái tốt, và MeiQi còn sự nghiệp của cô nữa. Nếu một ngày sự việc này bại lộ, chỗ đứng của cô trong giới luật pháp sẽ lung lay, phấn đấu cả đời của cô không thể vì nàng mà cứ thế tan thành khói bụi. Luda tuyệt đối, nhất định và sẽ không để chuyện hoang đường ấy xảy ra.

MeiQi bật cười. Nữ nhân này rõ ràng vẫn luôn yêu cô, hà cớ gì suốt hai năm qua cứ mãi trốn tránh khổ sở như vậy?

"Em không có kết hôn." Cô trầm giọng.

Luda chớp nhẹ hai mắt long lanh. Cô không kết hôn?

"Thế cái gì kia?" Nàng chỉ vào tờ hôn thú trên mặt bàn.

MeiQi ôm nàng, tỉnh queo đáp: "Juyeon nhờ em làm hộ cậu ta mà."

Người nào đó trong lòng ngây ngốc ngước lên nhìn cô, đôi đồng tử ướt át khiến MeiQi ngứa ngáy tay chân. Luda vừa mới nhận ra, hình như nàng bị lừa! Mà cái tên họ Meng kiêu ngạo kia dám bày trò trêu nàng quá đáng thế?

"Em trêu chị?"

"Em đâu có, chị tự biên tự diễn mà."

"Yahh~ Meng MeiQi em thật quá đáng!!"

.

.

Trụ sở S.Kim, tầng 20, phòng Chủ tịch

Có đứa nhóc nào đó sau khi lăn lộn chán chê trên sofa liền chạy ù tới bàn làm việc của Juyeon, ngồi vắt vẻo trong lòng cậu. Ai kia đương nhiên rất vui vẻ ôm lấy em, hôn vội lên đôi môi nhỏ xinh kia một cái rồi tiếp tục chăm chú vào công việc.

"Juyeonie~" Em phụng phịu gọi cậu.

"Tôi đây." Juyeon đáp lại toàn là sủng nịnh yêu thương.

"Bao giờ hai người bọn họ mới xong?"

Juyeon nói MeiQi với Luda có chút việc riêng cần giải quyết nên mới đem em đến công ty với cậu cho bớt buồn chán. Nhưng mà hai người họ cùng nhau giải quyết công chuyện cũng được gần ba tiếng đồng hồ rồi vẫn chưa xong sao?

Cưng chiều hôn lên cái má bánh bao, cậu gật gù: "Sắp rồi." Qua camera theo dõi cậu thấy MeiQi đang tiến đến đoạn nước rút rồi đấy. Lại quay sang cục mỡ nhỏ trong lòng: "Rất chán sao?" Thấy em mặt mũi buồn hiu cậu cũng không nỡ để em một mình thêm.

Em bĩu môi: "Chán muốn chết."

"Hôn nhé?" Cậu nhướn mày.

Seongso phản đối không? Tất nhiên là có, nhưng tiếng cằn nhằn của em sớm đã bị ai đó chặn lại rồi. Son Juyeon là cái đồ cơ hội!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro