Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi một mình lần mò theo lối cũ về nhà. Lúc đi thì đầy hứng khởi, lúc về thì chỉ thở dài thườn thượt. Tôi đúng là tên đại ngốc nhất thế gian, người gì đâu mà muốn làm quen với người ta mà chỉ biết mỗi cái tên với tuổi. Cái gì mà định mệnh, do ông trời sắp đặt chứ? Tất cả chỉ tại tôi ngu ngốc mà thôi. Kế hoạch của tôi đến đây là thất bại, bởi tôi không biết cách nào để liên lạc với cô gái kia, cũng không biết địa chỉ nhà hay công ty cô ấy làm để gặp mặt nói chuyện làm quen, chỉ biết mỗi khuôn mặt cô ta cùng với profile cá nhân 2 dòng của cô ấy. Thôi thì chắc số tôi vốn sinh ra để cô độc rồi, cũng chẳng nên trách làm gì cả, chấp nhận thôi. Con đường tôi đi lúc này đang ngập kín tuyết, dòng người đi bộ cũng thưa dần đi nếu không muốn nói là vắng vẻ. Một thân con gái đi giữa con đường vắng lạnh, từng đợt gió thỉnh thoảng thổi qua làm tôi muốn buốt tim gan. Tôi rất ghét khí hậu Hàn Quốc vào mùa đông. Nếu các bạn đã từng xem phim Hàn Quốc thì các bạn biết đấy, khí hậu Hàn Quốc vào mùa đông lạnh lẽo vô cùng. Nhiều bạn cứ bảo rằng thời tiết lạnh nhưng được ra đường nghịch tuyết cùng người yêu thì còn gì lãng mạn bằng?! Nói thật nhé, tôi chỉ muốn khuyên các bạn một câu đó là nó chỉ là sự thật nếu các bạn ngủ mơ, còn thực tế thì cái tiết trời lạnh muốn chết này thở thôi cũng đã buốt dọc sống mũi rồi, nói gì đến việc cùng người yêu chơi đùa lãng mạn. Thật hão huyền, ảo tưởng!

Cuối cùng thì tôi cũng lết xác về được tới nhà. Lúc này, đồng hồ của thành phố Seoul vừa điểm đúng 12h, khắp phố phường nơi đâu cũng bắt đầu vang lên ca khúc mừng giáng sinh nghe rất êm tai và thú vị. Nhà thờ gần nhà tôi đang vang vọng lại tiếng thánh ca ngân nga da diết từng hồi dài nghe khá là bắt tai. Tôi cười một mình, rồi run cầm cập thò tay vào túi áo tìm chìa khóa mở cửa. Lạnh thật, vậy mà tôi đã ở ngoài trời suốt 3 tiếng đồng hồ đấy. Tôi thầm nể phục bản năng sinh tồn của mình..Dạo này có vẻ tôi hơi tự kỉ nhỉ? Có tí đó cũng tự khen mình :))

Vào nhà, khóa cửa cẩn thận, cởi bỏ giày dép, tôi không quan tâm trời chăng gì nữa mà phi hẳn lên chiếc giường ấm áp yêu dấu của tôi mà lăn lộn, giày vò nó, rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không biết...

Sáng hôm sau....( chuyển sang kể ngôi thứ ba số ít)

Mặt trời từ từ nhú lên, đỏ rực một vùng biển trời, như đem lại sức sống cho thành phố Seoul này sau một đêm rét buốt đầy sương gió. Tuyết bắt đầu có dấu hiệu tan chảy nhưng cái lạnh như còn lưu luyến nơi này nên vẫn bướng bỉnh chưa chịu rời đi. Chắc vào khoảng tầm tháng 2-3 gì đó may ra thời tiết mới ấm lên được. Những tia nắng của buổi sớm mai dần dần len lỏi vào cửa sổ phòng, đùa nghịch trên khung cửa sổ, sau đó chiếu thẳng vào mặt con sâu ngủ đang cuộn tròn trên giường. Và con sâu này chưa có dấu hiệu tỉnh giấc hay dậy đi làm, đại khái là vậy.

"Ding donggg...ding donggg". Tiếng chuông cửa vang lên thất thanh, dồn dập, vang vọng cả căn nhà, ồn đến mức inh tai nhức óc, vậy mà con sâu ngủ trên giường ngay cả nhúc nhích thân thể còn làm không nổi nói gì tỉnh giấc. Người đang đứng trước cửa nhà Eunjung bây giờ có vẻ như không có tính kiên nhẫn, vẫn dai dẳng bấm chuông liên hồi, thậm chí là tần suất nhiều hơn, liên tục hơn, không có dấu hiệu dừng lại cho tới khi chủ nhà ra mở cửa. Eunjung từ trên giường lừ đừ đi xuống, quần áo xộc xệch, tóc tai bù xù, có vẻ vẫn còn ngấm mệt. Đôi mắt vẫn nhằm nghiền, và cô chưa nhận biết được xung quanh, hàng lông mi có vẻ còn luyến tiếc nên chưa muốn tách ra, vẫn cứ dính chặt vào nhau. Cô ra mở cửa, đợi người kia vào nhà, rồi đóng cửa lại, đi vào nhà vệ sinh như bản năng, dù cho hai mắt đang nhắm chặt. Vệ sinh cá nhân xong tầm 10 phút gì đó, sau đó ra ngoài ăn sáng, tự động ngồi vào bàn đợi người kia chuẩn bị bữa sáng cho mình.

- Em lớn rồi mà chẳng khá khẩm hơn tí nào cả. Lúc nào cũng phụ thuộc vào chị thế này, lỡ sau về nhà chồng thì ai lo cho em hả? Chẳng lẽ chị đi theo hầu em cả đời được hay sao, bla bla.... - Cô chị kia miệng thì nói không ngừng, tay thì vẫn xào xào nấu nấu, một mùi hương thơm phức tỏa ra khắp căn nhà. Mũi Eunjung thì thụ hưởng mùi thơm, còn tai thì đang phải gồng mình cam chịu những lời nói đầy tính đả kích của cô chị kia.

- Chị có khá khẩm hơn em mấy đâu Soyeon. Chị năm nay 30, gần 31 rồi mà người yêu vẫn không thấy đâu, bạn trai cũng không có. Tình trạng bây giờ của chị còn khẩn cấp hơn em đấy. - Eunjung mặt vẫn còn buồn ngủ, ngái ngủ nói.

- Cái con nhỏ này, mày nói chị mày như thế đấy phải không? Ba mẹ mất sớm, chị mày phải nuôi mày ăn học từ nhỏ, bla bla....Với lại chị mày có người yêu rồi, nhưng không có bạn trai, mày hiểu không? Chẳng qua là chị sợ mày tủi thân nên mới không nói cho mày. Mày thấy chị mày lo cho mày chưa? Bla bla (đã lược bỏ hơn 1000 từ). - Soyeon bị Eunjung chê già, ế thì tức giận, nói một tràn.

- Rồi rồi, em biết chị thương em rồi. Vâng vâng, em biết chị không ế rồi. Thế tóm lại chị có nấu nhanh cho em ăn rồi để em đi làm không? Nay em có cuộc họp. - Eunjung biết tính bà chị lắm mồm của mình nên chủ động kết thúc cuộc chiến, không thì có mà nghe nói cả ngày chứ chẳng đùa.

- Rồi, được rồi đây. - Soyeon ngưng xào nấu, đổ thức ăn ra đĩa, đẩy về phía Eunjung . - Ăn ngon miệng, ăn xong để bát ở bồn rửa, tí về chị rửa, giờ chị có việc phải đi cái đã, chiều về gặp lại. - Soyeon nói rồi lấy túi xách ra ngoài, không biết là đi đâu. Eunjung vẫn ngồi từ tốn thưởng thức bữa sáng do chị mình chuẩn bị, sau đó ung dung đi làm. Hôm nay thời tiết trông có vẻ khá là tốt, làm cho tâm trạng của cô phần nào đó dễ chịu hơn. Cô thong thả đến công ty. Giờ này đang còn khá là sớm, chẳng việc gì phải vội làm gì cả, cô rẽ vào một quán cafe gần công ty một chút. Gọi cho bản thân một li cà phê đen , mở laptop lên kiểm tra dữ liệu, cô vừa ngồi nhâm nhi tách cà phê đen đặc kia vừa tranh thủ làm việc. Mọi người xung quanh thấy hơi lạ một chút khi cô uống cà phê đen, bởi loại cà phê này rất khó uống, phải là người rành về cà phê mới cảm nhận được cái ngon của nó, còn đối với người bình thường thì ngoài cái vị đắng nghét sốc tới tận óc thì chẳng có gì hay ho cả. Thậm chí đàn ông con trai mà chỉ có một vài ba người uống được loại này, trong khi cô lại có thể uống được loại cà phê này, hơn nữa lại là uống thường xuyên. Tập trung gần như tối đa vào chiếc laptop, cô không để ý đến xung quanh lắm, cũng không biết nãy giờ có một người con gái đang ngồi ở góc cuối của quán cà phê đang quan sát mình từ nãy tới giờ. Cô ta mỉm cười nhếch mép một cái, rồi nhanh chóng đứng dậy đến quầy thu ngân thanh toán tiền, sau đó bỏ đi. Eunjung sau khi hoàn thành các công tác chuẩn bị cho buổi họp xong thì cũng gần đến giờ làm việc, vội đứng dậy thanh toán xong rồi đi đến công ty.

Công ty hôm nay có biến lớn, mọi người trong công ty nháo nhác lộn xộn hết cả lên. Mấy chị bên quầy tiếp tân với phòng kế toán thì ngồi tụm 5 tụm 7 thành một nhóm rồi bàn tán xôn xao, ồn ào như một cái chợ. Eunjung đến công ty, bản thân vốn là con người không mấy quan tâm tới mấy chuyện thiên hạ nên không bận tâm mấy tới cái biến này. Một mình lên phòng, đi vào phòng thì cũng thấy phòng mình nháo nhác cả lên, còn hơn cả ở dưới lễ tân. Đi vào chỗ ngồi, vừa đặt mông xuống ghế là mấy cô bạn cùng phòng nhào đến bu quanh Eunjung thông báo tình hình công ty, mặt ai mặt nấy đều hốt hoảng, lộ rõ vẻ lo lắng. Cô bạn "đao" Hyomin kéo vội cái ghế gần đó lại chỗ Eunjung, ngồi xuống rồi gấp gáp nói với Eunjung.

- Cậu biết chuyện động trời gì chưa? - Cô bạn nhiều chuyện nói với Eunjung.

- Chuyện gì vậy? Tớ mới vừa đến công ty thôi, đã biết chuyện gì đâu? - Eunjung lạnh lùng nói, vẻ mặt như chẳng có gì quan tâm tới cái chuyện mà Hyomin đang đề cập đến cả.

- Vậy hả? Trồi ôi cậu biết chuyện gì chưa? Chủ tịch công ty mình vừa đuổi việc lão già giám đốc cũ của mình vì tội bán hồ sơ, thông tin của công ty ra ngoài đấy. Nghe nói vụ này cũng có liên quan đến vài người của công ty mình, không riêng gì ông ta cả, hình như tất cả bọn họ đều bị đuổi việc, nặng hơn là kiện ra tòa. Tình hình nhân sự của công ty mình bây giờ đảo lộn hết cả, tình trạng hỗn loạn tăng cao, công ty có nguy cơ phá sản vì các nhà đầu tư sau khi biết vụ giám đốc bị đuổi thì đều đã rút lại vốn, các kế hoạch của công ty bị trì hoãn vô thời hạn do thiếu vốn, các công ty đều hủy hợp đồng với công ty mình, ngân sách bây giờ gần cạn kiệt, nhiều người đã nộp đơn xin nghỉ việc rồi...Ashiiii, phải làm sao bây giờ? Công ty mà phá sản là chúng ta thất nghiệp dài hạn cho mà xem...Ahuhu, sao số con khổ quá vậy nè T.T.. - Hyomin kể cho Eunjing một hồi rồi than trời than đất, khiến cho Eunjung bên cạnh muốn một phen nhức đầu.

- Tình hình có vẻ căng đây... - Eunjung mặt đăm chiêu gật gù nói.

- Giờ này mà cậu vẫn có thể thong thả như vậy á hả? Lo mà nghĩ cách cứu công ty đi kìa..- Hyomin thấy thái độ vô tư không mảy may lo lắng của Eunjung thì phát tức lên...Nước sôi lửa bỏng thế này mà cậu ta vẫn có thể ung dung được đến thế thì tôi cũng đến chịu cậu ta luôn đấy.

- Tớ đang nghĩ cách đây này, cậu trật tự giùm tớ đi...Mà tớ hỏi này, thế giám đốc mới của công ty mình là ai vậy? - Eunjung rất tò mò về điều này nha.

- Nghe nói là cháu gái cưng của chủ tịch, năm nay 24 tuổi, vừa đi du học bên Mỹ về, tốt nghiệp loại Giỏi khoa Kinh tế của đại học Harvard. - Hyomin nhắc đến cô gái này thì mắt sáng rực lên, tỏ vẻ đầy ngưỡng mộ.

- Sơ yếu lý lịch trích chéo của cô gái này có vẻ khá là hoàn hảo. Cậu có biết tên của cô nhóc đó là gì không? - Eunjung cảm thấy thích thú với giám đốc mới của cô.

- Nhóc gì đây mà nhóc, người ta là giám đốc của cậu đó nha, xưng hô cho tử tế vào nha. Hình như cô ấy tên là Park Jiyeon hay sao ý.

"Bingo"...Đầu Eunjung vang lên một tiếng, tự nhiên cô lại nhớ tới cô gái tối qua cô gặp..24 tuổi, Park Jiyeon....Tưởng chừng với 2 thông tin như vậy cô sẽ không giờ gặp lại được người này cơ chứ...Đúng là định mệnh mà.

"Không ngờ giữa hàng vạn người trên thế giới này, tôi và em lại có thể gặp mặt nhau, tìm thấy nhau như thế ..Em là định mệnh của tôi rồi, tôi với em đều là do số mệnh sắp xếp rồi, cô bé à. Tôi sẽ chinh phục trái tim em, Park Jiyeon". - Eunjung nghĩ trong đầu, trên môi bất giác nở nụ cười nửa miệng đầy ý đồ làm Hyomin ngồi gần đó bất giác thấy lạnh sống lưng..Cậu cười kiểu đó là có ý định gì hả? Cậu định giở trò gì nữa đây Ham Eunjung???? ...

-----------------------------------------------------------

Chuyên mục mỗi ngày một chap 😂😂..
Quà Trung Thu muộn cho mọi người nhaaa....Au mà không up chap thường xuyên được thì thông cảm cho Au nha...Vào năm học rồi nên Au bận lắm, bữa nào cũng phải 12h mới đi ngủ, thấy tội Au chưa?

Thôi kệ đi, quan trọng là mọi người ủng hộ Au là Au vui rồi...Yêu nhắm <3

Vote +Comment cho Au vui nè...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro