28. 그리워 그리워서

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: Cái này không phải để cảnh báo chap có H mà là cảnh báo xôi thịt sẽ không đậm đà như 2 lần trước thôi =)))

28. 그리워 그리워서 - Because I miss you

Trên dưới D.W Company hôm nay vô cùng náo nhiệt khi chuẩn bị đánh dấu một trong những cột mốc được coi là quan trọng của công ty.

Tối nay ở Luxury Hotel, toàn bộ nhân viên sẽ chào đón tổng giám đốc mới từ LA trở về tiếp quản trụ sở ở Seoul. Nghe nói nữ nhân này không chỉ tuổi trẻ tài cao mà còn vô cùng xinh đẹp. Thông tin mới bị rò rỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ làm nhân viên D.W điên đảo từ đầu giờ đến lúc tan ca. Dù là nữ nhân hay nam nhân đều cố gắng hoàn thành công việc thật sớm để chạy về nhà tút tát nhan sắc chuẩn bị gây ấn tượng với nữ tổng tài.

Chắc chỉ có mỗi phòng Kế hoạch của trưởng phòng Park là không quá hào hứng. Đối với Soobin mà nói, cô đi đến vị trí này hoàn toàn do tự lực gánh sinh thay vì dựa vào quan hệ quen biết. Bộ ba Dareumjung thậm chí còn chẳng quan tâm vị nữ tổng tài đó, thứ đám loi choi mong chờ là mấy màn náo nhiệt ca nhạc cùng gameshow có thưởng tối nay. Còn Seongso, party này với em duy nhất chỉ có lo lắng.

D.W hợp tác làm ăn với rất nhiều tập đoàn lớn, trong đó có cả S.Kim. Sự kiện quan trọng thế này, tất nhiên sẽ không thể thiếu sự có mặt của các đại diện công ti đến dự. Em chính là đang lo bọn họ có thể chạm mặt nhau tại nơi này.

----

8 giờ tối, Luxury Hotel

Sảnh VIP rộng lớn trong nháy mắt gần như chật cứng người. Ai ai cũng diện lên mình những bộ cánh đắt đỏ, đẹp đẽ nhất. Nam nhân thì gọn gàng nghiêm chỉnh trong comple, nữ nhân lại thướt tha khoác trên mình chiếc váy lộng lẫy. Thật chẳng nhìn ra đây là một cuộc đón tiếp lãnh đạo nữa, nó giống như đi xem mắt hơn.

Phòng Kế hoạch chọn một bàn không quá khuất ngồi xuống. Soobin chốc chốc lại liếc đồng hồ trên điện thoại có điểm nóng ruột. Con bé Seoyeon này, rõ ràng cô đã dặn 8 giờ đúng có mặt mà bây giờ còn chưa thấy đâu nữa.

Yeonjung thấy chị người yêu cứ cau mày lẩm bẩm thì lên tiếng xoa dịu: "Chắc Seoyeon unnie tắc đường thôi. Chúng ta cứ đợi thêm một lát."

"Đúng rồi Soobin unnie! Có lần nào công ty tổ chức party mà đúng giờ cho người ta nhờ đâu." Dayoung nhanh nhảu tiếp lời.

Yeoreum đương nhiên phụ họa: "Biết đâu được Park tổng thấy Seoyeon unnie đẹp quá lại ứ cho chị ấy ra khỏi nhà."

Câu nói bông đùa của con bé làm sự lo lăng của Soobin giảm xuống triệt để. Cô cười cười tỏ ý đồng tình. Ôi dào ai chứ Park tổng cô còn lạ gì cái tính chiếm hữu của vị ấy nữa. Nhớ có lần Seoyeon được nhân viên nam mới vào tỏ tình giữa thanh thiên bạch nhật, Park tổng nhìn thấy liền lao vào tẩn cho cậu ta một trận. Nếu không phải Seoyeon lên tiếng can ngăn thì có khi cậu trai kia vào bệnh viện chỉnh hình rồi cũng nên.

"Đó, em nói có sai đâu." Yeonjung reo lên: "Seoyeon unnie đến rồi kìa!"

Ba người còn lại theo hướng tay Yeonjung nhìn ra cửa lớn, để rồi chết chìm trong sự xinh đẹp của đồng nghiệp họ Kim.

Vừa bước vào Seongso liền cảm tưởng như nơi này có bao nhiêu người thì bấy nhiêu con mắt đang đổ dồn về phía mình. Em cắn môi thầm nghĩ, rõ ràng đã kiếm cái váy bình thường nhất trong tủ đồ rồi cơ mà, trang điểm cũng nhẹ nhàng như không sao vẫn bị người ta chú ý?

Son Seongso ơi là Son Seongso, em ngốc quá! Quên gì thì quên, sao có thể quên cả mấu chốt vấn đề?

Cái váy bình thường nhất trong tủ đồ của em thì thế nào? Bình thường đến mấy cũng do đích thân Wu thiếu phu nhân tự tay lựa tự tay mua cho em. Từng đường may nếp gấp đều là hàng thủ công số lượng có hạn, cái giá của nó bằng cả một gia tài đấy. Em vốn xinh đẹp, lại khoác lên mình chiếc váy như thế. Cho dù không quá nổi bật nhưng khi bước vào nơi này cũng sẽ tự nhiên tỏa sáng mà thôi.

Seongso cúi đầu di chuyển thật nhanh đến bàn có hội chị em, chui luôn vào chỗ ngồi khuất mắt nhất tránh đi sự chú ý của những người xung quanh.

Bé con Yeoreum từ lúc Seongso bước vào dù là một giây cũng không rời mắt, hoàn toàn ngờ nghệch ngắm nhìn chị gái đồng nghiệp. Lần đầu tiên gặp mặt Yeoreum đã thấy Seongso đẹp xuất sắc, mà tính chị ấy cũng giản dị nữa. Đi làm cũng đơn giản thay qua lại vài bộ công sở, không nghĩ lúc lên đồ lại có thể hút ánh nhìn đến thế. Sang chảnh câu nhân đến độ Yeoreum bé nhỏ phát hờn.

"Seoyeon unnie, chị đẹp quá." Dayoung mãi mới thốt lên được một câu, họ Im vẫn còn đang choáng mà.

Bên cạnh, Yeonjung cùng Soobin cả đôi gật đầu phụ họa khí thế làm Seongso không tránh khỏi ngại ngùng. Phải mất gần năm phút sau mọi thứ mới trở về trạng thái ban đầu, vừa vặn cũng là lúc nữ tổng tài bí ẩn tiến vào.

Dưới ánh đèn sáng rực, Nam Dawon một thân váy dài chấm đất kiêu sa bước vào. Bộ váy đen bó sát ôm lấy từng đường cong hoàn hảo, kết hợp với tà váy xẻ sâu khoe trọn đôi chân dài miên man khiến người ta không khỏi choáng ngợp.

Cả khán phòng tĩnh lặng, ngây người nhìn nữ chủ mỗi bước đi đều kiêu sa như dát kim cương nạm ngọc. Cho đến khi nhận ra bên cạnh cô còn xuất hiện một nhân vật huyền thoại của nền kinh tế Đại Hàn trong suốt những năm qua - Son Juyeon, Chủ tịch tập đoàn S.Kim danh tiếng lẫy lừng.

Tất cả như vỡ òa. Thật sự không nghĩ tham gia bữa tiệc lần này lại có cơ hội chạm mặt Chủ tịch Son. Quả nhiên là loại khí chất vương giả chẳng mấy ai có được, còn đẹp hơn cả ảnh trên báo nữa. So vớ Nam tổng của bọn họ thì ắt hẳn, bên tám lạng người nửa cân bất phân thắng bại.

"Xin chào tất cả mọi người, tôi là Nam Dawon. Sau này sẽ đảm nhận vị trí tổng giám đốc của D.W Company, rất mong được mọi người giúp đỡ."

Dawon tiếp tục: "Chắc mọi người rất bất ngờ với sự xuất hiện của Chủ tịch Son. Nhân đây tôi cũng muốn nói luôn lí do Chủ tịch Son đứng đây bên cạnh tôi. Đó là, dự án lớn sắp tới, nhà thầu chính không ai khác ngoài S.Kim."

Nam tổng vừa dứt lời liền cúi người chín mươi độ chào hỏi khiến cả khán phòng rầm rộ vang lên từng đợi vỗ tay hoan nghênh. Tập đoàn bọn họ đang làm việc đương nhiên không nhỏ, nhưng lần này được hợp tác với S.Kim quả thật vinh dự. Càng thêm khâm phục tân nữ tổng tài họ Nam, vừa nhậm chức liền kéo về cho công ty một món hời lớn.

"Vì hôm nay là ngày vui của D.W nên tôi muốn mọi người vui chơi thật thoải mái. Nam Dawon tôi sẽ bao hết tối nay."

Sau tuyên bố dõng dạc mang tính hào phóng cao ngất của Nam tổng, cả sảnh chính rộng lớn thiếu điều nổ tung bởi tiếng reo hò. Nhân viên chưa gì đã muốn dốc hết tâm hết sức mà cống hiến cho tập đoàn ngày một phát triển hơn.

Dàn hợp xướng bắt đầu chơi nhạc, giai điệu du dương bao trùm lấy bầu không khí tiệc tùng. Chủ tịch Son thấy mọi người vui vẻ như vậy thì cũng rất ga-lăng đưa tay ra trước mặt Nam tổng, chờ mĩ nhân đặt tay ngọc lên. Nam Dawon không từ chối, cùng Son Juyeon bước đến bàn lớn ở chính giữa sảnh lớn.

Phía xa xa nơi có năm nữ nhân xinh đẹp phòng Kế hoạch, hầu hết mọi ánh mắt đều đổ dồn vào cặp đôi sang trọng nhất đêm nay.

"Chời má, hai người bọn họ cứ như trời sinh một cặp vậy!" Mồm miệng há to hết cỡ, Dayoung bắt đầu cường điệu những gì mình thấy.

Mặc dù rất mất mặt với cái biểu cảm của Dayoung nhưng Soobin vẫn phải gật gù công nhận. Này nha, Chủ tịch Son và Nam tổng nhà bọn họ thật là quá đẹp đôi mà. Một người khí chất ngời ngời, người kia lại sang trọng quý phái. Đứng cạnh nhau cứ gọi là tỏa sáng lung linh lấp lánh.

Yeonjung chép miệng: "Sao lại có những người vừa giỏi vừa đẹp thế nhỉ?"

Trong khi ba người kia thay phiên nhau ca ngợi cặp đôi quyền lực, chỉ có Yeoreum để ý sự khác lạ nơi Seongso. Nó thấy ánh mắt chị lúc nhìn thấy Chủ tịch Son xuất hiện có gì lạ lắm. Buồn hẳn đi, còn long lanh như sắp khóc, hệt như cái hôm đi ăn mừng dự án mới. Ngay lúc này đây, chai rượu vang đặt bên cạnh từ khi nào đã vơi đi gần một nửa cũng bởi chị gái xinh đẹp của Yeoreum uống liên tục từ lúc Chủ tịch Son bước vào đến giờ.

Giằng lấy li rượu trong tay Seongso, nó nhíu mày: "Seoyeon unnie, chị uống nhiều quá rồi!"

Mơ hồ nhìn ra chỗ Juyeon cùng Dawon đang ngồi, Seongso cười nhạt. Xem bọn họ vui vẻ cười nói với nhau chưa kìa! Son Juyeon đáng ghét còn cắt sẵn đồ ăn cho người ta nữa chứ. Quên em rồi, cậu thế kia chẳng phải hạnh phúc lắm sao? Chỉ có mỗi em nhu nhược ngốc nghếch, ngày qua ngày nhớ nhung cậu thôi.

"Unnie không sao mà!" Xoa đầu Yeoreum, em cong môi: "Rượu ngon thì uống nhiều một chút, có gì đâu."

Yeoreum rõ ràng cảm nhận được sự không ổn của Seongo, nhưng chưa kịp mở lời đã bị Dayoung kéo ra sàn nhảy. Yeonjung cùng Soobin cũng hòa vào cuộc vui, bàn tiệc rộng lớn  còn lại một mình em. Seongso nghĩ như vậy cũng tốt, sẽ chẳng ai cản em tìm đến rượu giải sầu nữa.

Nốt hôm nay thôi. Em chỉ buồn vì cậu nốt hôm nay nữa thôi. Sau ngày hôm nay, nhất định sẽ đem tình cảm trong quá khứ quên hết.

...

Ở một diễn biến khác

Mỗi lần cạn li cùng Nam tổng là một lần Chủ tịch Son cười khùng khục như vừa nhìn thấy thứ gì thú vị lắm. Juyeon lần đầu tiên trong đời nhìn người bạn từ thuở nối khố của mình mặc váy trong khi tính khí Dawon chẳng khác biệt cậu là bao.

"Yah~ Họ Son đáng ghét, vui lắm mà cười?" Dawon lầm bầm.

Còn không vui sao? Tổng công mặc váy thành ra nguyên một mâm mĩ nhân thụ lòi! Buồn cười chết Juyeon rồi.

"Hài muốn chết luôn. Nam tổng bỗng dưng nổi hứng đổi style bánh bèo, hắc hắc."   

Dawon thở hắt ra một hơi, liếc Juyeon muốn lé con mắt. Cô cũng đâu có muốn quấn miếng vải đậm chất tiểu thụ này lên người. Tất cả đều tại hai đấng phụ huynh ở nhà nói nếu không chịu mặc thì cô đừng hòng bước chân ra khỏi Nam gia. Đe dọa rành rành, Dawon còn biết làm thế nào?

"Cậu im đi."

Juyeon nín cười: "Đây đây, tớ im rồi."

Son Juyeon và Nam Dawon là bạn thân với nhau từ hồi nối khố, thân thiết như hình với bóng. Một ngày nọ Nam nhỏ phải theo gia đình sang LA định cư, Son nhỏ cũng mất liên lạc với bạn thân từ ấy. Cho đến dạo gần đây khoảng mấy tháng trước, Dawon về nước và chủ động liên lạc với Juyeon thì hai người mới gặp lại nhau.

"Son Juyeon."

"Gì?"

"Tớ thấy cậu nên ra đó trước khi cô ấy bị đám sói ranh kia chuốc rượu say mèm."

Chuyện của Juyeon có thể Dawon không biết nhiều nhưng cô lại là người duy nhất đọc vị được ánh mắt cậu. Giống như lúc này đây, kể cả khi đang cùng nhau vui vẻ trò chuyện thì sự chú ý của Juyeon vẫn luôn hướng về cô gái ngồi ở góc phòng.

"Cậu biết?" Juyeon nhướn mày.

Lắc lắc li rượu trong tay, Dawon cong môi: "Tại sao không?"

"Vậy hôm khác mời cậu một chầu."

"Tớ cần chắc!? Tranh thủ mà làm lành với mĩ nhân đi."

.

.

Số 157 đường Cheongdam-dong

Juyeon một tay ôm chặt eo Seongso, một tay lục tìm chìa khóa trong túi xách em đeo trên vai. Cả người em say mèm mềm oặt dựa vào lòng Juyeon, hơi thở phảng phất mùi rượu cứ đều đều phả vào cần cổ khiến cậu khổ sở cắn răng kìm chế. Nữ nhân này thực sự muốn khiêu khích sức chịu đựng của cậu mà!

"Seongso."

Em nghe loáng thoáng tiếng Juyeon gọi mình vô cùng chân thật. Muốn mở mắt nhìn cho rõ nhưng hai mi mắt nặng trĩu không để em làm điều đó, chỉ có thể vô thức dựa vào lòng người đang đỡ mình. Mà người này, hình như có mùi hương rất giống Juyeon của em.

"Seongso, em để chìa khóa ở đâu?" Juyeon kiên nhẫn hỏi.

"Tôi để đâu thì liên quan gì đến cô." Em hét lên: "Cô đến đây làm gì? Mau biến về cho tôi." Rồi nước mắt bỗng nhiên chảy xuống, Seongso lại khóc rồi.

Mặc kệ người trước mặt có phải Juyeon hay không, em cứ thích vô lí như thế thì làm gì được em nào? Cuộc sống của em đang tốt đẹp, cậu cư nhiên dám đảo lộn nó lên. Rõ ràng em đã tập quen, đã dần chấp nhận rằng bên cạnh mình sẽ có một người khác không phải Son Juyeon nhưng sao cậu lại xuất hiện, còn vào đúng khoảng thời gian quyết định quan trọng nhất. Trêu đùa tình cảm của em như thế, cậu có vui không?

Đẩy Juyeon ra, Seongso loạng choạng giữ thăng bằng rồi lần tìm chìa khóa em để bên bệ cửa sổ. Khổ nỗi, cái kiểu nửa say nửa tỉnh thế này thì đến sáng mai cũng không vào được nhà mất. Thế là Chủ tịch Son cao cao tại thượng lại bậm môi chịu đựng em cào cấu, giành lấy chìa khóa từ tay em, mở cửa. 

"Cô bỏ tôi ra."

"Tôi bỏ ra em ngã thì sao?"

"Thì kệ tôi! Ai là em của cô?"

Vào được nhà là cả một quá trình, đưa Seongso lên phòng còn chật vật hơn khi em hệt như bé con phá phách, liên tục đấu võ mồm cùng cậu. Juyeon thở dài, xem ra 5 năm qua em trưởng thành hơn nhiều rồi. Kể cả không có cậu ở bên thì cũng chẳng sợ bị người khác bắt nạt nữa.

...

Cạch

Cửa phòng tắm bật mở, Seongso trên người quấn khăn tắm bước ra, mang theo linh hồn của Juyeon đi mất. Vài phút trước còn ngồi trên giường thở phì phì vì mệt, vừa nhìn thấy em liền bốc hỏa. Cả người ngứa ngáy muốn cùng em "giải quyết" một vài công chuyện cần thiết.

"Cục cưng." Mon men ôm lấy thân thể mịn màng của em vào lòng, cậu thì thầm.

Seongso mơ màng cong môi: "Muốn gì?" Em chính là cố tình quyến rũ nữ nhân này nên mới ăn mặc mát mẻ, quả nhiên cậu sập bẫy không chút phòng bị.

Bàn tay hư hỏng vội vã tìm đến nút thắt khăn tắm, giọng cậu khàn đi và đôi mắt thì mờ mịt: "Muốn em, được không?" Trần trụi như thế, gấp gáp như thế nhưng vẫn luôn nghĩ đến cảm xúc của Seongso.

"Không cho.. thì sao?" Em nhìn cậu, khẽ nhếch môi.

Juyeon ghé sát vào tai em, khóe môi cong lên ý cười: "Thì tôi tự đến." Lời vừa dứt, chiếc khăn tắm mỏng manh liền rơi xuống sàn gỗ lạnh lẽo.

Chẳng mấy khó khăn để cậu bế em lên, di chuyển thật nhanh đến chiếc giường mềm mại.

Môi chạm môi, cuồng nhiệt nồng cháy như muốn nuốt lấy cánh môi căng mọng. Nhớ nhung dâng đầy căng tràn trong từng cái chạm. Hai cơ thể xích lõa hòa quyện vào nhau, tiếng thở dốc kiều mị vang vọng khắp căn phòng.

"Ju-Juyeonie.." Em dưới thân cậu, nhịp nhàng theo chuyển động của cậu khe khẽ nức nở thành tiếng.

"Tôi ở đây." Cậu đáp, rồi lại cúi đầu hàm trụ cắn mút nhũ hoa nở rộ. 

"Juyeonie.. em rất nhớ Juyeon... ah~"

Son Seongso của thời khắc này là yếu đuối nhất, là mãnh liệt nhất, chân thật nhất. Em bám vào vai cậu, vòng tay ôm lấy cổ cậu vô cùng gấp gáp như sợ rằng cả hai một lần nữa phải chia xa.

"Cục cưng nhỏ.. tôi cũng nhớ em."

...

Đồng hồ điểm 2 giờ sáng

Va chạm điên cuồng chưa có dấu hiệu dừng lại, báo hiệu con thú trong người cậu đã bị bỏ đói quá lâu. Đêm nay được thả ra, nhất định không thể nhẫn nhịn cơn đói hơn nữa. Liên tục dày vò em, khiến em rên rỉ, cầu xin cậu. Nhưng là, càng kêu lớn càng bị chỉnh đến thê thảm, hại em chỉ biết cắn môi chịu đựng dục vọng cực đại nơi cậu.

"Ha.. không cần.. ưm ah.. kh-không cần... ha~"

Lật người Seongso lại, Juyeon bên trên em đè xuống, từ phía sau đi vào. Nơi non mềm một lần tiếp nhận ba ngón tay khiến em gần như ngất đi vì khoái cảm, nức nở cong lưng ngọ nguậy càng làm cậu nóng bức tăng thêm lực đạo.

"Juyeonie.. Juyeonie.. hức."

Juyeon chính là muốn phạt chết tiểu yêu nghiệt này. Dám bỏ cậu đi, còn hiên ngang hôn môi nữ nhân khác trước mặt cậu. Mới nghĩ đến đã làm cậu phát điên, mất hết kiên nhẫn vỗ về em, ngón tay cứ thế đẩy đến nơi sâu nhất.

Nhanh chóng, cuồng nhiệt .

Tìm đến, lấp đầy.

Cậu yêu em, yêu đến sít sao. Em hứng chịu, rồi vỡ òa rũ rượi.

----

Mô phật =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro