21. 사랑해요

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


21. 사랑해요 - I love you

Căn phòng tối tăm le lỏi đâu đó chút ánh sáng.

Seongso lẳng lặng đến bên Juyeon vẫn như mọi ngày chăm chú đọc sách trên giường, nhẹ nhàng ngồi xuống đất, ngay phía dưới cậu. Tờ giấy trên tay bị em thản nhiên ném sang một bên, nổi bật dòng chữ "Danh sách trúng tuyển Đại học Quốc gia Seoul".

Lúc nhìn thấy thông báo này, Seongso suýt chút nữa đã nhảy cẫng lên vì mừng. Trong đầu em khi ấy chỉ có một suy nghĩ duy nhất, chính là chạy về nhà thật nhanh dể báo cho Juyeon biết tin vui này. Sau bao nhiêu cố gắng thì em đã đậu rồi, ước mơ được làm việc cùng cậu ở S.Kim đang từng chút một hoàn thiện hơn.

Nhưng là, Seongso ước gì em chưa từng gặp MeiQi, chưa từng đặt chân vào thư phòng của Juyeon, chưa nghe bất cứ chuyện gì về cậu trong quá khứ.

MeiQi là người Juyeon tin tưởng nhất, Seongso đối với cô đương nhiên không thể hoài nghi. Có điều, những lời cô nói ra đều khiến em đau lòng quá. Seongso chẳng muốn tin, nhưng thực tại phũ phàng lại làm em đem hy vọng mỏng manh của chính mình ra như ngọn nến nhỏ lung lay trước gió.

.

.

"Chúng ta nói chuyện chút được chứ, Seongso?"

Em nhìn MeiQi một lúc rồi cũng ngập ngừng gật đầu đi theo cô. MeiQi dẫn em đến thư phòng của Juyeon ở cuối dãy hành lang lầu bốn, cũng là nơi duy nhất trong biệt thự em chưa từng bước qua.

Ngay ngày đầu tiên đến biệt thự, Seola đã dặn dò Seongso dù có thế nào cũng không được phép tự tiện mở cửa căn phòng này. Nó được coi là nơi cấm kị, không chỉ vì đây là nơi Juyeon làm việc mà còn là nơi cất giữ nhiều tài liệu mật thiết liên quan đến sự sống còn của S.Kim. Một đứa trẻ ngoan ngoãn như em nghe Seola nói vậy đương nhiên nghe lời. Suốt những năm sống ở đây, em chưa và cũng chẳng dám để bản thân đi quá xa căn phòng đầu dãy lầu bốn của Juyeon huống chi là bén mảng đến chỗ này.

Vẻ ngây ngô bỡ ngỡ hiện lên trên gương mặt bầu bĩnh của Seongso khi lần đầu được đặt chân đến thư phòng làm lòng MeiQi bỗng dưng cảm thấy mặc cảm tội lỗi đang dần bao lấy mình. Có phải cô sắp phải nói những lời tổn thương đứa nhỏ kia hay không?

Khốn nạn thật Meng MeiQi! Mày là kẻ độc ác nhất trên đời này.

"Seongso à." Cô nhẹ giọng gọi.

"Vâng?" Đứa nhỏ vẫn thích thú nhìn ngó khắp nơi, những bức tranh nghệ thuật độc đáo, kệ sách cao đến mức chạm trần và thật nhiều thứ khác nữa.

"Đến đây."

Em nhanh chóng ngồi xuống chiếc ghế gỗ MeiQi chỉ, hai tay nghiêm chỉnh đặt lên đùi, đôi mắt nai to tròn ngước lên sẵn sàng nghe cô nói. Khổ nỗi, em đợi thật lâu vẫn chỉ nghe thấy tiếng cô thở dài bất đắc dĩ như có chuyện gì khó nói lắm.

Cắn cắn phiến môi đỏ mọng, Seongso ngập ngừng hỏi: "Có chuyện gì sao ạ?"

Bàn tay phía dưới ngăn bàn từ khi nào đã siết chặt thành nắm đấm, MeiQi loáng thoáng thấy cái cong môi nhạt nhòa của Juyeon ẩn hiện trong tâm trí mình cùng tiếng thì thầm tựa lời tiên tri.

"Nếu sau này mình lỡ có xảy ra chuyện, cậu nhất định phải làm những gì bản thân cảm thấy tốt nhất cho Seongso. Đừng vì mình mà khiến em ấy chịu thiệt thòi. Tâm nguyện lớn nhất của Son Juyeon này coi như nhờ vả cả vào cậu."

MeiQi sẽ chẳng bao giờ có thể quên được câu nói này của Juyeon. Giống như cậu đã sớm biết được bản thân rồi cũng xảy ra chuyện, trong lúc tỉnh táo nhận thức được rõ ràng liền đem tâm tư của mình nói cho cô. Juyeon thật sự yêu Seongso nhiều hơn MeiQi nghĩ. Tâm nguyện của cậu, chính là muốn em mãi sống hạnh phúc, không phải vì bất kì ai mà đau lòng, kể cả khi người khiến em rơi nước mắt là Juyeon.

Hít một hơi thật sâu, MeiQi lấy ra từ ngăn tủ chiếc khung ảnh đã cũ đưa đến trước mặt em: "Tôi cảm thấy, đã đến lúc em được biết chuyện này."

Theo quán tính, Seongso cầm lên khung ảnh gỗ đã phủ một lớp bụi mỏng. Ngón tay hồng hào vuốt nhẹ lớp kính, khuôn mặt với nụ cười chói lóa như ánh mặt trời của Juyeon hiện ra. Bên cạnh cậu, còn có một cô gái khác cũng thực xinh đẹp. Hai người đứng cạnh nhau, tay trong tay hạnh phúc vô ngần.

"Đây là..."

"Juyeon năm 18 tuổi. Người bên cạnh cậu ấy là Kwon Hyun Ji."

Kwon Hyun Ji... cái tên vừa thoát ra liền khiến Seongso run rẩy. Dường như em cảm nhận được chút gì đó kì lạ trong cách nói chuyện của cô.

"Hyun Ji, là nữ nhân cả đời này Juyeon không thể quên được. Cái chết của Hyun Ji đối với Juyeon như một đả kích lớn, cũng là nguyên nhân khiến cậu ấy phát bệnh. Chắc em không tin được đâu, tất cả những tin đồn nói Juyeon tâm thần mắc chứng ám ảnh cưỡng chế... đều là thật."

Seongso nhíu mày: "Ý chị là gì?" MeiQi tuyệt nhiên không phải dạng người tùy tiện. Sao tự nhiên hôm nay lại đem chuyện này nói cho em nghe?

"Seongso, em biết không?! Juyeon bị mắc chứng PTSD, hay còn hiểu nôm na là ám ảnh bởi quá khứ. Bề ngoài nhìn có vẻ Juyeon rất bình thường nhưng thực chất, chẳng ai biết được khi nào cậu ấy tỉnh, khi nào cậu ấy đang sống trong quá khứ."

Đồng tử long lanh trong vắt, em mím môi chờ đợi cô nói tiếp.

"Seongso à, em có biết tại sao ngày đó Seola unnie lại đưa em về đây không?"

"..."

MeiQi khẽ cười: "Vì chị ấy nghĩ rằng nếu tìm một người có vẻ ngoài giống như Kwon Hyun Ji thì có thể giúp Juyeon khỏi bệnh. Mà đúng thế thật, em hoàn toàn có khả năng thức tỉnh con người bên trong Juyeon. Có điều, đến bước cuối cùng rồi lại thất bại, ngay cả em cũng trở nên vô hình với cậu ấy..."

Mái đầu nhỏ cúi xuống thấp, hai tay nắm chặt gấu váy, em không đáp.

"Tôi cứ nghĩ em sẽ bỏ cuộc nhưng không, em cứng đầu lắm! Seongso à, dù em có kiên trì thêm nữa cũng chẳng giúp được gì đâu." MeiQi thở dài, hốc mắt từ khi nào đã đỏ hoe: "Bởi vì em không phải Hyun Ji. Đối với Juyeon mà nói, em chỉ là thế thân của Hyun Ji mà thôi."

.

.

Đối với Juyeon mà nói, em chỉ là thế thân của Hyun Ji mà thôi.

Em chỉ là thế thân của Hyun Ji mà thôi.

Seongso mệt nhoài gục đầu vào lòng bàn tay, mặc cho dòng nước từ khóe mi chảy xuống thấm vào da thịt bỏng rát. Câu nói của MeiQi cứ không ngừng hiện lên trong đầu em, như muốn ép em phải tiếp nhận sự thật phũ phàng ấy.

Em không muốn tin đâu. Dù chỉ một chút cũng không muốn.

Nhưng là, khuôn mặt của em thật sự có nét tương đồng với Kwon Hyun Ji. Đường nét bầu bĩnh, sống mũi cao kiêu ngạo và cả đôi mắt tròn màu nâu sẫm long lanh nước mỗi khi cười lên sẽ híp lại giống như dòng kẻ chẳng thấy Tổ quốc. Tất thảy đều giống hệt Kwon Hyun Ji.

Giương đôi đồng tử mòe nước ngước lên nhìn cậu, em khẽ gọi: "Juyeonie..?" Nhưng cho dù tiếng gọi của em có thành khẩn đến mấy thì đáp lại vẫn là sự im lặng suốt mấy tháng qua.

Seongso cười khổ, tiếp tục màn độc thoại của mình.

"Juyeon à, hôm nay MeiQi unnie kể em nghe quá khứ của Juyeonie."

"Có thật không thế? Cái chuyện Juyeon chưa từng yêu em ấy?"

"Em chỉ là người thay thế thôi hả?"

Vậy thì những lời ngọt ngào trước kia cậu từng nói, em lỡ tin tưởng rồi biết làm thế nào đây? Từng phút từng giây tay trong tay môi kề môi âu yếm, bao nhiêu kỉ niệm giữa hai người Juyeon nói em phải làm thế nào bây giờ?

Dù là một chút cũng không muốn quên đi đâu, nhưng em đau quá. Vì em vừa mới nhận ra, tất cả chỉ là tình cảm từ một phía. Quá khứ hay hiện tại, viễn cảnh hạnh phúc kia đều do một mình em mơ tưởng tạo nên, là tự em đa tình nghĩ rằng Juyeon cũng yêu em hệt như cái cách em si mê cậu.

Em còn nhớ, hôm ấy tiết trời mới chớm thu, em nằm dài trên sofa gối đầu lên chân cậu, cả hai cùng nhau giết thời gian bằng cách xem một bộ phim tình cảm. Seongso chẳng rõ nội dung bộ phim ấy ra sao, chỉ nhớ rằng kết phim buồn lắm. Nữ phụ mất tích, nam chính gặp nữ chính có gương mặt giống người thương liền đem tình yêu của mình trao cho cô ấy, biến cô ấy trở thành nữ nhân tưởng chừng hạnh phúc nhất trên đời này. Để rồi cuối cùng lại đem yêu thương kia giẫm nát khi nữ phụ trở về, bao lời thề non hẹn biển chớp mắt liền theo gió bay đi.

"Juyeonie có thích em không?"

"Sao vậy?"

"Vì em thích Juyeonie lắm, nên Juyeonie đừng thích em vì em giống người khác nha!"

"Sẽ không đâu. Người tôi yêu là em, Son Seongso."

Khóc chán khóc chê vì cái kết quá buồn, em đã ngốc nghếch hỏi Juyeon như thế. Còn nhớ cảm giác khi nhận được câu trả lời chắc chắn từ cậu em thấy an tâm biết bao. Rằng người Juyeon yêu là em. Cậu yêu em, vì em là em chứ không phải thế thân của bất kì ai khác. Ấy vậy mà, số phận thật trêu đùa em quá!

Seongso biết đặt niềm tin vào đâu đây?

Cười dài trong nước mắt, em lặng lẽ cảm nhận nỗi đau khắc khoải xâm lấn lấy từng tế bào khiến em tê dại. Nhắm chặt hai mắt, Seongso cảm giác tim mình như đang bị ai xé nát. Khoảng thời gian hai người bọn họ hạnh phúc nơi đây phút chốc tái hiện về, rõ mồn một. Rõ đến độ làm em tự cảm thấy bi ai cho chính cuộc đời mình.

"Juyeon à! Đã từng yêu em chưa?"

"Juyeon à, trả lời em đi."

"Em nản rồi, thật sự nản rồi mà."

Không muốn mỗi ngày trôi qua đứng trước mặt Juyeon mà cậu vẫn chẳng có lấy một chút phản ứng. Không muốn vì níu kéo quá khứ tươi đẹp trước kia mà mãi chạy theo một người chẳng bao giờ thuộc về mình. Nhưng là, con tim cứ cố chấp yêu cậu nhiều đến thế, Seongso em biết phải làm sao?

Cẩn thận leo lên giường nằm cạnh Juyeon, ôm ấp cậu như trước kia cả hai đã từng. Em nhẹ nhàng tựa cằm lên đầu cậu chịu đựng cơn đau đang hành hạ cả trí óc lẫn trái tim. Khoảnh khắc chân thật thế này tại sao chỉ giống như là trăng nơi đáy giếng, cả đời này mãi mãi không chạm vào được?

Ôm cậu chặt hơn trước, nước mắt không hẹn mà trào lên đến đỉnh điểm. Em cảm nhận nỗi niềm ưu tư sâu sắc chân thật đến nỗi, đau thương cố kìm nén cũng nhờ thế mà vỡ òa.

Nhắm mắt siết chặt vòng ôm, em gọi khẽ: "Juyeonie.."

"Em mới nghe được bài hát này hay lắm, em hát Juyeon nghe nha?"

Có phải tình ta đã hết?

Có phải tình ta là một đoạn kí ức đau đến thắt lòng?

Em đang cất bước ra đi,

Từng đó nước mắt cũng chẳng thể giữ nổi em ở lại.

Tình yêu của tôi, tôi yêu em, em nghe thấy không?

Tấm rèm cửa lẳng lặng tung bay, một cơn gió lùa vào căn phòng, cuốn trôi đi mùi vị hạnh phúc bi thương. Seongso cố gắng bắt nhịp trong giọng hát khản đặc của mình, để mặc cho nước mắt mặn chát cứ thế trào ra, cứ thế trào ra ướt cả đỉnh đầu cậu.

Tình yêu – xin đừng quên tình yêu của đôi ta.

Xin đừng, xóa nhoà...

Juyeonie, em đối với Juyeon, thật sự, chỉ là thế thân của Kwon Hyun Ji thôi sao?

----

Chẳng phải tự nhiên Cụt đăng tận 3 chap 1 ngày đâu .-. Mình đã cố gắng hoàn thiện cho xong 3 chap và đăng luôn vì mấy ngày nữa mình sẽ rest để đi du lịch .-. 

Là holiday nên Cụt sẽ thoải mái một chút, gác hết công việc sang, đồng nghĩa với việc không cầm lap hay ipad theo để viết fic :v Nhưng mọi người yên tâm, chừng nào về Cụt sẽ bắt tay vào tiếp tục hoàn thiện fic nhé ♥


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro