30. 그대라는 한 사람

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




30. 그대라는 사람 - The one like you

Bên sông Hàn lộng gió có hai nữ nhân xinh đẹp sóng vai cạnh nhau.

Seongso cúi gằm mặt không dám đối diện ánh mắt chất chứa đầy ưu tư của SooAh. Em biết bản thân đã làm chuyện có lỗi với ả. Lẽ ra SooAh nên mắng chửi hay thậm chí là lao đến đánh em nhưng không, ả chẳng làm gì cả, chỉ lặng lẽ đứng đó và nhìn em âu yếm bên người khác. Điều đó càng khiến Seongso cảm thấy mình thật tồi tệ.

"Seongso."

SooAh gọi, nhưng em không đáp. Vì em chẳng biết mình phải nói gì với ả bây giờ. Một người suốt ba năm luôn kề bên chăm sóc cho em bằng tất cả tình yêu và thời gian của mình. Còn em thì tốt đẹp quá rồi! Ả đi chưa đầy 24 tiếng liền lên giường với người cũ, dây dưa triền miên trước cửa nhà và để ả nhìn thấy.

"Seongso, em không định giải thích với Soo à?" Nắm lấy tay em, ả ân cần kéo nó đặt vào túi áo khoác để ủ ấm.

Đối diện với ánh nhìn ôn hòa của SooAh cùng hành động quan tâm của ả, nước mắt em chực chờ trào ra, run rẩy thốt lên hai tiếng "xin lỗi". Khóe môi ả cong lên, bất giác hít một hơi lạnh vào buồng phổi. Seongso em biết không? Hai từ "xin lỗi" của em khiến tim ả đau nhói.

"SooAh.."

"Ừ, Soo ở đây."

Ngả đầu vào vai ả, Seongso cười chua chát. Bona unnie từng nói em là ngốc nhất rồi, nhưng chị sẽ chẳng tin được có một Park SooAh còn ngốc hơn em đâu. Mấy ai bị người yêu gần bốn tháng cắm sừng mà vẫn ôn nhu ân cần như ả chứ!? Có mình SooAh thôi, vì ả yêu em quá, thành ra chẳng quan tâm ai khác ngoài em nữa rồi.

"Nếu em nói cho Soo biết thì Soo sẽ tức giận muốn giết em đấy!" Em nhỏ giọng bông đùa.

Nụ cười trên môi ả hơi khựng lại: "Thật sao?"

"Ừ. Còn muốn nghe nữa không?"

"Em nói đi. Chậm thôi cho Soo còn tải dữ liệu."

Đến nước này rồi mà vẫn còn trêu nhau được, Seongso phì cười. Mở lời định nói nhưng rồi bao nhiêu thứ muốn kể chẳng thể thốt lên dù là một câu. Em thoáng thấy nét buồn nơi đáy mắt ả và cơ mặt ả thì cứng lại, rõ ràng đang gồng mình chờ đợi.

Seongso không muốn làm SooAh tổn thương nhưng em càng không muốn ả cứ mãi ôm mối tương tư này mãi. Cảm giác đơn phương một người em đã từng trải qua. Yêu một người không yêu mình. Tình yêu ấy, chẳng qua cũng chỉ là sự quan tâm của một kẻ ngu ngốc và sự thờ ơ của một kẻ vô tình. Cho nên, kết thúc sớm ngày nào hay ngày ấy. SooAh rồi sẽ tìm được một người tốt hơn em.

"5 năm trước, em yêu Juyeon. 5 năm sau, người em yêu.. vẫn là cô ấy."

Nghe tiếng tim SooAh đập từng nhịp nặng nhọc rời rạc, em biết ả đang đau lắm. Nhưng nếu em dừng lại, chẳng khác nào giết chết ả.

"Soo à, em không còn trong trắng đâu." Thanh âm em phát ra mỏng manh hòa vào gió.

"Từ khi nào?" Giọng ả lạnh đi, như đang tận cùng nhẫn nhịn.

"Không như Soo nghĩ đâu." Hít vào một hơi thật sâu, em tiếp tục: "Từ năm 18 tuổi, em đã mất rồi."

Tay em trong túi áo khoác bị ả siết đến phát đau: "Là Son Juyeon?"

Thứ chất lỏng trong suốt như thủy tinh cuối cùng cũng nhịn không nổi nữa mà lăn xuống. Em khép hờ hai mắt, cắn môi "ừ" một tiếng khiến người bên cạnh chết lặng. Ả bất động sau lời khẳng định của em, hốc mắt từ khi nào đã đỏ hoe. Từng giọt mặn chát nhiễu xuống mu bàn tay em đang nắm chặt một góc vạt áo ả.

Em nấc lên: "Soo à, em xin lỗi, thực sự xin lỗi."

Park SooAh ngay từ khi thấy thấp thoáng Juyeon cõng Seongso trên lưng đã ngờ ngợ ra điều gì đó chẳng lành. Rồi lại tận mắt nhìn cậu ta ôm siết lấy em, không ngần ngại cúi đầu hôn em trước cửa nhà thì cảm xúc của ả hoàn toàn lẫn lộn. Đã mong đấy chỉ là chủ động từ một phía, Seongso sẽ đẩy Juyeon ra. Thế mà, em hoàn toàn bình tĩnh đón nhận, thậm chí còn đáp lại tựa hồ hành động ấy giữa hai người bọn họ là đương nhiên.

Ả chết lặng. Hộp nhẫn mà ả cất công đi khắp Busan chọn cho em bị chủ nhân thẫn thờ đánh rơi. Cứ nghĩ lần này trở về sẽ được ôm lấy em, cầu hôn em, rồi thì một viễn cảnh hạnh phúc hiện ra trước mắt với lễ cưới xa hoa trong nhà thờ. Nhưng hiện thực tàn nhẫn đã cướp đi ước mơ còn đang ấp ủ ấy, đập tan nó, bởi chính bàn tay em.

"Seongso."

Bên em, ả học được cách yêu một người sao cho đúng. Không phải chiếm đoạt thể xác người đó, mà là mong người mình yêu hạnh phúc. Ả đã học được rồi, chỉ là thời gian thực hành đến sớm thôi.

"Nghe Soo nói này."

Quỳ xuống trước mặt Seongso, SooAh nâng lên gương mặt nhạt nhòa nước mắt của em. Gương mặt này là của người con gái ả yêu nhất. Lần đầu tiên gặp đã yêu, cho đến tận giờ phút này rồi, ả vẫn luôn yêu em như thế.

"Em đã khi nào có tình cảm với tôi chưa?" SooAh cười hiền lắm, ánh mắt ả nhìn em sâu thẳm như chứa đựng cả một bầu trời đêm đầy sao.

Mặc cho nước mắt vẫn lem nhem trên khuôn mặt xinh đẹp, Seongso nhào đến ôm ả, liên tục gật đầu: "Rồi, em có, em từng có." Chính là lúc Seongso chấp nhận SooAh bước vào cuộc đời mình, trao cho ả cái quyền quan tâm chăm sóc em.

SooAh cười dài trong nỗi đau, cẩn thận đỡ em đứng lên. Dịu dàng từng chút lau nước mắt cho em, ả cúi đầu hôn lên vầng trán cao bướng bỉnh, ở nơi đó giữ thật lâu. Lần cuối cùng rồi, em cho ả ích kỉ kéo dài khoảnh khắc này thêm một chút nhé?

"Hứa với tôi sau này phải sống thật hạnh phúc đấy." Ả thì thầm.

"Em hứa."

Rồi ả cười nhạt: "Tôi luôn ở phía sau đợi em." Nói xong liền buông em ra, dứt khoát bước đi không quay đầu lại.

Seongso đau lòng trông theo tấm lưng gầy cô đơn, nước mắt lại ào ra. Nhưng lần này đã có một người khác kịp đến lau khô những giọt lệ châu ấy, ôm em thật chặt. Người ấy không nói gì cả, hoàn toàn im lặng. Người ấy để em khóc nấc trong vòng tay, rồi dùng cỗ hương dịu nhẹ của mình đẩy lùi bi thương tù đọng nơi tâm hồn em.

Em ai oán liếc cậu, đem hết uất ức gào lên: "Ra đây làm gì? Đồ chết tiệt! Hại tôi chia tay cô vui chưa?" Song, lại khóc tức tưởi.

Đuôi mắt Juyeon khẽ giật, cậu chưa dự đến tình huống em lôi cậu ra trút giận nha!

"Chia tay rồi thì yêu tôi này."

"So với họ Park kia, Son Juyeon tôi ăn đứt nhé!"

"Xinh đẹp giỏi giang chiều vợ thương con, tôi có gì không bằng cô ta nào?"

"Cục cưng nhỏ, tôi yêu em chết mất."

Sau một hồi mặt dày tự sướng cùng khoe khoang, Juyeon cúi xuống nhìn ngắm bảo bối trong lòng liền bắt gặp ánh mắt hình viên đạn của em khiến cậu vô thức nuốt nước bọt. Bộ cậu nói sai gì sao? Không mà, đúng hết mà ta?!

Tức tối đẩy Juyeon ra, Seongso dùng hết sức bình sinh cùng sự phẫn nộ còn sót lại của mình hét vào mặt cậu: "Son Juyeon, cô là cái đồ đáng ghét!!!" Sau đó hậm hực cước bộ về nhà, trong lòng thầm rủa xả họ Son kia. Đã gián tiếp phá hoại làm người ta thất tình rồi còn cà chớn, đúng là đáng ghét hết phần thiên hạ.

Cơ mà Seongso ơi, con gái nói ghét là yêu nói yêu là ghét đấy!

.

.

3 tháng sau

Ngồi một mình trên xích đu, Seongso thơ thẩn vươn tay đón lấy bông anh đào cuối cùng rụng xuống. Sắc hoa phai nhạt, cảnh mỏng héo úa tàn tạ theo thời gian. Giống như cảm xúc của con người ta vậy! Trải qua quá nhiều thứ sẽ dần trở nên chai sạn, nếu có đau cũng sẽ không khóc nữa.

Một mùa anh đào nữa lại trôi qua.

Đã hơn ba tháng kể từ lần cuối em gặp Juyeon vào tối hôm ấy. Seongso còn nhớ rất rõ mình đã khóc nhiều thế nào, trách móc cậu ra sao, còn nặng lời đuổi cậu đi vì cái cớ ngu ngốc rằng cậu làm em thất tình nên em không muốn nhìn thấy cậu nữa.

Cứ ngỡ Juyeon sẽ lại ôm em vào lòng vỗ về an ủi. Ai ngờ, cậu đi thật! Biệt tăm biệt tích suốt ba tháng không một tin nhắn một cuộc gọi làm em héo mòn theo. Nhưng lần này em chẳng buồn khóc nữa, vì em mệt rồi.

Chờ đợi lúc nào cũng buồn chán nên em có đến Kim gia gặp Bona unnie hỏi về sự việc năm ấy. Ban đầu chị còn ngập ngừng nhưng cuối cùng cũng chịu kể lại. Chị nói ngày ấy em còn nhỏ chưa suy nghĩ đến tương lai, chị chỉ biết cắn răng nhờ cậy MeiQi giúp mình dựng lên một cậu chuyện không có thật để em tự thoái lui. Bona unnie sợ rằng tình yêu ấy sẽ hủy hoại Seongso của chị nên mớilàm thế. Và chị cũng xin lỗi em vì quyết định sai lầm của mình khiến em đau khổ suốt 5 năm qua.

Seongso không giận Bona, em hiểu cho chị. Tất cả vì chị thương em thôi!

...

Mệt mỏi nằm ườn ra giường, Seongso vùi mặt vào phiến gối mềm mại thở dốc. Son Juyeon đáng ghét, dám bỏ em một mình lúc này.

"Dì Seongso!" Đôi mắt nhắm nghiền hé mở khi nghe thấy thanh âm trong trẻo của đứa nhóc nào đó vang lên. Là Bona unnie đưa Ming Ni đến thăm em đây mà.

Baoyi vừa thấy dì Seongso của nó xanh xao lim dim trên giường liền tuột xuống khỏi tay mẹ, lạch bạch chạy tới. Hai cánh tay nhỏ nhắn mũm mĩm hết xoa lưng lại sờ trán, môi nhỏ chu lên không ngừng hỏi han.

"Ming Ming đến ùi nà, dì Seongso mợt lớm hông?"

Dang tay cuỗm cục bông vừa trắng vừa mềm kia lên giường nằm cạnh mình, em thích thú hôn lên má nó: "Dì Seongso không sao hết. Ming Ming đừng có lo."

"Dì Seongso nói thiệt hôn?"

"Thật hơn Xuanyi papa sợ Bona mama luôn."

Bona nhìn hai dì cháu khúc khích với nhau mà bỏ rơi mình thì không khỏi chạnh lòng. Cơ mà trách sao được, ai bảo người đầu tiên ẵm Ming Ni khi nó chào đời lại là Seongso chứ! Nhóc con cứ phải gọi là thích mê mùi thơm trên người Seongso, tối ngày rịt lấy dì nó hít hít ngửi ngửi.

Lớn hơn một chút, nhận thức được rồi mới nhớ ra còn có người mẹ Bona này thì bớt bám dì đi. Nhưng mà bắt buộc một tuần ít nhất một lần đến nhà dì chơi, nếu không sẽ lăn quay ra ăn vạ. Tính tình kì cục chả biết giống ai làm ông bà nội ngoại hai bên của nó cũng phải bó tay.

Lắc đầu chán nản, Bona mặc kệ hai dì cháu ôm nhau thì thầm to nhỏ, nàng xem xét căn phòng rồi bắt tay vào dọn dẹp. Con bé Seongso này, lớn đùng rồi mà còn bừa bộn như vậy thì sau này ai dám lấy em nữa đây.

Chợt, Bona phát hiện tập bì màu xám bị vứt bừa dưới đống quần áo. Tiện tay cầm lên định xếp vào giá sách cho Seongso thì dòng chữ trên đó khiến nàng như không tin vào mắt mình nữa. Đây là.. giấy khám thai.

Cố giữ bình tĩnh, nàng mở ra, ngón tay run run tìm đến dòng "chuẩn đoán". Kết quả, cái thai được hơn ba tháng rồi. Bona suýt chút nữa thì hét ầm lên.

"Seongso." Nàng nhẹ giọng gọi.

Em lơ ngơ: "Dạ?"

Ming Ni thấy dì ngồi dậy thì cũng đứng lên theo: "Gì thế mama?"

Đưa tờ giấy đến trước mặt em, Bona khẽ cười. Seongso nhắm mắt cũng nhận ra cái thứ trước mặt mình. Rõ ràng là em giấu kĩ lắm rồi, sao chị vẫn tìm ra cơ chứ? Em than thầm, trong lòng tự giác không rét mà run. 

"Của Park SooAh?"

Seongso lắc đầu: "Bọn em chia tay rồi."

"Thế của thằng nào?"

Em không dám nhìn chị. Lần đầu tiên thấy Bona unnie của em giận dữ đến thế!

"Son Juyeon."

"Em nói gì cơ?" Bona nhíu mày.

Nuốt nước bọt, em lí nhí: "Của Son Juyeon."

Thở hắt ra một hơi, Bona cố gắng kìm nén lửa giận trong lòng. Son Juyeon, lại là Son Juyeon, tên họ Son đáng ghét chẳng chút tốt lành ấy hết lần này đến lần khác làm nàng phát điên.

Nàng quắc mắt nhìn hai dì cháu đang co rúm ôm nhau trên giường, quát: "Còn ngồi đấy? Gọi Son Juyeon đến đây nhận cháu cho tôi!!"

-------Hoàn-------

Hơi trớt quớt tí nhưng thật sự end fic rồi đấy =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro