17. 네 옆에 있을게

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

17. 옆에 있을게 - I will be by your side

Đêm tân hôn của Wu Xuanyi và Kim Bona có lẽ là đêm tân hôn đặc biệt nhất của Đại Hàn Dân Quốc.

Đặc biệt chỗ nào ư? Chính là ở chỗ, Wu tân lang vừa nằm lên giường chưa được ba giây liền bị Kim tân nương thẳng chân đạp bay xuống sàn. Tiếp đất bằng mông ngay vào đêm đầu tiên đương nhiên không vui vẻ hạnh phúc gì rồi.

Xuanyi nhăn nhó nhìn Bona lười biếng nằm ngả ngón trên giường bằng ánh mắt căm phẫn, khổ nỗi lại không làm gì được nàng. Ai nói Wu lão gia và Wu phu nhân cưng nàng dâu này còn hơn cưng trứng, vớ vẩn chọc vào chỉ có cô thiệt chứ nàng ta chả hề hấn gì đâu.

"Em, em..." Cô lồm cồm bò dậy, đau đến nỗi nói không ra câu.

Công chúa hất mặt: "Tôi sao? Muốn gì? Lên giường nằm á? Còn lâu, mơ đi cưng." Nói xong còn hào phóng tặng cho họ Wu nụ cười khinh bỉ.

Đúng là làm Wu Xuanyi tức muốn chết thì chỉ Kim Bona mới có khả năng mà.

"Tôi là chồng em đấy."

Nàng quăng quyển sách đang đọc dở sang một bên, đanh đá chống hông: "Ủa, chồng rồi sao? Đâu có nghĩa được ngủ cùng giường với bổn cung." Bộ dạng khoa chân múa tay trông chẳng khác mấy bà thím ngoài chợ là bao.

Ai cha, cảm giác sao lại khác khi Bona bên cạnh Seongso vậy? Cô nhớ nàng khi đó cười rất hiền, còn có ánh mắt ôn nhu như chứa đựng cả thiên hà êm dịu. Thế mà cách nhau còn chưa đầy hai tiếng đồng hồ đã biến hình thành sư tử Hà Đông ngay được. Chưa bao giờ Xuanyi thương cảm cho số phận mình đến thế. Ông trời ơi, trả Bona dịu dàng về đây cho Wu thiếu đi.

"Thế đêm nay tôi ngủ ở đâu?"

Nàng nhướn mày nhìn đất. Cô trợn mắt thiếu điều muốn rớt luôn khỏi tròng.

"Em bảo tôi ngủ đất? Em điên hả Kim Bona? Tôi sẽ kiện em tội ngược đãi chồng, bạo lực gia đình, cho em vào trại tạm giam." Xuanyi gân cổ lên cãi.

Hình tượng Wu thiếu cái gì lịch thiệp ga-lăng tâm lí, cô không quan tâm nữa. Kim Bona là đồ độc ác, đến nhà cô còn muốn hành hung cô như thế. Xuanyi đêm nay không cùng nàng cãi nhau một trận chỉ sợ sau này nàng thấy cô chiều nàng rồi ngồi luôn lên đầu cô mất.

"Ngược đãi? Bạo lực? Trại tạm giam?" Mỗi một cụm từ thoát ra là một bước Bona tiến tới và Xuanyi nuốt nước bọt run rẩy lùi lại: "Cô kiện tôi?"

"Đúng thế." Phải kiện, kiện cho nàng không bắt nạt cô nữa.

"Yahh~ cô làm tôi điên lên thật rồi đó." Nàng hét.

"Rồi sao?" Đương nhiên cô cũng không vừa.

"Đói bụng!" Bona ngồi phịch xuống giường, xụ mặt một đống: "Giận quá đói luôn rồi."

Cô cau mày: "Muốn ăn cái gì?"

Aigoo~ cái con người này. Cô còn chả hiểu sao mình phải đi chiều chuộng một người như nàng nữa là. Nhìn xem nhìn xem, vừa nhắc đến đồ ăn là hai mắt sáng như sao ấy, trông mà ghét ghê cơ.

"Muộn rồi ai mà bán tokbokki nữa." Công chúa chu môi.

Xuanyi thở dài: "Tôi làm cho em."

"Cô biết làm á?"

Không trả lời câu hỏi ngớ ngẩn của Bona, cô trực tiếp kéo tay nàng xuống bếp. Nhưng là công chúa nhỏ này, cứ nhất quyết muốn hỏi. Mãi chẳng thấy ai giải đáp thắc mắc cho mình liền khó chịu hét lên: "Yahh~ Wu Xuanyi, tôi đang hỏi cô đó."

"Em không im lặng đừng trách tôi cho em nhịn."

Nghe Xuanyi nói vậy, công chúa nhỏ rất nhanh đã ngậm miệng, tắt luôn giọng nói oanh vàng của mình ngoan ngoãn đi theo cô. Dù sao thì người ta phải cất công hơn 12 giờ rồi còn xuống bếp làm tokbokki cho mình ăn, nàng cũng biết điều mà.

.

.

Gần 1 giờ sáng, cặp vợ chồng mới cưới nào đó bây giờ mới lôi kéo nhau lên giường nằm chuẩn bị ngủ.

Sau khi tặng nàng bữa khuya ngon miệng, Wu thiếu được Bona đặt cách cho lên giường nằm với điều kiện bắt đầu từ ngày mai nàng thích ăn gì cô đều phải nấu cho nàng ăn. Ai bảo tay nghề của Xuanyi lại chẳng may hợp với khẩu vị nàng làm gì.

Lần đầu tiên cùng nữ nhân không phải mẹ chia sẻ một chiếc giường, Bona có chút không quen. Mặc dù Xuanyi từ lúc lên giường đến giờ chỉ chú tâm vào laptop giải quyết đống công việc chất chồng của cô.

Tiếng lạch cạch chợt dừng lại, cô quay sang nhìn nàng: "Em không ngủ được?"

Bona ỉu xìu gật đầu.

"Muốn nói chuyện chút không?"

Nàng hơi nhướn mày: "Nói chuyện?"

"Tâm sự tuổi hồng ấy. Em vẫn còn đang trong giai đoạn trưởng thành mà, bị gả đi chắc lạ lẫm lắm." Cô gật gù giải thích.

Thời khắc này Bona bỗng nhiên cảm thấy kì thực Wu Xuanyi cũng đâu đáng ghét như nàng vẫn nghĩ. Dù nàng bướng bỉnh, khó ở hay bắt nạt cô thì thế nào? Với cương vị một người chồng, Xuanyi vẫn chăm sóc nàng, chiều theo mọi sở thích của nàng. Kể nhiều một chút thì ngay việc nấu cho nàng ăn vừa nãy thôi liền thấy được Xuanyi chính là hình mẫu chồng tương lai rất nhiều phụ nữ mong muốn.

Thậm chí cô còn quan tâm đến tâm lí của nàng. Giống như bây giờ, cô đã đem bảo bối laptop yêu quý đặt sang một bên, toàn tâm toàn ý nghiêm túc cùng nàng nói chuyện. Đức lang quân hoàn hảo thế này, Bona còn tìm ở đâu ra được nữa đây?

"Thật ra, tôi thấy kết hôn với cô cũng tốt."

Bona rất tự nhiên nghiêng người một cái, thân thể mềm mại cứ thế đổ vào lòng Xuanyi làm cô đơ người. Tay chân thừa thãi của Xuanyi không biết để đâu, táy máy lung tung thì sợ Bona cho ăn đòn. Liều mạng đặt nhẹ lên eo nàng, thấy nàng không lườm liếc gì liền an tâm thở phào.

Xuanyi nghệt mặt nhìn nàng: "Tốt?"

"Dù sao chúng ta cũng xảy ra quan hệ, mà chuyện tôi qua đêm bên ngoài tôi còn chưa kịp nói cho appa và umma thì hai người họ đã lôi tôi về đây."

"Em có thể không đồng ý." Công chúa họ Kim quả nhiên tâm tình khó đoán mà, cô tối ngày bị nàng quay mòng mòng bắt đầu thấy hơi chóng mặt rồi.

"Tôi đồng ý vì muốn trở về Hàn Quốc."

"Để tìm Seongso?"

Mái đầu nhỏ ngước lên, Bona bất ngờ nhìn cô. Nàng thấy cô khẽ cười, hệt như đã nhìn thấu tất thảy suy nghĩ nơi nàng.

"Có phải muốn hỏi tôi người đến đón con bé hôm nay là ai?"

Lại một câu hỏi nữa được cô đặt ra, hoàn toàn giống với thắc mắc của Bona làm nàng có chút rụt rè, mái đầu nhỏ cúi xuống: "Sa-sao cô biết được?" Nàng lắp bắp mân mê điện thoại trong tay.

Bình thường toàn ra oai bắt nạt Xuanyi, mà cô đương nhiên nhường nhịn bản tính công chúa của nàng. Bona không nghĩ Xuanyi cà chớn kia cũng có lúc sắc bén thế này. Chưa cần nàng phải nói ra, tự cô đã có thể giải quyết mọi thứ giúp nàng. Trong phút chốc, công chúa chợt cảm thấy người nàng đang dựa vào thật sự, rất đáng tin cậy.

Xuanyi đem tay Bona mở ra điện thoại của nàng, sau đó rất nhanh lên trang chủ Naver nhấn vào thanh tìm kiếm. Chưa đến năm giây, trên màn hình điện thoại đã hiện lên một vài hình ảnh của người nàng cần tìm.

Tân chủ tịch tập đoàn S.Kim – Son Juyeon?

Nàng chăm chú đọc kĩ từng chút thông tin về người này. Càng đọc càng bất ngờ, không nghĩ một người trẻ như Juyeon lại có tài như vậy. So với họ Wu nàng vừa cưới về thì phải một chín một mười đi.

"Bài báo này mới phát hành sáng nay, do cô gái vừa phỏng vấn em viết ra." Bên cạnh nàng, cô vẫn đều đều cung cấp thông tin.

Bona gật gù. Lại nghĩ đến Seongso sau khi nàng đi có thể quen được nhiều người tốt như thế, thật mừng cho em. Cơ mà, hình như là...

"Cô cũng biết Seongso?" Nàng ngước lên nhìn Xuanyi, chạm phải ánh mắt ấm áp cô dành cho mình bất giác xấu hổ cúi gằm xuống.

Hành động ngốc nghếch của Bona vào mắt Xuanyi trông thế nào cũng thành đáng yêu. Nhéo cái má mềm mại của nàng, cô chỉ đơn giản "ừ" một tiếng. Chuyện giữa mình và Seongso, cô thật tình không muốn nói ra cho nàng biết. Bản thân Xuanyi cũng đang dần coi nó như một đoạn thời gian đẹp đẽ đáng nhớ chứ chẳng còn gì khác.

Vì Seongso yêu Juyeon rất nhiều và không ai có thể thay thế vị trí của Juyeon trong trái tim em.

"Con bé rất đáng yêu, đúng không?"

"Ừ." Cô khẽ cười.

Seongso đáng yêu lắm nên Bona mới thương em thật nhiều. Ngày hôm ấy lên máy bay sang Mỹ du học không phải vì nàng giận em, mà là bởi quyết định của gia đình. Dù biết có lẽ em sẽ khóc, sẽ nhớ nàng hệt như cái cách nàng nhớ em suốt bao lâu thì Bona vẫn chẳng thể làm gì.

Cắt đứt liên lạc với Seongso, đồng thời khóa cả twitter thì thế nào? Bona lại lập một tài khoản khác follow em. Mỗi ngày nhìn em đăng ảnh, đăng trạng thái đều chẳng cảm nhận được gì khác ngoài đau lòng cùng xót xa. Cho đến khi vào một buổi sáng đẹp trời nọ, Bona thấy hình ảnh mới em đăng tải. Em đang dựa vào lòng ai đó, vui vẻ cong lên khóe môi hồng nhuận. Caption đi kèm chỉ đơn giản là một icon trái tim.

Lòng nàng khi ấy cảm xúc lẫn lộn lắm, mơ hồ thoáng qua chút buồn. Giống như thấy em hạnh phúc bên một người khác, lại không nỡ buông tay. Hơn hết, nàng càng muốn biết đó là ai mà có thể đường đường chính chính ở bên em. Để rồi khi biết được, liền cảm thấy mình dù được sinh ra trong gia tộc lớn cũng thật yếu kém.

"Em rất thương Seongso sao?"

Nàng gật đầu không đáp. Ngón tay bất giác di đến mục hình ảnh, khóe môi cong lên khi nhìn thấy gương mặt thân thuộc. Tất cả những bức ảnh cả hai chụp chung từ mấy năm trước Bona đều lưu lại, thỉnh thoảng nhớ em lại đem ra ngắm nghía. Được một thời gian liền trở thành thói quen khó bỏ của nàng.

"Nhìn kìa." Xuanyi chỉ vào bức ảnh làm mặt xấu của nàng và Seongso: "Trông tếu thật đấy." Chưa nghĩ đến Bona cũng có mặt tinh nghịch thế này.

"Dễ thương lắm mà." Bona bĩu môi, lại lướt qua tấm hình khác. Thật nhớ khoảng thời gian ấy, khi nàng và em yên bình bên cạnh nhau.

Đồng hồ điểm 1 giờ sáng

Vươn tay lấy đi điện thoại của Bona làm nàng nhíu mày. Nhưng là, công chúa chưa kịp nói gì thì đã bị một vòng tay khác kéo ngã xuống giường nằm gọn trong lòng Xuanyi.

"Muộn rồi, ngủ thôi."

"Ngủ sớm thế làm gì?" Nàng như con sâu nhỏ ngọ nguậy lại bị người kia ôm chặt hơn.

Hai mắt nhắm nghiền, Xuanyi vùi mặt vào mái tóc mượt mà thoảng mùi oải hương dịu nhẹ của nàng hít hà rồi lẩm bẩm: "Ngủ đi mai tôi đưa em đến gặp Seongso."

Bầu trời đêm nay không trăng không sao nhưng vẫn mang trên mình vẻ đẹp tâm linh huyền bí. Có công chúa nhỏ nằm gọn trong vòng tay ai cảm nhận nhịp đập khác lạ nơi trái tim. Tật khó ngủ của nàng dường như nhờ hơi ấm của ai kia mà rất nhanh mất đi, để nàng êm đềm chìm vào giấc mộng.

.

.

Chủ nhật nhàn rỗi của Seongso và Juyeon so với những cặp tình nhân khác không có gì khác biệt. Em ngồi trong lòng Juyeon xem tivi, còn cậu thì vừa ôm cục mỡ nhỏ vừa ôn tồn đọc sách. Nắng sớm từ ngoài chiếu vào hai gương mặt xinh đẹp như thiên sứ khiến không gian như sáng dậy sức sống.

Ngả ngớn tựa đầu vào hõm cổ Juyeon nghịch phá, em kéo kéo tay cậu hòng thu hút sự chú ý: "Juyeonie, em mỏi."

Em mỏi thì cậu xoa, không có gì đặc biệt. Nhưng cái đặc biệt nằm ở chỗ, Seongso không cần nói mình mỏi nơi nào, Juyeon rất nhanh đã đặt tay lên hông em nhẹ nhàng nắn, mắt vẫn chung thủy chú mục vào quyển sách trên tay làm em vừa tức vừa buồn cười. Dỗi vì mỗi lần tập trung làm gì liền không để ý đến em, lại buồn cười vì ai kia cũng biết điều bản thân làm em mệt mà em chẳng cần nói đã xoa đúng chỗ.

"Juyeonie, nhìn em nè."

Nghe cục cưng làm giọng đáng thương, Juyeon bất đắc dĩ quăng quyển sách sang một bên mà nhìn em, tay vẫn như cũ xoa nắn hai bên hông cho cục mỡ nhỏ. Seongso thấy thế thì thích chí, cười híp mắt chu ra cánh môi đỏ mọng hôn liên tục lên má cậu.

"Thích sao?" Cậu nhướn mày hỏi.

Em vẫn vê cổ áo cậu, hơi bĩu môi làm như ủy khuất lắm: "Thích Juyeonie để ý mỗi em thôi." Cái kiểu hờn dỗi trẻ con muốn chết, thế mà chẳng hiểu sao cậu lại đi yêu thương đứa nhóc này thật nhiều.

Juyeon thở dài, cắn nhẹ lên cái má phúng phính: "Chiều lắm rồi hư."

Cục mỡ nhỏ xụ mặt: "Em có hư đâu." Nháy mắt lại hướng cậu cười tươi như hoa: "Em yêu Juyeon mà, Juyeon ha?!"

Có ai nghe thấy tiếng Son Juyeon đổ Son Seongso rầm một cái không? Cậu sắp chịu hết nổi sự đáng yêu chết người của em rồi. Cứ thế này làm sao xa em được đây?

Khoảng thời gian rảnh rỗi duy nhất trong tuần, khá hợp lí khi ngồi trên sofa ôm nhau thả thính qua lại. Nhưng đời người vốn chẳng để ai cứ ngang ngược làm theo ý mình mãi. Đỉnh điểm là lúc hai đôi môi vừa chạm vào nhau được vài giây liền phải rời ra khi hai vị khách không mời ở đâu bỗng dưng xuất hiện.

Wu Xuanyi quả nhiên nói được làm được. Sáng hôm ngay sau khi hoàn thành xong công việc, rảnh rỗi liền như lời hứa đưa Bona đến biệt thự 275 để nàng gặp Seongso.

Bona cùng Xuanyi vừa bước vào liền muốn quay ngược trở ra. Hai má công chúa chưa gì đã dâng lên một tầng đỏ hồng vì ngượng. Nàng chưa nhìn đâu đó, chưa thấy Seongso cùng Chủ tịch Son môi kề môi qua lại đâu mà, hic.

Về phía Seongso, em xấu hổ lúng túng ngồi xuống sofa thay vì ngả ngớn trong lòng Juyeon như cách đây vài phút. Nhưng là, vị cao nhân họ Son nào đó dù nhà đang có khách vẫn không chịu bỏ tay đặt ở hông em ra, còn mặt dày công khai xoa nắn.

Em luống cuống đẩy tay cậu ra: "Juyeonie, có người kia kìa." Cái con người này thật tình đáng ghét hết chỗ nói mà.

"Wu thiếu hình như là xâm nhập bất hợp pháp?"

Xuanyi cười nhạt, chỉ tay sang Bona: "Nếu không phải công chúa nhà tôi muốn gặp Seongso thì tôi cũng không định đến."

Juyeon híp mi đánh giá nữ nhân bên cạnh Xuanyi một lượt. Quả nhiên là Wu thiếu phu nhân, xinh đẹp lanh lợi, mỗi quan hệ với Seongso vừa nhìn qua liền biết thân thiết vô cùng. Nói rõ một chút nữa, nàng chính là tình đầu của em. Người khiến em khóc hết nước mắt vì nhớ thương suốt mấy tháng đây mà.

"Seongso." Cậu gọi, em rất ngoan "dạ" một tiếng đáp lại: "Đưa bạn ra ngoài chơi, để tôi với Wu thiếu nói chuyện."

Được Juyeon cho phép rồi thì em thỏa sức chạy nhảy nhé! Thế là vèo một cái đã không thấy hai cái dáng nhỏ nhắn đâu nữa. Xuanyi và Juyeon cùng lúc thở hắt ra một hơi, biết bao giờ hai con người ấy mới chịu lớn đây?

...

"Wu thiếu có vẻ rất thương vợ?"

Tiếp nhận tách trà từ Juyeon, Xuanyi khẽ cười: "Dù sao cũng đã kết hôn, không thương cô ấy thì còn cách nào khác."

Bầu không khí sau câu hỏi ấy lại trở về trạng thái tĩnh lặng, đến nỗi có thể nghe rõ tiếng lá xào xạc ngoài kia.

"Seongso, em ấy vẫn tốt chứ?"

"Như cô đã thấy." Juyeon đáp, nét cười ẩn hiện nơi đuôi mắt mỗi khi nhắc đến em.

Xuanyi cười khổ. Seola nói đúng, Juyeon lúc này không biết là đang tỉnh hay vẫn sống trong quá khứ. Cô có hỏi cậu ta thì được gì? Nhưng ít ra thấy Seongso vui vẻ như vậy, cô vẫn an tâm hơn khi nhìn em buồn bã khoảng thời gian trước đây bị cậu ta lạnh nhạt. Thật sự mà nói, hành động của Juyeon có ảnh hưởng rất lớn đến cảm xúc trong lòng em. Cho nên mục đích của cô hôm nay đến đây không chỉ để em và Bona gặp nhau, mà còn có điều muốn nói với Juyeon.

"Nhất định phải ở bên em ấy."

Juyeon nhíu mày: "Ý cô là gì?"

"Cô nhất định phải ở bên Seongso, nhất định không được quên em ấy."

Bằng mọi giá Juyeon phải bảo vệ tình yêu của em, cho em vui vẻ cùng hạnh phúc. Nếu không Xuanyi sẽ đưa Seongso đi, rời xa cậu, rời xa cả thế giới khắc nghiệt vốn chẳng thuộc về một đứa trẻ như em.

----

Do you know chap tới có drama? =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro