Chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước đêm Eunjung sang Pháp, k biết vô tình hay cố ý mà cuộc nói chuyện giữa mẹ và mẹ nuôi lại khiến tôi nghe thấy.

"Bà Ham, bà chậm quá đấy, chúng tôi đợi bà nãy giờ, bà đi đâu vậy?" mẹ tôi hỏi.

"Oh, thì ngày mai Eunjung phải đi rồi, nên tôi sang phòng nó dặn dò mấy câu đó mà" mẹ nuôi trả lời.

"Nói như vậy là bây giờ Eunjung đang ở một mình trong phòng sao?" đột nhiên mẹ la to.

"Đúng vậy! bây giờ con bé nó đang ở một mình trong phòng thu dọn hành lí đấy" mỗi chữ mỗi câu đều dc mẹ nuôi nói một cách chậm rãi, rõ ràng và đủ lớn để tôi nghe thấy.

"Đây thật là cơ hội hiếm có đấy, đã mấy ngày rồi tôi k nhìn thấy con bé đâu cả"

"Đúng vậy đấy, cho nên tôi mới cảm thấy bây giờ là cơ hội cuối cùng rồi đấy, nếu như bây giờ k chịu đem chuyện ra nói rõ nữa, chẳng lẽ phải đợi đến lúc mua vé máy bay sang Pháp rồi mới chịu nói sao"

"Thì đó, bởi vậy, phải biết tự mình nắm bắt cơ hội thôi"

Tôi k phải là con ngốc, đương nhiên hiểu rõ sự ám chỉ trong cuộc nói chyện giữa mẹ và mẹ nuôi rồi. Ngày mai Eunjung phải đi rồi, nếu muốn giữ cậu ấy ở lại thì đêm nay là cơ hội cuối rồi, cho dù vẫn k thể giữ cậu ấy ở lại thì ít nhất cũng phải để Eunjung nhớ về mình với một kỉ niệm đẹp chứ k phải mấy cuộc cãi vã đó.

"Con ra ngoài một chút" tôi bỏ lại một câu nói rồi nhanh chóng ra ngoài, đến cửa nhà đối diện, rồi lên phòng Eunjung, do dự cả buổi trời mới dám mở cửa thì đụng phải Eunjung đang đi ra. Mặc dù cú va chạm đó khiến đầu tôi hơi đau nhưng nhờ vậy mà bầu không khí bớt ngại ngùng, căng thẳng hơn. Tôi sợ Eunjung lại bỏ dở cuộc nói chuyện như lần trước nữa, vì thế vừa vào phòng, tôi đã khoá trái cửa
lại, khiến cho Eunjung hết sức kinh ngạc. Eunjung vẫn lẩn tránh ánh nhìn của tôi, giọng nói thì vẫn lạnh lùng. Tôi cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình, cố gắng k rơi lệ trước mặt Eunjung, có trời mới biết điều đó đối với tôi khó khăn đến mức nào. Tôi cứ nghĩ rằng nếu như sau này k làm phiền, k cần cậu ấy chăm sóc, quan tâm tôi nữa, thì cậu ấy sẽ k còn lí do kiên quyết sang Pháp nữa, nhưng có lẽ tôi đã sai, Eunjung k những k đồng ý mà còn rất tức giận, cả người cậu ấy đang run lên. Khi cậu ấy đột nhiên bảo tôi bước lại gần, trong khoảnh khắc đó tôi thật sự có chút sợ hãi, đây là lần đầu tiên cũng là lần duy nhất mà Eunjung khiến tôi phải do dự có nên ở bên cậu ấy hay không, lí trí bảo vậy nhưng đôi chân thì cứ tiến lại gần Eunjung, vì tôi tin Eunjung sẽ k làm chuyện gì tổn hại tôi cả.

Trong lúc đi về phía Eunjung, tôi đã nghĩ đến hàng trăm chuyện có thể xảy ra nhưng cũng k nghĩ rằng Eunjung sẽ hôn tôi, mọi chuyện diễn ra quá nhanh, khiến tôi k kịp phản ứng gì cả. Cậu ấy đẩy tôi xuống giường, động tác có chút thô lỗ, thậm chí còn làm đau tôi nữa.

Cậu ấy k phải là Eunjung, Eunjung k bao giờ đối xử với tôi như vậy cả, Eunjung của tôi thấy tôi
chỉ bị trầy da một chút thôi cũng lo lắng muốn chết thì làm sao có thể đối xử với tôi như vậy chứ.

"K cho phép...cậu....đối...xử với mình...như vậy... " sau một hồi nhẫn nhịn tôi cũng bật khóc, tôi cũng đã từng nghĩ đến cảnh Eunjung sẽ hôn tôi, nhưng nó k nên diễn ra như vậy...

"Park Jiyeon, giờ cậu hiểu rồi chứ, chúng mình k thể nào như xưa nữa rồi, bởi vì bây giờ mình muốn làm chuyện đó với cậu ! Sao, có phải bây giờ cậu cảm thấy mình rất đáng ghét k, còn muốn mình ở bên cạnh cậu nữa k ? "

Từng câu nói của Eunjung như chìa khoá giải đáp mọi vấn đề thắc mắc trong đầu tôi, tất cả sự hoài nghi và uẩn khúc đều đã được sáng tỏ. Đến giờ tôi mới hiểu ra những biểu hiện phức tạp trên khuôn mặt Eunjung, đó k phải là sự tức giận, càng k phải là sự lạnh nhạt, mà đó chính là sự bi thương và
nỗi khổ khi phải giấu giếm tình cảm của mình. Tôi hạnh phúc cười thầm trong lòng, đến giờ tôi mới biết thì ra cả hai chúng tôi đều là kẻ ngốc nghếch, cả hai đều nghĩ ra cả trăm, cả ngàn lí do, nhưng lại k nghĩ rằng đối phương cũng có cảm giác giống mình, hoặc có lẽ k phải chúng tôi k nghĩ đến, mà là k dám nghĩ đến, sợ rằng chỉ cần một chút k cẩn thận thì sẽ đánh mất nhau mãi mãi.....

"A ! đau !đau !đau ! "tiếng la của Eunjung kéo tôi về hiện thực.

"Hahaha... "tôi k thể nhịn cười trước tình cảnh như thế.

Có ai trong lúc "ăn hiếp "người khác mà tóc của mình lại bị mắc vào nút áo sơ mi của người khác kia chứ, hahha, nhìn vẻ mặt lúc này của cậu ấy thật là buồn cười, hoàn toàn mất đi vẻ lạnh lùng của khi nãy, mà thay vào đó là nhăn mặt vì đau đớn và tức giận, có lẽ cậu ấy tức giận vì vở
kịch hoàn mỹ của mình lại bị thất bại vào phút cuối. Chẳng lẽ Eunjung muốn bắt chước những nam diễn viên trong phim thần tượng sao, lạnh lùng ra đi để người con gái được hạnh phúc ?!

Nhìn Eunjung lóng ngóng tay chân gỡ mớ tóc rối của mình mà tôi k thể nào nhịn cười được, tôi
cười đến nỗi sắp chảy cả nước mắt, vì thế mà tâm trạng cũng dần tốt hơn.

"Cậu cười đủ chưa vậy "Eunjung tức giận nói.

"Là do cậu mắc cười quá đấy thôi "tôi cười, nói.

"Mình...mình k gỡ ra dc, cậu gỡ ra giùm mình có dc k?" Eunjung chuyển sang năn nỉ.

"Hức ! Người ta vẫn còn đang giận đấy " tôi vênh mặt nói, k có ý giúp Eunjung.

"Cậu.... "Eunjung bị tôi làm cho tức giận, chỉ còn cách tự gỡ lấy.

"K phải gỡ như thế này, phải như thế này nè, sau đó như vậy "tôi cố tình làm bậy làm bạ vì người đau có phải là tôi đâu, lâu lâu mới có dịp hành hạ cậu ấy mà.

"K đúng, phải như vậy nà"

"Cậu đang gỡ nó ra hay làm cho nó càng rối lênđấy "Eunjung k nhịn dc nữa nói.

"Càng rối càng tốt, tốt nhất là mãi mãi vẫn kthể gỡ ra dc, như vậy thì cậu sẽk sang Pháp dc nữa "tôi nhìn sang chỗ khác, che đi khuôn mặt đỏ ửng của mình, nói nhỏ.

"Trời ơi, đại tiểu thư à, cậu bao nhiêu tuổi rồi, những câu trẻ con như vậy mà cũngnói ra dc àk ! Cậu muốn mình tức chếthay sao ! "Eunjung dở khóc dở cười nói.

"Eunjung..."

"Gì ! "cậu ấy đáp mà vẫn k ngẩng đầu lên nhìn,tay thì cứ loay hoay với mớ tóc rối ấy.

"Cậu...thật sự muốn làm chuyện đó với mình sao?"tôi vừa nói vừa đánh vào tay cậu ấy một cái, sau đó giúp cậu ấy gỡ nó ra.

Eunjung k trả lời, chỉ cúi đầu nhìn động tác củatôi.

"Vậy...chuyện đó là có ý gì nhỉ" tôi cắn nhẹ môimình, cảm thấy có chút tội lỗi vì đã biếtcâu trả lời rồi mà còn cố hỏi, nhưng thôi, lâu lâu mới có dịp như thế này mà.

Lén nhìn Eunjung một cái, cậu ấy vẫn k nói gì,mặc dù cảm thấy có chút tôi nghiệp, nhưng vẫn muốn chọc ghẹo .

"Ùm... rốt cuộc là có ý gì nhỉ" tôi tự biên tự diễn.

"Mình yêu cậu rồi! Như vậy dc chưa! Đều là dol ỗi của mình, cậu mãn nguyện rồi chứ gì!".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro