Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seoul về đêm có một vẻ đẹp huyền bí đến xao động lòng người, đặc biệt là vào mùa Đông. Đêm nay là Noel, khắp nơi ở Seoul rộng lớn này đều trang trí chuẩn bị cho thời khắc chúa Giesu chào đời. Người người ra đường đi dạo ngắm cảnh phố phường về đêm, đồng thời đi chơi Noel luôn. Nhưng ở đâu đó tại cái đất Seoul này, vẫn có những con người chưa bao giờ hiểu được cái cảm giác được đón một mùa Giáng sinh an lành bao giờ. Người đó đang sống tại một con hẻm nhỏ ở con phố tấp nập người qua lại, xung quanh đều ồn ào náo nhiệt bởi số lượng người đi dạo tại đây quá đông..Nhưng trong căn nhà ấy, một cảm giác im lặng đến khó thở, đến ngột ngạt, đến bức chết người..Và người sống trong căn nhà ấy là một cô gái, tên là Ham Eunjung.

Tôi là Ham Eunjung, năm nay 29 tuổi, là một nhân viên quèn ở một công ty vô danh. Thực lực tôi có, tài năng tôi có, nhưng khổ nỗi là tiền tài quyền lực tôi không có, mà ở cái thời đại này muốn làm ông này bà nọ thì phải có tiền và quyền lực, bởi vậy tôi mới sống ngày qua ngày trong cái chức nhân viên quèn . Cười khinh bỉ cái cuộc đời này, tôi đã quá mệt mỏi với cái cuộc sống bon chen chốn đô thị phồn hoa rồi. Ba mẹ tôi mất khi tôi còn nhỏ, lớn lên trong cô nhi viện với chị, tôi nào hiểu được tình yêu thương của cha mẹ đối với con cái nó như thế nào, tôi chỉ được học về điều đó qua từng trang giấy của quyển Sách giáo khoa hay vài chương truyện trong một quyển truyện nào đó. Thú thật, đứa nhỏ này thèm lắm cái cảm giác được yêu thương, được sống trong một gia đình hạnh phúc lắm rồi. Giáng sinh năm nay vẫn như mọi năm, chẳng có gì đặc biệt cả. Tôi vẫn như mọi ngày, sáng vác xác đến công ty, trưa vác xác về, chiều đến nhà hàng gần nhà làm thêm kiếm mấy đồng bỏ túi, tối thì về nhà nghỉ ngơi. Đó, chỉ như vậy, cuộc sống của tôi từng ngày trôi qua một cách tẻ nhạt và vô vị, không có gì hứng thú cả. Có người nói với tôi rằng cuộc sống của tôi chán chết đi được. Ừ, tôi cũng đang muốn chết đây, sống cái cuộc sống đầy tham vọng này chỉ mệt xác mà thôi. Thậm chí bây giờ đối với tôi, hít thở thôi cũng đã là mệt mỏi rồi. Đêm nay là Noel, tôi không phải đi làm thêm, chỉ ở nhà. Một mình trong căn nhà vắng, tôi bắt đầu cảm thấy nhàm chán. Năm nay, có lẽ tôi nên làm cái gì đó để kỉ niệm ngày kết thúc cái tuổi 2x đi, bởi năm sau tôi sẽ bước sang tuổi 30. Tôi cười thầm, vậy là mình sắp sang 30 tuổi rồi, không ngờ lại già nhanh đến như vậy. Cũng tốt thôi, già nhanh sẽ kết thúc cuộc đời này một cách nhanh chóng, càng đỡ mệt. Ở độ tuổi này, hầu hết mọi người đều lập gia đình cả rồi, đều có cuộc sống đầy đủ hạnh phúc, chỉ riêng mình tôi còn độc thân, một thân một mình sớm hôm gánh vác cả. Một ý nghĩ vừa thoáng qua trong đầu tôi, liệu tôi có nên đi tìm tình yêu của đời mình hay không? Chắc sẽ rất thú vị đây.

Tôi quyết định sẽ đi ra ngoài đêm nay để đi dạo tìm kiếm người yêu. Hôm nay là ngày 25 tháng 12, vậy tôi sẽ bước 25 bước đầu tiên, mặc kệ chướng ngại vật hay người che chắn, tôi vẫn cứ bước thẳng đủ 25 bước. Tôi coi đây là bước dẫn đường, nếu tôi đi hết 25 bước và gặp một cây thông, tôi sẽ tiếp tục bước tiếp để tìm bạn đời cho mình, còn không thì về nhà đắp chăn đi ngủ. Nhắm mắt lại, tôi bắt đầu bước...

"22....23.....24.....25"

Bước xong 25 bước, tôi mở mắt. Thật kì lạ, ngay trước mắt tôi là một cây thông Noel đã được trang trí vô cùng đẹp mắt. Thầm nghĩ chắc chúa Giesu đã bắt đầu cảm thấy thương xót cho số phận của tôi nên đã giúp tôi tìm người yêu như thế này. Ngẩng đầu thầm cảm ơn Chúa, tôi bắt đầu bước tiếp..Lần này sẽ là một con số bất kì đi...Tôi quyết định chọn con số 101 để bước, bởi đây là con số mà tôi và người mẹ quá cố của tôi yêu thích nhất. Nó tượng trưng cho sự may mắn, giàu có, hạnh phúc, và tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu. Nghĩ đến là làm...Tôi lấy hai tay che mắt mình lại, bước tiếp 101 bước nữa. Lần này tôi đã tự nhủ với bản thân, sau khi bước đủ 101 bước, mở mắt ra, nếu có người ở ngay trước mắt mình, tôi hứa sẽ yêu người đó hết kiếp này, trọn đời không bao giờ rời xa, dù cho người đó là nam hay nữ. Nhắm mắt, hít thở sâu, tôi bắt đầu bước tiếp những bước cuối cùng..

"1....2.....3......4.......5". Chưa có gì xảy ra.

"20....21....22.....23.....24"...Xung quanh vẫn im lặng như thế...Có khi nào tôi đang đi lên núi không ta? :))

"50....51....52............55.....56". Aaa, tôi lại có thể nghe thấy tiếng người nói chuyện xung quanh rồi.

"98....99....100...101...Xongggg".. Tôi đếm xong thì nói to một tiếng, sau đó thở dốc vì mệt. Từ từ mở mắt, tôi bắt đầu nhìn xung quanh. Ngay trước mặt tôi, cách đó vài ba bước chân nữa, có một cô gái đang ngồi đó, lạnh lùng nhìn về một hướng xa xăm, mặt không chút biểu cảm. Tuy vậy, tôi vẫn có thể thấy được vẻ đẹp quyến rũ của cô gái. Cô ấy có một làn da trắng mịn, tuy là vào ban đêm nhưng tôi vẫn có thể thấy rõ. Cô ấy mặc một chiếc áo bông màu đỏ đun, mặc quần legging, đi giày ba ta, trông rất sành điệu và có chút dáng vẻ của một cô tiểu thư đài cát, nhưng nhìn cô ấy thì không có chút gì là mỏng manh hay yếu đuối cả. Quả thật người đang ở trước mặt tôi lúc này là một người khá là thú vị, tôi nghĩ vậy. Bởi tôi không thể đoán được gì khi tôi chỉ nhìn vào bề ngoài của cô gái này. Cô ấy thoạt nhìn có vẻ yếu đuối, cần được che chở, nhưng nếu quan sát kĩ một chút thì cô ấy là một người khá là mạnh mẽ, và có chút lạnh lùng, tôi đoán thế. Tôi hiện tại vẫn đứng yên ở đó nhìn cô ấy, và cô ấy vẫn chăm chú nhìn về một hướng nào đó mà nãy giờ cô ấy vẫn nhìn, không có dấu hiệu nào của việc cô ấy quay lại nhìn tôi cả. Tôi thì vẫn ngây ngốc đứng nhìn, còn cô ấy thì vẫn tạp trung sự chú ý của mình ở một nơi khác. Tôi suy nghĩ, nếu người con gái đang ở trước mặt tôi này là định mệnh của đời tôi, thế chẳng phải đều là do số trời sắp đặt cả hay sao? Bước tổng cộng 126 bước để đến được nơi này, được đứng trước người con gái này, phải chăng tôi và cô gái này có duyên từ kiếp trước? Tôi tuy mới gặp lần đầu nhưng đã có một cảm tình khá là tốt với cô gái này. Bây giờ, tôi quyết định bước tới chỗ cô ta đang ngồi để chào hỏi và nói chuyện một chút, biết đâu sau này tôi và cô ấy lại là của nhau thì sao? Mọi người nghĩ tôi ảo tượng, mơ mộng hão huyền khi nghĩ sau mình và cô ấy là một cặp, nhưng đời đâu ai biết trước được cái gì, mất gì đâu mà tôi không cho phép bản thân được một lần mơ ước? Dù gì tôi cũng đang chết dần chết mòn trong cô đơn đây, cho bản thân một cơ hội tôi cũng chẳng mất gì cả, vậy hà cớ gì tôi lại không đến chỗ cô ấy đang ngồi để hỏi thăm một chút?!. Tôi không chần chừ một tẹo gì cả, chân tôi theo sự điều khiển của não bộ cũng bắt đầu bước về phía trước. Bước được 2 bước về phía trước thì đột ngột cô gái ấy thôi nhìn về hướng kia nữa mà quay về phía tôi. Tôi đột nhiên bắt gặp ánh mặt của cô ấy, cả người tự nhiên cứng ngắt lại, chân theo phản xạ cũng không bước tiếp nữa, tôi lúc này chỉ biết đứng yên nhìn cô ấy,và cô ấy cũng nhìn tôi, hai cặp đồng tử giao nhau, gặp nhau tại một điểm. Tôi bị ánh mắt hút hồn kia làm cho ngây dại. Cô ấy rất đẹp, thực sự rất đẹp. Góc nghiêng của cô ấy cũng đẹp, nhưng chỉ bằng một phần mười vẻ đẹp khuôn mặt khi tôi nhìn vào chính diện khuôn mặt cô ấy. Cô ấy có một đôi mắt to dài sắc sảo nhưng tinh tế, có màu đen tuyền tạo cảm giác cho người nhìn một chút gì đó ngây ngô trong sáng nhưng cũng có một chút gì đó lạnh lùng sắc sảo. Tôi có thể nhìn thấy trong đôi mắt kia là những gì tinh túy, đẹp đẽ nhất của sự tạo hóa mà không phải ai cũng có được. Tôi dần lấy lại được bình tĩnh, từ từ bước đến chỗ cô gái đó, nhẹ nhàng lên tiếng.

- Tôi có thể ngồi đây được không?. - Giọng tôi khá là trầm, có một chút khàn khàn bởi tôi đã ở ngoài trời quá lâu, khuôn mặt sắp đóng băng tới nơi rồi, nói gì là giọng nói. Cô gái nghe tôi hỏi thì chỉ nhìn tôi một lượt, sau đó quay đi chỗ khác rồi trả lời câu hỏi của tôi, nhưng không có mấy thiện cảm cho lắm.

- Chưa ai ngồi đây cả, chị có thể ngồi. - Cô ta chỉ nói vậy rồi lạnh lùng quay đi nơi khác. Tôi phủi đi lớp tuyết mỏng bám trên mặt ghế rồi ngồi xuống, thở ra một hơi cho đỡ lạnh. Khói từ miệng tôi thở ra trắng xóa một vùng, tụ tập lại như một đám mây bông gòn, sau đó tan biến vào trong không khí như chưa bao giờ tồn tại. Tôi ngồi đó, cô ấy ngồi đó, không ai nói với nhau điều gì, im lặng đến phát rùng mình. Đến nước này, tôi lại phải lên tiếng trước.

- Em đi chơi Noel một mình à? Hay đi cùng bạn trai? - Tôi cười hỏi, bởi vì nãy giờ chỉ thấy cô ấy ngồi đây một mình.

- Tôi chỉ là muốn ra ngoài đi dạo hít thở không khí một chút cho thoải mái, không có ý định đi chơi Noel, và tôi chưa có bạn trai. - Vẫn lạnh lùng như vậy trả lời tôi, vẫn quay mặt đi nơi khác không thèm nhìn tôi. Tôi mừng trong lòng...Chưa có bạn trai, vậy là tôi vẫn còn cơ hội. Nhưng tôi thầm nghĩ, bao giờ em mới bớt lạnh lùng khi nói chuyện với tôi đây, dù cho tôi và em mới gặp nhau lần đầu nhưng em cũng nên mở lòng mình thân thiện nói chuyện với tôi một xíu đi chứ.

- Em tên gì? Nãy giờ nói chuyện mà tôi vẫn chưa biết tên em. - Tôi tò mò về danh tính cô gái này.

- Park Jiyeon. - 2 từ duy nhất là câu trả lời cho câu hỏi của tôi.

- Em năm nay bao nhiêu tuổi? Tôi muốn biết tuổi để còn biết cách mà xưng hô. - Tôi vẫn lì lợm hỏi đến cùng.

- 24. - Vẫn thế, chẳng có khác là bao.

- Ừ, vậy em kém tôi 5 tuổi. - Tôi cười cười nói.

- Ừ. - Cô ấy có vẻ chẳng mấy gì quan tâm đến tôi cả. Cả hai chúng tôi ngồi im lặng như thế cho đến khi cô gái kia ra về, vẫn không nói một câu chào gì cả, chỉ đứng dậy rồi lặng lẽ ra về. Người đi rồi, tôi còn ngồi đây làm gì nữa, cũng đứng dậy đi về. Một con đường có hai lối đi, hai người chúng tôi mỗi người một nơi, chưa biết bao giờ mới gặp lại nhau giữa cái thế giới rộng lớn này, nhưng nếu ông trời đã sắp đặt hai chúng tôi là định mệnh, thì nơi nào có em, nơi đó sẽ có tôi. Bởi "Hữu duyên thiên lí năng tương ngộ". Tôi tin vào sự sắp đặt này của định mệnh, chỉ như vậy, còn chuyện gì ở phía trước, tôi không thể đoán được gì, thôi thì cứ thuận theo sự sắp đặt của vận mệnh đi.

-----------------------------------------------------------

Au biết Trung Thu nhiều bạn không được đi chơi phải ở nhà nên up chap cho các bạn đọc đỡ buồn nè. Thấy Au thương các bạn dữ dội không? Các bạn thương Au thì ủng hộ Au nha, Au là Au yêu mọi người nhiều lắm lắm luôn á. <3

Vote + Comment cho Au có tinh thần nào..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro