26. 이별을 배웠어

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


26. 이별을 배웠어 - Always in my heart

Đêm

Từ căn biệt thự tư nhân cuối đường Gangnam vang lên tiếng dương cầm réo rắt. Thanh âm mềm mại ngọt ngào cuốn người ta vào xúc cảm mê say. Giọng hát trầm ấm hòa vào từng nốt nhạc, vang lên khe khẽ hệt như lời thì thầm.

"Ngày mà bông tuyết trắng hóa thành niềm hạnh phúc

Ngày mà bông tuyết trắng hóa thành nụ cười

Từng bông tuyết rơi xuống như những cánh hoa nở rộ

Chúc phúc cho tình yêu của đôi mình.."

Ngoài trời, tuyết phủ một màu trắng xóa, tinh khiết đến nao lòng.

Người dân sống xung quanh đây ai cũng từng nghe qua lời đồn thổi về chủ nhân của căn biệt thự này. Họ nói rằng, khoảng thời gian khá lâu về trước, quái nhân của nơi này mỗi đêm trăng sáng nhất trong tháng đều chơi một bản nhạc buồn và day dứt. Rồi một ngày nọ, bọn họ vào mỗi đêm trăng tròn lại chẳng nghe được tiếng đàn ai oán ấy nữa. Khi ấy, người ta nhìn thấy một cô bé xinh xắn trong bộ đồng phục cấp ba Sejong ra vào số 275, đoán chừng chính con bé đã khiến quái nhân thay đổi.

Hơn một năm sau đó, họ lần nữa nghe thấy tiếng dương cầm vang lên vào ngày 15 hàng tháng. Nhưng bản nhạc chẳng còn mang mùi vị ưu tư, dữ dội, dằn vặt như trước. Thay vào đó, nó ngọt ngào và nhẹ nhàng, tựa hồ khúc ca vang vọng từ hạnh phúc. Đặc biệt hơn, những đêm 15 có tuyết, người ta còn nghe rõ tiếng hát của quái nhân số 275 ngân nga theo giai điệu ấy. Rồi bọn họ chợt phát hiện ra, kể từ khi bản nhạc mới được thay vào, bóng dáng cô bé xinh xắn trong bộ đồng phục cấp ba Sejong đã chẳng còn xuất hiện ở căn biệt thự đó nữa.

Cho đến thời điểm hiện tại, đã được 5 năm dài đằng đẵng.

.

.

5 năm trôi qua quả thật có rất nhiều thứ thay đổi.

Giống như việc chả hiểu sao bỗng dưng Kim Seola đơn phương Son Juyeon từng ấy năm lại đồng ý cùng Chu Sojung về chung một nhà.

Như Meng MeiQi dại chị người yêu, đem trụ sở 2M Law từ Trung Quốc chuyển qua Đại Hàn để tiện bề chăm sóc cho Lee Luda, đồng thời cùng nàng tổ chức đám cưới sau chuỗi ngày "vui chơi ra sản phẩm" của mình.

Hay xa xôi hơn một chút là việc Wu thiếu với Wu phu nhân mang danh hôn nhân chính trị nhưng sống chung gần 5 năm trời vẫn không li hôn. Wu Xuanyi từ hứng thú nhất thời chuyển qua yêu cô công chúa họ Kim kia từ bao giờ không biết, hiện tại dù bao nhiêu mĩ nhân cũng hóa phù du, trong mắt chỉ có mỗi Kim Bona là chân ái.

Thời gian đem mọi thứ biến hóa khôn lường như thế, duy nhất tình yêu của Son Juyeon dành cho Son Seongso là không thay đổi.

Em đi được một năm, Juyeon bắt đầu lấy lại nhận thức với thế giới xung quanh. Vài tháng sau đó liền mang máng mường tượng được dáng vẻ cùng giọng nói của đứa nhóc họ Son ẩn hiện trong tâm trí. Rồi những hình ảnh chân thật khi cả hai còn yêu thương nhau hiện về, cậu cùng em tay trong tay môi kề môi trải qua đêm tối cuồng nhiệt với xúc cảm đong đầy. Khổ nỗi, đến lúc Juyeon nhớ ra thì em đã đi xa nơi này. Tất cả chỉ còn lại hình bóng em trong ảo ảnh xuất hiện khắp nơi, vây quanh cuộc sống ảm đạm của cậu mà thôi.

Son Juyeon có đi tìm em không? Câu trả lời đương nhiên là có. Cậu làm sao dễ dàng buông tay Seongso như thế!? Nhưng là, ông trời khéo trêu ngươi. Hoặc giả như, phải chăng cậu đã làm em tổn thương quá nhiều khiến Đức Chúa Trời phẫn nộ đem thiên thần nhỏ của Ngài trở lại nơi em thuộc về?

Điên cuồng tìm kiếm Seongso ở khắp nơi, thậm chí còn nhờ đến những mối quan hệ ngoài luồng của MeiQi cũng không thấy em. Son Seongso hệt như không khí, hoàn toàn bốc hơi khỏi thế giới này vậy.

.

.

D.W Company

Phòng kế hoạch chưa khi nào náo nhiệt như hôm nay. Chả là bọn họ đang mở tiệc ăn mừng bản kế hoạch mới được cấp trên duyệt qua, chuẩn bị đưa lên sàn đấu giá tìm chủ thầu chính và thi công.

Nét mặt ai cũng phấn khởi vui tươi, duy nhất có nữ nhân ngồi nơi góc phòng là trầm lặng hơn cả. Im Dayoung cùng Lee Yeoreum thấy chị đồng nghiệp xinh đẹp cứ mãi ghi chép gì đó không ngơi tay thì kéo nhau lăng xăng chạy lại.

"Seoyeon unnie!"

Tiếng hai đứa trẻ đồng thanh vang lên khiến nàng rời mắt khỏi đống giấy tờ trước mặt, nghiêng đầu như chờ đợi chúng nói với mình điều gì đó rồi sẽ quay trở lại hoàn thành công việc.

"Unnie quên hôm nay phòng chúng ta sẽ tổ chức party sao?" Dayoung phấn khích: "Sắp đến giờ rồi, unnie quăng mớ giấy tờ này đi thôi."

"Đúng rồi đó! Unnie không thể cứ làm việc mãi thế này được." Lần này đến lượt con bé Yeoreum sà vào lòng nàng nũng nịu.

Seoyeon cười xòa xoa đầu đứa nhóc họ Lee. Hai cái đứa này, lớn đầu rồi còn cứ thích rong chơi mãi, chẳng bao giờ quan tâm đến việc mình làm còn đang dở dang đâu. Cơ mà, nàng chẳng hiểu sao lại đặc biệt yêu thích cá tính sôi nổi hoạt bát này của chúng. Phải chăng vì tuổi trẻ của nàng từng trải qua quá nhiều sóng gió? Nên khi nhìn hai đứa nhỏ này bên nhau từng chút một vì nhau mà quan tâm chăm sóc cũng cảm thấy như đang an ủi chính mình?

"Yeonjung đâu rồi?" Nàng đảo mắt nhìn xung quanh.

Chẳng phải bình thường bộ ba chúng nó đều bám dính lấy nhau hay sao? Đi đâu cũng gây chuyện, quậy phá. Nhưng mà, khổ nỗi toàn con ông cháu cha nên nào ai dám ra mặt dù trong lòng sắp phát điên.

Yeoreum lắc đầu: "Họ Yoo đó chạy theo trưởng phòng Park ra nhà hàng trước rồi."

"Aigoo~ cái đồ mê gái bỏ bạn." Dayoung chép miệng.

Khóe môi cong hơn một chút, Seoyeon dẹp hết mớ công việc sang bên cạnh, vui vẻ đứng dậy cùng hai đứa nhóc tung tăng đi tới nhà hàng mà cả phòng chọn để tổ chức party mừng công cách D.W vài mét.

Royal restaurant

Ba người bọn họ vừa vào đã thấy Yeonjung ngồi kế bên trưởng phòng Park tỉ mỉ lau bát đũa giúp cô ấy. Lại nói đến trưởng phòng Park Soobin. Một nữ nhân vui tươi rất hay cười, tuy là sếp nhưng lúc nào cũng thân thiện và quan tâm đến nhân viên. Có lẽ vì tính cách đó mà Yeonjung đã dính thính trưởng phòng xinh đẹp từ cái nhìn đầu tiên, tán tỉnh rồi yêu nhau đến tận bây giờ.

"Hai người có thể tém tém lại không? Chỗ này công cộng à." Dayoung che mặt càm ràm.

Thật không hiểu nổi hai con người này nữa! Sến sẩm xàm xí quay phim ở công ti còn chưa đủ hay sao mà ra đến tận đây rồi vẫn còn lồ lộ thế? Sợ người ngoài nhìn vào không biết bọn họ yêu nhau hả!?

"Cậu lèm bèm cái gì? Yeoreum kia kìa, lo mà chăm sóc cho cục Lee bé bỏng đê." Yeonjung lên tiếng phản pháo.

"Yah~ Đồ Yoo mặt cáo, ai cho cậu gọi Yeoreum của tớ là cục Lee?"

"Tớ thích gọi thế đấy, thì sao? Đồ cuồng vợ!"

"Bộ mình tui cuồng vợ chắc? Xem lại mấy người đi à nghennnn~"

...

Bỏ mặc hai tên thần kinh kia ngồi đó cãi nhau, ba nữ nhân còn lại cùng nhau dùng bữa, trò chuyện vui vẻ. Dù sao thì chuyện này cũng đâu phải lần đầu tiên nhìn thấy. Coi riết rồi quen, thành ra bọn họ chả thèm can thiệp nữa, hai tên đó cãi nhau chán thì tự động biết đường lui thôi.

"Unnie nghe nói sắp tới tổng giám đốc sẽ về nước đảm nhận phát triển trụ sở ở Seoul chúng ta đấy." Soobin nhấp môi ngụm rượu vang rồi nói.

Yeoreum thắc mắc: "Là nam hay nữ hả unnie?"

"Là nữ nhân."

Gật gù rồi quay sang Seoyeon định nói gì đó thì Yeoreum bắt gặp nàng chăm chú nhìn lên tivi, hai mắt rưng rưng thoáng chút buồn phiền. Yeoreum ngơ ngác. Bản tin đang phát có liên quan đến Chủ tịch Son của S.Kim, chẳng lẽ Seoyeon quen người này sao?

"Đúng rồi!" Soobin reo lên, cô lay tay Seoyeon: "Chẳng phải em quen Wu thiếu sao Seoyeon? Có thể hỏi cô ấy xem tổng giám đốc của chúng ta lần này lai lịch thế này không?"

.

.

Cốc, cốc, cốc

Chưa cần Juyeon lên tiếng cho phép, MeiQi đã xông thẳng vào phòng Chủ tịch sau ba tiếng gõ cửa có lệ. Trên tay là những tập hồ sơ xanh đỏ, bộ dáng gấp gáp chẳng khác nào nhận được tin vợ sắp đẻ.

"Juyeon à!"

Nét bút hơi khựng lại khi thấy người bạn thân bất ngờ xuất hiện trong phòng mình. Juyeon buông bút, vắt chéo chân tựa lưng ra sau, hai tay nghiêm nghị đặt trên đầu gối, hơi nhướn mày muốn nghe xem MeiQi đến đây có việc gì. Vì theo như cậu được biết, khoảng thời gian này vốn nằm trong khung giờ đưa vợ đi massage của MeiQi mà.

MeiQi hớt hải mở tập tài liệu trên tay đưa đến trước mặt Juyeon. Bức ảnh profile của cô gái trong đó vừa hiện ra liền khiến cậu chết lặng đi vài giây.

"Là Seongso, mình chắc chắn người trong hình là con bé." Cô nói như hét vào mặt cậu.

Juyeon không nói gì, chỉ hơi cong khóe môi, đáy mắt thoáng qua chút buồn phiền.

"Mình biết rồi." Cậu nhàn nhạt đáp.

Mặt MeiQi nghệt ra, hoàn toàn không dám nghĩ thái độ của Juyeon sẽ hời hợt đến thế! Chẳng phải trước đó cậu ta gần như muốn lục tung cả cái Đại Hàn này lên để tìm ra em hay sao? Bây giờ tìm được rồi lại tỏ ra hờ hững rốt cuộc là ý gì? Không lẽ Juyeon không cần Seongso nữa? Họa may cô bị thần kinh bệnh mới tin điều đó.

Cậu cười chua xót: "Mình biết chuyện cách đây một tháng rồi." Ấy thế mà vẫn chưa không đến tìm em, MeiQi sẽ hiểu được cậu có lí do của mình chứ?

Đương nhiên! MeiQi đương nhiên nhận ra khó khăn trong câu nói của Juyeon. Nhưng nguyên nhân đó là gì, nó đủ lớn để ngăn cản tình yêu Juyeon dành cho Seongso hay sao?

"Không định nói mình biết à?" Cô thở dài ngồi xuống đối diện cậu, quan tâm hỏi han. Đáp lại vẫn chỉ là cái nhếch môi bất cần của người bạn thân.

Thật ra Juyeon đã tìm được thông tin về Seongso cũng do tình cờ một lần đi gặp bạn cũ ở quán café gần công ti, đồng thời là đối tác của S.Kim bây giờ - Nam Dawon.

Thong dong đi qua mấy shop hàng hiệu trong khu thương mại, Juyeon dự tính đằng nào cũng tiện đường nên ghé qua mua chút quà cưới cho MeiQi và Luda. Đang mải ngắm nghía thì có người từ xa chạy tới, không để ý va phải cậu.

Juyeon nhíu mày nhìn nữ nhân bất cẩn vừa va vào mình ngã ngồi xuống đất. Không định đưa tay đỡ nàng ta lên, cho đến khi thanh âm quen thuộc vang lên thu hút sự chú ý của cậu. Đưa mắt nhìn kĩ một chút mái tóc nâu dài ngang lưng, làn da trắng hồng mịn màng, sườn mặt tinh tế cùng phiến môi đỏ căng mọng thấp thoáng hơi bĩu ra, nữ nhân này dưới góc độ nào trông cũng thật quen mắt.

"Yah! Seoyeon à, Kim Seoyeon~"

Cô gái nọ nghe thấy bạn gọi liền vươn tay vịn vào thanh chắn gần đó. Nhưng trời sinh bản tính hậu đậu, cầm nắm thế nào lại trượt tay, chới với ngã vào lòng Juyeon. Hai mắt chạm nhau, từng đường nét tinh tế vừa xinh đẹp vừa thân thuộc khiến cậu chết lặng. Tay đặt hờ bên hông giữ thăng bằng cho nàng bất giác siết chặt hơn.

Vài giây trôi qua, nữ nhân tên Seoyeon kia chợt nhận ra tình hình hiện tại, lạnh lùng đẩy Juyeon ra rồi cúi đầu không ngừng xin lỗi cậu. Song, rất nhanh sau đó liền cùng hai cô bạn của mình hòa vào dòng người tấp nập.

Tối hôm đó vừa về đến nhà, Juyeon ngay lập tức nhờ người tìm kiếm thông tin về cô gái chiều nay va phải mình ở khu thương mại. Cậu không tin rằng trên đời lại có nhiều trường hợp người giống người đến thế. Cảm giác ấy, mùi hương ấy, nữ nhân đó rõ ràng là Son Seongso. Thế nhưng hai người bạn đi cùng lại gọi nàng ta bằng cái tên "Seoyeon" mới là điều khiến cậu băn khoăn.

Kết quả, Kim Seoyeon chính là Son Seongso.

Thơ thẩn nhìn tờ giấy Chứng Nhận Kết Hôn, Juyeon khẽ cười. Cậu tự mắng bản thân sao ngốc thế, bộ óc thiên tài chỉ để làm cảnh thôi sao!

Nhớ năm đó khi cả hai còn hạnh phúc bên nhau, Seongso từng nói sau này kết hôn xong muốn đặt tên con gái của bọn họ là Seoyeon. "Seo" trong "Seong" của tên em và "Yeon" trong tên cậu. Cái tên ý nghĩ là thế, ấy vậy mà bị cậu lãng quên. Càng không nghĩ đến phương án Seongso thay tên đổi họ.

Mọi chuyện dễ dàng đến nỗi Juyeon không tin vào chính mình nữa, mang theo tâm trạng vui vẻ hạnh phúc háo hức đến tìm Seongso. Nhưng là, lại nhìn thấy cảnh không nên nhìn. Trước cửa nhà, em cùng một nữ nhân xa lạ trao nhau môi hôn nồng nhiệt. Còn cậu, ngồi trong xe siết chặt vô-lăng đến phát đau, cảm nhận không khí tù túng từng chút một bóp nghẹt lấy trái tim đang quằn quại.

"Có lẽ, mình và Seongso kết thúc rồi." Juyeon thở dài, bàn tay với ngón tay thon dài vuốt ve gương mặt bầu bĩnh của đứa nhóc trong khung ảnh trước mặt: "Mình không nên phá hỏng cuộc sống tốt đẹp của em ấy."

Bên cạnh em đã có người mới. Chắc hẳn người đó sẽ yêu thương em hơn Juyeon, chăm sóc em chu đáo hơn những gì cậu từng làm. Bởi, khi em cảm thấy hạnh phúc mới có thể quên đi cậu, quên đi kỉ niệm đẹp đẽ giữa cả hai.

Nhiều khi Juyeon tự hỏi lòng mình, rằng Seongso còn yêu cậu không? Nhưng ngay cả câu trả lời trong thâm tâm cậu vẫn luôn là "không" thì nói gì đến em nữa. Làm sao từng ấy năm trôi qua mà em vẫn nặng lòng với một kẻ chưa từng một lần ngỏ lời yêu em cho được? Thế nên, Juyeon chấp nhận buông tay. Buông tay để em an yên bên hạnh phúc mới, kể cả khi người đó không phải là cậu.

Đau lắm chứ, nhưng biết làm thế nào?

Vì Seongso là tất cả những gì Juyeon trân trọng, nâng niu nhất. Và vì em người cậu yêu thương hơn bất cứ ai trên cuộc đời này. Con người lạnh lùng không biết cách thể hiện tình cảm bằng lời nói như cậu, chỉ biết đưa đến cho em những gì tốt đẹp nhất mà thôi.

"Cậu thật sự muốn từ bỏ sao Juyeon?"

"Ừ, từ bỏ thôi." Juyeon nhàn nhạt đáp, đôi đồng tử mơ hồ nhìn ra khoảng không rộng lớn phủ đầy tuyết trắng.

Mùa đông năm nay tuyết rơi nhiều, gió cũng vì thế mà lớn hơn. Ngoài trời thật lạnh nhưng sao lạnh bằng lòng cậu lúc này. Nhớ em, mỗi ngày đều nhớ em mà chẳng thể làm gì ngoài việc tự huyễn hoặc bản thân rằng không sao đâu, buồn một chút rồi sẽ qua thôi.

Nhưng mà, Son Juyeon thật ngốc! Là cậu, yêu em nên mới đau lòng. Là cậu, nhìn thấy em cùng người khác thân mật mới buồn phiền. Hình ảnh trong trí óc chỉ tồn tại duy nhất bóng hình em chiếm trọn, nên mới kiệt quệ sinh khí chấp nhận buông tay.

Là cậu, đau cũng không đè xuống được, cho nên mới không chạm vào nữa.

----

Túm quần lại vấn đề: Son Seongso đổi tên đổi họ thành Kim Seoyeon, sau 5 năm trở thành nhân viên của D.W Company và đồng nghiệp trong công ty thì không biết gì về quá khứ của ẻm :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro