Bonus: 이런 엔딩

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Bonus: 이런 엔딩 - Ending scene

Nhà thờ Myeongdong

Hôm nay là lễ thành hôn của Juyeon và Seongso, cái ngày mà không chỉ hai nhân vật chính mà ngay đến cả dàn nhân vật xém chính cũng mong ngóng hơn cả. Bỏ qua những hiểu lầm ở quá khứ, trong phòng chờ, mọi người quây quần bên nhau trò chuyện vui vẻ.

"Son Juyeon, cô liệu mà chăm sóc Seongso cho cẩn thận." Bona khoanh tay hướng họ Son đáng ghét đe dọa.

Xuanyi đứng bên cạnh liên tục xoa hai vai cho công chúa nhà mình bớt giận. Lúc nghe tin Seongso có thai 3 tháng mà còn là của Juyeon cô cũng dở khóc dở cười lắm chứ. Không nghĩ đứa nhỏ đáng yêu năm nào nay trưởng thành đã dám "ăn kem trước cổng". Cơ mà Wu thiếu đâu có biết được, đứa nhỏ đáng yêu của hai vợ chồng cô vượt rào từ năm 18 tuổi. Chẳng qua đợt vừa rồi quên phòng tránh như mấy lần trước nên mới dính thôi.

"Thôi mà Bona unnie!" Seongso xụ mặt, cái này cũng là ngoài ý muốn của em mà.

"Tức chết tôi mất." Công chúa khó ở lại bắt đầu lườm liếc Juyeon làm Xuanyi đến khổ với nàng.

MeiQi và Luda đứng một bên nhìn vợ chồng Wu thiếu không khỏi buồn cười. Bona đối với Seongso cứ như mẹ đang cằn nhằn con gái vậy! Mà cũng chẳng biết có phải do có Baoyi rồi nên thiên tính làm mẹ trỗi dậy mạnh mẽ thế không.

Cầm lấy tay Bona, Luda nhẹ nhàng xoa dịu: "Hôm nay là ngày vui của Seongso, cô đừng tức giận nữa. Lẽ ra phải vui khi em ấy đã trưởng thành và giỏi giang rồi chứ!"

Wu thiếu nhếch môi: "Vâng, giỏi lắm nên chưa kết hôn đã có thai gần 4 tháng đấy." Son Seongso đúng là giỏi giang ngoài sức tưởng tượng của hai người bọn họ mà.

Lần này đến lượt MeiQi và Luda bị lời nói của Xuanyi làm cho hóa đá. Chớp nhẹ hai mắt, MeiQi quay sang cặp tân lang tân nương vẫn cứ ngang nhiên ôm ấp nhau như chỗ không người kia thầm cảm thán.

"Son Juyeon, thế quái nào cậu vừa gặp lại đã làm con gái nhà người ta có thai rồi?"

Không có tiếng đáp lại. MeiQi đỡ trán thở dài.

Cô ái ngại nhìn Bona: "Vậy lễ thành hôn này là..."

"Bác sĩ bảo cưới chứ còn gì nữa." Xuanyi cùng Bona không hẹn cùng đồng thanh làm MeiQi muối mặt.

Son Juyeon chết tiệt! Họ Son này đúng là chẳng làm được thứ gì tốt lành mà.

...

Sau một hồi phong ba, phòng chờ bây giờ chỉ còn lại Juyeon và Seongso ngồi bên nhau.

Trên ghế quý phi, Seongso dựa cả người vào lòng Juyeon, hai mắt khép hờ hưởng thụ cậu ôm ấp. Suốt 5 năm qua, em cứ nghĩ sẽ chẳng bao giờ được trở lại khoảng thời gian này nữa nhưng hiện tại đã có cậu bên cạnh em rồi. Một lát nữa thôi, chỉ cần bước ra khỏi cánh cửa kia, Juyeon và em sẽ chính thức trở thành vợ chồng.

Vuốt ve phần bụng hơi nhô lên của em dưới lớp váy, Juyeon cười ngây ngốc. Nơi này có một thiên thần nhỏ, kết tinh tình yêu của cậu và em.

"Rất mong chờ sao?" Em cười, vươn tay xoa má cậu.

Cậu gật đầu, nét cười càng thêm rõ rệt. Đứa nhỏ này sinh ra nhất định sẽ vừa thông minh vừa xinh đẹp đáng yêu, là bảo châu của cậu. Mới nghĩ đến đấy thôi là Juyeon đã háo hức mong chờ ngày con ra đời biết bao nhiêu.

"Juyeonie thương con hơn em nhé!" Seongso giận dỗi.

Còn không đúng sao?

Đi biệt tích 3 tháng trời, lúc em chủ động gọi điện nói rằng mình có thai mới vỡ lẽ. Thì ra họ Son này chẳng đi đâu xa, tròn 3 tháng nhốt mình trong nhà tự tay thiết kế không gian trang trí nhà thờ rồi nhẫn cưới cho em. Chưa hết, còn làm phiền đến Seola unnie, nhờ chị ấy nới rộng vòng bụng của váy cưới ra một chút nhưng vẫn không mất đi nét thẩm mĩ để đứa nhỏ trong bụng mẹ nó được thoải mái.

Cái hồi mới lừa con gái nhà người ta vào tròng rồi ăn sạch có thấy Juyeon chu đáo thế bao giờ? Thẳng tay đem tên hai người điền vào tờ hôn thú rồi nhờ MeiQi đến Cục Dân Chính một chuyến. Không nhẫn không hoa, nhiễm nhiên coi em là người của cậu. Hiện tại có đứa nhỏ rồi mới chịu tổ chức cho em lễ thành hôn đàng hoàng. Chẳng phải rất bất công, rất thiên vị sao?

"Cục cưng nhỏ, ai lại nghĩ thế?" Juyeon dở khóc dở cười dỗ dành bảo bối trong lòng.

Từ khi có thai là tính khí Seongso thay đổi hẳn làm cậu lần nào cũng phải khổ sở chạy theo em. Em giận, em dỗi, em hờn toàn mấy lí do đâu đâu. Nhưng là, Juyeon ngoài chạy theo chăm sóc em thì biết làm thế nào! Ai bảo cậu làm em có thai, tâm tình em nhạy cảm hơn cậu đương nhiên phải chịu rồi.

"Rõ ràng mà." Seongso mếu máo.

"Có đâu! Juyeon còn đang đợi em sinh xong rồi yêu em đây." Lời nói cùng hành động quả nhiên không chút đứng đắn làm em đỏ mặt.

Gạt cái tay hư hỏng tranh thủ đặt trên ngực mình ra, Seongso nghiêm mặt: "Ăn nói biến thái."

"Em yêu đồ biến thái này đúng không?"

"Ai yêu? Em chả yêu ai cả."

"Ơ hay, không yêu thì cưới làm gì."

"Hờ, ai đó làm em có thai thì em phải lấy chứ mắc mớ gì."

"..."

Son Juyeon thua rồi, cãi không lại em. Cũng chính vì cãi không lại nên cái mặt mới chù ụ một đống làm Seongso mắc cười muốn chết. Gì chứ dạo này Juyeonie của em chả hiểu sao cái bánh bèo có khi còn hơn em.

"Này, giận em à?" Em khều khều tay cậu.

Chủ tịch Son dỗi thật rồi, không thèm nhìn cũng chả thèm nghe em kìa.

Seongso cắn môi, lần này em đùa hơi quá rồi. Trông lông mày cậu như sắp sửa dính vào nhau là biết con người này đang khó chịu lắm đấy.

Nhích nhích sát lại cậu dù giữa cả hai vốn đã chẳng còn khoảng cách, em vươn người câu lấy cổ Juyeon ép cậu nhìn thẳng vào mặt mình: "Juyeonie giận em hả?"

Ai đó vẫn không trả lời. Ghét ghê cơ!

Chủ động hôn lên môi Juyeon, em từng chút một khiêu khích con quái vật hồng của cậu. Nhưng là, cứ mỗi khi thấy người kia có dấu hiệu tiến tới liền dừng lại, ngậm chặt hai cánh môi đỏ mọng không cho cậu toại ý.

Juyeon nhíu mày: "Seongso."

"Dạ?" Seongso hai mắt ngây thơ nhìn cậu.

"Đừng đùa với lửa."

"Em không biết đấy!"

Lời vừa dứt, Juyeon liền lao đến mạnh bạo mút lấy phiến môi mềm mại. Hơi thở hai người hòa quyện vào nhau khiến cả căn phòng trở nên nóng bức. Không nhẫn nhịn thêm được phút giây nào nữa, Juyeon bắt đầu lần mò sờ loạn da thịt nhẵn nhụi của em hở ra bởi chiếc váy cúp ngực.

Seongso thở dốc, giữ lấy tay cậu: "Kh-không được." Gần ba mươi phút nữa là đến giờ làm lễ, cậu không thể muốn em ở đây.

"Kệ đi." Ai đó vẫn hì hục vùi mặt vào hõm cổ em.

"Con.. Juyeonie, còn con."

"Juyeon sẽ nhẹ nhàng mà, không sao đâu."

Đứng trước dục vọng của cậu, Seongso có chút hối hận. Nhưng là, bản thân em cũng không ngăn được mỗi khi cậu muốn em.

Thấy Seongso không nói gì nữa, Juyeon cong môi thỏa mãn tiếp tục công việc dang dở. Khổ nỗi ông trời hình như rất thích phá hoại hứng thú của cậu. Vừa đè được em xuống ghế, cửa lớn liền bật mở.

"Seoyeon unnie tụi em đến... ơ hơ.. tụi em đi lộn phòng, hai người cứ tiếp tục đi."

Ngượng ngùng đẩy Juyeon ra, em chỉnh trang lại váy áo ngồi ngồi thẳng dậy. Khuôn mặt xinh đẹp vẫn chưa dứt ngượng ngùng dâng lên một tầng đỏ hồng thật làm người ta nhìn vào chỉ muốn hôn.

"Seoyeon unnie.. tu-tụi em đến.. đến chúc mừng." Yeoreum cúi ngằm mặt đưa quà cho chị gái xinh đẹp.

Nghe tin Seongso kết hôn, cả phòng Kế hoạch ai cũng bất ngờ. Càng bất ngờ hơn khi người em sẽ lấy không phải Park SooAh mà là Chủ tịch Son của S.Kim. Nhưng quyết định là của Seongso, chỉ cần em hạnh phúc thì bọn họ cũng vui vẻ. Thế nên mới rồng rắn kéo nhau đến chúc mừng, ai ngờ vừa vào đến nơi liền nhìn thấy một màn 18+ sống động full HD không che.

Trưởng phòng Park thấy không khí có chút kì quái liền hắng giọng: "Seoyeonie, tụi chị không mời mà đến có sao không?"

"Mọi người đến em vui muốn chết, sao trăng gì chứ!" Em cười híp mí.

"Vậy, Seoyeon unnie kết hôn rồi có đi làm với tụi em nữa không?" Dayoung nhanh nhảu.

"Tất nhiên là có rồi, nói linh tinh gì thế hả đồ cuồng vợ?" Yeonjung lại lợi dụng cốc đầu Dayoung một cái làm nó kêu oai oái.

Căn phòng chẳng mấy chốc ầm ĩ náo nhiệt cả lên bởi sự xuất hiện của phòng Kế hoạch, Juyeon đứng ngoài khẽ lắc đầu. Coi như cậu nhường Seongso cho bọn họ, chứ kết hôn xong sợ rằng cục mỡ nhỏ phải ở nhà dưỡng thai rồi.

.

.

Cuộc sống sau hôn nhân đối với Juyeon mà nói chẳng khác nào bước vào một trận chiến mới. Có thể mọi người nghĩ như vậy là hơi quá, nhưng sẽ không sai nếu như gia đình bạn xuất hiện một đứa trẻ tinh nghịch và hiếu động như Son Seoyeon.

Son Seoyeon – kẻ thù giành giật vợ yêu mà Son Juyeon đã thề rằng không đội trời chung với nó.

Nói thì nói thế chứ Chủ tịch Son chả cưng con bé như trứng hứng con bé như hoa. Chiều chuộng yêu thương lắm nên mới để nó tự ý tung hoành tác quai tác quái, đu bám lấy cậu trên mọi mặt trận mặc dù biết con bé là rada tí hon Seongso thương yêu gửi gắm bên mình để giám sát chứ!

Nãy giờ giới thiệu Seoyeon thôi mà tổ lái đi xa quá, tấp ghe vào bờ bàn chuyện chính.

Hôm nay là sinh nhật lần thứ 6 của bảo bối nhà họ Son. Đây có thể coi như cột mốc đánh dấu sự trưởng thành mang tầm vĩ mô khá là trọng đại của Seoyeon khi nó đã đi được hơn một nửa cái 10 năm đầu tiên trong cuộc đời. Chính vì vậy mà Son tiểu thư cách đây mấy ngày có thủ thỉ với Seongso umma rằng bé muốn tổ chức lớn một xíu để bé còn mời bạn bè đến chơi. Seongso nghe cục vàng nhà mình nói thì đương nhiên hết sức tán thành, lệnh cho ông xã chủ chi vụ này.

Kết quả, Son Juyeon thẫn thờ nhìn cái thẻ ngân hàng của mình bị đứa con gái duy nhất cà đến bi thảm. Đã thế, lúc trả lại nó còn cong môi phán một câu: "Appa nhiều xiền mún chớt, bé tiêu có tí hết đâu mà sợ."

Ờ, tiêu có tí của Seoyeon đồng nghĩa với việc gần phân nửa cái thẻ bay đi theo đống đồ trang trí, bánh kem và váy vóc mới được đóng gói ship về Son gia đấy ạ!

----

Biệt thự 275 từ ngày có Seoyeon đã tưng bừng náo nhiệt. Hôm nay sinh nhật con bé thì cái sự hưng phấn ấy không còn dừng ở "náo nhiệt" nữa mà chuyển sang "gà bay chó chạy" luôn.

"Umma xinh đẹp, bé xuống được chưa?" Con bé dẩu môi nhìn Seongso ra chiều sốt ruột lắm làm em phì cười.

Gõ nhẹ lên cái trán bướng bỉnh, em khẽ mắng: "Ngồi yên, tóc còn chưa làm xong."

Seoyeon nhăn nhó ôm trán: "Đau bé mà, umma kì cục."

"Ngoan ngoãn ngồi yên một lát, sắp xong rồi." Một tay cầm dải tóc mềm mại bóng mượt, một tay cầm máy, em thoăn thoắt chỉnh trang cho bé con: "Với lại, Ming Ming chưa đến đâu."

"Ummaaaa~" Bé con ré lên, gò má nhỏ xinh như bông tuyết chợt ửng hồng.

Seongso cười khúc khích: "Được rồi được rồi, umma không nói nữa."

...

8 rưỡi tối

Dàn khách nhí họp mặt đầy đủ ngồi nghiêm chỉnh dưới sảnh chính chờ đợi nhân vật chính của bữa tiệc tối nay khiến các bậc phụ huynh không khỏi lắc đầu. Chính là vì buổi tiệc sinh nhật này mà bị đám giặc nhỏ xoay như chong chóng vậy.

Sinh nhật thôi có cần phải đúng giờ như đi họp thế không? Lại còn ăn mặc chỉnh tề, làm tóc các kiểu. Đặc biệt là Ming Ni nhà vợ chồng Wu thiếu, hành papa nó cả một ngày lượn vòng quanh trung tâm thương mại tìm bằng được bộ vest đen để tậu về mặc đi sinh nhật Seoyeon cho ngầu.

"Seoljung unnie, 8 giờ rồi sao Seoyeon unnie chưa xuống nữa?" Nhóc con Jiyoung bắt đầu lăn lộn.

Đứa nhỏ Seoljung được nhắc đến rời mắt khỏi tờ báo đang đọc dở nhìn họ Im, lắc lắc mái đầu nhỏ: "Jiyoung hỏi Soo Yeong unnie xem, unnie không biết."

Nghe lời chị đẹp, bé con lếch lếch ra chỗ Soo Yeong unnie đáng yêu nhất vịnh Bắc Bộ đang quấn quýt lấy Jeong Gi không rời. Chưa kịp mở lời hỏi han đã bị Meng nhỏ liếc muốn lé con mắt đe dọa: "Té ra chỗ khác."

Soo Yeong không hài lòng nhéo má Jeong Gi: "Không được trêu Jiyoung."

Jiyoung khẽ nuốt nước bọt. Gì chứ họ Meng này chả hiểu học ở đâu cái tính du côn du đồ tối ngày bắt nạt nó. Bĩu môi hờn dỗi, bé con chạy ù vào lòng chị đẹp làm nũng, chả thèm quan tâm đến nhân vật chính của buổi tiệc nữa. Nó dỗi Meng Jeong Gi rồi!

Giữa đám nhóc lốn nhốn, Wu Ming Ni khác hẳn. Nó đi tới đi lui dưới chân cầu thang, chốc chốc lại ngước lên đôi mắt to tròn mong chờ. Xuanyi cùng Bona ngồi một bên lắc đầu liên tục. Đứa con này mới 9 tuổi thôi mà hai người bọn họ có cảm tưởng như sắp mất nó luôn rồi. Có nhất thiết phải thể hiện cái sự thiếu hơi đến thế không?

Chợt, đèn trong sảnh phụt tắt, chỉ lắt nhắt còn lại vài đốm sáng nhỏ xíu huyền ảo.

Tiếng gót giày lạch cạch chạm xuống sàn gỗ, và Seoyeon xuất hiện. Khoác trên mình chiếc váy hồng xinh xắn, mái tóc đen chấm vai mượt mà ôm lấy gương mặt sáng ngời, ngây thơ như sương mai. Con bé từng bước đi xuống, kiêu kì hệt như một nàng công chúa, nụ cười tươi tắn duy trì trên môi khiến Ming Ni ngây ngốc ngắm nhìn.

"Minh Ming, đưa em ra đây đi con." Bona lên tiếng thúc giục. Mê thì mê chứ có thừa hưởng được miếng mạnh bạo nào của papa nó lúc tán nàng đâu cơ chứ!

Ming Ni gãi đầu: "Con biết rồi." Song quay ra nhìn Seoyeon cười híp mí: "Mình đi nhé?"

Mấy vị phụ huynh nhìn chị đại nhà này mỗi lần đứng trước Seoyeon đều ngượng ngùng như thể sắp cưới liền phì cười. Được rồi, nhân vật chính xuất hiện thì còn chần chừ gì nữa, tổ chức sinh nhật thôi.

"Ơ thế hai vợ chồng nhà này đâu?" Sojung nhìn quanh không thấy Seongso và Juyeon liền hỏi.

Nối gót Seola và Bona vào bếp lấy đồ ăn và bánh ngọt cho bọn nhóc, MeiQi thở dài: "Lại kéo nhau đi hú hí rồi."

.

.

Số 157 đường Cheongdam-dong

Phòng khách tối om, ánh sáng duy nhất phát ra từ tivi vẫn đều đều chiếu bộ phim Mỹ nào đó. Trên sofa có hai nữ nhân ôm nhau thì thầm to nhỏ.

Nằm trong lòng Juyeon, ngón tay Seongso thích thú xoa nắn hết khuôn mặt đẹp đẽ kia. Hết vuốt dọc mũi thẳng tắp, sờ miết đôi môi gợi cảm của cậu chán chê, em rướn người cắn cắn xương quai hàm tinh xảo.

Bị cắn, Juyeon đang chăm chú liền hơi nhíu mày đem sự chú ý từ tivi đặt lên bà xã nghịch ngợm: "Muốn gây sự à?" Cái người này, gần ba mươi đến nơi rồi mà lúc nào cũng thích quấy phá cậu như trẻ con ấy.

Seongso cong môi hờn dỗi: "Em ghét Juyeon!" Cư nhiên dám dùng bản mặt lạnh như băng tuyết ngàn năm ấy liếc em.

Chủ tịch Son thở dài, lại bắt đầu rồi. Lần nào cũng thế, rõ ràng Seongso nghịch ngợm nhưng đến khi cậu hơi nghiêm túc một xíu thôi là lại thành Juyeon sai ngay. Đến khổ với bà xã nhỏ nhà cậu.

"Thôi nào bà xã." Hôn lên trán, lên môi rồi hôn lên khắp mặt em, Juyeon bắt đầu màn dỗ dành kinh điển: "Juyeonie sai rồi, là ông xã có lỗi. Em đừng giận nữa, tội nghiệp Juyeon."

Nhưng là, Seongso lần này sẽ không dễ dàng tha lỗi cho Juyeon như thế! Em còn chưa trách cậu chưa để em cùng bé con mừng sinh nhật đã tự ý lôi em đến đây ôm ấp. Đến rồi lại dán mắt vào tivi chẳng thèm để ý tới em. Trêu cậu một xíu thì mặt nặng mày nhẹ trông phát ghét, Juyeon hết thương em rồi.

Mới nghĩ thế thôi, còn chẳng biết có phải sự thật hay không, Seongso đã khó chịu muốn chết. Em đẩy Juyeon ra, vùng vằng đứng dậy định đi về phòng thì bị một lực kéo lại ngã vào lòng ai đó.

"Buông ra, mấy người có yêu thương gì tôi đâu."

"Tôi biết tôi già, tôi xấu không còn như ngày xưa nữa nên mấy người chán tôi rồi chứ gì!"

"Ở công ty toàn mấy em trẻ đẹp chân dài xanh tươi mơn mởn, mấy người muốn thì đi luôn đi, tôi không cần."

Em ấm ức xổ một tràng làm cậu không khỏi buồn cười. Juyeon biết ngay mà, bà xã nhỏ nhà cậu được chiều thành ra sinh hư rồi. Cứ cái gì không vừa ý, không hài lòng một cái là đổ hết lên đầu cậu, hờn dỗi nói cậu hết thương em ngay. Xấu tính quá trời mà Juyeon chẳng hiểu sao vẫn đâm đầu vào dứt không ra.

Ôm chặt cục mềm mại trắng thơm, cậu khẽ khàng xoa lên lưng em: "Ngoan nào, Juyeon không yêu em thì yêu ai bây giờ?"

Được Juyeon bao bọc, bao nhiêu giận hờn của Seongso tan hết, nhưng vẫn ủy khuất nhỏ giọng: "Thế mà suốt ngày mắng người ta."

"Mắng em bao giờ nào?" Cậu hôn lên môi em, khe khẽ dỗ dành.

Seongso bĩu môi: "Mới vừa nãy xong." Em nhớ rõ lắm đấy, đừng tưởng em quên.

Cậu nhướn mày, nhếch môi gian tà lật người em đè xuống sofa: "Thế để Juyeonie cho em phạt nhé?" Hai tay từ khi nào đã luồn vào trong áo lần mò đến nơi mềm mại xoa nắn.

"Pha-phạt gì?" Em lắp bắp.

Nhổm người dậy, một tay vẫn đặt trên đôi thỏ ngọc mềm mại, tay kia cậu đưa lên thư thái cởi bung mấy cúc sơ-mi vướng víu: "Phạt Juyeon đêm nay phải nhiệt tình phục vụ em." Dứt lời liền cúi xuống ngậm cắn phiến môi đỏ mọng ngọt ngào.

Hoang mang ôm lấy lưng cậu, em hơi nhíu mày khi ai đó chưa để em kịp chuẩn bị tốt đã tiến công vào tiểu huyệt non mềm. Thân thể mêm mại cong lên dán chặt vào người Juyeon, cảm nhận bên tai hơi thở nóng bỏng gấp gáp của cậu khiến em một phen đỏ mặt.

"Cục cưng nhỏ.. em là tuyệt nhất." Hôn lên vành tai sáng loáng ngọc ngà, Juyeon thỏa mãn thì thầm.

"Chỉ.. chỉ thế.. ưm.. là nha-nhanh thôi.." Em bấu lên lưng cậu, kiều mị rên rỉ.

Triền miên qua đi, Seongso trong lòng Juyeon thở dốc. Nhận thấy bàn tay hư hỏng ai kia một lần nữa lướt trên da thịt nhẵn bóng của mình thì đau đầu than thở. Chồng em hình như còn muốn nữa.

"Nào cục cưng, hôm nay đổi gió một chút." Thân thể mềm oặt chẳng còn sức lực mặc cậu bế em đi đâu thì đi. Rất nhanh đã nghe tiếng cửa đóng lại, cậu đặt em lên bàn đá cẩm thạch trong nhà vệ sinh, cùng em bắt đầu một trận chiến mới.

Rèm thưa chậm rãi buông xuống...

... giữa tiết trời đông...

... trong căn phòng ấy,

đêm xuân đến sớm mất rồi!

===================================================

Full 89,473 words

Cuối cùng thì hơn 2 tháng đồng hành với mọi người, Seongso wasseo đã cập bến thành công. Đi đến tận chap 30 và thêm 1 bonus đối với đứa lười và hay nản như mình là cả một sự kì diệu rồi. Cảm ơn các bác các dì các cô đã ủng hộ fic của Cụt suốt từng ấy thời gian qua ♥

Lần này thì nhất quyết là hết thật đấy nhé! Đừng có kì kèo thêm bonus nữa vì cháu nó hết chữ rồi =))) nghĩ nữa cũng không thêm được chi tiết nào đâu :v

Lời cuối:

Đáng lí ra Cụt sẽ tiếp tục viết dự án longfic mới cơ nhưng năm nay lên 12 rồi, nghỉ hè thôi mà đã học full kín buổi chiều trong tuần, được nghỉ có mỗi thứ 3 à :< Thời gian không có nhiều nên không dám viết longfic tại sợ mọi người phải đợi chap. Vì thế Cụt năm tới sẽ tập trung vào series Họ Tôn và Họ Trình, mọi người nếu thấy buồn chán thì cứ qua bên đó đọc đỡ /_\

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro