24. 떠나지마

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


(*) Có một số bạn đọc fic này của mình trước ĐCNYT nên chắc chưa biết kiểu viết của Cụt :v nên cháu nó sẽ để chú ý cho rds đỡ ngạc nhiên. Rằng thì là in nghiêng là đang kể chuyện quá khứ nhé!

24. 떠나지마 - Don't leave

Ăn một trận đòn thừa sống thiếu chết, cơ thể dù có khỏe mạnh đến đâu cũng không tránh khỏi ê ẩm. Vết thương bị nhiễm trùng nhẹ, Juyeon sốt li bì suốt mấy ngày nằm mê man trên giường làm Seola và MeiQi lo lắng quên ăn quên ngủ. Hai người thay phiên nhau từ sáng đến tối chăm sóc cho cậu, mãi đến ngày thứ năm tình trạng mới khá hơn một chút.

Chu Sojung sau khi thay băng cho Juyeon liền thở dài. Nhìn vết thương lớn nhỏ trên người cậu khiến cô lạnh người. Lại nghĩ tới nữ nhân họ Kim kia, tự hỏi tại sao nàng ta có thể đối xử với em mình tàn nhẫn đến thế!?

Tối hôm đó Sojung theo thanh âm run rẩy của MeiQi gấp gáp sang đến nơi. Đập vào mắt là cảnh tượng Juyeon nằm thoi thóp trên giường, mồ hôi bết bát, hai mắt cậu đỏ ngầu cắn chặt môi nín nhịn cơn đau lan tỏa đến từng tế bào thần kinh trên cơ thể. Máu ở lưng thấm qua áo loang đỏ một mảng trông mà gai người.

Ném đi tấm vải trắng dính đầy huyết tương, Sojung vừa rửa tay vừa dặn dò: "Vài ba ngày nữa là ổn rồi."

"Bác sĩ Chu, liệu có sợ để lại sẹo không?" MeiQi lo lắng.

"Cứ làm theo những gì tôi dặn sẽ không sao." Rồi như chợt nhớ ra gì đó, Sojung mở hộp thuốc đặt một lọ sứ nhỏ lên bàn: "Lát đưa cái này cho Seola hộ tôi." Song mới an tâm rời khỏi Kim gia.

Bác sĩ Chu vừa đi chưa được bao lâu thì Chủ tịch Kim tới thăm. Mặt Juyeon đanh lại ngay từ giây phút thấy người đàn ông đạo mạo trong bộ vest được cắt may thủ công kia bước vào, theo sau còn có cả Seola.

Cậu khó chịu lên tiếng: "MeiQi à, mình buồn ngủ."

Khác nào lên tiếng đuổi người?

MeiQi ái ngại nhìn ông Kim và Seola đang đứng đó, thái độ lo lắng nháy mắt liền biến thành cái nhíu mày không hài lòng.

"Juyeon." Ông Kim nghiêm giọng gọi.

Gắng gượng ngồi dậy, cậu lạnh lùng: "Đừng có tùy tiện gọi tên tôi." Thật kinh tởm!

"Seola MeiQi, hai đứa ra ngoài để appa nói chuyện riêng với nó."

Kim Sang Min đã đích thân chỉ định, Seola và MeiQi dù rất muốn ở lại nhưng chẳng thể làm gì. Ánh mắt lưỡng lự của bọn họ chạm nhau, dùng dằng mãi mới chịu nâng gót rời đi. Căn phòng lúc này chỉ còn bầu không khí ngột ngạt đầy bức bối bao trùm lấy hai người.

Đưa mắt lướt qua vết thương ngang dọc đang lên da non trên tay chân cậu, đáy mắt ông Kim ẩn nhẫn tia thương xót vô hạn. Đối với đứa trẻ này đặc biệt đau ủng hơn rất nhiều, vì cậu là con gái của người phụ nữ ông dùng cả đời này để yêu thương. Nhưng ông không cho phép Juyeon vì một đứa con gái mà buông bỏ trách nhiệm gây dựng lại gia tộc. Càng đáng trách hơn khi con bé đó mang họ Kwon.

"Chúng ta cần nói chuyện."

Juyeon cười nhạt: "Tôi chẳng có chuyện gì để nói với ông cả."

Nói chuyện? Chủ tịch Kim định nói chuyện gì sau khi cô con gái quý hóa của ông ta vì không muốn cậu đi chơi với Hyun Ji mà đánh cậu một trận thừa sống thiếu chết?

"Seola làm thế cũng vì muốn tốt cho con thôi."

"Tốt?" Buồn cười quá đi mất: "Xen vào chuyện của tôi vì muốn tốt cho tôi hả?"

Ngăn cản Juyeon cùng Hyun Ji yêu đương vì cái lí do vớ vẩn vô lí khốn nạn nhất trên đời này, cậu nhịn. Chưa hỏi qua ý kiến đã rút học bạ của Juyeon từ K.U chuyển sang Yonsei, cậu cũng nhịn. Cho vệ sĩ mỗi ngày giám sát đưa đón để Juyeon không thể gặp riêng Hyun Ji, cậu vẫn nhịn. Cậu nhẫn nhịn vì vẫn nghĩ đến tình cảm bấy lâu với Seola. Nhưng là, chuyện tối hôm đó xảy ra, Juyeon không thể chịu đựng thêm nữa.

Kim gia và Kwon gia cạnh tranh thì có liên quan gì đến cậu? Tại sao bọn họ có thể ích kỉ đến nỗi không để cậu và em yên bình ở bên nhau?

"Họ Kwon không có kẻ nào tốt lành cả. Tốt nhất con nên nghe lời ta, tránh xa con bé kia ra, đừng gặp nó nữa."

"Ông im đi." Cậu hét lên, hằm hè nhìn người đàn ông trước mặt, gằn từng chữ: "Tôi nhắc cho ông nhớ, tôi.họ.Son."

Mặt ông đỏ lên, tức giận hô lớn tên cậu: "Son Juyeon."

"Ông không có tư cách gọi tên tôi đâu!" Trong chớp mắt, đôi đồng tử đen láy của cậu hằn đầy những tia máu, và hơi thở thoát ra nồng đậm hận thù: "Đừng tưởng tôi không biết những chuyện ông làm với gia đình tôi."

"Con nói gì?" Thanh âm trầm khàn bỗng lạc đi, ông Kim biến sắc.

"Ha! Chẳng phải ông âm mưu thu mua Son thị sao? Ba mẹ tôi mất rồi, ông đưa tôi về nuôi chẳng phải vì muốn quang minh chính đại nắm quyền quản lí sáp nhập Son thị vào Kim gia à? Bây giờ ông làm được rồi, ông còn muốn gì ở tôi nữa?"

Mất đi những người thân yêu nhất, Juyeon từ lâu đã chẳng còn muốn nhớ về quá khứ đen tối trước kia. Nhưng hình như ông trời không cho cậu quên! Tuy gian nhà phụ Juyeon ở biệt lập hoàn toàn với Kim gia thì những lời đàm tiếu vẫn cứ thế, bằng một cách nào đó lan đến chỗ cậu. Bọn họ nói Kim Sang Min vì không có được mẹ cậu nên âm thầm chiếm lấy tài sản của Son gia. Ban đầu Juyeon cũng chẳng tin, cho đến khi cậu nghe Seola nói Son gia vừa sáp nhập vào Kim thị mấy tháng trước.

Thật tâm Juyeon không để tâm đến mấy thứ đó. Đối với cậu, tiền bạc chỉ là thứ phòng thân, nhiều cũng được mà không có cũng chả sao. Cậu có thể cho ông ta toàn quyền xử lí đống tài sản kếch xù ấy. Có điều, Kim Sang Min còn muốn quản cả chuyện tình cảm của Juyeon thì hơi quá đáng rồi.

Chủ tịch Kim trợn mắt: "Ai nói với con như thế?"

"Cần gì ai nói! Những chuyện xấu ông làm sắp phơi đầy trên mặt báo rồi."

Chát~

Âm thanh vang lên lớn đến nỗi khiến hai kẻ đứng ngoài cửa đông cứng người. Có phải ông vừa đánh Juyeon không?

Kim Sang Min run rẩy nhìn bàn tay mình rồi lại lo lắng hướng đến đứa nhóc ngỗ nghịch. Trong ba đứa trẻ ông nuôi, ánh mắt khi nhìn Juyeon chính là yêu thương nhất. Từng ngày cậu trưởng thành, với ông chẳng khác nào một loại thành tựu lớn lao. Chưa bao giờ trách mắng Juyeon dù là một lời, vậy mà chỉ vì giây phút tức giận không kìm chế được, ông lại đánh cậu.

Cái tát mạnh đến nỗi khiến Juyeon ngã ngồi ra giường, một bên má in hồng năm ngón tay và khóe môi thì vương chút máu đỏ. Tóc đen rũ xuống che đi gương mặt nhợt nhạt, Juyeon chợt cười như điên dại.

"Cuối cùng cũng chịu lộ mặt thật rồi?"

"Juyeon à, ta không cố ý!" Kim Sang Min khẩn trương bước đến: "Con có sao không?"

"Đừng đụng vào người tôi." Cậu lạnh lùng hất tay ông Kim ra: "Mong ông về cho."

Cửa phòng vừa bật ra, MeiQi đã hối hả chạy tới bên cạnh Juyeon, khe khẽ lau đi vết máu còn đọng lại nơi khóe môi. Hai mắt từ khi nào đã hồng lên, trong lòng co thắt từng hồi. Son Juyeon cứ nhất định phải cứng đầu thế? Chẳng phải cứ đồng ý chia tay là được hay sao?

"MeiQi." Cậu yếu ớt nắm tay nó, khẽ cười: "Mình không sao mà, đừng khóc!"

Bạn thân của Juyeon mạnh mẽ lắm, lúc nào cũng vui tươi hoạt bát, chẳng biết nước mắt đánh vần như thế nào. Ấy vậy mà lại vì cậu hết lần đến lần khác rơi xuống lệ châu, Juyeon thật tệ!

"Biết rồi." Nó bĩu môi: "Đói chưa? Mình đi lấy chút gì cho cậu nhé?" Rồi chưa đợi Juyeon đồng ý, nó đã ào ra khỏi phòng.

...

"Appa không thể làm như vậy được."

Bước chân nó khựng lại khi đi ngang qua phòng Seola. Nhíu mày nhìn qua khe hở nhỏ, nó thấy chị hai mắt đỏ hoe quỳ trước mặt ông Kim, nét mặt vô cùng thành khẩn.

"Con sẽ cố gắng khuyên can Juyeon mà, appa đừng làm hại Hyun Ji."

"Seola, ta cho con từng ấy thời gian, con xem mình làm được gì?" Tiếng ông Kim bên trong đều đều vang lên.

MeiQi lặng người, hai tay buông thõng dựa vào tường. Ban đầu nó cứ nghĩ Seola unnie vì muốn bảo toàn cho Kim gia nên mới nhẫn tâm xuống tay với Juyeon nhưng không, nó đã hiểu lầm chị rồi. Từ đầu đến cuối, người bắt đầu mọi chuyện hóa ra lại là ông Kim.

.

.

Kwon thị nghiêng ngả đứng bên bờ vực phá sản, chẳng mấy chốc phải giao bán công ty, còn bị người ta ép giá đến thảm hại.

Kwon Hyun Ji từ một tiểu thư cành vàng lá ngọc giờ đây mỗi ngày phải tập làm quen với cuộc sống của sinh viên Đại học nghèo khó. Ba mẹ không đủ khả năng chi trả học phí, em lần đầu bước chân ra ngoài đối mặt với thế giới rộng lớn, tìm việc làm thêm để hỗ trợ thêm cho gia đình phần nào. Nhưng hận thù chốn thương trường thật sự rất khốc liệt, không buông tha cho bất kì ai mà bọn họ cảm thấy sẽ trở thành nguy cơ ngáng đường.

Tối qua ở Apgujeong-dong lúc 9:30, chúng tôi nhận được tin báo xảy ra một vụ cưỡng bức trong con hẻm gần trung tâm thương mại COEX. Được biết nạn nhân là một nữ sinh viên trẻ Đại học K.U, đang trên đường về nhà sau ca làm thêm thì xảy ra chuyện.

Họ Wu và Kim chợt trở mặt thành thù ngay sau ngày tin tức ấy xuất hiện. Ngay cả Seola cũng không tin được ba mình sẽ làm như vậy! Đón nhận cú sốc quá lớn, chị thất thần đến mức chẳng dám về nhà, cả ngày ở lì trên công ty, giam mình trong phòng làm việc tối tăm thỉnh thoảng mới le lỏi chút ánh sáng.

Wu Xuanyi đã đến tìm Seola, bộ dạng như muốn giết người cũng không làm chị sợ hãi bằng việc nếu Juyeon biết chuyện.

Wu Xuanyi cay nghiệt sỉ vả Seola thậm tệ cũng không làm chị sợ hãi bằng ánh mắt hận thù Juyeon nhìn mình khi cậu biết chuyện.

Chẳng phải ngay từ đầu Seola vốn đã biết kết quả chắc chắn sẽ như thế nhưng vẫn đồng ý hay sao? Chị chỉ đơn thuần nghĩ rằng, tách Juyeon và Hyun Ji ra theo ý ba mình thì ông sẽ tha cho Kwon gia. Nhưng là, mọi thứ khốc liệt hơn chị nghĩ rất nhiều! Ông Kim thật sự muốn diệt sạch nhà họ Kwon.

...

Mang theo tâm trạng rối bời xuống canteen, đi ngang qua một đám nhân viên đang tán ngẫu, lời bọn họ nói lọt vào tai khiến bước chân Seola dừng lại.

- Tôi vừa lên sân thượng hóng gió, mọi người biết tôi gặp ai không?

- Gặp ai?

- Con bé sinh viên K.U bị cưỡng bức ấy, lại còn leo lên tận sân thượng công ty mình.

- Này, có khi nào nó định tự tử không?

Đầu óc tựa hồ bị ngừng trệ khi nghe được thông tin động trời ấy. Vừa nghĩ đến chuyện Hyun Ji muốn tự tử đã khiến chị tim đập chân run. Seola gấp gáp chạy đến thang máy, nhập số 21 – tầng cao nhất của S.Kim. Ngón tay run rẩy lướt danh bạ tìm số của Juyeon, lúc này chỉ duy nhất một mình cậu là có thể cứu vãn tình hình.

.

.

Hyun Ji. Kwon Hyun Ji, nhất định em phải đợi cậu tới.

Juyeon vừa thở hổn hển vừa điên cuồng gào thét trong tâm trí. Mặc kệ bản thân đêm qua vừa phát sốt, thân nhiệt hiện tại chẳng hạ xuống là bao, cả người mệt mỏi tưởng chừng muốn chết đi thì cậu vẫn liều mạng chạy bộ đến S.Kim.

"Chết tiệt." Juyeon rít lên khi thang máy mãi không chịu xuống.

Trong đầu bỗng xuất hiện một ý tưởng điên rồ, cậu vội vã chạy ra lối cầu thang bộ. Đầu óc choáng váng, hình ảnh trước mắt lúc thật lúc giả, Juyeon cố chấp dùng hết sức của mình chạy lên sân thượng.

...

Cánh cửa bị thô bạo đẩy ra va vào tường tạo nên thứ âm thanh chói tai. Hai tay run rẩy bám vào tường, Juyeon cúi mặt thở dốc. Trong bộ đồ ngủ thùng thình nhăn nhúm, khuôn mặt trắng xanh nhợt nhạt vì hoạt động quá sức và mái tóc đen nhánh thì bết lại, nhễ nhại mồ hôi.

Chưa bao giờ Juyeon bước ra ngoài với bộ dạng nhếch nhác thảm hại thế này, chỉ có Hyun Ji mới đủ sức khiến cậu bất chấp gạt bỏ mọi quy định do chính bản thân mình đặt ra như thế. Em đối với cậu, là sự tồn tại vô cùng quan trọng.

Juyeon thở hồng hộc, gọi tên em: "Hyun Ji à!"

Cậu thấy em đang đứng trên lan can, hai tay buông thõng chơi vơi. Hyun Ji để mặc tà váy trắng muốt tinh khiết tung bay trong gió, tưởng chừng chỉ cần cậu rời mắt khỏi em một chút thì cơ thể mỏng manh ấy sẽ bị cuốn đi mất.

"Juyeonie, sao lại đến đây rồi?" Em nhìn cậu, nước mắt chảy dài trên gương mặt xinh đẹp: "Đang ốm mà, nghe lời em về nhà đi thôi."

"Không đâu." Cậu lắc đầu nguầy nguậy: "Đừng làm gì dại dột, chúng ta nói chuyện với nhau nhé?"

Nặng nề cố gắng lê từng bước đến bên Hyun Ji nhưng biết làm sao khi Juyeon cảm thấy mọi thứ trước mắt đều mơ hồ quá? Cậu mệt, thực sự rất mệt, chỉ muốn nhắm mắt ngủ một giấc thật sâu. Cơ mà, cậu không thể bỏ em lại nơi này chống chọi với những suy nghĩ tiêu cực kia như thế. Juyeon yêu Hyun Ji và cậu nhất định phải bảo vệ em đến cùng.

Nhưng mà, nếu đó là sự lựa chọn cuối cùng của Hyun Ji thì sao? Juyeon có thể hiểu cho em không?

"Son cứng đầu, đừng cố chấp nữa." Em lại cười. Nụ cười nhuốm màu bi thương.

Hyun Ji đã chẳng còn xứng đáng với Juyeon nữa, em luôn nghĩ vậy, từng giây từng phút đều nghĩ đến sự việc ngày hôm đó. Tâm hồn dẫu trong trắng thì thế nào? Thân thể này dù có muốn chối bỏ cũng không thể phủ nhận việc nó đã trở nên dơ bẩn. Và Juyeon của em, một người hoàn hảo như cậu thì chẳng lí gì lại phải chịu đựng thứ đáng bỏ đi là em.

"Juyeonie, những gì cần nói em đã nói với Seola unnie hết rồi. Juyeon đừng trách chị ấy nữa! Có trách thì trách chúng ta có duyên mà không có phận. Sau này, e rằng em không thể ở bên cạnh Juyeon nữa rồi."

"Em nói gì thế Hyun Ji?" Juyeon quơ quàng hai tay trong không khí.

Chết tiệt, thị lực của cậu bỗng dưng bị gì thế này? Xung quanh cứ mờ mờ ảo ảo, ngay cả bóng lưng em cậu cũng chẳng nhìn rõ nữa.

"Juyeonie đừng quên em, nhé?"

"Hyun Ji à, đừng nói nữa!" Giọng Juyeon lạc đi, cậu bắt đầu khóc: "Đừng làm Juyeon sợ mà.." Ngã ngồi ra đất, khổ sở từng chút một mò mẫn về phía trước.

"Nhớ kĩ lấy, em yêu Juyeon."

Nỗi lo sợ vô hình ập đến như đánh mạnh vào dây thần kinh thị giác khiến hình ảnh nhập nhèm trước mắt trở lại bình thường. Để rồi cậu phải tận mắt chứng kiến cảnh tượng có lẽ sẽ ám ảnh cho đến lúc chết đi. Hyun Ji nhìn cậu, em tặng cậu nụ cười tỏa sáng nhất rồi ngửa người ra sau, thả mình ngã xuống.

Vội vã dùng chút sức lực ít ỏi còn lại, Juyeon chạy đến bên cầu thang may mắn đang mở sẵn di chuyển xuống sảnh chính. Lúc Juyeon hớt hải lao ra thì người ta đã đứng đầy xung quanh cô gái xấu số, bàn tán chỉ trò nhưng tuyệt nhiên không một ai ra tay cứu giúp.

Đẩy đám người vô cảm kia ra, Juyeon nhẹ nhàng nâng lên cơ thể Hyun Ji. Mặc kệ mùi máu tanh bám riết lấy mình, cậu vừa khóc vừa ôm em thật chặt. Mà Hyun Ji, dù nặng nhọc trong từng hơi thở đi chăng nữa, khóe môi nhợt nhạt vẫn cong lên nụ cười hiếm thấy.

"Juyeonie..." Em khe khẽ gọi.

Cậu gục mặt vào hõm cổ người yêu, rít lên từng tiếng: "Cố lên, sẽ có người cứu em thôi."

Bàn tay vương đầy huyết đỏ run rẩy áp lên má Juyeon, Hyun Ji khe khẽ mắng: "Ngốc tử... trẻ con quá!" Rồi sẽ có người tốt hơn em đến bên yêu thương cậu thôi.

"Ừ, Juyeon ngốc lắm, trẻ con nữa... em đừng bỏ đứa trẻ này đi."

Biết cậu đang thương tâm quá độ nên em chẳng đáp lại, cũng biết bản thân đang dần đến giới hạn nên đành siết chặt thêm vòng ôm của cậu. Khuôn mặt lạnh lùng kiêu ngạo lúc này phủ đầy nước mắt.

"Đừng đi... có... được không... em?" Juyeon cảm nhận rõ đau đớn trong từng hơi thở.

Hyun Ji nhàn nhạt lắc đầu: "Đây là gi-giới... hạn của em... rồi."

Hơn mười mấy năm nay Juyeon dù trải qua bao nhiêu sóng gió cũng chưa từng rơi một giọt nước mắt. Nhưng nghe Hyun Ji nói xong câu đó, tim cậu như bị ai thít chặt từng cơn, chỉ biết cắn răng nén lại tiếng nấc nghẹn trong cổ họng.

"Em đi rồi... em bỏ Juyeon lại với ai hả em..?"

Cuối cùng thì câu nói khiến Hyun Ji day dứt nhất cậu cũng nói ra. Đi rồi bỏ lại Juyeon, đây là điều em chưa bao giờ muốn. Vì người ta nói, người đi trước thì thanh thản, chỉ có người ở lại mới mệt mỏi bao nỗi nhớ niềm thương. Nhưng số trời khó đoán, nàng đã hết khả năng đi cùng cậu trên con đường này rồi.

"Juyeonie, em yêu.." Từ khuôn miệng nhỏ nhắn ộc ra một ngụm máu tươi. Tay Hyun Ji trượt từ trên má Juyeon trượt xuống. Hình như Hyun Ji còn muốn nói rằng em yêu cậu nhưng không thể nữa rồi.

"Tỉnh lại đi em... Hyun Ji à.. làm ơn đừng bỏ Juyeon một mình." Ôm chặt lấy thân thể em đang chuyển dần nhiệt độ, Juyeon đau đớn gào thét.

Người xung quanh nhìn thấy cảnh này đều đau lòng nhưng không ai đủ can đảm lại gần đôi tình nhân trẻ. Ngăn cản làm sao, một người điên cuồng trong mất mát, và người kia từ khi nào đã lịm tắt hơi thở?

"Hyun Ji à, em đi đến đâu rồi?" Cậu thì thầm.

Juyeon ngồi im không buông, hai mắt nhắm nghiền, lục phủ ngũ tạng đau đến mức muốn tan ra. Tứ chi mệt mỏi, thần kinh dần trở nên ngưng trệ, cảm giác đau đớn ở trong lòng tự dưng lại dần dần tan biến.

----

Cảm thấy ngược vẫn còn quá nhẹ nhàng, muốn viết hơn thế nữa nhưng sợ ôm đồm nhiều thành ra lan man  ;_;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro