23. 유리아이

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


23. 유리아이 - Lost in love

Mối quan hệ của Juyeon và Seola trở nên căng thẳng hơn kể từ ngày hôm đó.

Juyeon mỗi ngày đều tránh mặt Seola. Còn chị, trực tiếp đem lời nói biến thành hành động, nhất quyết muốn tách Hyun Ji và Juyeon ra. Chẳng cần bàn bạc với MeiQi, Seola khăng khăng tự làm theo ý mình.

Ngay khi vừa nhận được kết quả thi Đại học của Juyeon, chị đến trường rút học bạ của cậu từ Korea University đưa sang Yonsei University mặc dù thừa biết cậu thi vào K.U vì Hyun Ji cũng nộp hồ sơ ở đó. Ý tưởng vừa mới manh nha của Juyeon bị Seola dập tắt hoàn toàn khi hai trường Đại học này đó giờ vốn không độ trời chung, dù là hạng mục nào cũng cạnh tranh rất quyết liệt.

Nhưng Son Juyeon trời sinh cứng đầu cố chấp dù ngày ngày đi học đều có vệ sĩ đưa đón vẫn không chịu cùng Kwon Hyun Ji chia tay. Thậm chí còn gây đủ trò náo động, đặt mua bằng được đồng phục của K.U để trèo tường vượt rào vào chót lọt đi gặp bạn gái. Mỗi lần như thế, Seola cũng chỉ biết thở dài, chị thật sự địch không lại đầu óc thiên tài của Son Juyeon.

Cho đến một ngày kia, MeiQi thấy Juyeon về nhà trong tình trạng mặt mày lạnh băng kéo lê chiếc balo Hyun Ji mua tặng với cái giá trên trời dưới đất.

"Sao thế?" Nó chạy lại lo lắng gặng hỏi.

Như bị ma nhập, cậu ta hất tay nó ra rồi hét lên: "Đừng có đụng vào mình." Đã thế còn tặng cho MeiQi một cái lườm muốn cháy mặt.

Họ Meng tổn thương ghê gớm! Rõ ràng nó có ý tốt quan tâm mới hỏi cậu ta bị làm sao. Đúng là làm ơn mắc oán.

Nói thì nói thế, MeiQi đương nhiên không thể nhìn Juyeon ủ dột trong phòng cả ngày. Bằng mối quan hệ rỗng rãi của mình, rất nhanh chóng nó đã biết nguyên nhân khiến họ Son trở nên khó ở. Nhưng là, biết rồi lòng lại buồn thêm, bao nhiêu nghi ngờ không đáng xuất hiện đều dồn hết lên người con gái họ Kim.

Chuyện là Hyun Ji dạo gần đây hay qua lại cùng với một nữ nhân tên Wu Xuanyi. Nhắc đến người này MeiQi không thể coi như không biết. Wu gia và Kim gia có mối giao hảo khá ổn định, làm ăn với nhau cũng được vài năm thuận lợi. Nhưng cái quan trọng nhất là cô ta xuất hiện trùng hợp quá, khiến nó chẳng thể thôi nghi ngờ Seola unnie có nhúng tay vào vụ lần này.

MeiQi nhớ Seola có lần từng chắc chắn với nó rằng, dù bằng cách nào đi chăng nữa, kể cả khiến Juyeon hận mình thì chị cũng phải tách cậu ra khỏi Hyun Ji. Ban đầu nó còn chẳng tin lắm, nhưng đến thời điểm hiện tại thì tất thảy hành động của chị đều chứng minh rằng chị sẽ không nói suông.

.

.

Người ta thường bảo, một khi quá yêu sẽ trở nên mù quáng.

Tình yêu của Son Juyeon đối với Kwon Hyun Ji không hẳn là vậy! Cậu dành cho em một thứ tình cảm cao thượng hơn thế, hệt như cái cách cậu luôn nhìn cô gái của mình, nâng niu và đầy trân trọng. Cho nên dù giận thì cậu vẫn sẽ ngồi đó nghe Hyun Ji giải thích về một kẻ tên Wu Xuanyi đang có khả năng trở thành người thứ ba trong tình cảm của bọn họ. Để rồi khi hiểu lầm được hóa giải, cậu và em lại trở về bên nhau.

Hyun Ji nói, Xuanyi đối với em chỉ giống như một người chị gái không hơn không kém. Và Juyeon tin em.

----

"Son Juyeon, em định đi đâu vào cái giờ này?"

Tiếng Seola vang lên làm bước chân Juyeon khựng lại. Cậu cười hắt, còn chưa ra đến sảnh chính đã bị chị ta hỏi chặn rồi. Sống kiểu này thì có khác nào bị cầm tù đâu cơ chứ!

"Tôi hẹn ăn tối với Hyun Ji. Sao nào? Chị lại định cấm à?"

"Đã biết thì ở nhà đi. Cơm cũng nấu sắp xong rồi." Seola nhàn nhạt đáp lời, tắt bếp rồi đi thẳng ra sofa ngồi xuống trước ánh mắt ai oán bất mãn của Juyeon.

Bầu không khí căng thẳng trước bữa cơm tối khiến MeiQi chẳng thể im lặng được thêm nữa. Nó không muốn nhìn thấy cảnh tượng Juyeon tự nhốt mình trong phòng rồi nhịn ăn suốt mấy ngày một lần nữa lặp lại. Cho dù Seola unnie có thật sự khắt khe thì lần này MeiQi cũng sẽ đứng về phía Juyeon.

"Seola unnie, để Juyeon đi một chút thì làm sao!" MeiQi lên tiếng bênh vực.

"Tốt thôi. Chỉ cần Son Juyeon bước nửa bước khỏi căn nhà này, chúng ta từ nay về sau ân đoạn nghĩa tuyệt." Chị dứt khoát tuyên bố rồi quay sang nó, giọng nói có phần nhẹ hơn nhưng chẳng khác nào đang ép nó lựa chọn: "MeiQi, nếu em muốn thì có thể đi theo Juyeon."

Juyeon bỗng nhiên cười lớn khiến Seola sửng sốt. Cậu sắp không nhận ra người chị mình yêu quý bấy lâu nay nữa rồi. Kim Seola mà cậu biết là một người ngoài mặt tuy lạnh lùng nhưng trong lòng lúc nào cũng lo lắng, quan tâm các em mình hết mực chứ không phải một kẻ ngông cuồng ích kỉ thích áp đặt thế này.

"Được, tôi đi. Kim Seola, tôi nhịn đủ rồi, tôi đi cho chị vừa lòng." Dù sao đây cũng chẳng phải nhà của cậu, cậu cần gì luyến tiếc?

Đi thì đi, Juyeon không tin với cái đầu của mình ra xã hội ngoài kia cậu có thể chết đói. Còn hơn ở lại nơi này, ngày ngày phải chịu quản lí, cấm cản từ người chị mà bản thân từng kính trọng chẳng khác gì ba mẹ.

Tấm lưng nhỏ bé của Hyun Ji thấp thoáng trước cửa như tăng thêm sức mạnh chiến đấu cho Juyeon. Mong manh như em còn dám cãi lời ba để ra ngoài đi chơi với cậu, chẳng lẽ cậu lại để em đứng đợi mình mãi? Không đâu, Juyeon nhất định sẽ mạnh mẽ hơn, để bảo vệ tình cảm của hai người.

"Juyeon à, nghe mình nói đã." MeiQi luống cuống: "Seola unnie, chị làm gì đi chứ? Chị thương Juyeon nhất mà."

Bỏ ngoài tai mọi thứ, Juyeon vẫn lạnh lùng tiến về phía trước. Một chút nữa, chỉ còn một chút nữa thôi, bước ra khỏi căn nhà này là cậu có thể đường hoàng nắm lấy tay Hyun Ji rồi.

"MeiQi, mang cho chị cái roi da."

Nó nuốt nước bọt khi nghe chị bình thản buông lời: "Để.. để làm gì ạ?"

"Lấy đi. Nhanh!"

Tiếng hét của Seola lớn đến nỗi Hyun Ji đứng ngoài cổng vẫn có thể nghe thấy. Em sợ hãi chạy về phía Juyeon ôm chầm lấy cậu. Seola lúc này thật khác với hình ảnh nụ cười thiên thần lần đầu tiên em nhìn thấy ở chị. Hyun Ji mím môi nhìn chị đang tiến đến, trên tay còn cầm cả roi da Italy trông rợn người.

"Hôm nay Son Juyeon không được đi đâu hết." Seola cao giọng.

Đẩy Hyun Ji sang một bên, Juyeon nghiến răng rít từng chữ: "Kim gia của chị liên quan gì tới tôi mà không cho chúng tôi đến với nhau? Chị đừng quên Kim Seola, tôi họ Son."

MeiQi lo lắng chạy đến cạnh Hyun Ji, cầm lấy tay em vỗ về: "Cậu cứ về trước đi nhé, rồi để mình nói chuyện với Seola unnie. Hôm khác hai người đi chơi sau cũng được."

"Sẽ không có bất kì một hôm nào nữa cả." Seola quất mạnh roi xuống đất vang lên âm thanh chát chúa gai người: "Tốt nhất là chia tay đi, rõ chưa?"

"Chị quá quắt lắm Kim Seola. Tôi đi, tôi đi!!"

Vút một tiếng, chiếc roi da không thương tình mà quất thẳng vào chân Juyeon khiến cậu đau đớn ngã xuống. Hai mắt như không thể tin được nhìn trừng trừng người vừa đánh mình, là Kim Seola. Thực sự là Kim Seola.

"Seola unnie!!!" Hyun Ji hốt hoảng vùng vẫy khỏi MeiQi mà lao đến bên Seola giữ lấy tay chị: "Chị không thể đánh Juyeonie như thế được." Nhưng sức em yếu ớt, làm sao cản được chị quật thêm một nhát vào chân cậu đang quỳ dưới đất.

"Meng MeiQi, lấy máy chị gọi Wu Xuanyi đến đây đưa Hyun Ji về. Mau lên!"

Cả ba người đều bàng hoàng nhìn Seola. Thì ra những gì MeiQi suy đoán đều đúng, chị có quen Wu Xuanyi. Nhưng lúc này nó chẳng suy nghĩ được thêm nữa, chỉ có thể mau chóng làm theo lời chị. Chậm trễ thêm giây phút nào nữa thôi, MeiQi sợ Seola sẽ thực sự đánh chết bạn nó mất.

"Juyeonie có sao không? Có đau lắm không?" Hyun Ji nức nở khi thấy những vết lằn xuất hiện trên da thịt trắng nõn.

Cậu cười cười vuốt ve má em: "Juyeonie vẫn chịu được. Yên tâm, Juyeon sẽ bảo vệ em."

"Kwon Hyun Ji cô mau tránh ra, nếu không tôi đánh chết Son Juyeon." Seola lại tức giận quất mạnh roi xuống đất khiến bụi bay mù mịt.

"Đừng, đừng mà Seola unnie." Hyun Ji vừa khóc vừa bám lấy chân Seola cầu xin, nước mắt thấm đẫm gương mặt xinh đẹp: "Em xin chị... em xin chị đừng đánh nữa... Juyeon không chịu nổi đâu... em xin chị mà Seola unnie."

"Tránh ra! Cô còn không tránh, đừng trách tôi đánh cả cô." Hốc mắt đỏ hoe, tâm can đau như bị ai xé nát nhưng Seola vẫn quyết tâm quát lớn.

"Kim Seola, chị đánh chết tôi luôn đi. Kể cả chị có đánh chết thì tôi cũng không chia tay em ấy."

"Được, là em chọn đấy Son Juyeon."

Lời vừa dứt, hàng loạt những phát roi cứ thế như mưa nhằm vào thân thể nhỏ nhắn của Hyun Ji mà trút xuống. Seola thừa biết Juyeon cứng đầu, dù có bị đánh bao nhiêu vẫn sẽ cố chấp như thế. Vậy để xem nếu người hứng chịu những nhát roi này là Kwon Hyun Ji thì cậu còn khăng khăng được đến khi nào. Trừ khi muốn chị làm Hyun Ji bị thương, bằng không bắt buộc phải chia tay nhau.

Juyeon hốt hoảng vươn người chắn cho Hyun Ji. Từng tiếng vút vút vang lên mỗi lúc một mạnh, cậu cảm thấy da thịt mình như nứt toác, mùi máu tanh tưởi lấp hết bầu không khí xung quanh. MeiQi thấy thế liền lao vào, cố hết sức kéo Seola ra nhưng không thể, chị ấy thật sự tức điên rồi, ngay cả nó cũng đánh.

"Dừng tay lại!!"

Cắn răng chịu đựng cú đánh tiếp theo nhưng mãi không thấy roi quất xuống lưng mình, Juyeon he hé mắt nhìn lên. Là Wu Xuanyi. Cô ta xuất hiện từ khi nào, mắt đối mắt với Seola, gồng lên giữ chặt chiếc roi kéo về phía mình khiến nó căng ra. Vết lằn tụ máu ẩn hiện trên mu bàn tay trắng mịn. Là Xuanyi đã đỡ hộ Juyeon phát roi oan nghiệt ấy.

Ánh mắt xót xa đau đáu nhìn đến Hyun Ji đang run rẩy phủ phục dưới chân Seola, Xuanyi gầm lên: "Kim Seola, cô có thôi đi chưa hả? Được rồi, tôi đưa con bé đi! Tôi sẽ đưa Hyun Ji tránh khỏi lũ tàn nhẫn máu lạnh các người."

Nhưng là, cô vừa tiến tới một bước liền thấy Hyun Ji dù cả người mềm oặt vẫn nhất quyết ôm chặt lấy Juyeon, còn nghe cả tiếng em nấc lên từng hồi: "Hức... không đâu.. đừng, em không đi đâu cả...huhu...em phải ở lại.. với Juyeonie... hức."

Lời em nói ra sao đau lòng quá, làm Xuanyi cứ day dứt mãi. Cô biết người Hyun Ji yêu là Juyeon, nhưng không thể bảo cô đứng yên nhìn em bị người ta tổn thương như thế.

"Hyun Ji, nghe Juyeonie nói này." Cậu nén đau nâng lên gương mặt nhạt nhòa nước mắt, chậm rãi thì thầm: "Nghe lời Juyeon mau về nhà đi, rồi Juyeon sẽ đến tìm em, nhé?"

Áp hai tay lên má cậu, Hyun Ji liên tục gật đầu: "Em về, em về mà. Juyeonie đừng cãi nhau với Seola unnie nữa, đừng để bị đánh nữa. Đau lắm!" Trông em lúc này thật yếu đuối trong vòng tay cậu.

Hyun Ji vịn vào tay Xuanyi, hai chân tê rần xiêu vẹo đứng dậy. Theo cô rời đi, em vừa đi vừa nức nở, chốc chốc lại ngoái nhìn Juyeon rồi khóc tiếp. Phiến môi nhợt nhạt cứ liên tục lặp đi lặp lại đôi ba từ duy nhất "em đợi Juyeonie" cho đến khi khoảng cách giữa cả hai xa đến nỗi bóng dáng người kia chỉ còn là một chấm tròn ẩn hiện trong bóng tối.

Thân thể mỏi nhừ, đau đến không thở nổi nhưng Juyeon vẫn còn sức cười nhạt: "Thế nào? Vừa lòng cô rồi chứ Kim Seola?"

Mặt chị lạnh băng không đếm xỉa đến lời mỉa mai của cậu. MeiQi đứng bên thì xót Juyeon đến phát khóc. Hốc mắt nó đỏ hoe nhìn người bạn thân hơn 10 năm nằm rạp dưới đất thở từng hơi mệt nhọc.

"Đưa Juyeon lên phòng đi." Seola xuôi tay cúi mặt nhẹ giọng nói với MeiQi.

Đợi đến khi nó dìu Juyeon đi khỏi thì chị mới dám để cảm xúc của mình bộc phát. Ông trời hình như cũng đau lòng lắm nên chẳng mấy chốc mưa đổ xuống xối xả như thác đổ. Seola vẫn đứng đó tựa hồ muốn cơn mưa gột rửa sạch tội lỗi mà bản thân mình vừa gây ra.

Chợt, chị siết chặt chiếc roi trong tay, một lần nữa vung lên. Nhưng lần này, là tự vụt vào người mình tới tấp. Từng nhát roi quất xuống là một lần ứa nước mắt cắn răng chịu đựng đau đớn in sâu vào da thịt. Tiếng "vút vút" liên tục vang lên, cái sau mạnh hơn cái trước, buốt giá đến từng tế bào.

Juyeon à, unnie xin lỗi em!  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro