Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Vậy nên, cô phải hứa tự chăm sóc bản thân mình thật tốt nha, Jiyeon shii! Cô mà ốm thì tôi đau lòng lắm, nên hãy cố gắng giữ sức khỏe nha. Cô có khỏe thì fan như chúng tôi mới an lòng được.

- Ừm .. Tôi nhớ rồi! - Jiyeon mỉm cười.

Cả hai im lặng nhìn nhau một chút. Jiyeon sau những câu nói đầy quan tâm của Eunjung thì lòng trở nên ấm áp lạ thường.

- À mà Jiyeon à, tại sao tôi lại ở nhà cô vậy?

Không nhắc đến thì thôi, nhắc chỉ làm cho Jiyeon một trận tức muốn xì khói. Bỏ qua hết những ấm áp trong lòng, cô lớn tiếng nói :

- LÀ DO CÔ SAY XỈN LÁI XE ĐÂM VÀO XE TÔI, LÀM HỎNG XE TÔI RỒI TÔI MỚI PHẢI ĐƯA CÔ VỀ ĐÂY CHỨ SAO!!!

- Ơ...sao cô lớn tiếng với tôi.. - Eunjung có chút giật mình khi Jiyeon lớn tiếng với chị, thậm chí có phần ngạc nhiên. Idol của chị trước giờ nổi tiếng thùy mị, nết na, ngoan hiền nhất cái giới showbiz Hàn, thế mà bây giờ tự dưng đi lớn tiếng, nổi nóng với chị. Ờ thì coi như chị không nhớ chuyện gì đã xảy ra đi, thì ít nhất Jiyeon cũng phải dịu dàng một chút đi chứ! Dù gì Eunjung cũng là fan của cô mà.

- E hèm...Tôi xin lỗi..Tôi chỉ là quá tức giận nên mới lớn tiếng như vậy. Mong cô đừng để bụng.

- Ờ ờ không sao, tôi chỉ hơi ngạc nhiên một chút thôi. - Eunjung vẫn bị "đơ" khi thấy thái độ thay đổi 180° của Jiyeon. Đúng là tiềm năng diễn xuất a.

- Dẹp mấy cái chuyện này đi. Cô - Jiyeon chỉ vào người Eunjung. - Nói tôi nghe, cô là ai? Tên tuổi, sự nghiệp như thế nào, và tại sao cô lại đâm vào xe tôi?

- Hờ hờ...Sao cô muốn biết kĩ về tôi như vậy? - Eunjung cười hờ.

- Vì cô là nguyên nhân của mọi chuyện, tôi chưa bắt cô nộp cho cảnh sát đã là phước bảy đời nhà cô rồi!

- Có ai nỡ bắt fan mình nộp cho cảnh sát không trời!!! Chưa kể là tôi còn xinh đẹp, đáng yêu như vầy cơ mà. - Eunjung giả vờ đau khổ.

- Ọe. - Jiyeon làm bộ dạng mắc ói khi nghe Eunjung nói.

- Ê ê..Cô là idol nha, phải biết giữ kẻ nha. Con gái con đứa gì đâu vô duyên hết sức! Chẳng hiểu tại sao hồi đó tôi lại đi mê cô rồi làm fan của cô nữa.

- Giờ hết thích cũng chưa có muộn mà. - Jiyeon ngồi vắt chéo hai chân, lấy tay với quả táo trên bàn, cho vào miệng cắn, vừa ăn vừa nói chuyện, coi như không mấy quan tâm tới lời Eunjung nói.

- ..... - Eunjung hạn hán lời.

- À mà cô vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi, sao lại ngồi đơ như cây cơ thế kia?

- Nghe rõ nè. Tôi - HAM EUNJUNG, 25 TUỔI. Đó, hết rồi. - Eunjung giới thiệu xong, mặt tỉnh bơ.

- Còn sự nghiệp thì sao? - Jiyeon vẫn tiếp tục ăn táo.

- Không nghề nghiệp, không sự nghiệp . - Vẫn tỉnh bơ.

- Không có? Thế mục đích sống của cô là gì?

- Sống để thở chứ sao. Tôi thích thở, nên tôi phải sống.

- ..... - Jiyeon không thèm nói nữa.

- Hờ hờ. - Eunjung cười nhạt.

- Sao nãy cô lái xe đâm vào xe tôi? - Jiyeon đổi chủ đề.

- Cô cô cái gì mà cô! Nãy giờ cô xưng "Tôi - cô" với tôi nhiều lắm rồi đấy! Đổi lại cách xưng hô đi, tôi hơn tuổi cô đó - Eunjung tự nhiên nổi đóa

- Ờ thì tại sao lúc nãy chị lái xe đâm vào xe tôi? - Giọng nhàn nhạt hỏi lại.

- Tôi không biết là tôi đâm vào xe cô.

- Chị đã lái xe trong lúc say? - Jiyeon nhíu mày hỏi.

- Ờ thì...Trước đó tôi có uống một chút.

- Chị đi uống rượu sao?

- Phải.

Jiyeon trầm ngâm suy nghĩ. Ban nãy cô cũng đã biết là chị uống rượu, chị khóc, nhưng cô sợ nói ra làm chị ngại nên cố ý hỏi lại lần nữa. Nhìn bộ dạng bất cần đời của chị, cô vừa thấy buồn cười lại vừa thấy thương thương.

- Lúc nãy.. - Jiyeon ngập ngừng.

- Lúc nãy sao? Eunjung nhìn Jiyeon, hỏi lại

- Lúc nãy, tôi có nhìn thấy chị khóc. Có...có chuyện gì xảy ra sao? - Jiyeon ái ngại hỏi.

- Tôi có khóc sao? - Eunjung ngạc nhiên.

- Ừ

- Haizzz... - Tiếng thở dài ảo não.

- Có chuyện gì đó khó nói sao?

- Không hẳn. Chỉ là, tôi không biết nên bắt đầu câu chuyện như thế nào cả.

- Chị cứ nói ra hết đi, tôi sẽ cùng chị chia sẻ.

- Thôi bỏ qua chuyện đó đi. Dù gì nó cũng xảy ra lâu rồi, tốt hơn hết là tôi nên quên nó, thay vì chia sẻ với cô.

- Nếu chị muốn. - Jiyeon tuy tò mò nhưng cũng không muốn gượng ép chị. Chuyện người ta, mình cũng không nên biết nhiều làm gì, bởi sẽ rất vô duyên.

- À mà xe của tôi đâu? - Eunjung giờ mới nhớ ra chiếc xe của mình.

- Hỏng rồi. Cả xe tôi cũng thế..Cả hai đang ở tiệm sửa xe. - Jiyeon chán nản.

- Thế phải làm sao bây giờ? Làm sao tôi có thể về nhà? - Eunjung sốt sắng.

- Giờ này cũng muộn rồi, cô lại là thân con gái, về một mình cũng không tốt. Thôi thì ở lại nhà tôi một đêm đi!

- Tôi? - Eunjung lấy tay chỉ vào mặt mình. - có thể ở đây sao??

- Ừm. - Jiyeon gật đầu.

- Vậy tốt quá. Cảm phiền cô cho tôi ngủ lại.

- Chị cứ tự nhiên đi. - Jiyeon nói rồi đi lên phòng. Vừa quay bước đi thì Eunjung gọi lại.

- Jiyeon ah, phòng của tôi ở đâu? - Giờ này Eunjung mới nhận ra là Jiyeon chưa nói phòng mình ở chỗ nào trong căn nhà rộng lớn này.

- Ôi trời!! Tại sao tôi lại có thể quên chuyện này cơ chứ.. Xin lỗi chị, tôi quên mất là nhà tôi chỉ có duy nhất phòng tôi có giường ngủ. - Jiyeon vỗ tay lên trán, chán nản nói..Câu nói của Jiyeon giống như gáo nước lạnh dội thẳng vào người Eunjung vậy. Không có giường, vậy giờ chị ngủ ở đâu????

- Ơ..

- Hay là.. - Jiyeon tự nhiên đỏ mặt.

- Sao? - Eunjung hỏi lại.

- Hay là..hay là chị ngủ chung giường với tôi đi..Giường tôi cũng rộng, với lại hai ta đều là con gái, nên không vấn đề gì. - Jiyeon đỏ mặt nói. Cô không hiểu cô đang bị cái gì nữa, cư nhiên lại đỏ mặt như vậy.

- Hì hì..Vậy cũng được . - Eunjung nhếch mép cười , một nụ cười đểu hơn cả đểu, nụ cười mà chỉ có ở những tên sắc lang. À mà Eunjung là sắc lang mà =]]

Jiyeon nhìn thấy Eunjung cười thì cũng hơi ngượng. Dẫn chị ta lên phòng mình, chị nhìn trước nhìn sau, ngơ ngơ ngáo ngáo ngó khắp phòng làm cô bật cười.

- Chị thấy phòng tôi lạ lắm sao?

- Không hẳn..Tôi chỉ muốn coi xem phòng idol của mình có sạch sẽ gọn gàng hơn phòng mình không, ai dè rõ bẩn. - Eunjung ngó nghiêng khắp nơi rồi nói với cô. Mặt Jiyeon giờ đen không khác gì cái đít nồi, nhìn Eunjung với ánh mặt tia lửa điện.

- À à, tôi đùa thôi mà, có cần nhìn tôi với ánh mắt như vậy không. - Eunjung thấy Jiyeon nhìn mình như vậy cũng thấy sợ sợ.

- Hừ, mặc kệ chị, tôi đi ngủ. - Nói rồi quay mông trèo lên giường, chùm chăn ngủ.

Eunjung đứng đần thối, nhìn Jiyeon ngủ. Đột nhiên chị nhớ ra rằng mình chưa có tắm. Chị đi đến bên giường Jiyeon đang nằm, khều khều vài cái. Jiyeon đang thiu thiu ngủ thì bị phá đám, ngồi dậy nhăn mặt nói.

- Có chuyện gì? - Giọng ngái ngủ

- Tôi nhớ ra là mình chưa có tắm.

- Thì đi tắm đi. - Nói rồi chui vào chăn ngủ tiếp. Eunjung kéo chăn ra, gọi Jiyeon dậy. Lần này cô nổi cáu thật

- CÒN CHUYỆN GÌ NỮA!!!

- Tôi không có quần áo để thay. - Eunjung gãi gãi đầu nói.

Jiyeon bực dọc bước xuống giường , mở tủ quần áo của mình ra, lấy một bộ đồ pyjama, ném cho Eunjung.

- Đi thay đồ đi. - Nói to rồi lại chui vào chăn.

- Ờ ờ.. - Eunjung nhận bộ đồ rồi đi tắm. Bước vào phòng tắm, Eunjung tình cờ nhìn thấy bộ đồ lúc nãy của Jiyeon, thấy sau lưng có dấu vết gì là lạ, lại gần mới biết "thành quả" của mình ban nãy, tự nhiên lại thấy có lỗi. Đã đâm vào xe người ta rồi, lại còn nôn lên áo người ta nữa, hèn gì Jiyeon lại nổi cáu với chị như vậy. Eunjung với tay lấy giỏ đồ bẩn của Jiyeon đem đi giặt, coi như chuộc lỗi với khổ chủ rồi mới đi tắm. Một lúc sau, Eunjung đi ra, trên người bây giờ mặc Pyjama panda gấu trúc mà Jiyeon đưa cho mình ban nãy, rón rén bước đến giường, nhẹ nhàng nâng chăn lên rồi chui vào nằm..A, ấm thật. Eunjung sung sướng hưởng thụ, không quên phải nhẹ nhàng để tránh làm Jiyeon tỉnh giấc. Jiyeon giờ đang nằm quay lưng lại với chị, hơi thở đều đều, chắc là đã ngủ say rồi. Chị liều mình nằm sát lại với Jiyeon, dụi đầu vào tóc của cô, ngửi mùi tóc của cô. Wa, thơm thật đấy. Eunjung càng ngửi lại càng đâm ra thích thú, lại tiếp tục vùi đầu vào sâu hơn, để cảm nhận cô rõ hơn. Jiyeon đột nhiên cựa quậy rồi quay sang chỗ chị, làm Eunjung một trận hết hồn, tim đập liên hồi. Mũi Jiyeon giờ đang chạm phải mũi chị, tư thế bây giờ của cả hai rất chi là ái muội. Eunjung nín thở, cảm nhận rõ từng hơi thở đều đều của Jiyeon phả thẳng vào mặt mình, cả người Eunjung đông cứng lại, không dám cử động. Khuôn mặt Jiyeon ngũ quan hoàn hảo, làm Eunjung ngây ngất. Một lúc sau, Jiyeon lại cựa mình, vô tình môi của Jiyeon đụng phải môi của chị, Eunjung ngưng thở. Chị cảm nhận rõ môi Jiyeon đang chạm vào môi chị, từng chút một, rất mềm, và ngọt...Chị như đang trên thiên đường vậy, cả người sung sướng lâng lâng không từ nào tả nổi. Máu mũi chẳng hiểu tại sao lại chảy ra ồ ạt, chị lúc này mới hốt hoảng buông Jiyeon ra, cắm đầu cắm cổ chạy vào nhà tắm để cầm máu, vô tình làm Jiyeon giật mình thức dậy. Cô lồm cồm bò dậy, thấy Eunjung phi như bay vào nhà tắm thì cũng đi theo. Gõ gõ cửa phòng tắm, cô hỏi.

- Có chuyện gì vậy?

- À à không có gì đâu. - Eunjung một tay bịt mũi ngăn cho máu tiếp tục chảy, nói với ra ngoài. Giọng chị bây giờ nghe rất lạ.

- Thật không? - Jiyeon ánh mắt nghi ngờ hỏi lại.

- Thật.

Mỗi lúc sau Eunjung thấy không có động tĩnh gì, bèn nghĩ chắc Jiyeon đã đi khỏi thì Jiyeon lại tông cửa đi vào. Nhìn Eunjung đang lấy bông băng bịt máu, cô hốt hoảng lại gần.

- Chị bị làm sao vậy?

- À, chỉ bị chảy máu mũi thôi, không sao đâu. - Eunjung cười cười cho Jiyeon đỡ lo.

- Vậy mà bảo là không sao. Đưa đây tôi xem nào. - Jiyeon nói, kéo Eunjung lại chỗ mình, xem xét.

- Chắc tại uống rượu nhiều quá chứ gì? - Jiyeon lấy bông lau mũi cho Eunjung, giọng trách móc.

- Hì hì. - Eunjung cười gượng. Chị biết nguyên nhân tại sao mình lại chảy máu mũi, nhưng không thể nào mà nói với Jiyeon được. Chẳng lẽ bây giờ lại nói là tại hôn cô nên chị mới bị như vậy sao? Cô sẽ giết chị mất.

- Vậy mà còn cười được! - Jiyeon bực dọc mắng Eunjung. Xong xuôi cho Eunjung rồi cả hai kéo nhau ra giường ngủ tiếp. Vừa leo lên giường, Eunjung đã luồn tay ôm lấy Jiyeon, dựa vào bờ vai gầy, chị thì thầm nói:

- Cảm ơn.

Jiyeon bị Eunjung ôm có chút giật mình, nhưng sau đó quen dần. Nghe Eunjung thì thầm bên tai như vậy, Jiyeon ngạc nhiên hỏi lại.

- Vì sao lại cảm ơn tôi?

- Cảm ơn vì được sinh ra! - Eunjung nói rồi chìm vào giấc ngủ. Jiyeon còn thắc mắc với câu nói của Eunjung, đang định hỏi lại thì chị đã ngủ. Mặc gì còn nhiều câu hỏi muốn hỏi, nhưng Jiyeon lại cảm thấy ấm áp lạ kì, chắc là bởi trái tim cô đang có một thứ cảm giác lạ xâm lấn, và bắt đầu từ khi cô gặp chị. Chỗ này của cô, lạ quá..

-----------------------------------------------------------

Jenn đã cơm khét :)) ...Đây là facebook của Jenn, mọi người kết bạn nha!

https://m.facebook.com/jenn.han.315?refid=46&fref=search

Vote + Comment cho Jenn nè <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro