Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Eunjung ngồi trong phòng làm việc nhưng tâm trí cứ như vứt đi đâu hết vậy, tay cô xoay đi xoay lại cái bút bi, lúc bấm lúc bật, mặt thì đăm chiêu suy nghĩ về một vấn đề gì đó, trông có vẻ rất căng thẳng. Mọi suy nghĩ của Eunjung bây giờ đang tập trung vào một người mà Hyomin vừa nhắc đến - Park Jiyeon. Quả thật cô và nàng có duyên thật đấy, cô cũng không ngờ là nàng sẽ là giám đốc của cô..Mọi chuyện sẽ rất thú vị cho coi...

"Cốc cốc"...- Đang bâng quơ suy nghĩ, tiếng gõ cửa phòng bất ngờ vang lên lanh lảnh, kéo cô ra khỏi trí tưởng tượng của mình trở về hiện tại...Gõ cửa xong, người kia không nói gì thêm, chỉ mở cửa một cái rồi hiên ngang bước vào phòng. Tiếng giày cao gót cô ta đang đi kêu lanh lảnh, làm tập trung mọi sự chú ý của mọi người đang làm việc trong phòng vào mình . Mọi người trong phòng nhìn cô gái đang bước vào phòng với ánh mắt ngạc nhiên xen lẫn kì lạ. Cô gái này ăn mặc style khá là kì à nha..Áo micky mouse, quần legging cũng micky mouse, khăn quàng cổ cũng micky mouse, còn đeo thêm tai micky mouse nữa chứ. Hyomin mặt ngơ ra nhìn cô ta, cô ta có vẻ không mấy quan tâm đến những cái nhìn đầy kì thị của mọi người trong phòng đang chiếu thẳng đến mình, nở nụ cười tươi như hoa cỏ mùa xuân, tay thì vẫy vẫy chào như đi thi hoa hậu chào mọi người. Hyomin thấy cô này kì quá, mới hỏi.

- Chị gì đó ơi, ủa chị là nhân viên của Disneyland hả? Chị lên văn phòng em để PR hả? Chị là đại diện cho micky mouse đúng không? Chội ôi em cuồng micky mouse lắm luôn á...Chội ôi chị có nguyên cái túi xách in hình Minnie mouse nè...Cái này chị mua ở đâu zạ? Chỉ chỗ em mua được không? Hay của Disneyland cho chị?..- Hyomin hỏi như bắn rap, cứ nhảy xổ ra bu lấy người ta như muốn ăn luôn người ta vậy.

- Cưng là ai vậy? Cưng xê ra xíu để chị giới thiệu bản thân mình cho thiên hạ biết được hôn? Để chị giới thiệu xong, âm thanh ánh sáng đầy đủ rồi xíu chị dẫn cưng đến cái động chuyên bán đồ micky với minnie cho cưng ha...- Chị ta cười hiền dịu như bà tiên với Hyomin...

- Anh quản lý ơi, cho em xin miếng hiệu ứng âm thanh với ánh sáng cái.. Dạ dạ, nhanh nha anh, 1 phút nữa là phải có nha anh. - Cô ta lôi chiếc Iphone 7s Plus ra gọi cho quản lý âm thanh của công ty...

- Tóm lại chị là ai? Tại sao chị đến phòng tôi? - Eunjung dần mất kiên nhẫn với con người kì lạ đang mang trên người đầy màu hường này.

- Á hí hí...chị quên chưa giới thiệu, xin lỗi cưng nha. Chị là Lee Qri, hay tên thật là Lee Ji Hyun, nhưng cưng cứ gọi chị là Qri là được ^^. Chị đến động này của em chỉ để giới thiệu bản thân chị thôi ^^...- Qri nở nụ cười chói lóa, nhìn khá là đáng yêu, nhưng cũng có chút.....(ba chấm :v)

- Chị có vấn đề về não không vậy? - Eunjung khinh bỉ nhìn Qri.

- Tất nhiên là không rồi..Cưng đẹp mà nói chuyện vô duyên quá.. Được rồi, để chị cho cưng biết chị là ai...Anh ơi, cho xin miếng hiệu ứng đi anh. - Qri nói vọng ra bên ngoài.

- Ok..- Tiếng người đàn ông bên ngoài vọng vào.. Đèn trong căn phòng bỗng nhiên bị tắt hết, cả phòng tối om,mọi người bắt đầu xôn xao, hoang mang. Qri nở nụ cười "thân thiện", sau đó vỗ tay một cái, ánh đèn sân khấu chiếu vào Qri, làm cô đã nổi với bộ đồ lấp la lấp lánh ánh kim cương với micky mouse nay lại càng nổi thêm, thật là chói mắt người xem mà..

- Nếu mấy cưng thành tâm muốn biết thì chị đây sẽ sẵn lòng trả lời. Để đề phòng công ty bị phá hoại, để bảo vệ danh dự công ty trước những đối thủ khác, chị đại diện cho những nhân vật cầm cân nảy mực...Lee Qri...Chị là giám đốc mới của mấy đứa...Một tương lai tươi sáng đang chờ đợi chúng ta..(câu nói huyền thoại trong Pokemon :v)..- Qri vừa giới thiệu xong thì "Bùm"..Pháo giấy bắn tung tóe khắp phòng chào mừng, đèn được bật lại như cũ, bên ngoài có người mang vào phòng 1 cái bánh kem chúc mừng Lee Qri nhậm chức tổng giám đốc. Cái bánh kem đã được đốt nến, bên trên có gắn mấy cái nơ được làm bằng kem có in họa tiết da báo, nến cũng xài họa tiết lông ngựa vằn, còn trên bánh kem thì có một bé micky mouse màu hường được làm từ kem dâu đang đứng giơ hai tay lên, trông rất quý tộc và có một chút...kì dị. Lee Qri thổi nến, sau đó tự vỗ tay, mỉm cười với mọi người...Mọi người trong phòng lúc đầu còn không hiểu, nhưng sau khi nghe Qri giới thiệu mình là giám đốc mới thì vỗ tay ầm ầm, cốt chỉ muốn lấy lòng sếp, muốn cho công việc sau này thuận lời hơn, duy chỉ có Eunjung mặt vẫn không cảm xúc nhìn Qri.

- Thôi mục đích của chị đến đây chỉ để giới thiệu thôi, mấy cưng làm việc tiếp đi nha...Hì... Anh quản lý ơi, mình sang bộ phận tiêu thụ để giới thiệu nào. - Qri nói rồi đi trước, theo sau là cả một đoàn người nào là bắn pháo giấy, ôm bánh, ôm hoa, điều khiển âm thanh ánh sáng, vv đi theo để phục vụ cho màn "biểu diễn" của Qri. Eunjung lúc thấy còn một người đang thu dọn hậu trường, "tàn tích" do Lee Qri để lại thì kéo người đó lại, hỏi thầm.

- Chị ta chi bao nhiêu ngân sách cho buổi giới thiệu này vậy? - Eunjung hỏi thầm người kia, bởi tình hình kinh tế của công ty lúc này rất là nguy cấp, chị ta mà phung phí thì chỉ có nước phá sản.

- Hình như là 500 triệu won gì đó tôi không rõ, nghe nói hình như chị ta còn định tổ chức thêm bữa tiệc bãi biển ở Busan cho nhân viên nữa hay sao ý. - Anh ta thật thà trả lời...

- CÁI GÌ? ANH ĐÙA TÔI SAO? GÌ MÀ 500 TRIỆU WON? CÒN GÌ MÀ BỮA TIỆC BÃI BIỂN Ở BUSAN??? CHẲNG PHẢI CÔNG TY ĐANG KHÓ KHĂN SAO? CHỊ TA TIÊU TIỀN NHƯ VẬY THÌ LỠ CÔNG TY PHÁ SẢN THÌ PHẢI LÀM SAO ĐÂY HẢ???? - Eunjung như phát điên lên với con người này...Gì mà tiêu đến 500 triệu won cho buổi ra mắt mình với nhân viên , còn tổ chức tiệc bãi biển nữa...Chắc HamEunjung này chết luôn quá....

- Tôi không biết, nhưng chị ta đã đặt mua 9999 bông hồng Pháp, 200 bánh ngọt cao cấp của Ý, 30 con chuột micky đính kim cương của Hồng Kong, 50 bịch pháo giấy của Thụy Sĩ, dàn âm thanh ánh sáng của đoàn phim Hollywood để phục vụ cho buổi giới thiệu hôm nay. Chị ta đã đến từng bộ phận của công ty để giới thiệu rồi...
Thôi tôi phải đi bây giờ đây, muộn chị ta lại càu nhàu tôi mất. - Anh ta nói rồi vội vàng ôm thùng dụng cụ đi lên bộ phận tiêu thụ, bỏ lại Ham Eunjung mặt không cảm xúc đang đứng như trời trồng ở giữa phòng. Hyomin thấy Eunjung như thế thì lại gần, hươ hươ tay trước mặt Eunjung, hỏi.

- Ê ê....Này...Yah Ham Eunjung. Cậu sao thế hả? - Hyomin hét vào tai Eunjung. Eunjung giật mình, tức giận quay lại hét vào mặt Hyomin.

- CẬU CÓ VẤN ĐỀ VỀ THẦM KINH KHÔNG HẢ? SAO TỰ NHIÊN HÉT VÀO TAI TỚ? CẬU BIẾT CÔNG TY SẮP PHÁ SẢN VÌ BÀ CHỊ LEE QRI ĐÓ KHÔNG HẢ? Ashiiii....sắp thất nghiệp tới nơi rồi... - Eunjung vò đầu bức tai...Hyomin nghe thấy hai từ phá sản thì mặt thộn ra....

1s......

2s........

3s...............

- AAAAAAAAAAA.....LÀM SAO BÂY GIỜ, CÔNG TY PHÁ SẢN RỒI!!! HUHU, CÔNG TY PHÁ SẢN RỒI.... - Hyomin tự nhiên khóc ầm lên, khiến cho Eunjung phải bịt vội miệng Hyomin lại trước khi cậu ta gây hoang mang cho mọi người trong công ty.

- Suỵt....Hyomin, cậu muốn chết hay sao mà hét lên như vậy?

- Tớ xin lỗi...Do tớ kích động quá..

Eunjung kéo cậu ta quay về bàn làm việc. Khi mọi người bắt đầu không để ý đến cô và Hyomin nữa, cô mới bắt đầu truy vấn Hyomin...

- Hyomin....Tại sao cậu lại nói với tớ rằng giám đốc mới của công ty là Park Jiyeon nhưng Lee Qri lại nói chị ta là giám đốc mới vậy? - Eunjung rất bức xúc về vấn đề này nha, làm cô mừng hụt là một tội rất nặng nha...

- Tớ...tớ không biết..Tớ đọc trên báo thấy người ta nói vậy mà... - Hyomin bối rối gãi đầu. Cô quả thực là đọc được tin này trên Internet mà...

- Nói cho tớ biết cậu đọc tin tức này ở trang báo nào.. - Eunjung tra hỏi đến cùng.

- Tớ ...tớ đọc ở trang chủ công ty của mình...Là www.shineculture.com ý. (Trang này Au tự bịa, mọi người đừng vào lung tung nha :v)...

- Trời đất...Đó là trang chủ của Shine Culture mà, có phải của công ty mình đâu...Công ty mình là Shinea Culture mà...Cậu bị sao vậy? Ôi trời, đúng là Park Hố Mìn mà..Có cái tên công ty cậu cũng ghi sai được...- Eunjung thất vọng tràn trề...Hóa ra là cô bạn thân của cô đã nhầm lẫn tên công ty của mình với công ty Shine của tập đoàn Park gia...Nhưng khoan đã....Vậy không phải....Park Jiyeon đang làm ở Shine Culture chứ????

- Tớ xin lỗi..- Hyomin cúi đầu xin lỗi, mặt thể hiện rõ sự hối lỗi, nhìn dễ thương vô cùng.

- Mà cậu biết chủ tịch công ty mình là ai không? - Eunjung muốn chọc ghẹo cô bạn của cô một tí...

- Là Choi Yong Hoon? - Hyomin ngây thơ trả lời.

- Ừ, đúng vậy...Thế ông ta họ gì?

- Câu này cậu đem đi hỏi một đứa nhóc 3 tuổi nó đang còn trả lời được đấy, huống hồ gì là Hyomin tớ đây. Tất nhiên ông ta họ Choi rồi. - Hyomin tưởng Eunjung nghĩ mình ngốc đến mức không biết họ của chủ tịch là gì đây mà..

- Ừ đúng rồi. Thế cậu biết Park Jiyeon họ gì không?.

- Họ Park.

- Ừ, vậy họ Choi và họ Park có cùng huyết thống với nhau không? Ý tớ là bên họ nội ý.

- Cậu hỏi cái quái gì vậy? Tất nhiên là không thể nào có cùng huyết thống với nhau được rồi.

- Thế tại sao cậu lại nói với tớ Park Jiyeon là cháu nội cưng của chủ tịch Choi được? Haha nó buồn cười quá - Eunjung hỏi rồi cười bò ra, làm Hyomin vừa thẹn vừa tức..

- Thì thì....Thì tớ nhầm, có gì đâu mà cười chứ.

- Haha, buồn cười thật đấy..- Eunjung vẫn ôm bụng cười.

- Này, đừng cười nữa....

- Sao? - Eunjung nín cười một lúc rồi nhìn Hyomin.

- Thì..thì...tại tớ ngốc...được chưa? Hic, đừng trêu tớ nữa...Hic, tớ là một đứa ngốc mà, ngay cả họ cũng bị nhầm lẫn, tên công ty cũng viết sai...Huhu, tớ bất tài mà...

- Không sao đâu, nhầm lẫn là chuyện bình thường mà. Đừng buồn nữa, cô bạn ngốc của tôi ạ. - Eunjung cười cười rồi lấy tay véo nhẹ vào má Hyomin... - Lần sau cậu nhớ tìm hiểu cho thật kĩ rồi hãy thông báo cho tớ nhé, cậu làm bạn cậu mừng hụt đấy..

- Á Á....Đau...Rồi rồi, tớ nhớ rồi...Mà cậu có quan hệ gì với cô gái tên Park Jiyeon kia mà có vẻ thích cô ta quá vậy? - Hyomin vừa xoa xoa bên má bị Eunjung véo, vừa hỏi về cô Park Jiyeon kia...Cô ta là ai mà có thể làm phân tán, rung động người bạn vô cảm với mọi thứ xung quanh này của cô đến vậy?

- Bí mật, cậu sẽ được biết sớm thôi...Giờ tớ phải viết đơn xin việc cái đã. - Eunjung nói rồi soạn vội một văn bản mới.

- Ủa, tại sao phải viết đơn xin việc vậy? - Hyomin ngây ngô hỏi lại.

- Công ty sắp phá sản rồi, cậu định thất nghiệp dài hạn hay sao mà không chuẩn bị trước? - Eunjung bật cười với cô bạn này.

- Ờ nhỉ...Tớ quên mất...Hì hì..

Soạn văn bản xong, làm thêm một số công việc nữa thì cũng là lúc tan tầm. Eunjung chuẩn bị đồ ra về, ngày hôm nay quả thực là một ngày mệt mỏi mà. Cô đứng chờ xe buýt...Nhìn dòng xe tấp nập, tiếng còi xe inh ỏi, tiếng động cơ xe ồn ào không khỏi làm cô nhức đầu. Cái đất Seoul này xô bồ là thế, mệt mỏi là thế, vậy mà cô vẫn đâm đầu vào sống ở nơi này, đúng là bi hài mà...

"Brừm...." - Tiếng động cơ xe phân khối lớn vang lên...Eunjung ngước mắt lên nhìn thì thấy nguyên cây micky hường đang ngồi trên xe motor phân khối lớn nhìn, đầu đội mũ bảo hiểm hường, đeo kính râm nhìn cô mỉm cười..

- Cưng chưa về à? Lên xe chị chở về cho..- Qri nói rồi cười toe toét, lộ hàm răng trắng sáng.

- Thôi khỏi, tôi bắt xe buýt về là được rồi. - Eunjung tự nhiên lại không thích người này mấy...

- Nãy chị lên báo đọc tin tức thấy hình như hôm nay các tuyến xe buýt trên cả nước dừng hoạt động để đi bảo dưỡng xe hay gì đó ý, cưng ngồi đây đợi đến tối cũng không có xe đâu. - Qri nói với Eunjung.

- Ờ, thế tí tôi đi bộ về.

- Thân con gái tối muộn đi về một mình không sợ sao? Nguy hiểm lắm đấy, để chị chở cưng về cho...Đằng nào cũng là người trong công ty cả. - Qri cố rủ Eunjung về với mình bằng được.

- Thôi được rồi...Tôi về với chị. Nhà tôi ở phố abc, đường xyz,.... - Eunjung nói địa chỉ nhà rồi trèo lên xe Qri. Qri mỉm cười một cái rồi rồ ga phóng đi, sử dụng tốc độ bàn thờ của chiếc motor này để đưa Eunjung về. Eunjung ngồi sau Qri là mặt xanh như tàu lá, kinh hãi không thôi. Nhìn chị ta bánh bèo như vậy mà lái xe với tốc độ thế này, lỡ xảy ra tai nạn cô chỉ có tiêu, không còn cách nào cứu chữa...Eunjung tay ôm chặt lấy Qri, còn trong tâm trí thì không ngừng cầu nguyện cho mình sẽ được an toàn ... Đến nhà Eunjung, Qri phanh gấp, Eunjung mất đà ngã dúi về phía trước, đầu sưng một cục do đập đầu vào mũ bảo hiểm của Qri. Xuống xe, Eunjung cảm ơn Qri rồi vào nhà, đầu vẫn không ngừng ê buốt do cú va chạm lúc nãy. Qri sau khi chở Eunjung về thì không về luôn mà đi theo Eunjung vào nhà...

- Chị không về đi mà đi theo tôi làm gì? - Eunjung một tay ôm cục u ở đầu, tay kia định bấm chuông thì thấy Qri đi theo sau mình, quay lại hỏi.

- Ờ thì muốn vào nhà cưng tham quan tí... - Qri giả lơ nói.

- Nhà tôi không phải viện bảo tàng để chị tham quan .- Eunjung nói với giọng bực dọc.

Soyeon đang ở trong bếp xào nấu, nghe thấy tiếng ồn ngoài cửa, nghĩ là Eunjung về nên chạy ra mở cửa, vô tình nhìn thấy Lee Qri..

- Chị...sao chị tới được đây? - Soyeon kinh ngạc hết sức khi thấy Qri đang ở trước nhà mình.

- Ớ...em sống ở đây hả? Sao em không nói Ri biết? - Qri nhìn thấy Soyeon thì kinh ngạc, sau đó mừng rỡ vô cùng.

- Ớ...hai người quen nhau à? - Eunjung mắt chữ O, mồm chữ A nhìn hai người đang đứng trước mắt mình...bà chị Soyeon của cô trước giờ sống riêng, nhưng do cô đơn quá nên chuyển đến nhà cô ở chung được mấy ngày, cô cũng không ngờ bà chị già của mình quen Qri.

- Ừ...- Cả hai người kia đồng thanh trả lời...

-----------------------------------------------------------

Au lười ghê á..Gần một tuần chưa up chap, không biết các bạn có quên Au chưa :v...Hí hí :">

Klq cơ mà concert của T-Ara thành công dữ dội ha, may mà Qri không mang bộ Thông hường lên sân khấu :v...Au chỉ buồn mỗi việc Ji bị thương ở chân thôi..Hic, Ji lớn rồi mà cứ để bản thân bị thương là sao? Đúng là babo mà..

Vote + Comment cho Au nha...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro