Chap 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Flashback

Gần đây tôi mới phát hiện ra bản thân mình cũng có tiềm năng làm diễn viên quá chứ, k biết ở đâu mà có quá trời nước mắt, nói khóc là khóc. Tại sao lúc trước lại k phát hiện ra mình có khả năng này nhỉ. Vì lúc nhỏ sức khoẻ yếu ớt, nên phần lớn thời gian đều ở trong bệnh viện, các bác sĩ và y tá đều khen tôi can đảm và hay khen tôi để làm gương cho các bạn nhỏ khác...

"Bạn Jiyeon thật dũng cảm và rất ngoan có đúng k nào ? Lần tiêm thuốc nào cậu ấy cũng k khóc, các bạn khác phải học hỏi bạn Jiyeon đó nha !" Những lời khen của cô y tá cứ văng vẳng bên tai tôi mãi, thật ra tôi cảm thấy nên biểu dương một đứa trẻ khác chứ k phải tôi, đứa trẻ đó chính là Eunjung, bởi vì có Eunjung bên cạnh tôi mới k khóc, k cảm thấy sợ.

Khi có một người luôn quan tâm, chăm sóc bạn, mà người đó lại không phải là ba mẹ, hay anh chị em ruột của mình, cũng chẳng có mối quan hệ huyết thống nào, nhưng lại đối xử tốt với bạn vô điều kiện, điều đó sẽ khiến cho bạn cảm thấy rất hạnh phúc. Eunjung là một điển hình như thế, và tôi cứ rất mực tin tưởng như thế, k chút hoài nghi. Nhưng đến một ngày, người đó đột nhiên trở nên chán ghét bạn, cậu ấy k muốn đối xử tốt với bạn nữa, lúc đó bạn sẽ có cảm giác như từ trên mây rơi xuống. Bạn sẽ bắt đầu hoài nghi có phải bản thân mình đã khiến cho người ta cảm thấy chán ghét, tự trách bản thân có phải đã phạm phải sai lầm gì, và bạn cũng sẽ rất nhớ những ngày tháng được người ta quan tâm, chăm sóc.

Vì thế sau khi cãi nhau, tôi vẫn luôn suy nghĩ, có phải mình đã làm gì khiến cho Eunjung chán ghét, nhưng cuối cùng vẫn k có được câu trả lời. Thời gian cứ dần trôi qua, Eunjung k còn đến tìm tôi giải hoà như lúc trước nữa, nhưng không vì thế mà tôi bỏ cuộc, tôi vẫn chủ động tìm cậu ấy, dù cho bị coi là mặt dày đi nữa. Nhưng gọi điện thì cậu ấy k nghe, đến nhà tìm thì cũng k thấy, chẳng lẽ cậu ấy ghét tôi đến nỗi k muốn nhìn thấy mặt tôi nữa sao? Càng nghĩ càng cảm thấy ấm ức, nước mắt cứ thế mà rơi xuống....

End Flashback

Seung Ho đến tận nhà tìm tôi, sau khi tôi từ chối N lần điện thoại của anh ta...

"Cậu là...là...sao lại đến đây?" tôi ngồi trong phòng nghe thấy tiếng ba vọng từ dưới lầu lên, ra khỏi phòng thì thấy Seung Ho đang bị ba chặn ngay trước cửa.

"Chào bác, cháu là Seung Ho, bác k nhớ sao, cháu là bạn trai của Jiyeon" Seung Ho lễ phép trả lời.

"Thì ra là bạn trai của Jiyeon, hèn gì bác thấy quen quen" ba vẫn đứng chặn trước mặt Seung Ho, k có ý muốn cho anh ta vào.

"Bác à, Jiyeon có ở nhà k ?" bởi vì Seung Ho k cao bằng ba, cho nên tầm nhìn của anh ta đã bị ba che khuất nên k nhìn thấy tôi.

"Um.. nó ....um.. cậu kiếm nó có việc gì k?" ba tôi k trả lời mà hỏi lại.

"Dạ...thật ra cũng có một số việc, vì dạo này k liên lạc dc với em ấy, k biết có phải bị bệnh rồi k" Seung Ho nói.

"Cám ơn sự quan tâm của cậu, Jiyeon nhà bác vẫn rất khoẻ, công việc của cậu cũng rất bận rộn, nếu k có việc gì thì k dám làm phiền cậu" nói rồi ba tôi đóng cửa như muốn đuổi khéo Seung Ho.

"Ơ? Bác trai...bác trai... cháu.." Seung Ho dùng tay chặn cửa lại nhưng đáng tiếc sức lực lại k bằng ba tôi.

"Ba!"

"A!Jiyeon!Jiyeon! anh... Seung Ho nè!" Seung Ho thấy tôi, vui mừng la lên, như sợ tôi k nghe thấy.

"Ayo, thì ra con ở nhà hả, ba cứ tưởng con đi rồi, hihi...." ông vừa cười vừa nói.

"Để anh ta vào đi ba"

Khi cả 2 cùng ngồi trên sofa, sau mấy phút im lặng, Seung Ho cũng đã lên tiếng "Jiyeon, em dạo này sao rồi, kể từ lần trước em đột nhiên rời khỏi, anh gọi điện cho em thì em k nghe, cũng chẳng thấy em liên lạc gì với anh, em có chỗ nào k khoẻ sao, sao sắc mặt em kém quá vậy" Seung Ho ân cần hỏi han.

"Em rất khoẻ, cám ơn sự quan tâm của anh" tôi mỉm cười trả lời.

"Vậy tại sao lại k nghe điện thoại của anh, có biết anh lo lắng cho em lắm k?"

"Seung Ho, xin lỗi..." lúc tôi đang muốn nói rõ mọi chuyện với Seung Ho thì thấy ba tôi đeo phone, tay chống hông đi ngang qua.

"K sao, chỉ là anh lo cho em thôi, em k cần phải xin lỗi" Seung Ho vẫn rất ân cần nói.

"Em k phải vì chuyện này mà xin lỗi anh" tôi biết rằng anh ta đã hiểu sai ý của tôi.

"K phải chuyện này, thế là sao"

"Seung Ho, chúng mình chia tay đi" k hiểu sao lúc này lại đến ba nuôi cầm cục tạ đi ngang qua, lại còn cố ý khoe cơ bắp của mình nữa chứ, thật là trẻ con hết sức, làm tôi xém chút nữa là bật cười.

"CÁI GÌ! Jiyeon, em đang nói đùa đúng k? Làm ơn nói với anh đó k phải là sự thật!" Seung Ho kích động hỏi.

"Seung Ho, xin lỗi, em thật sự xin lỗi" ngoài lời xin lỗi ra tôi thật sự k biết phải nói gì nữa, tôi k có kinh nghiệm trong mấy chuyện này.

"Jiyeon, em k nghe điện thoại của anh, anh k có trách em, nếu em cần không gian riêng tư, anh có thể cho em, chúng ta đừng vì những chuyện nhỏ nhặt này mà chia tay có dc k?"

"Seung Ho, k phải vì những chuyện này, anh có hiểu k?"

"Anh k hiểu, k phải chúng ta đang rất tốt đó sao, chúng ta thậm chí chưa cãi nhau lần nào, tại sao chứ" đúng như tôi dự đoán, lần này đến mẹ xuất hiện, đi ngang qua xem 2 chúng tôi như người vô hình, nhưng không ngờ mẹ lại muốn hút bụi vào lúc này, tiếng ồn của máy hút bụi thật là phiền phức.

"Xin lỗi, đều do lỗi của em, lẽ ra lúc đầu em k nên đồng ý làm bạn gái của anh, vì vốn dĩ em k yêu anh" tôi nhìn thẳng vào mắt Seung Ho nói.

"Cái gì! Em vừa nói cái gì?!" tiếng ồn của máy hút bụi đã lấn át tiếng của tôi, khiến Seung Ho k nghe thấy gì cả, tôi đành đi ra cửa, rút dây điện của máy hút bụi ra, mẹ nhìn tôi nhún vai như ngụ ý mẹ chẳng biết gì cả, rồi xách máy hút bụi rời khỏi.

"Em muốn nói với anh lời xin lỗi, đều do lỗi của em, lẽ ra lúc đầu em k nên đồng ý làm bạn gái của anh, vì vốn dĩ em k yêu anh" tôi cảm thấy mình rất có lỗi với Seung Ho.

"Jiyeon, anh biết rõ lúc đầu em k thích anh nhưng tình cảm có thể phát triển dần theo thời gian k phải sao, anh tin rằng rồi cũng có một ngày em yêu anh, anh có thể đợi em "

"Seung Ho, điều đó k bao giờ có thể xảy ra, em k bao giờ có thể yêu anh" vì trái tim này đã ngự trị hình bóng của một người, dù cho anh có cho em bao nhiêu thời gian đi nữa, hình bóng đó vẫn không thể xoá nhoà trong trái tim em.

"Sao em biết k thể, em k thử qua thì làm sao biết k thể chứ" Seung Ho như hét lên, anh ta đã k còn giữ bình tĩnh dc nữa.

"Em đã từng thử, anh tin em đi, em thật sự đã thử qua, nhưng em thật sự k có cảm giác gì với anh cả, em k muốn cứ lừa dối anh mãi" lúc đầu tôi cũng nghĩ rằng, ở bên anh một thời gian có lẽ tôi cũng dần quên Eunjung đi mà yêu anh, nhưng tình cảm tôi dành cho Eunjung k hề giảm sút mà ngày càng nhiều, bây giờ cảm thấy mình thật trẻ con khi nghĩ rằng cách đó sẽ có hiệu quả.

"Jiyeon, em cho anh một chút thời gian nữa đi, anh nhất định sẽ khiến em yêu anh" Seung Ho nài nỉ, van xin tôi.

"Cũng vậy thôi, Seung Ho à, anh đừng có lãng phí thời gian cho em nữa, rồi anh sẽ tìm dc người thật lòng yêu anh thôi" tôi thành thật nói.

"Sao em biết anh đang lãng phí thời gian chứ, trừ phi...trừ phi trong tim em đã có một người khác" Seung Ho do dự nhưng vẫn hỏi.

Tôi im lặng k trả lời, coi đó như là câu trả lời của mình.

"Em thật sự đã yêu người khác rồi sao? Là ai? Nói anh biết người đó là ai?" Seung Ho thật sự k còn giữ dc bình tình nữa.

Lúc này ở ngoài sân lại vọng vào một âm thanh kì lạ, tôi nhìn thấy Seung Ho nắm chặt tay mình lại, kiềm chế sự bực tức của mình, tôi biết rõ âm thanh đó là gì, đó chính là tiếng những quân cờ mạt chược bị đổ lên bàn, sau đó là liên tiếp những tiếng ồn.

"Lần trước ông thua, ông còn chưa trả tiền cho tôi nữa đấy!" mẹ nuôi la lớn như đang nói chuyện với người cách mình cả trăm mét vậy, trong khi đó bốn người họ ngồi với nhau cách nhau chưa đến năm mét.

"Ai thiếu tiền bà chứ! Rõ ràng bà thiếu tiền tôi thì có!" giọng ba tôi có thể vang đến đỉnh núi Everest rồi đấy.

"Seung Ho, anh đừng...." tôi định tiếp tục cuộc nói chuyện dang dở giữa hai chúng tôi...

"Hey! Rốt cuộc ông có trả tiền k đây"

"Seung Ho, thật ra..."

"Hứ, tôi k trả đấy, bà làm gì dc tôi nào!"

" @ # & % *"

"* % & # @"

Tôi tức giận đi ra ngoài, nhìn họ với ánh mắt k thiện cảm cho lắm, ba tôi đang đứng với tư thế như một kẻ lưu manh, chân thì gác lên ghế, tay áo thì xăn lên, ông đang định tiếp tục cãi nhau với mẹ nuôi thì ba nuôi thấy tôi, liền ra ám hiệu cho ba người kia, k hổ danh là bạn thân mấy chục năm trời của nhau, chỉ một động tác nhỏ thôi thì đã hiểu ý nhau, bốn người liền chuyên tâm vào đánh mạt chược, nhẹ nhàng, cẩn thận như một đứa trẻ mới bị la rầy, k dám phạm sai lầm nữa, tôi nhìn họ mà cảm thấy mắc cười, tuy rằng biểu hiện trên mặt rất tức giận, nhưng trong lòng thì yêu họ chết đi dc. Tôi đi về phòng mình, chưa kip mở miệng thì Seung Ho đã nói...

"Là cô ấy! Là cô ấy có đúng k?"

Tôi giật mình, tuy rằng Seung Ho k nói ra cô ấy là ai, nhưng tôi có cảm giác anh ta biết rõ cậu ấy là ai.

"Cô ấy có biết k?"

Tôi lắc đầu.

"Ha...ha...ha..." Seung Ho vừa lắc đầu vừa phát ra tiếng cười như chế giễu, tôi k biết anh ta đang chế nhạo tôi, hay đang cười chính bản thân mình.

Cả hai lại im lặng, lần đầu tiên cảm thấy sự im lặng này thật đáng sợ.

"Vậy sau này chúng ta còn có thể là bạn của nhau nữa k?"

"Đương nhiên vẫn là bạn của nhau rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro