25. 미치게 보고싶은

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

25. 미치게 보고싶은 - Missing you like crazy

Juyeon được đưa vào bệnh viện trong tình trạng mê man mất nhận thức. Cậu không ngừng gọi tên Hyun Ji trong khi nắm chặt lấy bàn tay Seola.

Nỗi đau mất mát ập đến đột ngột, đến mức ngay cả trong lúc hôn mê Juyeon cũng rơi nước mắt. Thỉnh thoảng vào nửa đêm, MeiQi đang lơ mơ ngủ sẽ nghe thấy tiếng cậu thì thầm gọi tên người thương, cầu xin em đừng đi, đừng rời bỏ cậu.

Cho đến một ngày nọ, khi MeiQi cùng Seola bước vào phòng bệnh như mọi lần và thấy trên giường trống hoác.

----

Mất đi đứa con gái duy nhất, ông Kwon lên cơn đau tim, đột quỵ ngay tại phòng riêng. Bà Kwon vì quá bi thương trước sự ra đi đột ngột của chồng và con gái, vài ngày sau đó liền âm thầm chọn cách tự sát như muốn trốn tránh hiện thực khốc liệt. Kwon gia một thời hoàng kim đứng trên đỉnh cao danh vọng trong phút chốc đã đi đến bờ vực tự diệt như thế. Mà tất cả, suy cho cùng, cũng chỉ bởi vì sự ích kỉ ngoan độc của Kim Sang Min.

Quỳ trước gia mộ nhà họ Kwon, Juyeon không ngừng dập mạnh đầu xuống đất.

Tất cả đều tại cậu. Nếu cậu không xuất hiện trong cuộc đời Hyun Ji thì có lẽ cuộc sống của em đã khác. Nếu cậu không cố chấp yêu Hyun Ji thì có lẽ em đã chẳng phải đi đến bước đường cùng.

"Cậu còn đến đây làm gì? Hả?" Xuanyi xốc cổ áo Juyeon lên, điên cuồng đánh cậu túi bụi. Hốc mắt cô đỏ đọc, tia máu ẩn hiện nơi tròng mắt trắng dã.

Cô đã phải khó khăn thế nào để đủ can đảm chấp nhận việc Hyun Ji hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này? Đã phải cắn răng nín nhịn đau đớn ra sao khi nhìn thấy thân thể lạnh băng của em lịm đi giữa vũng máu loang lổ? Đã phải hối tiếc bao nhiêu khi ngày ấy không đến sớm hơn, bảo vệ em khỏi vòng luẩn quẩn này?

Son Juyeon... Son Juyeon...

Cái tên ấy vẫn ở đó, hiện hữu cho nỗi đau sẽ chẳng bao giờ lạnh lại của Xuanyi. Cô hận cậu ta. Hận cậu ta khiến em đau lòng. Hận cậu ta vì dính dáng của đám người Kim gia thối nát. Hận cậu ta chẳng nói chẳng rằng liền cướp đi người cô yêu thương.

"Dừng tay lại!!" Seola hốt hoảng chạy đến đẩy Xuanyi đang hì hục xả giận vào Juyeon ngã xuống đất. Chị nhìn gương mặt bầm tím ngang dọc những vết xước rớm máu của Juyeon thì giận đến phát khóc: "Cô bị điên hả Wu Xuanyi?" Seola hét lên.

Thanh âm lanh lảnh vang lên giữa nghĩa trang hoang vu, Xuanyi cười như điên dại. Kim Seola thật biết diễn kịch! Mấy tháng trước, chính cô ta là người cầm roi quất Son Juyeon chẳng một chút lưu tình mà bây giờ lại bày ra bộ dạng thương xót cơ đấy.

"Phải, tôi điên rồi!" Cô trừng mắt quát lớn: "Các ngưi mau cút khỏi đây."

...

Seola chật vật dìu Juyeon ra khỏi nghĩa trang. Kết quả, vừa đến cổng liền bị cậu hất tay ra. Juyeon ngồi phịch xuống đất, hai mắt lờ đờ nhìn lên tầng trời cao xanh ngắt. Khuôn mặt trắng trẻo xinh đẹp lúc này dính đầy máu từ đuôi mắt, khóe miệng và ở cả vầng trán cao kiêu ngạo khiến chị xót xa.

"Seola-ssi.."

Cậu nhàn nhạt gọi tên. Còn chị, nặng nề trong từng hơi thở.

"Chị hài lòng chưa?"

"Hyun Ji không còn, tôi chẳng thể ở bên em ấy nữa. Chị vừa ý rồi chứ?"

"Các người vì Kim gia mà ngăn cản tôi hết lần này đến lần khác. Bây giờ thành công rồi, chị vui không?"

Lời Juyeon nói hệt như những mũi dao sắc nhọn chút một găm vào tim Seola, làm chị day dứt mãi. Nhưng nếu thù hận chị khiến cậu cảm thấy bớt đau đớn hơn thì chị tình nguyện không oán thán nửa lời. Có điều, chị thật tâm mong rằng cậu đừng cứ kiệt quệ giam mình trong mất mát mãi. Cũng xin cậu đừng để ai trút giận lên người như cái cách Xuanyi đã làm. Vì chị trông thấy sẽ đau lòng lắm, Juyeon có hiểu được hay không?

"Juyeon à!"

"Đừng gọi tên tôi thân thiết như thế." Cậu nhìn Seola, cười khẩy: "Tôi nhắc lại lần cuối cùng, tôi họ Son."

.

.

Juyeon nhất quyết muốn dọn ra ngoài sống, thậm chí còn đứng giữa sảnh chính Kim gia lớn tiếng với Kim Sang Min khiến người làm trên dưới tái mét mặt mày. Mọi chuyện đổ vỡ, chẳng ai nghĩ được đứa nhóc con năm nào lại trở nên cứng đầu và cố chấp như thế. Chưa kể đến, thân phận luôn là một ẩn số của cậu dưới lời đồn bỗng trở nên mơ hồ trong suy nghĩ mọi người.

Ngay từ khi Juyeon được dẫn về, ai ai cũng nghĩ ông Kim bởi quá nặng tình với người cũ nên mới cưu mang đứa trẻ bất hạnh này. Nhưng mỗi ngày trôi qua, thấy sự sủng ái mà ông Kim dành cho cậu, nhiều đến mức khiến bà chủ bọn họ tức giận thì hướng suy luận lại chuyển qua một ngã rẽ khác. Rằng biết đâu, Son Juyeon chính là đứa con riêng của ông Kim với người phụ nữ họ Jung xấu số kia!?

"Con không được phép dọn ra khỏi nhà."

"Tôi đã 18 tuổi, hoàn toàn có quyền công dân rồi. Chủ tịch Kim, ông muốn giữ cũng không giữ được tôi đâu."

Ánh mắt cậu lạnh băng chiếu thẳng vào tâm can người đối diện. Kim Sang Min khựng lại, tiếng thở dài vụt ra. Ông ngồi xuống ghế, đôi đồng tử từ khi nào đã trở nên ôn hòa hơn nhiều so với trước đó.

"Nếu ta cho con đi, con nghĩ ra mình sẽ ở đâu chưa?" Kim Sang Min ôn tồn hỏi cậu.

Đã từng này tuổi rồi, làm sao ông không biết đứa nhóc kia muốn gì?! Nhưng là, nếu ông thực sự để Juyeon rời đi, sợ rằng sau này không thể nhìn thấy cậu nữa. Khổ nỗi Juyeon lúc này ngoài hận thù ra, cảm giác cậu dành cho ông chẳng còn gì khác. Thế nên cho dù muốn giữ cậu lại cũng thật khó, tốt nhất là chiều ý cậu thôi.

Thấy Juyeon không đáp, ông Kim khe khẽ lắc đầu. Đúng là đứa trẻ bồng bột!

"Ta có một căn nhà bên Gangnam, con đến đấy đi. Ở cuối đường, số nhà 275."

Juyeon có chút bất ngờ nhìn ông Kim, nhưng rồi rất nhanh liền quay người rời khỏi. Cậu không muốn bản thân vì một phút biết ơn đối với ông ta mà nhu nhược ở lại căn nhà này thêm nữa. Cậu cần được tự do.

...

Mấy hôm sau, Seola cùng MeiQi nhận được tin Juyeon gặp tai nạn xe hơi đang cấp cứu trong bệnh viện. Hai người họ bỏ hết công việc tức tốc cùng nhau chạy đến, đập vào mắt lại là cảnh tượng Juyeon điên loạn đập phá đồ đạc, đôi chân do chịu tác động mạnh giờ đây đã mất cảm giác, hoàn toàn trở nên vô dụng khiến cậu ngã ngồi dưới sàn gạch lạnh.

"Juyeon à!!"

Seola lao đến bên cậu, chị khóc nấc ôm chặt lấy thân thể mềm oặt như bún mặc dù cậu có cào cấu muốn đẩy chị ra. MeiQi đứng ngây người như trời trồng, nước mắt chảy dài trên gương mặt xinh đẹp. Tại sao mọi chuyện lại xảy ra đến mức như thế này?

Một Son Juyeon tuy trầm tính nhưng ở bên những người thân yêu thì lúc nào cũng tươi cười vui vẻ.

Một Son Juyeon thông minh xuất trúng hà cớ gì lại trở nên thảm hại như lúc này?

MeiQi nghe tiếng cậu gọi Hyun Ji tha thiết. Bước chân nặng nề kéo lê trên đất, nó lặng lẽ ngồi bên Juyeon, cầm lấy hai tay cậu. Thật may mắn, cậu không hất tay nó ra như cách cậu lạnh lùng chối bỏ tình cảm của Seola.

"Juyeon, nghe mình nói này." Nó ôm lấy cậu, thanh âm thì thầm hệt đang dỗ dành một đứa trẻ: "Cậu phải chữa trị theo bác sĩ thì mới mau khỏi. Hết bệnh rồi mới đi tìm Hyun Ji được chứ!"

"Hyun Ji.. Hyun Ji còn sống?"

Bỏ qua cái nhíu mày của Seola, MeiQi vẫn cười tươi: "Đương nhiên rồi. Hyun Ji đang đợi cậu tìm đó."

Cứ thế, MeiQi nhẹ nhàng khe khẽ rót vào tai Juyeon những lời thì thầm tựa hồ truyện cổ tích về một tương lai tươi sáng khác. Nơi ấy chẳng còn khổ đau thương nhớ, còn có Hyun Ji vẫn ở đó đợi cậu đến tìm. Giữa căn phòng hoang tàn đổ nát, nó vỗ về đưa cậu vào giấc ngủ, mặc cho xót xa vây lấy tâm hồn trống rỗng.

.

.

Kim Seola sẽ chẳng thể biết được lí do MeiQi làm như thế, vì cậu đã dặn bác sĩ Chu giữ kín việc Juyeon bị chấn động tâm lí dẫn đến mắc chứng PTSD. Nó không quá hi vọng rằng vào một ngày đẹp trời nào đó Juyeon sẽ khỏi bệnh. Thay vào đó, MeiQi lí trí và thực tế hơn, nó muốn bản thân luôn ở bên cạnh, cùng cậu vượt qua mọi sóng gió.

Nhưng là, mọi thứ luôn không đơn giản đến thế! Giống như ông trời cứ mãi trêu ngươi bọn họ, đưa hết khó khăn này đến tang thương khác ập đến.

...

Sojung vừa bước vào phòng bệnh liền sợ hãi buông khay dụng cụ xuống đất. Âm thanh chói tai vang lên thu hút sự chú ý của hai người đang chờ đợi ở ngoài. Seola và MeiQi đi đến, sắc mặt từ hồng chuyển sang xanh rồi tái hẳn đi khi thấy cảnh tượng kia.

Chiếc xe lăn tội nghiệp bị cậu vứt sang một góc, cách đó không xa, bao nhiêu dụng cụ y tế vứt la liệt đều dính máu đỏ. Nửa người Juyeon nằm trên giường, trên tay cậu là dao mổ và kéo cắt chỉ, hai chân buông thõng xuống đất. Nơi cổ chân đầm đìa máu đỏ, nhỏ giọt chảy dài ra tận nơi họ đứng.

Mùi máu tanh quyện với mùi thuốc sát trùng xộc lên mũi, MeiQi run rẩy đỡ lấy Seola gần như ngất đi trong lòng mình vì quá hoảng sợ. Chỉ có Sojung là giữ được bình tĩnh, nhanh chóng chạy đến xem xét tình hình bệnh nhân, sát trùng rồi băng bó lại vết thương cho cậu.

Xong xuôi, cô thở phào an ủi: "Ổn rồi." Cũng không nghĩ được, đứa nhóc này lại dám mạo hiểm như thế.

"Sojung, con bé.. con bé sao thế?" Seola hai mắt dại đi, bám vào tay cô lo lắng hỏi.

Tâm này như chết đi một nửa khi thấy Juyeon gần như nằm giữa vũng máu tanh tưởi, đỏ đọc một màu chết chóc.

"Em xin lỗi vì đã bảo bác sĩ Chu giấu chị." Đến nước này rồi, MeiQi cũng không thể giấu giếm Seola thêm nữa: "Juyeon, cậu ấy bị mắc chứng PTSD."

"Có lẽ do quá nhớ thương cô Kwon nên Juyeon đã tự mình làm tiểu phẫu." Sojung chậm rãi nói, đôi bàn tay thoăn thoắt dọn dẹp đống dụng cụ y tế để vào trong hộp.

"Tự làm tiểu phẫu?" Seola nhíu mày.

"Đúng thế!"

Vốn nghe nói Juyeon rất thông minh, là thiên tài trong mọi lĩnh vực. Sojung ban đầu còn không tin trên đời lại có người hoàn hảo đến thế, cho đến hôm nay, được tận mắt chứng kiến cậu ta bất chấp đem mạng sống của mình ra đánh cược.

Juyeon đã tự mình làm tiểu phẫu, cắt bỏ một dây thần kinh vận động ở chân để gây ức chế lên não bộ hòng kích thích cơ bắp bị co cứng trở lại bình thường. Quá trình này không chỉ nguy hiểm mà còn có tính mạo hiểm, đánh đổi cao. Vì nếu không cẩn thận cắt nhầm dây sẽ dẫn đến não bộ bị ảnh hưởng và bại liệt hoàn toàn, khi ấy bệnh nhân sẽ trở thành người thực vật.

Nhưng là, Juyeon lại có thể an toàn vượt qua sự đau đớn như cắt đi từng tế bào ấy. Điều này chứng tỏ cậu chính xác là một thiên tài giỏi nhất trong tất cả những thiên tài.

"Theo như chẩn đoán, lần này tỉnh dậy Juyeon sẽ có thể đi đứng bình thường trở lại. Còn việc cậu ấy mắc PTSD, khỏi hay không thì rất khó nói."

Seola lẳng lặng gật đầu rồi cùng hai người họ trở ra, để Juyeon yên bình một mình trong giấc ngủ sâu lắng. Từ khi Hyun Ji mất đi, có lẽ đây là lần đầu tiên cậu ngủ mà không gặp ác mộng.

Quá khứ đen tối luôn ám ảnh Seola phải chăng sẽ một lần nữa trỗi dậy kéo Juyeon vào vũng lầy không lối thoát? Nhận thức muộn màng của nàng chẳng còn quan trọng nữa, khi mà người duy nhất đủ can đảm bước chân vào thế giới nội tâm nơi cậu từ khi nào đã rời đi. Biệt thự 275 lại trở về trạng thái âm u trầm lặng vốn có của nó.

----

Sau một phút suy nghĩ =))) thì Cụt quyết định đăng luôn chap này để dứt điểm cái quá khứ đi. Tui còn chả hiểu sao có mỗi thế thôi mà mân đến tận 4 chap cơ mà -_-

Thế nhé, nếu ngày mai có chap thì bé bi Seongso sẽ xuất hiện ♥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro