20. 들리나요

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

20. 들리나요 - Can you hear me?

Bầu không khí tĩnh lặng bao trùm lấy toàn bộ phòng bệnh.

Seola được MeiQi ôm lấy. Hốc mắt nàng đỏ hoe hướng đến Juyeon đang mê man trên giường, nơi cần cổ thon mịn bỗng nhiên xuất hiện vết xước nhỏ vẫn còn đang rỉ máu. Nàng có cảm thấy đau không? Có chứ, nhưng chút thương tích ngoài da ấy có là gì so với nỗi đau khi nàng một lần nữa phải chứng kiến Juyeon gần như phát điên?

Nữ bác sĩ trong bộ áo blue trắng khẽ thở dài, hơi nhíu mày nhìn Juyeon. Ánh mắt hiện lên tia phức tạp khó đoán.

"Bác sĩ Chu, Juyeon.. cậu ấy thế nào?" MeiQi lo lắng hỏi.

"Kim Seola, ban nãy có phải do chị không?"

Câu hỏi không đầu không đuôi từ Chu Sojung khiến Seola giật thót, vô thức cúi đầu tránh đi ánh mắt như xuyên thấu của cô.

Thấy người kia không đáp, Sojung cười khẩy: "Juyeon khỏi bệnh hay không, tất cả đều do lựa chọn của chị."

MeiQi khó hiểu nhìn Sojung, tốt cuộc cô ta muốn nói gì? Lại thấy Seola siết chặt lấy mình, khóe mắt đỏ hoe long lanh như sắp khóc thì càng thêm tức giận. Hiện tại một mình nàng lèo lái S.Kim còn chưa đủ áp lực ư? Chu Sojung mới từ Pháp trở về không lâu, biết cái gì mà có quyền to tiếng với nàng?

Định mở lời nhưng đã có ai đó nhanh hơn nắm lấy tay MeiQi. Cô ngạc nhiên khi nghe tiếng Seola run rẩy vang lên: "Là tại chị."

Bịch~

Túi đồ ăn trên tay rơi xuống. Âm thanh vang lên rõ mồn một nhưng dường như Juyeon không nghe thấy. Cậu cứ trơ ra, vẫn ngồi lì ở đó, im lặng tiếp tục việc đang làm và không nói gì.

"Son Juyeon, bỏ ngay con dao xuống." Seola hét lên rồi chạy tới giằng lấy con dao trên tay cậu.

Juyeon như bừng tỉnh, ngơ ngác nhìn người con gái đứng trước mặt mình rồi chợt hoảng hốt khi thấy bàn tay mình bỗng dưng đầy máu tươi. Thứ duy nhất Juyeon cảm nhận được lúc này chính là xót và sau đó là đau đớn. Ánh mắt cậu hoang mang tột độ, nhìn nàng tựa hồ muốn hỏi cậu vừa làm trò quỷ gì với bản thân mình vậy.

Quăng luôn con dao kia vào thùng rác, Seola vội vàng lấy bông băng sát trùng vết thương cho Juyeon. Động tác dịu dàng nâng niu bàn tay be bét máu là thế nhưng nàng tuyệt nhiên không nói một lời khiến Juyeon lo lắng.

"Seola unnie, em không biết mình vừa làm gì cả. Em... em chỉ là định gọt chút hoa quả để lát chúng ta cùng ăn." Cậu cuống cuồng giải thích.

Yêu thương xoa má cậu, Seola cười gượng. Nàng biết cậu đang hoảng loạn và cả nàng cũng vậy. Nhưng ánh mắt vô hồn chẳng chất chứa bất kì xúc cảm nào của cậu càng làm nàng lo lắng nhiều hơn. Ánh mắt đó đã từng làm nàng sợ, ám ảnh day dứt nàng mãi mỗi khi nhìn thấy. Ánh mắt ấy chỉ xuất hiện khi Son Juyeon hoàn toàn suy sụp và kiệt quệ. Hệt như ba năm về trước sau cái chết của Kwon Hyun Ji.

Tại sao vậy? Mọi chuyện chẳng phải đang tiếp diễn rất tốt đẹp sao? Quên Seongso rồi, trở về con người tươi sáng trước đây và bắt đầu một cuộc sống mới. Vậy thì cớ gì ánh mắt vô hồn kia lại xuất hiện?

"Em ổn chứ? Em đã gọt nhiều lắm rồi mà, làm sao chúng ta ăn hết." Băng bó xong, nàng liếc qua hai đĩa táo lớn trên bàn rồi khẽ khàng nói với cậu.

Juyeon cười lớn. Tiếng cười khanh khách vang vọng làm sáng bừng cả căn phòng, xua tan đi lạnh giá ngoài kia.

"Chị quên hả? Hôm nay chúng ta đi đón Hyun Ji mà. Em chuẩn bị cho cả Hyun Ji nữa."

Lời cậu vừa dứt, nụ cười trên môi Seola méo mó đến biến dạng.

"Em nói gì vậy? Hyun Ji nào ở đây?"

"Hôm nay là ngày Hyun Ji từ Canada về mà, chị sao thế?" Juyeon nhíu mày, có chút khó chịu khi Seola quên mất người yêu mình.

Rồi nàng nghe tiếng cậu vang lên bên tai, là bài hát cậu vẫn hay đánh vào mỗi đêm trăng tròn suốt hơn ba năm qua.

Seola lặng người mãi mới lắp bắp: "Juyeon à, Hyun Ji.. con bé mất rồi mà."

"Đùa như thế không vui đâu chị." Mặt Juyeon đanh lại.

Nàng nắm lấy bờ vai gầy, sợ hãi hét lên: "Tỉnh lại đi Son Juyeon, Kwon Hyun Ji đã mất cách đây ba năm rồi." Cậu không thể cứ như thế rơi vào quá khứ một lần nữa.

"Chị im đi." Juyeon nghiến răng gằn từng tiếng: "Hyun Ji còn sống, em ấy vẫn còn sống." Hai mắt cậu long lên, bàn tay với những móng sắc dày tự cào cấu chính mình.

Bật khóc nức nở, Seola dùng hết sức lực cố ôm chặt lấy Juyeon. Nàng liên tục nói "xin lỗi" nhưng cậu đã chẳng còn nghe thấy gì nữa, hoàn toàn rơi vào trạng thái hoảng loạn. Thậm chí trong lúc giằng co còn cào lên cổ Seola khiến nàng đau đớn hít vào một hơi.

Seola thở dài: "Sau đó thì hai người biết rồi." May mắn là MeiQi đưa Sojung đến kịp, nếu không nàng chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.

Bộ dạng Seola mệt mỏi thế kia Sojung cũng không muốn gây thêm áp lực cho nàng bằng lời nói của mình. Nhìn đến Juyeon yên an nằm trên giường, hai mắt nhắm hờ bình thản chìm vào giấc ngủ làm cô phải trầm tư suy nghĩ. Bản thân là người trực tiếp chữa trị cho Juyeon, Sojung hoàn toàn đoán được tai nạn kia đã tác động đến cậu thế nào. Tình trạng của Juyeon hiện giờ chẳng khác gì ba năm về trước. Khi cậu trải qua cú sốc lớn nhất cuộc đời, tận mắt chứng kiến người mình yêu nhảy từ lầu 21 xuống.

"MeiQi." Sojung nhỏ giọng gọi.

MeiQi nôn nóng: "Tôi có thể giúp gì?"

"Chẳng phải hai người bảo Juyeon dạo gần đây đã bình thường trở lại sao? Cậu hiểu ý tôi không MeiQi?"

"Cô chắc chứ?" MeiQi nhíu mày.

"Tạm thời là thế." Cho đến khi cô nghiên cứu được cách tốt nhất để giúp Juyeon thì lúc này chỉ có thể tìm đến người đó: "Giờ thì xử lí vết thương cho Seola đi."

.

.

Trở về nhà đem theo tâm trạng nặng nề, bầu không khí ngột ngạt làm bước chân của Seongso cũng bởi vậy mà rụt rè hơn. Nhưng là, em muốn gặp Juyeon, nghe MeiQi nói cậu đã xuất viện rồi.

Dùng hết can đảm chạy vào phòng Juyeon, nụ cười trên môi chợt khựng lại khi em thấy cậu. Juyeon ngồi bên cửa sổ, bóng lưng cô độc đổ dài xuống sàn. Seongso bước vào tạo tiếng động rất lớn nhưng có vẻ Juyeon chẳng để tâm. Khuôn mặt lạnh băng cùng đôi mắt vô hồn, hệt như lần đầu em nhìn thấy cậu.

Em tiến tới, ngồi xuống giường. Khoảng cách thật gần vậy mà sao em thấy xa xôi quá. Cứ như em đang trở nên vô hình trước mắt Juyeon. Mà đúng thế còn gì, cậu quên em rồi, có nhớ được em là ai đâu.

"Juyeonie.."

Seongso gọi, không ai trả lời.

"Mấy ngày rồi em nhớ Juyeonie lắm!"

Vẫn không có tiếng đáp lại.

"Juyeonie cũng nhớ em, em biết mà! Juyeonie không cần phải trả lời đâu."

Em khẽ cười rồi vươn tay chỉnh phần tóc lòa xòa cho Juyeon. Seongso luôn thắc mắc, không hiểu sao trước kia cậu vẫn hay làm hành động này với em. Thỉnh thoảng sẽ vuốt lại mái cho em kể cả khi nó không hề rối. Giờ thì em có đáp án cho mình rồi, cảm giác giống như được quan tâm người mình yêu từ những gì nhỏ nhất vậy.

...

"Juyeonie, chúng ta ăn tối nhé?"

Seongso bê đồ ăn đặt lên bàn, vui vẻ múc vào bát cho Juyeon. Người kia không phản ứng gì, đơn giản là cầm lên đũa và thìa dùng bữa. Tuyệt nhiên coi em vô hình trong mắt mình. Hoặc giả là, Seongso hoàn toàn chẳng tồn tại trong thế giới của cậu.

Ăn xong, em đem bài vở của mình lên phòng Juyeon, bày biện lên giường rồi học. Em làm bài là việc của em, cậu đọc sách là việc của cậu. Hai người cứ thế tĩnh lặng bên nhau, cảm xúc bình yên như cũ chợt ùa về khiến em cười buồn. Seongso thấy như vậy cũng ổn mà, chỉ là đến lúc gặp bài khó không thể chui vào lòng Juyeon, ỉ ôi làm nũng muốn cậu giảng cho thôi.

"Juyeonie, không giảng thì gợi ý cũng được."

"Bài này khó quá em nghĩ chẳng ra đâu."

"Aigoo~ đi thi mà khó thế chắc em trượt mất."

12 giờ đêm

Ngoài trời tuyết rơi đầy. Những bông tuyết trắng muốt tinh khôi bay qua rồi bám vào khung cửa lớn. Trong căn phòng ấm áp bỗng vang lên tiếng hát du dương.

"Ngày mà bông tuyết trắng hóa thành niềm hạnh phúc

Ngày mà bông tuyết trắng hóa thành nụ cười

Từng bông tuyết rơi xuống như những cánh hoa nở rộ

Chúc phúc cho tình yêu của đôi mình.."

Seongso nhớ Juyeon từng nói với em, rằng cậu thích nhất là nghe em hát. Bình thường em nói còn ngọng líu ngọng lô nhưng khi hát lên lại nghe rất ngọt, rất êm tai. Nhưng là Juyeon à, liệu cậu có nghe thấy đứa nhỏ cậu thương nhất đang hát? Là bài hát cậu đặc biệt yêu thích mỗi khi em cất giọng. Em đã cố gắng vì cậu như thế, Juyeon mau nhớ ra Seongso có được hay không?!

.

.

Mọi chuyện cứ thế kéo dài liền mấy tháng.

Ban đầu Bona không nói gì nhưng ngày qua ngày thấy Seongso cố gắng vô ích, nàng đau lòng vô cùng. Mỗi lần đến biệt thự 275 thăm em liền bắt gặp cảnh em nói chuyện một mình. Nụ cười híp mí dễ thương từ khi nào đã phảng phất nỗi buồn nơi đáy mắt.

Bona thật sự muốn hỏi em cần gì phải hành hạ bản thân mình như vậy? Nếu Juyeon có thể nhớ được thì đã nhận ra em lâu rồi. Đằng này, gần một năm ròng rã, tuyết cũng đã tan chẳng còn đọng lại trên hiên cửa, bao nhiêu cố gắng của em đổi lại được gì? Vẫn là hờ hững lạnh lùng, vô hình trong mắt Juyeon.

"Tôi nhờ cô một chuyện được không MeiQi?" Nàng chớp nhẹ đôi mắt.

"Cô cứ nói."

MeiQi còn không đoán được mục đích của nữ nhân này khi nàng quyết định bước chân vào phòng làm việc của mình ư?! Không chỉ Bona mà ngay cả cô và Seola nhìn thấy Seongso như thế đều đau lòng.

"Tìm thời gian thích hợp phiền cô nói chuyện với Seongso một chút."

"Cô chắc chứ?" MeiQi nặng nề hỏi lại.

Nàng cười nhạt: "Tôi sợ cứ theo cái đà này, Seongso sớm muộn gì cũng bệnh theo Juyeon mất." Cho nên, kể cả sau này em biết được có ghét nàng thì Bona nhất định phải làm.

Seongso em từ một đứa nhỏ hoạt bát thích huyên náo nay lại trở nên trầm tính, thích giam mình trong phòng cùng Juyeon nhìn mọi thứ thông qua ô cửa sổ lớn. Chuyện này không đáng lo hay sao? Ai cũng mong Juyeon có thể khỏi bệnh, nhưng nàng chẳng quản nhiều được thế, nàng chỉ lo cho em thôi.

Tiễn Bona một đoạn, lúc này MeiQi ngoài cảm giác có lỗi với Seongso thì chẳng thấy gì khác. Thân là một luật sư, biết bao lần đứng trước tòa đổi trắng thay đen, dùng lí lẽ biệt hộ cho thân chủ hoặc động trời hơn, là người có khả năng thêu dệt lên một câu chuyện để cứu người thoát tội mà chẳng để lộ bất kì sơ hở nào. Vậy mà lần này, chuẩn bị nói đôi ba câu với Seongso thôi cũng khiến MeiQi lo lắng.

Tất thảy đều vì không muốn tổn thương em.

Nhưng là, MeiQi - người chứng kiến Seongso từng ngày thay đổi trở nên ít nói ít cười hơn, bản thân cô sao tránh khỏi buồn phiền! Đứa nhỏ này cứng đầu hơn cô nghĩ, là kiểu người một khi yêu ai sẽ bất chấp tất cả để ở bên người đó. Muốn em quên không khó, chỉ là phải khiến em chết cả cõi lòng mới có thể buông tay.

Kim Bona, lần này nàng thực sự làm khó MeiQi rồi! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro