22. 기억을 걷는 시간

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(*) In nghiêng là chuyện trong quá khứ.

22. 기억을 걷는 시간 - Time walking on memory

Đứa trẻ năm tuổi co rúm người ngồi ở góc phòng. Mái tóc đen nhánh dài ngang lưng lòa xòa che đi gương mặt của nó, dưới ánh trăng mờ nhạt chỉ thấy thấp thoáng làn da trắng nõn như trứng gà cùng đôi môi hồng nhuận nhỏ xinh.

Son Juyeon thật sự xinh đẹp, giống hệt mẹ của mình.

Dù chỉ mới 7 tuổi, nó đã có thể tự mình làm hầu hết những thứ mà biết bao đứa trẻ đồng trang lứa vẫn còn được ẵm bồng và dỗ dành bởi vòng tay ba mẹ. Người ta gọi nó là thần đồng, là thiên tài giỏi nhất trong số các thiên tài. Nhưng là, đứa trẻ mong manh tựa thiên thần ấy lại sống trong một gia đình chẳng hề hạnh phúc.

...

Bên tai nó không ngừng vang lên thanh âm chát chúa cùng những lời lẽ chì chiết cay nghiệt từ người mà nó gọi là appa dành cho mẹ.

"Con đàn bà không biết xấu hổ này. Mày có còn nhớ mày là vợ tao không hả?"

"Bao nhiêu năm rồi, mày vẫn không quên được thằng tình nhân cũ của mày!?"

"Hay là mày thích trốn sau lưng tao làm trò bẩn thỉu với đàn ông?"

Tiếng mẹ nó khóc nấc xen kẽ van xin người ba vì ghen, vì say mà mất kiểm soát. Hai mắt nó long lanh thứ nước trong suốt, nó muốn lao ra nhưng không thể. Cho dù ngày bình thường ba có rất chiều chuộng thì thời khắc này ông ấy cũng không thể nhận ra được nó là ai đâu. Thậm chí còn có suy nghĩ nó không phải con ông, mà là nghiệt chủng của mẹ và tình nhân cũ của bà.

Choang~

Nó nghe thấy tiếng thủy tinh vỡ nát, cả người càng run rẩy kịch liệt. Linh cảm xấu ập đến vây lấy thân hình bé nhỏ, nó sợ hãi chạy xuống sảnh lớn. Đôi chân nhỏ tê rần vấp ngã đến mấy lần đều tự mình đứng dậy, kiên cường tiếp tục bước đi. Mắt nó chưa gì đã ươn ướt, nó không muốn ba trong lúc say mà đánh mẹ.

"Appa!" Nó gọi rất lớn, át cả thanh âm rưng rức cùng tiếng chửi rủa của ba mình.

Bà Son ném ánh nhìn lo lắng về phía đứa con gái nhỏ nhắn, sợ hãi giữ chặt lấy chân chồng mình. Đáng lẽ ra Juyeon của bà không nên xuất hiện lúc này, ba nó đang mất tỉnh táo, ông ta sẽ xuống tay với nó mất.

Ông ta cười ghê rợn, tia hận thù ghim chặt lên thân người bé nhỏ khiến nó lạnh gáy vì sợ. Cũng phải thôi, bởi lời ba nó nói ra sau đó chẳng mấy tốt đẹp gì.

"Con nghiệt chủng này, hôm nay tao cho hai mẹ con mày chết chung."

Bằng một cách nào đó, ngọn lửa lớn nóng bỏng rát buốt cứ thế bùng lên dữ dội trước mắt nó. Nuốt trọn lấy thân ảnh của mẹ và ba.

Son gia sau một đêm trở thành đống hoang tàn đổ nát. Nhân viên cứu hộ tìm thấy nó cả người thọt lỏm dưới một tảng xi măng lớn, mặt mũi nhem nhuốc tái nhợt. May mắn thay chân tay không bị thương, và gương mặt xinh xẻo kia chẳng vương lại bất kì vết sẹo nào khiến nó trở nên xấu xí.

Vài ngày tiếp theo, người ta thấy có một người đàn ông đứng tuổi xuất hiện, nhận nuôi Son Juyeon và đưa nó đi. Nó nhận ra người này, ông ta là tình nhân của mẹ nó.

.

.

Son Juyeon chính thức trở thành con nuôi thứ hai của Kim gia sau đứa trẻ ngoại quốc họ Meng mà Kim Sang Min đưa về cách đấy vài tháng. Sự xuất hiện của Juyeon trong dinh thự lớn dường như không được chào đón cho lắm, đặc việt là bà Kim. Lí do vì sao nó biết hết, chỉ là bề ngoài non nớt của nó hoàn toàn giúp nó hoàn hảo che đậy những suy nghĩ sâu thẳm nơi bộ não thiên tài bên trong.

Ngay lần đầu tiên nhìn thấy Kim Sang Min, Juyeon đã nhận ra ông ta chính là người đàn ông thỉnh thoảng một tháng vài lần đưa mẹ nó về nhà. Mỗi lần như vậy, Juyeon đều cảm nhận được nụ cười hạnh phúc của mẹ, khác hẳn vẻ lạnh nhạt khi đối mặt với ba. Và rồi nó cũng dần hiểu ra rằng, người bà yêu không phải ba mình.

Juyeon chẳng muốn tin, nhưng có lẽ những gì người ta đồn đúng thật!

Mẹ nó không yêu ba, hôn nhân của bà thực sự gượng ép. Ngay cả nó, được sinh ra cũng là do một lần bà lỡ uống say, cùng ba nó xảy ra quan hệ. Sự sụp đổ đột ngột của một đế chế kinh tế lớn là Son gia khiến bọn họ quay sang nhìn nó bằng con mắt thương hại. Còn có người nói rằng, Kim Sang Min đưa nó về nuôi vì quá nặng tình với Jung Hayeon - mẹ nó. Nhưng dù yêu mấy cũng sẽ hận, bởi dòng máu chảy trong huyết quản nó là của nhà họ Son, sau này nhất định đối xử chẳng tốt lành gì.

Juyeon không quan tâm lắm. Hoặc giả như, nó chẳng còn muốn để ý đến bất cứ thứ gì xung quanh nữa, vì người nó thương yêu nhất mãi mãi ra đi rồi còn đâu. Đối với nó, có một chỗ ở đã là quá tốt.

Kim Sang Min đưa Juyeon đến gian nhà phụ, nơi nó gặp người bạn thân đầu tiên và duy nhất của mình ở đó. Meng MeiQi, cái tên nghe thật hay!

----

"Juyeon, Juyeon, Son Juyeon!" MeiQi vừa đi học về đã chạy xộc vào nhà hét ầm tên nó.

Chưa để nó tỉnh ngủ, đứa trẻ ưa náo nhiệt kia đã kéo tay nó một mạch xuống nhà, vừa đi vừa nói: "Seola unnie đi cắm trại về rồi, xuống chào hỏi chị ấy thôi."

Juyeon lúc này mới mơ màng tiếp nhận cái tên vừa xuất hiện đặt vào não bộ. Seola? Là ai nhỉ? Nó có quen sao? Với lại, Seola là ai mà MeiQi có vẻ gấp gáp lôi nó đi chào hỏi thế?

"Từ từ nào." Đứa nhỏ tóc đen càm ràm là thế nhưng rồi cũng nhanh chóng đi thật nhanh theo bạn mình.

Trước cửa lớn từ khi nào đã có bóng lưng của một người con gái. Nó thấy người đó quay lại, nụ cười ngược nắng tươi tắn như hoa mới nở. Suối tóc dài được buộc gọn gàng, gương mặt xinh xắn cùng dáng người dong dỏng cao, đoán chừng hơn nó vài tuổi. Và đó ấn tượng duy nhất về lần đầu tiên nó gặp chị.

Sau ngày hôm đó, chẳng hiểu sao Seola bỗng dưng chuyển đến sống cùng Juyeon và MeiQi ở gian nhà phụ. Người vui nhất đương nhiên là MeiQi, cậu ta tối ngày bám chặt lấy chị, xem ra có vẻ thích chị ấy lắm.

Từ khi Seola đến ở chung, dường như cuộc sống của Juyeon cũng bớt nhàm chán hơn. Nó có người cùng đọc sách, cùng học bài, chứ không phải suốt ngày kiếm trò lôi kéo nó phá phách như họ Meng kia. Đặc biệt hơn là, chị hình như rất quan tâm nó. Mỗi ngày đều chăm sóc nó và MeiQi chu đáo vô cùng. Hệt như muốn bù đắp lại tất cả tình thương nó thiếu thốn bấy lâu nay.

Juyeon cũng vì thế mà dần có cái nhìn khác về Seola, ngày qua ngày đặt nhiều tình cảm vào chị hơn một chút. Giống như MeiQi, chẳng biết từ khi nào đã coi Seola là chị gái của mình. Ba đứa nhỏ cứ thế tin tưởng, yêu thương, bảo bọc lẫn nhau như một gia đình.

Thời gian thấm thoát trôi qua, chớp mắt Juyeon đã sống ở Kim gia hơn 10 năm.

Càng lớn Juyeon lại càng bộc lộ bản thân là một đứa trẻ thông minh. Nhập học chưa được mấy tháng đã đi thi hết giải này đến giải nọ, đem biết bao nhiêu huy chương về cho trường. Chẳng mấy chốc liền trở thành tượng đài huyền thoại "học sinh ba tốt" không thể thay thế trong lòng các giáo viên.

Tuy vậy, vẻ ngoài có phần lạnh lùng thờ ơ của Juyeon khiến nhiều người không dám lại gần. Suốt 10 năm đi học, người bạn thân thiết nhất cũng chỉ có duy nhất Meng MeiQi lớp bên và chị gái Kim Seola yêu quý. Cứ nghĩ cuộc đời học sinh nhàm chán sẽ kết thúc như thế nhưng cuối cùng, cô gái ấy xuất hiện, khuấy động thế giới quan của Son Juyeon.

Cô gái ấy rất đặc biệt. Cô gái ấy, là Kwon Hyun Ji.

.

.

Bí thư và lớp trưởng, có thể nói đây luôn là bộ đôi được gán ghép nhiệt tình nhất. Đặc biệt hơn khi bí thư Kwon trên môi lúc nào cũng là nụ cười thân thiện long lanh xinh như thiên thần còn lớp trưởng Son lại lạnh lùng hệt tảng băng di động.

Cặp đôi này được ship nhiệt tình lắm, vì cái ánh mắt lén lút của bí thư Kwon dành cho lớp trưởng Son có giấu được hai trái tim to bự trong đấy đâu. Kwon Hyun Ji thích Son Juyeon, chuyện này cả khối ai cũng biết, chỉ có mỗi đồ vô tâm Son Juyeon là thờ ơ chẳng quan tâm làm bí thư Kwon buồn ghê nơi.

Thế rồi cô gái nào đó đã quyết tâm phải khiến ai kia chịu chú ý đến mình.

Vào một chiều nọ, Kwon Hyun Ji lấy hết can đảm của mình đứng trước cửa lớp đợi Son Juyeon. Vẫn như mọi ngày, Juyeon đợi mọi người về hết mới sắp xếp sách vở cho vào balo. Bạn học vẫn hay nói cậu kì lạ nhưng thật sự không phải vậy, chỉ là Juyeon chán ghét việc phải chen lấn với người khác.

Ra đến cửa liền nhìn thấy bí thư Kwon đang đi đi lại lại, mặt mày nhăn nhó, hai má bánh bao xụ xuống trông đáng yêu đến lạ. Juyeon hơi chớp mắt, hình như cậu vừa mới khen Hyun Ji đáng yêu? Cái quái gì đang xảy ra với suy nghĩ của Juyeon thế?!

Lấy lại vẻ điềm tĩnh thường ngày, Juyeon hắng giọng: "Bí thư Kwon, có chuyện gì hả?"

Kwon Hyun Ji nghe tiếng Juyeon gọi mình, cảm giác sung sướng như mọc cánh bay lên đến chín tầng mây. Gò má không tự chủ ửng hồng vì ngại, thì ra cục băng di động kia cũng biết tên em.

"Ờ thì cũng có một xíu." Hyun Ji chọt chọt hai đầu ngón tay vào nhau, cánh môi hồng nhuận hơi chu ra.

Họ Son thật ra sắp quắn quéo đến chết bởi độ dễ thương của bí thư trước mặt rồi nhưng vẫn làm bộ cun ngầu tựa lưng vào tường gật gù: "Cần mình giúp đỡ?"

"Không hẳn..." Em nuốt khan, ngẩng lên gương mặt khả ái cùng nụ cười tỏa nắng rồi nghiêng đầu: "Juyeonie, mình có thể gọi cậu như thế không?"

Lớp trưởng Son lần đầu rơi vào tình huống được người đẹp chủ động làm quan có chút khớp, không biết phải làm thế nào. Thiệt tình, ngoài MeiQi và Seola ra cậu có nói chuyện với ai đâu cơ chứ!

Hyun Ji nhìn thái độ lạnh nhạt của Juyeon trong lòng dâng lên một loại buồn bã khó đặt tên. Thế này chắc là không được rồi! Em thở dài, vừa định quay lưng rời đi liền cảm nhận có ai đó đang giữ mình lại.

"Vậy mình gọi cậu là Hyun Ji nhé?"

Vẻ ủ dột ngay lập tức được thay bằng nụ cười híp mí chẳng thấy Tổ quốc. Khóe môi Juyeon bất giác cong lên làm Hyun Ji ngơ ngẩn. Thì ra băng sơn cũng biết cười!

...

Son Juyeon và Kwon Hyun Ji, ngày qua ngày ở bên nhau, từ tình bạn từ khi nào đã phát triển thành tình yêu. Chuyện tình trong mơ của hoa khôi thân thiện cùng thiên tài mặt liệt chẳng mấy chốc lan ra khắp cả trường. Đến khi MeiQi biết được thì hai bọn họ đã hẹn hò với nhau gần nửa năm rồi.

"Chẹp chẹp, bạn với chả bè thân lắm thân vừa, cậu đùa mình hả Son?" MeiQi bĩu môi nhìn cặp chim sẻ đang cười nói với nhau vô cùng hạnh phúc.

Ngược lại với thái độ khinh khỉnh đầy tổn thương của MeiQi, Juyeon nhún vai: "Seola unnie cũng đâu có biết."

MeiQi tặc lưỡi: "Chắc Seola unnie sốc lắm! Nuôi từng ấy năm giờ nó bỏ đi theo người taaaaaaa~"

Mặc kệ tên nhiều chuyện đang lảm nhảm trong bếp nói vọng ra, Juyeon nhanh chóng kéo tay Hyun Ji chuồn lên phòng. Không thể để em ngồi đây nghe MeiQi bóc phốt thói hư tật xấu của cậu được. Tính MeiQi cậu còn lạ gì nữa, đang ế dài nên muốn phá đám để cả thế giới phải ế theo mình đây mà.

.

.

Sau bữa ăn ra mắt nho nhỏ, Juyeon liền nhận trách nhiệm cao cả đưa Hyun Ji về. Dù sao thì cậu cũng không yên tâm để em đi một mình khi đã gần chín giờ tối như thế. Rất nhanh, phòng khách chỉ còn lại Seola và MeiQi.

Thấy Seola tần ngần nhìn theo Juyeon và Hyun Ji tay trong tay, MeiQi khẽ thở dài. Juyeon đó sẽ chẳng biết được đâu, Seola unnie thương cậu ấy từ lâu đã chẳng còn dừng ở mức như thương một người em gái. Chuyện này MeiQi chỉ vô tình biết được khi nhặt được quyển nhật kí chị đánh rơi, do tò mò mới mở ra đọc vài trang. Ai ngờ lại biết được bí mật động trời đến thế. Tiếc là, nó biết muộn quá, chẳng giúp chị được gì.

"MeiQi!" Seola khe khẽ gọi.

"Dạ?" Nó nghiêng đầu chờ đợi.

Nó nhìn ra vẻ đắn đo trong ánh mắt của chị, giống như chuyện gì đó rất khó nói. MeiQi không ép chị, nó ngồi xếp bằng trên sofa ngoan ngoãn đợi chị mở lời. Vài phút sau, Seola mới dám nhìn thẳng vào mắt nó, từng câu từng chữ chị nói ra khiến nó run rẩy.

"Giúp chị tách hai đứa nó ra."

Trong đầu nổ "oang" một tiếng, MeiQi hướng chị ngỡ ngàng không thốt lên lời. Chị vừa mới nói gì thế? Sao ánh mắt lại hiện lên dã tâm rõ rệt nhường kia?

Từ nhỏ đến lớn, người MeiQi yêu thương nhất là Seola. Không chỉ đơn giản là biết ơn, mà nó đối với chị còn có tình cảm chân thành ruột thịt. Nó thích Seola đến nỗi chưa từng từ chối giúp chị bất cứ việc gì. Nhưng lần này, chuyện chị nhờ nó thực sự quá sức rồi. Với lại, MeiQi cũng không thể làm điều có lỗi với Juyeon như thế.

"Chị biết em sẽ thắc mắc, nhưng chị có lí do."

Cơ mặt nó đanh lại: "Lí do là gì?" Thậm chí câu hỏi lần này còn không có kính ngữ.

"Kwon Hyun Ji là con gái của Kwon Dae Han." Seola thở dài.

Bàn tay nắm chặt thành ghế đến mức nổi đầy gân xanh, MeiQi cảm thấy bản thân như sắp bị tin tức kia đè đến không thở nổi. Kim gia và Kwon gia như nước với lửa, chuyện này Juyeon không phải không biết. Ấy vậy mà tại sao, vẫn cứ lựa chọn?

"Cho nên, hai đứa nó không thể đến với nhau được."

MeiQi lẳng lặng đáp: "Juyeon sẽ không chia tay Hyun Ji đâu." Với tính cách của cậu ấy, trừ phi bác Kim ra mặt. Nếu không sợ rằng chỉ khiến Juyeon thêm cố chấp mà thôi.

"Đúng thế! Chị có làm gì thì em cũng không chia tay Hyun Ji đâu."

Bất ngờ xuất hiện, câu nói chắc chắn như đang khẳng định của Juyeon làm Seola dù biết trước vẫn không tránh khỏi đau lòng. Chị vốn là thấy bóng Juyeon đổ dài trên đất, biết cậu đã sớm hiểu lầm nên mới cố nói lớn một chút cho cậu nghe. Sau ngày hôm nay, Juyeon có thể sẽ ghét Seola thật nhiều nhưng chị chỉ mong cậu có thể suy nghĩ mà giữ khoảng cách với Hyun Ji. Chị không muốn cả cậu lẫn cô bé ấy gặp nguy hiểm.

Thương trường như chiến trường, những chuyện bán rẻ lương tâm đạo đức con người Seola đã gặp qua nhiều rồi. Chị thương yêu cậu đến thế, làm sao chịu nổi nếu Kwon gia tìm tới cậu, dùng cậu để tạo sức ép cho appa? Khi ấy, chẳng những một mình Juyeon gặp nguy, mà ngay cả Hyun Ji cũng sẽ bị cuốn vào vòng tranh đấu luẩn quẩn nơi thương trường khốc liệt.

"Juyeon à!" Giương lên đôi mắt mù mịt, chị gọi tên cậu.

Cậu lắc đầu, đôi đồng tử ẩn nhẫn tổn thương hướng đến Seola, bước chân dần lùi lại mỗi khi chị tiến đến gần hơn.

"Em cứ nghĩ cho dù cả thế giới này có quay lưng lại với em thì chị vẫn sẽ đứng về phía em. Nhưng không Seola unnie, chị cũng ích kỉ và độc đoán hệt như bọn họ. Em ghét chị!" Dứt lời liền ném xuống đất hộp quà nhỏ được bọc gói cẩn thận, cậu vụt chạy đi trước ánh mắt ngỡ ngàng của MeiQi.

Hộp quà đó là Juyeon dành cả buổi chiều đi chọn, còn tự tay gói muốn tặng sinh nhật Seola.

Juyeon đi rồi, cơ thể Seola chẳng thể chốc cự thêm giây phút nào nữa mà ngã ngồi ra nền nhà. Vươn tay ôm lấy hộp quà bị vứt lăn lóc ra đất, chị cúi mặt xót xa vuốt ve như nâng niu bảo vật. Chị không khóc, nhưng miệng cứ lẩm bẩm gọi mãi một cái tên "Juyeon" đầy xót xa.

Khoảng cách giữa chúng ta, khó khăn lắm mới có thể kéo gần lại. Sau hôm nay, phải chăng là chị đã tự tay đẩy em ra xa chị rồi?

----

Mình vừa mới xuống tàu lúc 1h kém hôm nay, tranh thủ viết được chap mới nên đăng luôn. Vì ngày mai mình lại phải đi sớm rồi .-. Mọi người cố gắng đợi mấy nữa Cụt holiday về nha hic :(((


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro