16. 그 언젠가 기적처럼

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


WARNING: Cuối chap có gì các bác tự biết =))) Cố gắng ăn đường nhiều chút xíu kẻo mấy chap sau Cụt đẩy drama vô à :v

16. 언젠가 기적처럼 - Someday like a miracle

Trong cuộc đời mỗi người luôn xảy đến những điều chẳng bao giờ nghĩ đến. Đối với một đứa nhóc 18 tuổi đầu như Seongso lại càng không thể tránh khỏi.

Mấy hôm trước, Seongso vừa mới biết thân phận thật sự của Luda unnie. Nói như nào nhỉ? Ngay từ ban đầu chị vốn không đơn thuần là một vệ sĩ. Đương nhiên rồi, dáng vẻ xinh đẹp đó làm sao hợp với công việc mang tính chất nguy hiểm này. Thay vào đó, Luda thuộc về hình mẫu phụ nữ hiện đại khi mà chị hội tụ tất cả những yếu tố cần có như: xinh đẹp, mạnh mẽ và có học thức.

Đúng vậy, Lee Luda cư nhiên là Tổng biên tập của tòa soạn WJ, nữ nhân giấu mặt nổi tiếng bản lĩnh tự lực đi lên bằng đôi chân mình mà không cần đến gia thế chống lưng.

Lại nói đến chuyện vì sao Luda trở thành vệ sĩ riêng của Juyeon thì thật là đau đầu. Một phần cũng do sở thích cổ quái của nàng mà ra cả. Luda luôn muốn viết một bài báo về Juyeon – đứa con nuôi thiên tài của nhà họ Kim từ lâu lắm rồi nhưng thừa biết dù có cho người đến phỏng vấn cũng sẽ bị từ chối. Sau bao ngày suy nghĩ, cuối cùng lần đầu tiên mở lời nhờ cậy đến ba Lee mới nắm được thông tin Seola đang cần vệ sĩ riêng bảo vệ cho Tân Chủ tịch S.Kim. Nàng tất nhiên không thể bỏ qua cơ hội tốt như thế, vài lời xã giao liền trở thành vệ sĩ của Juyeon.

Mọi việc tiến triển thuận lợi hơn Luda nghĩ, ngoại trừ sự xuất hiện không mấy liên quan của Meng MeiQi làm đầu óc nàng cứ nhảy loạn hết cả lên. Hiện tại, sau gần nửa năm mỗi ngày đều ở bên cạnh Juyeon khiến nàng biết được kha khá thông tin của cậu, vừa đủ để phát hành một số báo đặc biệt nàng ấp ủ bấy lâu.

"Vậy ý cô là muốn xin phép tôi xem có thể viết bài không?" Juyeon nhướn mày nhìn Luda, cô gái cách đây vài hôm còn là trợ thủ luôn theo sát cậu giờ trông thật khác với áo sơ-mi và váy công sở thanh lịch.

Nàng nghiêm túc nhìn cậu: "Tôi có thể chứ?"

Tòa soạn WJ của Luda so với các tờ báo khác có vài luật lệ rất đặc biệt. Đây cũng là một trong số lí do tại sao WJ từ một tờ báo nhỏ không tên tuổi có thể trở thành tòa soạn lớn nhất nhì nước. Chính bởi luật lệ Luda đưa ra, rằng trước khi viết bài về đời tư công việc của ai đó đều phải được sự đồng ý của họ.

Từ trước đến giờ Luda luôn nghĩ, người làm báo là người nắm bắt được sự thật và viết nó ra dưới ngòi bút của mình. Sự tác động của báo chí đối với người được nhắm đến là vô cùng lớn nên nàng không đơn thuần chỉ muốn cái danh, mà còn cần đến đạo đức nghề nghiệp. Với lại, tòa soạn của cô đa số viết về những người nằm trong bộ máy chính trị hay doanh nhân trẻ thành đạt. Còn vài ba thông tin tham nhũng lá cải của bọn họ, việc đó không thuộc quyền phán xét của WJ.

"Tôi không phiền." Juyeon nhàn nhạt đáp: "Nhưng tôi có một đề nghị."

"Cô Son cứ nói."

"Hoàn toàn bảo mật thông tin về người bên cạnh tôi."

Luda đương nhiên hiểu Juyeon muốn nói gì, nàng khe khẽ gật đầu: "Tôi đã rõ."

.

.

Tivi vẫn đều đều phát những bản tin nhạt nhẽo mà người nào đó bắt em phải tập xem để có thêm kiến thức liên hệ vào bài văn dài khi thi đại học. Ai da, Seongso chán muốn chết rồi đây!

Lười biếng nằm dài trên sofa, hai mắt Seongso lim dim như sắp đi vào giấc ngủ. Trông em lúc này chẳng khác gì mèo nhỏ đang đợi chủ nhân đến vuốt ve bộ lông mềm mại. Có lẽ em đã ngủ quên trên sofa nếu không nghe thấy tiếng Xuanyi bỗng dưng xuất hiện một cách thần kì trên tivi.

Em ngồi dậy, đưa tay dụi dụi mắt cho tỉnh rồi chăm chú nhìn chằm chằm vào màn hình phía đối diện. Bọn họ hiện tại là đang truyền hình trực tiếp quang cảnh khu vực lễ kết hôn sắp diễn ra của Xuanyi?!

"Wu thiếu, có thể bật mí cho chúng tôi biết danh tính cô dâu của ngài không?"

Xuanyi cười cười: "Tôi cứ nghĩ mọi người phải biết hết rồi chứ?"

"Rất nhiều phỏng đoán được đưa ra, nhưng vẫn chưa thông tin nào đúng. Wu thiếu nói qua một chút về cô ấy được không?"

Ngẫm nghĩ đôi ba giây, Xuanyi cuối cùng cũng trả lời: "Là người mà có lẽ ai cũng từng nghe qua. Cô dâu của tôi ngày hôm nay, là tiểu thư Kim Bona."

Điều khiển rơi xuống đất, bàn tay siết chặt gấu váy không ngừng run. Đôi đồng tử long lanh hướng lên màn hình tivi, nơi thánh đường trắng xóa có Xuanyi nắm tay người con gái sẽ cùng cô đi tiếp quãng đường còn lại của cuộc đời. Mà nữ nhân khoác lên mình bộ váy cưới diễm lệ kia, cho dù là mười năm hay hai mươi năm sau đi chăng nữa, em liếc mắt cũng có thể nhận ra.

Trong đầu Seongso lúc này chỉ có duy nhất một suy nghĩ, chính là gặp Bona unnie. Em đã đợi ngày này hơn một năm rồi, bây giờ có cơ hội nhất định phải nắm lấy. Không thể để như ngày đó cứ thế đứng trơ mắt nhìn chị rời xa em.

Vội vàng gọi cho Luda, em hồi hộp chờ chị bắt máy. Sau vài giây trôi qua tựa ngàn thế kỉ, người ở đầu dây bên kia mới kết nối liên lạc.

"Luda unnie." Em mừng rỡ lên tiếng.

"Ừ chị đây. Có chuyện gì sao?"

"Chị đã đi lấy tin viết bài về lễ thành hôn của Wu thiếu chưa?"

"Chị muốn phỏng vấn riêng cô Kim nhưng mà vẫn chưa nghĩ ra cách qua cửa đây."

Em nghe tiếng Luda thở dài mà lòng không ngừng nở hoa: "Vậy chị qua đón em đi cùng được không? Em có cách để chị vào trong được."

"Bé con, em chắc chắn?"

"Em chắc chắn." Chỉ cần em đi cùng, em chắc chắn chị có thể vào trong gặp Bona unnie.

"Chuẩn bị đi, mười phút nữa chị qua."

----

Nghe theo lời Seongso, Luda lái xe ra cửa sau của thánh đường. Nàng thật sự thắc mắc đứa nhóc này sẽ làm cách nào để đưa mình vào trong. Suốt quãng đường đi, em im lặng chẳng nói lời nào, đôi mắt đen láy bình thường lanh lợi bao nhiêu phút chốc nặng trĩu ưu tư nhìn ra đường phố tấp nập.

Hai người bước xuống xe, bên ngoài yên ắng khác hẳn với không khí nhộn nhịp phía trong. Luda có chút lo lắng nhìn Seongso. Còn em, tay vẫn nắm chặt chiếc chìa khóa đã cũ suốt quãng đường dài. Tất cả hy vọng của em đều đặt cả vào nó, đặt cả vào những lời Bona unnie đã từng nói với em.

Chị từng nói sau này muốn tổ chức hôn lễ của mình ở Myeongdong. Chiếc chìa khóa này chỉ có duy nhất hai chiếc, chị một chiếc em một chiếc. Vị trí cửa sau của nhà thờ cũng chỉ có em và chị biết được chính xác nó nằm ở đâu. Em hỏi tại sao phải làm thế, chị nói rằng để phòng trường hợp xấu nhất, nếu sau này lỡ lạc mất nhau, dù chị có đi đâu cũng sẽ tìm cách trở về nơi này, đợi em đến tìm chị.

Seongso tiến lên phía trước, rẽ ra đám lá cây um tùm, chiếc cổng gỗ cũ kĩ liền hiện ra trước mắt khiến Luda vô cùng bất ngờ.

"Bé con à, sao em biết?"

"Unnie cứ đi theo em."

Tra chìa khóa vào ổ, em căng thẳng xoay nhẹ một cái. Cánh cửa chầm chậm mở ra, trái tim bé nhỏ của em theo đó sáng bừng sức sống. Vậy là Bona unnie không nói dối, chị thật sự trở về đây đợi em.

...

Phòng chờ ngay trước mắt, chỉ còn cách em vài bước chân.

Luda nắm lấy tay Seongso, nàng vỗ lên vai em: "Vào đi, chị ở ngoài này."

Thật ra, Luda đã lờ mờ đoán được giữa Seongso và Kim tiểu thư hình như có gì đó. Giây phút em thoáng thấy cô ấy, ánh mắt kia liền sáng bừng lên, ẩn nhẫn biết bao mong chờ cùng thương nhớ. Ánh mắt đó, ngay cả khi ở bên cạnh Juyeon cũng chưa từng xuất hiện.

Cách cửa lớn chầm chậm mở ra, Seongso cứ mãi ngập ngừng, đến khi nhận được cái gật đầu khích lệ của Luda mớ dám can đảm bước vào. Tim em chưa lúc nào đập nhanh đến thế, phải chăng vì người đó là chị?

Trước mắt là Bona trong bộ váy trắng tinh khôi. Nàng ngồi quay lưng lại với em, mái tóc màu hạt dẻ mềm mại xõa ngang lưng, trên đỉnh đầu còn có một chiếc vương miện nạm ngọc lấp lánh nối liền với khăn voan dài chạm đất. Tinh tế như vậy, sang trọng như vậy cũng chỉ làm tăng thêm nét đẹp vốn đã hút mắt của nàng.

Wu Xuanyi, chị có phúc lắm mới cưới được Bona unnie của em đấy!

Người ngồi trên ghế quý phi, lơ đãng đặt tầm mắt lên bầu trời đầy sao dường như cảm nhận được ai đó đứng phía sau liền lên tiếng: "Có chuyện gì quan trọng để cô làm phiền tôi thế Wu Xuanyi?"

Seongso nín cười. Vừa mới nói Xuanyi may mắn lắm, nhưng cứ đà này thì phải xem lại đã. Em suýt chút nữa quên mất ngoài em ra thì Bona đối với xung quanh hoàn toàn là một nàng công chúa hoàng gia đầy kiêu hãnh đấy.

Không thấy có tiếng đáp lại, Bona nhíu mày đặt tách trà xuống bàn. Họ Wu này dạo gần đây cà chớn chưa đủ? Ngày thành hôn cũng muốn nàng cùng cô ta cãi nhau một trận?

"Bona unnie."

Nàng nghe ai đó vừa gọi mình, giọng nói ngọng nghịu giống hệt Seongso bé nhỏ của nàng. Bờ vai trần thoáng chút run rẩy, hàm răng trắng cắn lên mảnh môi đỏ hồng ngăn lại nụ cười tự giễu. Chẳng phải đã tự hứa với lòng tối đó chỉ cần nhìn thấy Seongso sống tốt sẽ buông bỏ ư? Sao vẫn nhớ em đến thế này?

Có bàn tay đặt nhẹ nhàng lên vai khiến Bona giật thót, lại có giọng nói thân thuộc vang lên bên tai: "Bona unnie, em đây." Rồi khuôn mặt thương nhớ bao lâu chợt xuất hiện, hệt như trong những giấc mơ của nàng.

Khóe mắt cay cay. Tay nắm lấy tay siết chặt.

Bona run rẩy ôm chầm lấy Seongso, từng giọt lệ long lanh như chân châu rơi xuống, loang rộng một khoảng áo trên vai em. Mà đứa nhóc của nàng thì luôn ngoan ngoãn như thế. Hai mắt tròn xoe dù đã đỏ hồng vẫn cười đến chẳng thấy Tổ quốc, nhất định thực hiện lời hứa làm chỗ dựa cho Bona unnie của em.

"Bona unnie, gặp Seongso chị không vui à?"

Nàng mếu máo lắc đầu, muốn nói cũng không nói được lời nào, chỉ "ứ ứ" mấy tiếng trông vừa đáng yêu vừa mắc cười. Làm sao Bona gặp em lại không vui chứ! Khoảng thời gian ở Mỹ chẳng có ngày nào là ngừng nhớ đến em. Lúc ấy mới hiểu được những khi bên cạnh Seongso vui vẻ hạnh phúc biết bao nhiêu.

Vươn tay sờ lên hai má phúng phính, Bona vừa mếu xong đã cười. Seongso của nàng thực sự trưởng thành rất tốt. Xem này, mới hơn một năm không gặp đã lớn đến vậy, sắp cao hơn Bona rồi.

"Bona unnie."

"Sao thế?" Nàng cong môi, nụ cười tựa hồ ánh dương quanh khiến em chói mắt.

"Bona unnie."

"Hửm?" Đứa nhóc này lại muốn làm gì đây!

Em cười hì hì: "Lâu lắm rồi mới được gọi chị." Cứ nghĩ sẽ còn phải đợi thật lâu nữa mới có thể lại được gọi hai tiếng "Bona unnie" nhưng ông trời vẫn thương em, chia cách bọn họ không lâu đến thế.

Từng ngày trôi qua, Seongso luôn lo sợ Bona unnie quên em. Khi gặp lại nhau sẽ không muốn nhìn mặt em. Nỗi sợ ấy vẫn luôn ở đó, chực chờ nuốt trọn lấy Seongso mỗi đêm em cô đơn đối mặt với quá khứ.

"Chị xin lỗi vì đi mà không nói với em." Bona thì thầm.

Lần này đến lượt em lắc đầu: "Bona unnie không có lỗi, là em sai."

"Đứa ngốc, unnie không trách em."

Hai chị em mải mê nói chuyện mà đâu biết từ khi nào bên ngoài đã xuất hiện thêm một người nữa. Ra hiệu cho Luda đừng lên tiếng, Xuanyi dựa người vào cửa nhìn hai chị em ríu rít với nhau. Có lẽ là lần đầu tiên cô thấy Bona vui vẻ như vậy đi!?

Mấy ngày này, hai người bọn họ luôn bị ba mẹ bắt nhốt một chỗ với nhau như hình với bóng. Bona lúc nào cũng nhăn nhó, không thì từ sáng tới tối cãi nhau với cô chẳng biết mệt. Khác hẳn với bây giờ, cô còn cứ nghĩ công chúa họ Kim ghét cười. Kì thực không phải vậy, chẳng qua chưa gặp đúng người khiến nàng cười mà thôi.

Tiếng gót giày nện xuống sàn nhà từng nhịp vang lên thu hút sự chủ ý của cả bốn người. Juyeon cao ngạo xuất hiện trong bộ suit đen, gương mặt góc cạnh sắc xảo tiến tới. Sự có mặt của cậu ở lễ thành hôn là điều bất ngờ đối với Xuanyi rồi, càng bất ngờ hơn khi cậu đi lại bình thường thay vì ngồi trên xe lăn.

"Wu thiếu, quà mừng tôi để bên ngoài. Xin lỗi vì bất ngờ đến mà không có giấy mời." Juyeon cong môi, hào phóng tặng Xuanyi một nụ cười.

"Lại là đứa nhóc kia chạy lung tung làm Chủ tịch Son phải đi tìm?" Đôi mắt màu hổ phách hơi híp lại, chú mục lên thân ảnh nhỏ nhắn ngồi bên cạnh nữ nhân xinh đẹp đã lấy lại phong thái cao quý khi Juyeon xuất hiện.

Juyeon lắc đầu, lần này nhìn đến Luda: "Cô cứ chiều Seongso như thế, con bé hư mất." Hại cậu về đến nhà không thấy em đâu lo lắng muốn chết. Ai nghĩ được hai chị em nhà này kéo nhau đi đột nhập đám cưới nhà người ta.

Luda cúi đầu, môi hồng hơi dẩu ra. MeiQi dặn không được đụng vào người này nha, nàng nghe lời cô chịu trận thay cho đứa nhóc cứng đầu kia. Với lại nàng thừa biết, sao Juyeon nỡ mắng Seongso chứ, bất quá cậu mới lôi nàng ra làm bia đỡ đạn thôi.

"Phiền Wu thiếu nói với phu nhân, để cô Lee đây phỏng vấn vài câu được không?

Lúc này Xuanyi mới để ý đến nữ nhân kia. Bộ dáng xinh đẹp mềm mại thật khiến người ta yêu thương. Nếu không phải có cô vợ sư tử trong kia thì ắt hẳn cô cũng phải đẩy đưa với nàng đôi ba câu. Nhưng là, thế nào mà xung quanh Son Juyeon luôn có nhiều nữ nhân mị hoặc tới vậy?

Thôi quên đi, vẫn là người đã kết hôn nên nghiêm chỉnh một chút.

"Công chúa, ý em thế nào?"

Người được nhắc tên mặt mũi chợt hồng hào hẳn lên, vẻ khó chịu thường ngày bỗng dưng biến mất. Bona đang ngại lắm nha! Trước mặt bao nhiêu người mà Xuanyi lại đi gọi nàng là công chúa như thế, xấu hổ muốn chết.

Nàng hắng giọng: "Ừm, cũng được." Lời vừa dứt thì Seongso bên cạnh cũng đứng dậy làm nàng ngơ ngác: "Em đi đâu?"

Seongso gãi đầu. Thật ra em còn muốn ở lại với Bona unnie của em thêm chút nữa. Cơ mà Juyeon đã đến tận nơi đón, em không thể không về. Dù sao thì cũng là đứa trẻ ngoan, cục mỡ nhỏ đó giờ vẫn luôn đặc biệt nghe lời cậu.

Cúi người đặt lên má chị một nụ hôn, em cong môi lém lỉnh: "Gặp lại unnie sau nhé!" Sau đó chạy về phía Juyeon đang đợi vẫn không quên quay người vẫy tay chào Bona thêm lần nữa.

.

.

Trong căn phòng lớn, trên chiếc giường êm ái, có đứa nhóc nào đó khẽ rùng mình khi lỡ nhìn thẳng vào mắt cậu.

"Seongso, tôi đã dặn em thế nào?"

Em cúi mặt lí nhí: "Ở nhà đợi Juyeonie về."

"Còn em thì làm gì?"

Em chu môi: "Ra ngoài chơi không báo cho Juyeonie."

Seongso cảm nhận được hơi thở nóng hổi của Juyeon phả lên đỉnh đầu mình. Hơi thở cậu hỗn loạn đủ để em biết cậu đang muốn gì. Tay vô thức câu lấy cổ cậu, giương lên ánh mắt ngây ngô: "Em xin lỗi."

"Muộn rồi."

Đè Seongso xuống giường, Juyeon ngấu nghiến đôi môi em. Tiếp theo đó là tiếng cúc áo bị cậu mạnh bạo giật ra rơi rớt xuống sàn nhà. Bàn tay luồn xuống đệm ra sau lưng em, thành thạo cởi bỏ móc khóa bra làm lộ ra nơi đầy đặn trong suốt như ngọc. Mĩ cảnh trước mắt khiến cậu hô hấp dồn dập.

Đối với thân thể mĩ miều của Seongso, dù có trải qua bao nhiêu lần triền miên thì sức hút vẫn hệt như lần đầu tiên Juyeon chiếm lấy em khiến cậu mêm mẩn đắm chìm.

"Seongso.." Thì thầm tên em, cậu cắn lấy nơi mềm mại kia. Tựa hồ đứa trẻ mới sinh, tham lam ngậm mút, tay còn lại thuận thế nắm chặt một bên trắng trẻo nhu nắn.

Mỗi lần đều bị áp đến sít sao nhưng Seongso vẫn chưa quen được cường độ nhanh mạnh muốn giết người của cậu. Em vặn vẹo thân thể, muốn tránh đi ngược lại càng tăng thêm ma sát khiến Juyeon càng hăng hái chiến đấu.

"Cục cưng, không nghe lời sẽ phải chịu phạt."

Em nức nở: "Hức... em ngoan, ngoan mà.. ah~"

Tay cậu từ khi nào đã chậm rãi phủ tới nơi giữa hai chân. Luôn vội vàng như vậy, quần áo còn chưa cởi ra hết liền muốn đem em ăn sạch. Động một cái, ngón tay thon dài tiến vào không báo trước. Seongso hai mắt ứa nước, cong người bấu chặt lên vai Juyeon.

"Ha.. Juyeon.."

Ngón tay của cậu làm cho em không thoải mái, cảm giác bị dị vật xâm nhập kỳ thật rất tệ. Số lần cùng nhau thân thiết đến thời điểm hiện tại đã trải qua không ít lần nhưng vẫn khiến em có chút khó khăn tiếp nhận dục vọng khổng lồ của cậu. Seongso chuyển động thân mình, muốn đẩy ngón tay cậu ra. Nhưng là, Juyeon đến nước này làm sao có thể buông tha cho em đây?

Nặng nề thở ra, ngón tay ở trong em hơi cong lên, chỉ mới đi vào đã bị em gắt gao bao vây lấy: "Seongso.." Chặt chết cậu rồi, thật khó di chuyển. Mà hôm nay, Juyeon lại không hề nhẫn nại như mọi lần cùng em từ từ khai phá nơi non mềm.

"Juyeonie.. đau, không muốn..." Em nấc lên, nỉ non kêu tên cậu.

"Cục cưng ngoan, mau nghe lời." Cậu nói, song liền vùi đầu cắn lên đỉnh hồng vươn cao kiêu ngạo như nhắc nhở.

Sau vô số lần bị dạy dỗ, Seongso đã sớm được lĩnh ngộ khả năng vận động của Juyeon. Lại càng hiểu rõ bản thân nếu không để cậu thỏa ý sẽ thê thảm thế nào. Mặc dù cậu luôn nhẹ nhàng kéo em vào những cuộc yêu thâu đêm, nhưng vẫn là đến khi em chịu không nổi mới buông tay. Son Juyeon thực sự, cái đồ vô lại lưu manh đáng ghét, tối ngày chỉ thích ức hiếp em.

"Hôn em." Seongso nói nhỏ, sau đó hơi nâng người chiều theo ý ai kia.

Juyeon cười hài lòng, ngậm lấy phiến môi đỏ mọng của em. Quấn quít dây dưa, em khe khẽ nức nở: "Nhẹ thôi đấy, đau em... ưm.."

Lời chưa dứt đã cảm nhận được người kia tham lam chen thêm một ngón nữa vào trong, đẩy mạnh khiến cả người em mềm nhũn. Seongso liều mạng đong đưa, cảm giác bị nắm giữ làm em như chết chìm giữa biển tình nóng bỏng. Cậu bên trên không ngừng tiến vào, lần sau sâu hơn lần trước, tốc độ chỉ tăng chứ không giảm.

Thân thể nhỏ bé chẳng mấy chốc liền đến cực hạn. Chăn mỏng bị siết đến nhăn nhúm, em cong người hét lớn tên cậu rồi nằm mềm oặt trên giường. Mắt ngọc lim dim mệt mỏi, em buồn ngủ, thật sự buồn ngủ muốn chết. Nhưng là, Juyeon bên cạnh em vẫn chưa muốn đêm nay kết thúc đơn giản như vậy. Một lần lại một lần chiếm đóng cơ thể em, bức ép em, mãi cho đến lần thứ ba mới chịu dừng.

"Juyeonie, đủ rồi."

Nhỏ nhắn nằm trong lòng cậu, em khổ sở giữ lấy cánh tay đang có chiều hướng lần mò lên địa phương mềm mại đã chi chít dấu vết sau trận hoan ái ban nãy. Sao hôm nay lại khỏe vậy chứ? Mấy hôm trước cùng lắm là ba lần, hôm nay chiều cậu ba lần rồi cậu vẫn còn muốn nữa?

Juyeon cười tà lật người (một lần nữa) đè em xuống, phủ luôn cả mấy lời than thở càm ràm của em bằng môi mình: "Ngày mai em được nghỉ."

"Yahh~ gian thương, Juyeon là đồ gian thương...ưm.."

"Cục cưng nhỏ, em thích thế này đúng không?"

"Không, không thích... haaa.."

"Cục cưng, nói dối là không ngoan."

"Hức.. Juyeon đáng ghét... ha.. em ghét Juyeon... ah~"

----

Nam mô ai di đà phật :v 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro