Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jiyeon sau một hồi xấu hổ thì cũng quyết định tắm nhanh để xuống nói chuyện đàng hoàng với cô ta. Sau khi tắm xong, đứng dậy định tìm quần áo, thì Jiyeon giờ này mới ngớ ngẩn nhận ra một điều rằng....CÔ ĐÃ QUÊN KHÔNG MANG QUẦN ÁO VÀO PHÒNG TẮM TRƯỚC KHI KHI TẮM!!!!!!

- Giờ phải sao bây giờ!!!!! - Jiyeon than trời. Trong đầu Jiyeon lúc này đang xuất hiện nhiều suy nghĩ. Chẳng lẽ bây giờ lại quấn khăn tắm chạy lên phòng lấy đồ? Không được.. Con người kì lạ kia đang ở dưới phòng khách nhà cô, cô không thể manh động được, lỡ như cô ta lại nhìn thấy cảnh idol mình quấn khăn tắm chạy quanh nhà thì sao? Nếu như vậy chắc cô sẽ độn thổ vì xấu hổ mất. Hay là nhờ cô ta lấy giùm mình quần áo? Điều này càng không thể, bởi vì lúc nãy cô đã tự mình kiểm chứng rằng người kia là một con người biến thái, ban nãy đã nhìn thấy cảnh xuân của cô một lần rồi, nếu để tiếp xúc gần e rằng sẽ nguy hiểm , cô càng không thể để người này lại gần mình. Nhưng nếu cô ở trong này lâu cũng không được. Cô đang rối bời với cả mớ bòng boong trong đầu mình lúc này. Thật khó để đưa ra quyết định, nhưng cô sẽ phải mạo hiểm một lần. Và sau một hồi nát óc suy nghĩ, cô đã đưa ra quyết định của mình....

Eunjung ở dưới nhà chán nản không có gì chơi, lòng thầm bực bội không hiểu cô Jiyeon kia làm cái gì mà lâu như vậy. Tự nhiên nghĩ tới Jiyeon cô lại cảm thấy vui vui. Ai đời tự nhiên mình lại va phải idol mình, được người ta đưa về tới tận nhà, chăm sóc chu đáo, còn được tự mình chứng "cảnh xuân" nóng bỏng của idol nữa chứ. Cô đúng là kiếp trước chắc đã cứu cả dải ngân hà nên mới được như vầy. Ngồi đây nãy giờ cũng thấy chán, cô mới đánh liều đi tham quan nhà idol mình. Leo lên tầng, đi tới đi lui tham quan cũng chán, cô mới leo lên tầng 3 chơi..

Cùng lúc đó, ở phòng tắm tầng 2...

- Không biết cô ta đi đâu rồi... - Jiyeon quấn khăn tắm khắp người, đứng ngó qua cửa tìm kiếm xem Eunjung đang ở đâu. Cảm thấy có vẻ an toàn thì mới bước ra khỏi cửa phòng tắm, rón rén bước về phòng..

Eunjung sau một hồi lượt lờ chán chê, chẳng hiểu sao lại quay xuống tầng 2 lượt một vòng, thì tình cờ bắt gặp Jiyeon đang co như tôm rón rén đi đâu đó, bèn tiến lại gần chào hỏi mà không nghĩ rằng sắp có một vụ hay ho xảy ra với cô...

- Hiiii Jiyeon..Cô đi đâu thế? - Eunjung đi lối khác chặn đường Jiyeon, đột nhiên xuất hiện ngay trước mặt Jiyeon làm cô giật mình. Jiyeon do không lường trước được tình huống này nên đã hoảng hốt giật mình, lỡ tuột tay làm rơi khăn tắm đang quấn quanh cơ thể, rơi xuống đất... Chiếc khăn tắm từ từ tuột khỏi người Jiyeon, nhẹ nhàng đáp đất, cảnh xuân mê người lộ ra trước mắt Eunjung, làm cô một hồi chỉ muốn sộc máu mũi. Jiyeon lúc này luống cuống tay chân, chẳng biết nên làm gì thì thấy Eunjung đang đắm đuối nhìn vào hai khỏa đầy đặn của mình, tự nhiên trong lòng phát sinh ra bực tức xen lẫn xấu hổ, hung hăng tán vào mặt Eunjung một cái thật mạnh rồi nhặt vội khăn tắm dưới đất, vội vàng chạy về phòng, bỏ lại Eunjung một mình đứng trơ trọi với đám sao đang bay luẩn quẩn quanh đầu...

- Anh không biết bao nhiêu sao trên trời.... - Eunjung lẩm bẩm, đầu óc vẫn còn choáng vì cái tát siêu mạnh lúc nãy, một bên má cô sưng lên, đỏ tấy, rát vô cùng. Cô không ngờ được idol của mình trông bề ngoài yếu đuối thế mà lại có lực mạnh như vậy. Thẫn thờ bước xuống phòng khách, Eunjung đờ đẫn cả người, một phần vì cảnh xuân lộ liễu lúc nãy của Jiyeon cứ lặp đi lặp lại trong đầu cô, còn một phần là do cái tát lúc nãy mạnh quá, cô đau mà không nói nên lời T.T

Khoảng gần 1 tiếng sau, Jiyeon mới bước xuống nhà, nhưng mặt vẫn còn đỏ gay do vừa xấu hổ vừa bực bội. Tối nay cô mặc đầm ngủ đơn giản, nhìn vừa quyến rũ vừa đáng yêu. Eunjung đang thẫn thờ thì nhìn thấy Jiyeon, lòng lại rạo rực. Jiyeon điềm tĩnh ngồi xuống ghế sofa đối điện với Eunjung, nghiêm giọng hỏi.

- Tại sao lúc nãy tôi đã dặn cô ở phòng khách đợi tôi mà cô lại đi lung tung như vậy? - Jiyeon giọng như khủng long tra hỏi.

- Tại...tại ..cô tắm lâu quá.. Là tôi buồn chán nên tôi mới muốn đi dạo một chút, ai ngờ lại gặp cô nên chỉ muốn chạy ra chào hỏi cô một chút.. - Eunjung thật thà..

- Nhưng nếu có gặp thì cô cũng phải bơ tôi đi chứ. Tại sao còn ra hù tôi, rồi làm tôi giật mình, cái rồi tôi lỡ tay làm rớt khăn tắm, rồi cô...cô... - Jiyeon nói đến đây thì nghẹn lời.. Cô thật sự chẳng mặt dày mà nói ra điều này đâu.

- Tôi làm sao? - Eunjung cố hỏi lại. Tự nhiên cô lại thích trêu chọc cô bé này.

- Cô...cô .... cô là đồ xấu xa. - Jiyeon mặt đỏ tía tai vì xấu hổ, trông đáng yêu vô cùng.

- Nhưng tại sao tôi lại xấu xa? - Eunjung cười cười hỏi lại.

- Vì..cô...cô nhìn thấy...thứ không đáng nhìn. - Lại đỏ như gấc.

- Cái gì là không đáng nhìn? - Vẫn tiếp tục trêu chọc.

- Là...là cái mà...cô không nên nhìn. - Xấu hổ đã lên đến đỉnh điểm.

- Nói tôi nghe.. Cái gì không đáng nhìn? - Eunjung nham nhở.

- .... - Không nói nổi nữa..

- Aihhh....Nói thật chứ nhìn bên ngoài vậy thôi mà cô cũng đẫy đà đấy. - Eunjung chép miệng.

- ..... - Mặt đã đỏ nay lại đỏ hơn.

- Lần đầu tôi nhìn thấy một body đẹp như cô Jiyeon đây.. quả thật không phí một đời người. - Eunjung vẫn tiếp tục, chưa biết xấu hổ là gì mà tiếp tục nói những lời vừa gợi tình lại vừa gợi đòn như này.

-... - Khô héo lời cmnr

- Nhưng tôi nghĩ cô nên ăn nhiều thêm một chút, đừng ăn kiêng nữa. Dạo này cô có vẻ ốm hơn trước rất nhiều. Là một fan như tôi, khi chứng kiến Idol gầy như vậy thì rất xót xa.

- ...... - Jiyeon cảm động mà không nói nên lời.

- Vậy nên, cô phải hứa tự chăm sóc bản thân mình thật tốt nha, Jiyeon shii! Cô mà ốm thì tôi đau lòng lắm, nên hãy cố gắng giữ sức khỏe nha. Cô có khỏe thì fan như chúng tôi mới an lòng được.

- Ừm .. Tôi nhớ rồi! - Jiyeon mỉm cười.

To be continue...

-----------------------------------------------------------

Oáp ... đêm rồi Jen đi ngủ đây, không đủ tinh thần viết dài nên viết ngắn hoy nha...Mai Au sẽ đền bù mà..

Buồn ngủ ghê á..

Vote + Comment cho Au nà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro