15. 운명이라면

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

15. 운명이라면 - If we were destined

Prom cuối năm của cấp ba Sejong được tổ chức khá cầu kì, kết hợp với kỉ niệm ra trường được tổ chức bởi các cựu học sinh càng nâng thêm tầm vĩ mô cho sự kiện mỗi năm chỉ có một này.

8 giờ tối, khoảng sân rộng bao la của cấp ba Sejong đã được dòng người đông đúc lấp kín.

Bọn họ nghe nói sự kiện lần này không phải tự nhiên tổ chức ra, mà để chào đón một trong số những cựu học sinh ưu tú của trường trở lại. Còn có rumor rằng nữ sinh ấy vô cùng xinh đẹp, gia thế hiển hách, học thức có thừa khiến bao chàng trai ôm mộng muốn lọt vào mắt xanh của nàng.

Toàn thể học sinh cấp ba Sejong ai nấy đều ngóng chờ đến tối nay, chỉ sợ chưa được nhìn thấy nữ sinh huyền thoại kia sẽ bồn chồn đến quên luôn nhiệm vụ chính của mình là thi đại học. Bên cạnh sự háo hức đó còn có một người cũng là cựu học sinh lại đặc biệt không thích sự kiện này, ai khác ngoài Son Juyeon?

Cậu chính là vô cùng khó chịu. Vì sao ư? Seongso nhà cậu sau sự việc giận hờn vu vơ đến bar uống rượu cách đây mấy ngày còn không phải dọa chết Juyeon đi. Lần này phải để em một mình đến chỗ đông người làm cậu lo lắng vô cùng. Lỡ đâu có kẻ nào âm mưu bắt cóc em thì sao?

Cho tôi xin đi Son Juyeon, Seongso em ấy chỉ đơn giản là đến trường dự prom cuối năm thôi mà!

Son nhỏ biết thừa Son lớn lo cho mình lại càng được nước lấn tới trêu chọc cậu. Em lục tung tủ đồ, lấy ra bộ váy công chúa mà Bona unnie đã tặng cho em vào sinh nhật năm ngoái mặc lên. Và sẽ chẳng có chuyện gì nếu cái váy công chúa đó không trễ vai khiến bao nhiêu nét quyến rũ của em lộ hết ra thế kia.

Thề có Chúa, Juyeon suýt nữa đã chửi thề khi thấy Seongso từ phòng thay đồ bước đến trước mặt cậu.

"Seongso, lại đây." Mặt mũi khó ở thấy rõ, cậu gọi em.

Em còn muốn trêu Juyeon nữa nên nhanh chóng chạy ù tới, sà vào lòng cậu. Như thể biết trước trong đầu ai kia đang nghĩ gì, ngón tay nhỏ xinh liền đặt lên môi đỏ chặn lại lời nói của cậu: "Em hông đi thay đồ đâu đấy."

Son Juyeon đen mặt.

Tầm mắt vu vơ rơi vào rãnh ngực thấp thoáng càng khiến Juyeon sôi máu: "Thay bộ khác hoặc là bây giờ em cùng tôi vào phòng "giải quyết" một số chuyện trước khi đi."

Lần này đến lượt Seongso nuốt nước bọt. Cái chuyện này đúng là rất khó nói nha!

Đại khái là sau cái lần vượt rào đó đó ấy, em mới biết thật ra bản tính trời sinh của Juyeon không hề lạnh lùng, thanh tâm quả dục như vẻ bề ngoài. Cậu đặc biệt yêu thích cơ thể mềm mại của em. Đến nỗi Seongso bé nhỏ không sợ trời không sợ đất chỉ sợ duy nhất sấm chớp nay có thêm một nỗi sợ khác nữa. Chính là hai chữ "giải quyết" đặt trong ngoặc kép của Juyeon.

Mới nhắc đến thôi cũng đủ làm em thấy mệt rồi. Con người này làm sao có thể sinh hoạt không biết chừng mực như vậy?

"Thế nào?"

Em thấy Juyeon nhíu mày nhìn mình, điều đó thể hiện rằng cậu đang rất không hài lòng. Nhưng mà thật sự thì em thích cái váy này chết mất, còn muốn mặc nó đi prom tối nay nữa. Người ta nói, đám cưới còn có thể tổ chức vài ba lần trong đời chứ prom thì chỉ có một. Năm nay là cuối cấp rồi, Seongso cũng mong sẽ lưu lại chút kỉ niệm đẹp đẽ về Sejong như bao người.

"Hay là em khoác thêm áo của Juyeon nha?" Chứ em không muốn thay ra đâu, rồi lát em đi chơi về sẽ cùng cậu "giải quyết" mấy chuyện kia sau cũng được mà.

"..." Vẻ mặt Juyeon giãn ra đôi phần khi nghe Seongso nói.

"Giờ dậy đưa em đến trường, ha?"

Nhõng nhẽo ăn vạ một hồi cuối cùng Juyeon mới chịu lấy xe đưa cục mỡ nhỏ nhà mình đi chơi. Kết quả, Seongso đến nơi thì đã muộn mất nửa tiếng, ngay đến cả bóng lưng cái vị nữ sinh huyền thoại kia cũng không thấy đâu. Chưa bao giờ em ghét Juyeon đến thế! Rồi tối nay về đừng có hòng chạm vào người em.

...

Ngồi một góc thưởng thức âm nhạc, Seongso buồn chán nhấp môi li nước hoa quả lơ đãng ngắm nghía xung quanh. Thời gian trôi qua nhanh quá! Thoắt cái đã sắp đến phiên em tốt nghiệp rồi. Còn nhớ nơi này ngày nào vẫn có Bona unnie cùng em nắm tay tăng tăng dạo bước. Chiều chiều ngồi trên ghế đá kia, dưới tán anh đào đằng xa tận hưởng khoảng trời tự do tự tại.

Nếu ngày đó em không hành động ngu ngốc như vậy thì có lẽ hiện tại chẳng phải hối hận đến thế.

Nếu ngày đó em trưởng thành thêm một chút, hiểu chuyện thêm một chút thì có lẽ hiện tại cả hai vẫn là chị em tốt của nhau.

Nếu ngày đó em biết quan tâm tới chị nhiều hơn, không ích kỉ muốn giữ chị cho riêng mình thì có lẽ hiện tại mọi chuyện đã khác.

Đối với Seongso mà nói, cho dù Bona chẳng còn bên cạnh em thì tình cảm em dành cho chị mãi luôn ở đó, và cả những kỉ niệm đẹp đẽ cả hai đã cùng trải qua quãng thời gian đẹp nhất tuổi thanh xuân. Mặc kệ quá khứ đã có bao nhiêu chuyện xảy ra thì chị trong trái tim em vẫn có một vị trí đặc biệt. Là người em từng thương, thương đễn nỗi chẳng dám chung đường.

Long lanh dâng lên khóe mắt, em tự cười bản thân sao mà ngốc ngếch. Mong chờ gì chứ? Bona unnie bây giờ ở Mỹ chắc hẳn đang có cuộc sống hạnh phúc vui vẻ lắm! Thay vì ngồi đây thương nhớ, chẳng phải em nên hòa nhập với bạn bè, tận hưởng cuộc sống như chị từng nói sao?

Hít một hơi thật sâu, em đặt li nước xuống rồi đi ra sàn nhảy. Seongso đâu biết rằng, tất thảy hành động của em nãy giờ đều được một đôi mắt khác âm thầm thu lấy. Từ trên cao nhìn xuống, khóe môi người ấy vì em mà cong lên tuyệt đẹp.

.

.

Xuanyi từ sở trở về liền lái xe đến nhà hàng sang trọng nơi có ba mẹ đang đợi cô. Hôm nay là ngày hai bên gia đình gặp nhau, nghe nói để bàn bạc về chuyện kết hôn của Xuanyi và người con gái mà cô còn chẳng biết mặt.

Vừa đặt chân vào sảnh chính Xuanyi đã được quản lí cúi mình đưa đến phòng VIP dành riêng cho những gia đình lãnh đạo cấp cao có máu mặt trong ngành chính trị. Ba mẹ cô cũng thật phiền hà, chẳng qua là một cuộc gặp gỡ nho nhỏ, có cần phải phiền phức đến thế không? Huống hồ, đồ ăn ở đây còn chẳng hợp khẩu vị cô chút nào.

Wu lão gia thấy Xuanyi đến thì vui vẻ ra mặt, đứa con gái bảo bối này là niềm tự hào của ông. Từ nhỏ đến lớn chưa từng cãi lời ông lần nào, luôn biết chừng mực và đặc biệt là có chí cầu tiến hệt như ông hồi trẻ. Mà hình như không chỉ có Wu lão gia vui vẻ, cả bên thông gia cũng vô cùng hài lòng trước khí chất vương giả của Xuanyi.

Cô vốn đã quá quen với những bữa ăn xã giao kiểu này nhưng thật lòng mà nói, cái cô quan tâm vẫn là mặt mũi của "vợ tương lai". Nàng ngồi quay lưng lại phía cô, không phải bộ dạng hào nhoáng khi cố tình khoác lên mình chiếc váy thật đẹp. Đơn giản với áo sơ-mi và quần short, suối tóc mềm mại buộc lên gọn gàng lộ ra cần cổ thon mịn. Như vậy thôi, đủ để nhìn từ đằng sau cũng đoán được nàng hẳn là rất xinh đẹp.

Bước chân bất giác nhanh hơn, Xuanyi ngồi xuống đối diện "vợ tương lai" của mình. Phải chăng bởi phong phạm trời sinh mà ngay cả động tác kéo ghế cũng khiến người khác hài lòng không một điểm chê trách?

"Wu lão gia và Wu phu nhân nuôi con gái thật khéo quá!" Người lên tiếng là một phụ nữ lớn tuổi gương mặt phúc hậu, dù đã chạm gưỡng ngũ tuần vẫn không giấu được nét đẹp thuở thiếu thời.

"Kim phu nhân quá lời rồi. Đứa trẻ này nhà tôi cá tính rất mạnh, lúc nó nhỏ tôi còn tưởng mình sinh nhầm một thằng nhóc đấy." Lần này đến lượt mẹ Xuanyi vui vẻ tiếp chuyện: "Xem kìa, cô cứ mải khen làm gì, chẳng phải hai người nuôi con cũng khéo lắm sao?"

Kim phu nhân thở dài đánh nhẹ vào tay nàng: "Đấy hai người xem, nó tối ngày chỉ thích nghiền ngẫm mấy cuốn sách thôi, chả quan tâm gì cả."

Phía đối diện, Wu lão gia cười lớn: "Con gái học nhiều cũng tốt, có bản lĩnh mới tự chủ được cuộc sống của mình."

Không hiểu sao ông lại đặc biệt có cảm tình với nàng dâu tương lai này. Chẳng cần nói đến khuôn mặt khả ái, ngay từ cách ăn mặc không quá khoa trương đã khiến ông hài lòng ngay phút đầu tiên nhìn thấy nàng. Là tiểu thư sinh ra trong gia tộc lớn, ngậm thìa vàng từ lúc còn nằm nôi nhưng vẫn giữ được nét thanh thuần, giản dị như nàng thật sự rất hiếm. Nói đâu xa, ngay Xuanyi nhà ông thôi, bản tính kiêu ngạo của cô cũng một phần do gia đình giàu có mà ra cả.

"Bác nghĩ thế nào chứ tôi thấy một nhà làm gì cần đến hai đứa đều giỏi." Ông Kim bông đùa làm ba người kia cười ồ lên.

Mặc cho hai bên gia đình mỗi người ông một câu bà một câu vui vẻ trò chuyện, ánh mắt Xuanyi nãy giờ vẫn chung thủy đặt lên "vợ tương lai", cánh môi tùy ý nhếch lên, cười mà như không cười.

Thế còn cô gái kia? Nàng cúi gằm mặt tránh đi ánh nhìn lộ liễu của Xuanyi, thầm than sao mà mình xui xẻo. Lấy ai không lấy, lại gặp trúng phải nữ nhân cùng nàng trải qua tình một đêm cách đây mấy ngày trước khi trở về Hàn Quốc. Đêm đó dù cả nàng và cô ta đều say đến bất tỉnh nhân sự thì sao? Có gì chắc chắn được cô ta sẽ không đột nhiên nhớ ra nàng là ai cơ chứ!

"Bona, ngẩng đầu lên đi con." Tiếng mẹ yêu vang lên nhẹ nhàng là thế mà vào tai nàng hệt như sét đánh ngang mông.

Hic.. umma giết con rồi!

Nàng khó khăn gấp lại quyển sách đang đọc dở, làm bộ nâng bát chuẩn bị ăn. Đũa gắp thì cứ gắp, đồ ăn cho vào miệng vẫn là nhạt nhẽo vô cùng. Nàng không dám đối mặt với kẻ sẽ là "chồng tương lai" của mình, đôi mắt đen láy lơ đãng nhìn khắp xung quanh, cho đến khi cảm nhận được bàn tay nào đó dưới bàn vừa mới vuốt nhẹ đùi nàng.

Bona giật thót, mắt tóe lửa nhìn chằm chằm người đối diện. Cái nhếch môi sặc mùi hắc ám của cô không khiến nàng sợ, ngược lại như châm thêm dầu vào lửa khiến đám cháy trong lòng nàng xu hướng lan rộng ra.

"Appa umma, con đi vệ sinh một lát." Nhẹ giọng xin phép, sau đó liền rời khỏi bàn ăn.

Chỉ là, sự việc tiếp theo khiến hai bên thông gia không khỏi bất ngờ chính là Xuanyi cũng đứng dậy đi theo Bona.

...

Cửa WC lặng lẽ đóng lại, Xuanyi không khách khí tiến đến chỗ Bona đang đứng trước gương tô lại son môi. Ban đầu Xuanyi còn chút lưỡng lự nhưng đến khi trông thấy hình xăm nhỏ phía sau tai nàng thì cô dám chắc mình đã đoán đúng. Chẳng trách cô nhìn thế nào cũng thấy nàng thật quen mắt, hóa ra là nữ nhân hôm đó cùng cô lăn lộn cả một đêm.

Kim Bona, cái tên này cũng thật là dễ nghe đi.

"Cô đi theo tôi làm gì?" Nàng khó chịu lên tiếng.

Cuộc hôn nhân này đối với Bona nàng chẳng chút hứng thú. Nàng đồng ý với ba mẹ chỉ vì muốn trở về Hàn Quốc thay vì mãi bay nhảy ở Mỹ. Dù sao thì nơi này vẫn là chỗ cất giữ những kỉ niệm không thể quên của nàng.

Cô tựa người vào tường, nhướn mày nhìn nàng qua gương: "Vợ tương lai, em đừng cáu gắt được không? Tôi thấy chúng ta cũng có duyên đấy chứ!"

"Nếu cô thấy thế thì cô sai rồi. Còn việc tôi đừng cáu gắt thì quên đi, tính tôi đó giờ đều như vậy, cô chịu không nổi có thể hủy hôn." Bona càng mừng.

Xuanyi gật gù: "Ý kiến không tệ." Cách đây vài giờ đồng hồ quả thật cô cũng đã nghĩ đến phương án này: "Nhưng em xinh đẹp, tính cách xấu miễn cưỡng vẫn chấp nhận được."

Kim Bona thật sự muốn giết người!

Trong lòng nàng điên cuồng gào thét. Cô ta bị điên sao? Nếu không thì đầu óc chắc chắn phải bị hỏng ở đâu đó. Làm gì có ai lại đi thích nữ nhân sáng nắng chiều mưa lại còn hay cáu gắt như nàng cơ chứ? Ngoài Xuanyi ra, trên thế giới này chỉ sợ chẳng xuất hiện người thứ hai có khẩu vị nặng như vậy.

Vẻ mặt nhăn nhó của Bona làm Xuanyi càng muốn trêu chọc nàng. Cô từng bước tiến đến gần nàng, chậm rãi nói từng tiếng: "Công chúa, tôi rất mong đến ngày gặp em ở thánh đường." Dứt lời liền rời khỏi, để mặc nàng hai má nóng bừng khi cảm nhận được tay ai đó vừa mới lướt qua eo mình.

Wu Xuanyi, cái tên biến thái trời đánh dám chiếm tiện nghi của nàng. Kim Bona nàng nhất định xử gọn cô ta, nếu không nàng thề sẽ đem tên tên mình lộn ngược lại.

.

.

Thả người xuống chiếc giường êm ái, trong đầu Xuanyi bỗng hiện lên gương mặt xinh yêu của Bona. Cô càng nghĩ càng thấy lạ, nàng giống như hai con người hoàn toàn khác nhau vậy.

Sau hôm cùng Seongso nói chuyện, Xuanyi đem theo vết thương lòng bay sang Mỹ xử lí công việc tồn đọng. Cùng tối hôm đó, cô cùng đám bạn kéo nhau đi bar xả stress. Ban đầu cô không định uống nhiều, dù sao cũng đang ở đất Mỹ, nếu có chuyện gì xảy ra thì khó mà giải quyết. Nhưng là, cứ nghĩ đến Seongso liền uống hết một li, chẳng mấy chốc chai rượu trên bàn đã cạn sạch chẳng còn một giọt.

Xuanyi không nhớ rõ cô và nàng gặp nhau thế nào. Chỉ mơ hồ nhớ hai người quấn quít nhau trên giường suốt một đêm. Cô vì khiêu khích của nàng mà không muốn dừng lại, dưới tác động của rượu càng thêm mãnh liệt chiếm lấy. Mà Bona nàng đêm đó một thân quyến rũ yêu mị khác hẳn với bộ dáng nữ sinh ngoan ngoãn cô vừa gặp

Thâm tâm nổi lên một loại tò mò. Bật người dậy, cô vơ lấy điện thoại gần đó lên mạng tìm hiểu thông tin về nàng. Xuanyi có nghe ba mình nói sơ qua, rằng Bona trước kia học ở cấp ba Sejong, gần một năm đổ lại đây mới sang Mỹ du học. Lần này kết hôn xong sẽ chuyển về Hàn luôn, dự tính nộp hồ sơ vào Đại học Quốc gia Seoul tiếp tục chương trình dang dở.

Ngón tay linh hoạt lướt trên màn hình điện thoại, hình ảnh của Bona sau mấy giây liền hiện ra. Hầu hết tất cả các bài báo đều nói Bona là nàng công chúa bước ra từ cổ tích thời hiện đại. Gia thế lớn, thông minh, xinh đẹp, loạt giải thưởng suốt những năm đi học của nàng dài đến nỗi còn lập được hẳn một bảng thống kê. Ảnh hưởng của Kim gia tới chính trị Hàn Quốc không nhỏ, lại thêm cô con gái cực kì xuất sắc khiến người ta không khỏi ghen tị.

Chợt, một tấm ảnh chụp Bona ở sự kiện nào đó thu hút cô. Là loạt ảnh mới nhất vừa được post cách đây vài giờ đồng hồ từ fanpage của nàng ở Sejong. Trong ảnh Bona mặc chiếc váy xẻ tà trễ vai màu huyết dụ, thân hình mảnh mai quyến rũ, gương mặt xinh đẹp tựa nữ thần cùng khí chất cao sang khiến nàng hoàn toàn nổi bật giữa dòng người đông đúc.

Xuanyi trầm ngâm suy nghĩ, vậy là nàng cất công trở về Hàn Quốc chỉ để đến dự prom cuối năm của cấp ba Sejong tối qua? Kim Bona, nữ nhân này càng ngày càng khiến cô muốn tìm hiểu nàng. Lại nhớ đến chuyện cả hai sắp kết hôn, cánh môi mỏng khẽ cong lên. Kì thực mà nói, có một người vợ thế này cũng không hẳn là không tốt. Ngược lại, Xuanyi còn thấy nàng vô cùng thú vị, hệt như trời sinh đặt bên cạnh cô hoàn hảo xứng đôi.

Sảng khoái nằm xuống đưa mình vào giấc ngủ, Xuanyi không để ý đến #1 trên thanh tìm kiếm fanpage của nàng vài giây trước vừa mới cập nhật thông tin.

Kim Bona và Son Seongso, prom cuối năm.

----

Ơn giời, Kim công chúa đây rồi =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro