27. 너 없는 시간들

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

27. 없는 시간들 - Days without you

D.W Company – phòng Kế hoạch

Dayoung vươn vai ngọ nguậy. Ai cha, lâu lắm mới phải làm việc với cường độ căng thế này quả thật có chút không quen. Mấy tiếng đồng hồ cứ cắm mặt vào giấy tờ sổ sách làm nó suýt chút nữa thì phát điên.

"Yeoreum đáng yêu, về thôi cưng." Họ Im nhanh nhảu thu dọn đồ rồi tót ra chỗ người yêu.

Yeonjung ngồi kế bên ném cho Dayoung cái nhếch miệng khinh bỉ. Xem kìa, có kẻ nào đó mấy hôm trước còn to tiếng nói nó cuồng vợ. Nhìn Im Dayoung đi, có khác nào thê nô đâu cơ chứ!

"Yeonjung, ba mẹ gọi về ăn cơm kìa." Trưởng phòng Park chưa thấy người đã nghe tiếng ý ới gọi chồng nhỏ.

"Em xong ngay đây." Họ Yoo hí hửng cong mông nhét đống giấy bừa phứa nọ vào hộc tủ.

Lần này đến lượt Dayoung khinh bỉ ngược lại. Hừ, giống nhau cả thôi, còn muốn đòi lại công đạo cái gì?

Đi ngang qua chỗ Seoyeon, thấy nàng hơi nhíu mày nhìn điện thoại liên tục vang lên tin nhắn, Yeoreum ngó nghiêng nhiều chuyện. Song, em chạy một mạch tới cửa kính lớn, nheo mắt nhìn xuống.

"Seoyeon unnie, Park tổng đợi chị dưới kia kìa." Em la lên.

"Ú ù, Seoyeon unnie thật có phúc nha!" Dayoung thích thú trêu ghẹo chị gái xinh đẹp.

"Chội chội, coi đi coi đi, bó hồng đó phải mấy mươi bông chứ ít gì." Yeonjung từ khi nào đã chạy khỏi vòng tay vợ ra chỗ Yeoreum đang đứng tham gia hội nhiều chuyện.

Trưởng phòng Park thở dài nhìn lũ nhóc chưa trưởng thành, lại nhìn đến Seoyeon mệt mỏi tựa đầu ra sau ghế. Soobin không biết nàng cùng Park tổng đã trải qua chuyện gì nhưng thật lòng mà nói, cô mong nàng sẽ bỏ qua và chấp nhận tấm chân tình ấy.

"Seoyeon." Cô nắm lấy tay nàng xoa nhẹ: "Park tổng thương em lắm đấy."

Nàng cười nhẹ không đáp, trong đầu vì lời nói của Soobin bỗng hiện lên biết bao suy nghĩ. Quả thật, Park SooAh đối với nàng vô cùng tốt. Yêu Seoyeon tới nỗi can đảm theo đuổi nàng suốt ba năm qua, dù gặp bao nhiêu khó khăn cũng không từ bỏ. Rõ ràng nàng cũng đã chấp nhận ả bước vào cuộc sống của mình. Chuyện tối hôm đó, có lẽ là do chút men say mà thôi.

...

Vừa thấy bóng dáng người thương bước ra từ sảnh chính D.W, vẻ mặt ỉu xìu của SooAh ngay lập tức tươi như hoa được tưới thêm nước. Ả cứ nghĩ em sẽ còn giận ả thật lâu nữa.

"Seongso!" SooAh tiến đến, hồ khởi ôm lấy thân người bé nhỏ.

Em không đẩy ra nhưng cũng không đáp trả, chỉ nhẹ nhàng nói: "Em đã bảo ở ngoài này đừng gọi em là Seongso."

"Soo quên mất." Buông em ra, ả cười hì hì: "Seoyeon, là Seoyeon."

Mở cửa xe cho Seongso, thắt dây an toàn giúp em, mỗi hành động SooAh làm đều thể hiện rằng ả trân trọng em thế nào. Khác hẳn với nữ nhân trước đây từng điên cuồng muốn chiếm đoạt em. Thời gian quả nhiên đáng sợ, đem Park SooAh thay đổi đến ngay cả Seongso cũng không nhận ra nữa rồi.

"Soo vừa rẽ qua siêu thị mua chút đồ, tối nay nấu cho em ăn." Một tay lái xe, tay kia nắm lấy bàn tay mềm mại của Seongso, ả vui vẻ như đứa trẻ khoe chiến tích.

Seongso phì cười. Phải tiếp xúc lâu em mới hiểu được bản tính của SooAh. Con người này, bên ngoài lúc nào cũng làm bộ mặt đáng sợ với cấp dưới, nhưng đến khi cùng em ở một chỗ lại biến thành tiểu hài tử. Ả yêu thương em đến nỗi, cái gì cũng chiều theo ý em. Chỉ cần Seongso nhíu mày một cái, mọi thứ em không hài lòng nhất nhất sẽ được sửa đổi.

"Hôm nay có uống rượu không đấy?" Seongso nhướn mày: "Mà đòi vào nhà?"

Lời em nói ra y như rằng làm SooAh quắn quéo tấp xe vào lề đường, nghiêm túc giơ hai ngón tay lên thề thốt.

"Soo cam đoan với em, hôm nay đi gặp khách hàng một giọt Soo cũng không uống." Thế nên mới bị mấy thằng cha bụng phệ đó hà hiếp đủ đường làm ả tức chết. Tất cả đều là vì em đó Son Seongso.

"Em nói thế thôi, công việc của Soo em cấm sao được. Nhưng mà uống ít thôi, em không thích Soo say sỉn đến tìm em." Seongso chậm rãi đáp lời.

.

.

Chọn một bộ đồ thoải mái, Seongso buộc lên mái tóc dài rồi đi xuống nhà. Bước đến chân cầu thang đã ngửi mùi thức ăn thơm phức xộc thẳng vào mũi làm bụng em đói meo.

Trong gian bếp nhỏ, có Park tổng của Park thị vì em mà chẳng cần mặt mũi đeo tạp dề hình gấu con, vừa xào nấu vừa nhún nhảy ca hát. Seongso chợt nhận ra, cuộc đời em từ khi rời biệt thự đã thay đổi nhiều đến thế nào. Đặc biệt là sự xuất hiện bất ngờ của SooAh trong thời khắc em suy sụp nhất.

SooAh chấp nhận vì em mà thay đổi. Từ một tiểu thư ngông cuồng ngang ngạnh trở thành tổng tài giỏi việc nước đảm việc nhà. Thay đổi nhiều đến nỗi làm Bona và Xuanyi không thể không yên tâm khi giao em cho ả chăm sóc, mỗi ngày đón đưa.

Tình cảm ả dành cho em thật nhiều, thật lớn. Nhưng là, Seongso thấy mình tham lam quá. Bởi bấy nhiêu đó vẫn chẳng khiến em quên đi nữ nhân kia. Người mà em dùng cả thanh xuân để yêu chỉ để đổi lại nỗi đau, thương tổn và mất mát.

Son Juyeon, cái tên dù là thốt lên trong mơ cũng khiến em nghẹn ngào rơi nước mắt.

"Ăn tối thôi em."

Tiếng gọi của SooAh kéo Seongso về hiện thực. Nuốt ngược nước mắt vào trong, em vui vẻ ngồi vào bàn ăn. Chà, thức ăn hôm nay phong phú quá nhỉ, lại toàn món em thích. Từ khi nào ả đã nắm rõ khẩu vị của em như vậy?

"Mời cô Son thưởng thức." Ả gắp mỗi món một chút đặt lên đĩa rồi đưa đến trước mặt em.

Seongso giả bộ gật gù đánh giá: "Màu sắc tươi sáng bắt mắt, cách bài trí tương đối nghệ thuật."

Nghe em nói, ả cười lớn xoa đầu em: "Làm bộ đủ rồi, em ăn đi."

Bữa tối diễn ra đơn giản như tất thảy những ngày khác trong tuần có mặt SooAh. Ả và em vừa ăn vừa trò chuyện. Đôi ba câu chuyện linh tinh trong ngày, rồi thì đến công việc của em dạo này thế nào. Seongso cũng chẳng kiêng nể kể cho ả về dự án phòng em đang gấp rút chuẩn bị đưa lên sàn đấu giá, về cả nữ giám đốc mới sắp lên nắm quyền phát triển trụ sở D.W ở Seoul.

Ăn xong, SooAh như mọi lần tranh phần rửa bát về mình. Tay ả thoăn thoắt xoa bọt lên mấy chiếc bát rồi bảo Seongso cứ xem tivi trước, đợi ả rửa bát xong em sẽ có ngay một đĩa trái cây mát lạnh. Em cười cười chẳng nói gì thêm nữa, thong dong đi ra phòng khách. Thầm nghĩ thật tình thì việc có SooAh bên cạnh cũng không phải quá tệ.

10 phút sau

Quả nhiên SooAh ngồi xuống cạnh Seongso, trên tay là đĩa hoa quả tươi mát đúng như lời ả nói. Cái đĩa cỡ vừa là thế nhưng bằng cách nào đó, ả đặt lên trên biết bao nhiêu thứ, mà toàn trái cây em thích. Seongso dù có qua bao nhiêu năm thì vẫn không bỏ được cái tính thấy đồ ăn là hai mắt phát dương quang. Em thích thú ăn hết cái này đến cái kia, chẳng mấy chống đĩa hoa quả đã vơi đi một nửa.

"Aigoo~ No chết mất." Quý cô nào đó ăn chán ăn chê liền lăn ra sofa xoa bụng.

Ngồi một bên nhìn em vui vẻ như thế SooAh liền cười rộ. Ả từng nghĩ sau khi tốt nghiệp rồi sẽ chẳng thể gặp lại Seongso. Nào ngờ ông trời vẫn còn thương, cho ả gặp lại em vào một ngày nắng hạ đầu mùa. Khi ấy nhìn thấy em ngồi cô đơn trên ghế đá, ả đã hạ quyết tâm sẽ theo đuổi cô gái này. Mới đó mà đã hơn ba năm rồi!

SooAh yêu em. Ả biết mình đã yêu người con gái ấy ngay từ khi em bước chân qua cánh cổng trường cấp ba. Nhưng ả cũng hối hận, bởi khoảng thời gian trước đây đã đối xử với em như một kẻ tâm thần mất kiểm soát. Hiện tại, ả kiên trì theo đuổi như thế, cũng chỉ vì muốn có được trái tim em.

"Soo không ăn à?" Seongso vô tư hỏi SooAh mà không để ý khoảng cách của bọn họ từ khi nào đã trở nên rất gần gũi.

Yết hầu ả lên xuống khi nhận ra cánh môi đỏ mọng chỉ còn cách mình một cái nhướn người. Và gương mặt xinh đẹp không tì vết của em đang gần kề đến nỗi, ả có thể cảm nhận được hơi thở thơm tho thuần khiết phả vào mặt mình làm ả như tê dại. Nhưng ả không dám thất thố. Vì lần ngông cuồng gần nhất mà em giận ả hơn một tháng liền. Hôm nay em mới chịu nhìn mặt, ả không muốn bản thân tự đạp vào vết xe đổ đó thêm lần nữa.

Có điều, đôi môi kia thật sự quá hấp dẫn. Nó như có ma thuật, thâu tóm lấy trí óc ả.

Thận trọng đem miếng táo Seongso cầm đặt xuống, SooAh nhẹ nhàng hết sức có thể ôm lấy em. Ả nhìn sâu vào đôi mắt màu café to tròn, buông lời thì thầm: "Cho phép Soo, em nhé?"

Seongso không biết mình nghĩ gì để rồi gật đầu. Phải chăng do sự chân thành trong ánh mắt của SooAh khi ả nhìn em?

Em cảm nhận được, ả đã run rẩy thế nào lúc hai đôi môi chạm nhau. SooAh ôm em chặt hơn, nhưng nụ hôn vẫn vô cùng chậm rãi. Có lẽ ả sợ em giận, nên tất cả mọi thứ đều thư thả và nhẹ nhàng hệt như đang nâng niu thay vì nụ hôn giữa một cặp tình nhân.

Seongso nhắm hờ hai mắt thả lỏng người. Nhưng là, vừa nhắm lại trước mắt lại hiện ra khuôn mặt lạnh lùng cao ngạo của Juyeon. Lúc cậu hôn em, chẳng khi nào nhẹ nhàng đến thế. Nụ hôn của cậu mang đến cảm giác cuồng nhiệt, nhịp thở gấp gáp đối với em luôn là thứ dục vọng tuyệt đối nguyên thủy.

Son Juyeon, Son Juyeon, người đang hôn em không phải cậu.

Hai tay đang đặt trên vai SooAh bất chợt đẩy ra khiến ả có chút ngỡ ngàng rồi thất vọng. Em nhìn thấy nhưng vẫn giả bộ làm ngơ. Bởi em không muốn lừa dối cảm xúc của mình, không thể hôn ả khi trong đầu lại cứ nhớ về một nữ nhân khác. Như thế là bất công với em, cũng là bất công với ả.

Điều chỉnh lại hơi thở, em lắc đầu: "Hôm nay đến đây thôi, em mệt rồi."

SooAh cười buồn, cảm nhận mất mát thật lớn. Nhưng ả không trách em, ả nghĩ chắc hẳn em chưa sẵn sàng. Và SooAh vẫn luôn dư thừa thời gian trong việc đợi em chấp nhận mình. Trước giờ ả vốn chẳng hề kiên nhẫn, chỉ đối với riêng em, ả chờ.

Chỉnh trang lại quần áo, SooAh trước khi ra về còn nán lại nói đôi ba câu: "Soo đi Busan công tác mấy ngày, em muốn mua gì không?"

Seongso hơi cong môi tiến đến gần ả: "Mang Soo về an toàn được rồi, còn có người nấu cho em ăn." Rồi dang tay ôm ả thật nhanh trước khi đóng cửa đuổi khách chạy tót lên phòng.

Đứng tần ngần trước cửa nhà khóa trái một lúc lâu, SooAh cười ngốc nghếch. Ừ thì, cũng có mấy khi em chịu chủ động ôm ả bao giờ. Hôn không được thì ôm, ả vẫn cứ lãi.

.

.

Trên kệ, chiếc loa cổ vẫn phát đi phát lại ca khúc "I love you" ngày ấy Seongso từng hát cho Juyeon nghe.

Tình yêu của tôi

Tôi yêu em, yêu em nhiều lắm!

Em có nghe thấy hay không?

Tình yêu của tôi

Xin em đừng lãng quên, đừng xóa đi tình yêu đôi mình.

Môi nhỏ mấp máy theo từng câu hát. Mỗi một từ vang lên là một đoạn tình đau đến thắt lòng hiện ra rõ mồn một trước mắt. Lần đầu tiên Seongso gặp Juyeon, lần đầu tiên em cùng cậu trò chuyện. Cảm giác an toàn khi nằm trong vòng tay cậu, khi em lột xác trở thành người phụ nữ của riêng Son Juyeon. Khoảng thời gian đau đớn ấy, cậu quên đi em, khiến em chật vật xoay sở trong tình yêu của hai người. Để rồi chợt nhận ra, người cậu yêu từ đầu đến cuối chưa bao giờ là em.

Ngày ấy Seongso ra đi, em không mang theo bất cứ thứ gì ngoài những vật dụng cá nhân của mình. Có chăng cũng chỉ thêm vài ba tấm ảnh chụp chung của hai người được em gói ghém cẩn thận vào hành lí.

Seongso cứ nghĩ, thời gian sẽ lãng quên mọi thứ. Lãng quên cả tình cảm em dành cho cậu nhưng không, nỗi nhớ nhung cứ ngày một dâng đầy khiến tim gan quặn thắt. Đau đến nỗi, mỗi ngày đều khóc thật lớn, thật nhiều vẫn chẳng thể buông tay.

Ngoài trời tuyết rơi trắng xóa, những chấm nhỏ li ti tạo nên cảnh tượng đẹp đẽ hệt như vườn hoa bạc tuyết. Vùi mặt vào phiến gối mềm mại, mặc cho nước mắt rơi ướt đôi gò má xinh yêu, Seongso cố ru mình vào giấc ngủ.

Juyeonie, ở nơi đó, Juyeon có còn nhớ đến em không?

----

Ố là la, kì này Son Juyeon không xuất hiện đừng trách vợ bỏ nhà theo gái =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro