29. 성소 왔어

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


29. 성소 왔어 - Seongso wasseo

Lúc Seongso tỉnh dậy đã hơn 9 giờ sáng.

Dụi mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, em mơ màng nhớ lại chuyện đêm qua. Hình như đã lên giường với người nào đó, cảm giác nhức mỏi vô cùng chân thực nói cho em biết đó không phải là mơ. Vậy, thật sự đã làm rồi?

Seongso thở dài bước xuống giường, cúi người vơ lấy quần áo rồi chậm rãi đi vào nhà vệ sinh. Hoàn toàn không nghĩ đến lí do vì sao bản thân lại về nhà an toàn, mà người kia, sau khi làm chuyện có lỗi với em liền biến đi đâu mất.

.

.

Gần nửa tiếng đồng hồ tắm rửa, Seongso khoác tạm lên mình chiếc sơ-mi rộng thùng thình rồi uể oải xuống bếp tìm chút gì ăn đỡ. Nhưng là, chân còn chưa đặt đến cửa đã ngửi thấy mùi pasta thơm nức mũi, làm cái bụng đói của em biểu tình càng thêm dữ dội.

Bàn tay lo lắng đặt lên nắm cửa, có chút căng thẳng nuốt nước bọt. Tấm lưng kia, cùng thao tác nấu ăn gọn gàng như đầu bếp chuyên nghiệp ấy, Seongso chẳng cần nhìn mặt cũng có thể nhận ra người đang đứng trong gian bếp nhỏ của mình.

Ngây người nhìn Juyeon từ phía sau, em tựa hồ như vỡ òa xúc động. Cậu vẫn thế, chẳng thay đổi gì! Dáng người dong dỏng cao, mái tóc dài đen tuyền mỗi khi vào bếp đều sẽ được buộc gọn gàng sau gáy. Ngay cả thói quen tắt bếp xong liền lập tức lau dọn bàn bếp cho sạch sẽ vẫn cứ giữ nguyên, một chút cũng không thay đổi.

Thấy em, Juyeon khẽ cong môi. Đặt hai đĩa pasta đầy đủ hương vị sắc lên bàn, cậu ung dung mở tủ lạnh rót thêm nước hoa quả uống kèm rồi hướng em kéo ghế chờ đợi. Mỗi một thứ Juyeon làm đều hệt như tái hiện lại khung cảnh hạnh phúc của cả hai 5 năm về trước, khiến em bối rối tránh đi ánh nhìn nơi cậu.

"Nào, ăn sáng đã."

Juyeon đợi Seongso ngồi xuống mới vòng qua phía đối diện cùng em dùng bữa. Có lẽ đây sẽ là bữa sáng im lặng kinh điển từ lúc em dọn tới căn nhà này. Seongso cúi gằm mặt không dám ngẩng lên, càng không dám đối diện với ánh mắt đầy nhu tình đang nhìn mình.

"Khụ khụ... khụ khụ.." Muốn ăn nhanh cho xong kết quả bị sặc, Seongso ho đến đỏ cả mặt, vội vàng cầm lên cốc nước uống một hơi.

Buồn tình uống rượu say bất tỉnh nhân sự không nói, lên giường với người ta thì coi như sự cố bỏ qua đi. Đằng này người nọ còn là tình cũ, sáng ra thì ngồi ăn với nhau. Thảm cảnh này đúng là làm khó em quá rồi!

Có bàn tay nào đó nhẹ nhàng vỗ lưng cho Seongso. Lại có giọng nói ai đó ấm áp vang lên đầy quan tâm.

"Cục cưng, tôi đâu có tranh ăn của em."

Seongso xấu hổ chứ! Ân ái chán chê xong chưa gì đã muốn lành lại? Đừng có mơ, em nhất quyết không để Juyeon toại ý dễ dàng thế.

Hất tay cậu ra, em nhíu mày: "Ăn nói cho đàng hoàng, ai là cục cưng của cô?"

Juyeon bật cười lớn. Được được, không gọi thì không gọi. Đứa nhỏ của cậu bây giờ trưởng thành rồi, có chính kiến riêng của em nên bắt đầu hết sợ cậu rồi đây.

Vươn tay lau đi sốt kem dính trên môi Seongso, cậu ân cần dùng nĩa xắt từng miếng vừa ăn ra cho em. Hành động nhỏ nhặt vậy thôi cũng đủ làm tim em run rẩy. Dù trong quá khứ hay ở hiện tại, Son Juyeon đối với em luôn ngọt ngào chăm sóc như thế.

Cậu không hay nói nhiều, chỉ thích dùng hành động để chứng minh cậu thật lòng thương em. Nhưng là, tình cảm Juyeon dành cho em là gì? Cậu yêu em, thực sự yêu em hay giống như 5 năm trước, coi em là thế thân của Kwon Hyun Ji?

Mới nghĩ đến đã đau đến không thở nổi, Seongso lạnh nhạt đẩy đĩa mì ra trước ánh mắt ngỡ ngàng của Juyeon: "Bày trò đủ rồi thì về đi." Em hờ hững quay người, để tấm lưng mỏng manh đối diện với cậu.

"Dù bây giờ cô có nhớ ra tôi thì chuyện của chúng ta cũng đã kết thúc từ 5 năm trước rồi."

"Cuộc sống hiện tại của tôi rất ổn định, cô tốt nhất nên dừng lại thôi."

"Tôi không muốn liên quan đến cô nữa."

"Chuyện đêm qua quên đi."

"Chúng ta.. không có khả năng đâu."

Nếu là trước đây nghe được Seongso nói những lời như vậy, chắc hẳn Juyeon sẽ vì em mà đau lòng đến chết. Nhưng bây giờ thì không! Đêm qua em nói nhớ cậu, chính em đã thốt lên rằng mình rất nhớ cậu. Rõ ràng vẫn còn yêu, hà cớ gì phải lừa mình dối người, tự làm đau bản thân như thế?

"Seongso." Cậu khẽ khàng gọi em.

Juyeon thích gọi tên em âu yếm như thế, để em nhớ rằng trong lòng cậu dù ít hay nhiều vẫn luôn có vị trí dành cho em. Mà Seongso, mỗi khi nghe cậu gọi tên đều cảm thấy cả người mềm nhũn và thứ nhỏ nhắn nơi lồng ngực thì đập loạn cả lên.

"Seongso." Tay em nằm gọn trong lòng bàn tay cậu.

Kéo nhẹ một cái, cơ thể nhỏ nhắn liền nằm gọn nơi vòng tay Juyeon. Người nọ ôm Seongso chặt đến nỗi, em càng cựa quậy lại càng thọt lỏm trong lòng cậu, làm thế nào cũng không thoát ra được.

"Cục cưng nhỏ." Em nghe thanh âm trầm ấm của cậu bên tai, rồi có cái gì đó lành lạnh áp lên môi mình. Lại hôn rồi, Son Juyeon lại lợi dụng hôn em.

Siết chặt vòng eo thanh mảnh, Juyeon cường hãn tiến vào khoang miệng. Con quái vật hồng của cậu lục lọi dẫn dụ người bạn thân ướt át ngọt ngào của mình ra ngoài rồi quấn lấy. Triền miên cứ thế kéo dài, Seongso ban đầu còn kháng cự sau đó liền trở thành ỡm ờ, mờ mịt câu cổ cậu cùng hòa vào nụ hôn. Em ghét bản thân mình nhu nhược như thế, yếu đuối mỗi khi bên cạnh Juyeon nhưng em không thể từ chối cậu. Vì tận sâu trong trái tim này, người em yêu nhất vẫn luôn là Son Juyeon.

Nhận thấy Seongso đã vơi đi hơi thở, Juyeon rời ra. Tựa trán mình vào nơi tương đồng của em, nhìn sâu vào đôi mắt long lanh ấy, cậu thì thầm: "Tôi yêu em." Rồi chưa để thời gian cho em phản ứng đã lại kéo em vào một nụ hôn khác mãnh liệt, cuồng nhiệt hơn.

.

.

D.W Company

Đầu giờ chiều Seongso đến công ty liền bị đám người phòng Kế hoạch kéo vào một góc hỏi han đủ đường. Rằng thì là hôm qua tự dưng đi đâu mất làm mọi người lo lắng, sáng nay nghỉ tự do không xin phép, mọi người gọi điện thì chẳng chịu bắt máy. Quay em một hồi đau đầu chóng mặt muốn ngất luôn.

"Đủ rồi!" Seongso hơi lớn giọng: "Em ổn, em hoàn toàn ổn. Mọi người về chỗ làm việc của mình đi." Trông uy Seongso lúc này có khi còn hơn bà chị trưởng phòng cà chớn Park Soobin nữa. Nói xong cái đứa nào về chỗ đứa đấy cắm cúi làm việc thật kìa.

*Ting: Thương nhớ của em ♥ đã gửi cho bạn một tin nhắn.

"Cục cưng, tan ca tôi đợi em dưới sảnh."

*Ting: Thương nhớ của em ♥ đã gửi cho bạn một tin nhắn.

"Hôm nay lạnh, lát xuống nhớ mặc áo ấm. Tối nay tôi đưa em đi ăn lẩu."

*Ting, ting, ting...

"Seoyeon unnie, chị có tin nhắn kìa." Dayoung nghển cổ nhắc nhở.

"Cứ kệ nó đi." Seongso nhàn nhạt đáp, vẫn cắm cúi vào tập tài liệu.

Yeonjung ngồi đối diện cong mông ngó sang, liếc ngang liếc dọc màn hình điện thoại của chị gái xinh đẹp. Nó há hốc, hết nhìn điện thoại lại nhìn đến chị đồng nghiệp đang chăm chỉ làm việc khi trông thấy biệt danh nổi da gà mà chỉ đặt cho người thương.

"Ôi chuối tôi, em không nghĩ unnie với Park tổng lại sến thế đâu." Yeonjung rùng mình.

Yeoreum tò mò hỏi: "Sến? Sến gì?"

"Thương nhớ của em, còn hearteu nữa chứ!" Trưởng phòng Park như không tin vào mắt mình nữa.

Bốn người, tám con mắt đổ dồn hết chú ý vào Seongso. Em nghe bọn họ nói nhăng nói cuội thì cũng buông bút, cầm lên điện thoại xem xét. Cơ bản là SooAh đang bận công tác, làm gì có thời gian nhắn tin với em. Vả lại, em đâu có thích đặt biệt danh, kể cả số liên lạc trước kia của Juyeon em cũng chỉ để một kí tự Son duy nhất.

Kết quả, Son Seongso suýt chút nữa ném luôn điện thoại đi vì tức.

Cái đồ Son Juyeon đáng ghét này! Sáng nay sau khi đè Seongso ra làm đủ thứ việc, cậu mới thỏa mãn nằm ườn trên giường nghịch ngợm. Lúc em vừa từ nhà tắm ra thấy cậu đang bấm gì đó trên điện thoại của em, hỏi thì không nói, làm bộ bí ẩn lắm. Hóa ra là vào danh bạ đổi biệt danh loạn hết cả lên. Xem nào...

Kim Bona của Wu Xuanyi.

Wu Xuanyi – lão công của Kim Bona.

Lee Luda của Meng MeiQi.

Meng MeiQi – chồng của Lee Luda.

Kim Seola unnie (hiện tại đã lấy chồng)

Park SooAh, Park Soobin, Yoo Yeonjung, Im Dayoung, Lee Yeoreum.

Seongso lướt hết một lượt danh bạ mà lửa nóng bốc lên ngùn ngụt. Họ Son rảnh nợ đó sửa hết làm em loạn cả lên rồi.

Thương nhớ của em ♥

Ôi trời đất cái quái gì đây? Seongso đưa tay đỡ trán, còn cài cả cuộc gọi khẩn cấp nữa. Son Juyeon thật sự trẻ con hết phần người khác mà.

.

.

Xe hỏng, Chủ tịch Son bất đắc dĩ gửi nhờ rồi cùng Seongso đi bộ cả một đoạn đường dài để đưa em về nhà.

Seongso sánh vai bên Juyeon, cả hai không nói gì. Hoa tuyết trắng muốt li ti bay rợp trời, đậu lên mái tóc và cả bờ vai em. Seongso lúc này y hệt đóa mai đỏ vươn lên rực rỡ đầy sức sống, nổi bật giữa tiết trời trắng xóa lạnh căm khiến cậu cứ muốn ngắm nhìn mãi chẳng rời mắt.

Bỗng em dừng lại, nhăn nhó nhìn Juyeon làm cậu có chút bất ngờ. Ai bảo thường ngày dù có ngồi ngay bên cạnh em cũng lạnh lùng ngó lơ cậu đi, giờ lại dùng ánh mắt cún con như năn nỉ thế kia chẳng phải muốn tim cậu mềm nhũn ra rồi?

Phủi đi mấy bông tuyết vương trên mái đầu nhỏ, Juyeon xoa lòng bàn tay vào nhau rồi áp lên hai má phúng phính của em nhẹ xoa: "Sao thế?" Trời lạnh quá nên đầu mũi em đỏ hết rồi này, hai má cũng hồng hồng như bé con nóng sốt nữa.

"Đau chân." Em chớp khẽ hai mắt, cong môi than thở.

Juyeon cười rộ, thầm nghĩ đứa nhỏ họ Son này kể cả có thay đổi thế nào đi chăng nữa thì cái tính thích làm nũng cậu vẫn không bỏ. Nhìn em xem, dẩu môi phồng má bất mãn như vậy, còn chẳng phải mỏi chân nên ăn vạ cậu sao? Ý em là, vì xe Juyeon hỏng làm em rơi vào tình cảnh cuốc bộ cả một đoạn đường dài, giờ em đau chân rồi thì cõng em đi.

"Được rồi." Cậu tiến đến trước mặt em, quay lưng quỳ xuống: "Lên đi tôi cõng."

Chỉ chờ có thế, Seongso cong môi hí hửng bám chặt lấy lưng cậu. Juyeon thấy em vui vẻ, trong lòng như nở hoa, lặng thinh cõng em suốt chặng đường còn lại.

Dựa vào lưng Juyeon, Seongso yên bình hít hà mùi hương chỉ thuộc về riêng cậu. Tấm lưng này dù không rộng, không lớn nhưng đủ vững chãi và luôn ấm áp để em dựa vào. Em ước gì khoảnh khắc này sẽ kéo dài mãi mãi, cậu cõng em, cả hai an yên hạnh phúc bên nhau hệt như những ngày xưa cũ.

Nhưng là, hoài niệm vẫn chỉ là hoài niệm. Cậu và em, từ 5 năm trước đã chẳng còn liên quan đến nhau nữa rồi!

Dụi mặt vào lưng Juyeon, em hỏi cậu: "Sao phải khổ thế?" Cũng chính là câu hỏi năm xưa Bona unnie luôn đặt ra mỗi khi thấy em đau lòng vì cậu rơi nước mắt.

Trầm mặc hồi lâu, Juyeon khe khẽ nói: "Tôi không biết trong khoảng thời gian mình phát bệnh đã xảy ra những gì. Nhưng thời khắc này, tôi cố gắng, vì tôi yêu em."

Giọt nước mắt long lanh tràn khóe mi, Seongso nhanh chóng dụi vào suối tóc thơm mùi oải hương của cậu, mỉm cười chua xót. Giọng Juyeon thật ấm, đến mức làm tan chảy lớp băng đang bao bọc trái tim em. Cậu nói cậu yêu em, hoàn toàn trong trạng thái tỉnh táo, minh mẫn mà nói ra điều đó.

Nhưng có phải muộn rồi không?

Em đã đợi, đợi cậu suốt 5 năm ròng rã. Mỗi ngày đều nuôi hi vọng cậu sẽ xuất hiện, đến bên em và yêu thương em như cái hồi còn ngây ngô ngờ nghệch. Mỗi đêm đều nằm mơ thấy nụ cười ôn nhu cùng vòng tay ấm áp ôm lấy em khi mùa mưa ào về. Để rồi khi tỉnh dậy, tất cả biến mất, một mình em trở trọi đối diện với hiện thực tàn nhẫn rằng cậu đã chẳng còn ở bên.

Seongso yêu Juyeon. Tình yêu em dành cho cậu thật sâu cũng thật nhiều, đến nỗi em chẳng biết phải diễn tả nó thế nào nữa. Nhưng là, em mệt rồi, thật sự mệt rồi!

"Đừng khóc." Cậu dịu dàng vỗ về đứa nhỏ mít ướt trên lưng.

Làm sao Juyeon không biết em đang nghĩ gì! Cậu yêu em, nên sẽ đọc được tất thảy suy nghĩ của em. Seongso muốn trốn tránh, cậu có thể cho em thêm thời gian tiếp nhận. Trừ việc từ bỏ cậu, em muốn gì cũng được. Huống chi, Juyeon đâu cho Seongso có ý định từ chối cậu.

.

.

Đến nhà, Juyeon vừa thả Seongso xuống liền ôm em vào lòng. Cái ôm mang đầy tính chiếm hữu, khẳng định rằng em là của cậu. Quá khứ, hiện tại hay tương lai cũng chỉ là của cậu thôi.

"Buông ra." Seongso ngọ nguậy.

"Không." Rồi cậu híp mí mặt dày đề nghị: "Hay hôn một cái rồi thả, nhé?"

"Ở đâu ra cái trò đấy?" Em nhíu mày lườm yêu họ Son lắm trò: "Về đi."

Siết chặt eo em, Juyeon bắt đầu ỏng ẹo: "Muộn rồi, xe hỏng, cho tôi ngủ nhờ." Tay chân cũng theo lời nói mà táy máy trượt ngang trượt dọc. Thân người cao lớn như ghim chặt em vào cửa, hồ nháo hôn cắn cần cổ thon mịn.

Seongso trợn mắt cố đẩy người kia ra nhưng không được đành thở dài. Đây này, còn đang đứng ngoài đường còn thế, cho cậu ngủ nhờ khác nào rước sói vào nhà, kiểu gì em cũng bị ăn sạch. Nhưng mà đã muộn lắm rồi, em cắn môi phân vân. Để Juyeon một mình về giờ này nguy hiểm lắm, càng không thể làm phiền MeiQi đến đón cậu.

Kẻ nào đó họ Son vẫn cứ mải mê thưởng thức cục mỡ nhỏ, thích thú đến quên trời quên đất. Vừa hư hỏng định cho tay "leo núi" thì từ đằng sau, một giọng nói khác vang lên khiến cậu khựng lại.

"Seongso.."

Giật mình đẩy cậu ra, sắc mặt em tối sầm, môi đỏ hơi mấp máy: "Soo.. SooAh!" Cảm giác lúc này của em, hệt như bị người yêu bắt gặp ngoại tình.

----

Chẹp chẹp!! Son Juyeon là cái dòng trời đánh thánh đâm =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro