Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Eunjung ngơ ngác nhìn hai người bọn họ. Cô không thể tin nổi vào mắt mình nữa...Người chị đáng kính của cô lại có thể quen giám đốc mới của cô - người mà cô chẳng có một tí thiện cảm gì cả. Cái gì mà mới sáng nay vừa nói là chị ế dập mặt ra, không anh nào hốt mà giờ lại dắt về nhà một bà cô "cẩm hường" ngập sắc hường từ trên xuống dưới..Nhìn chẳng biết ai công ai thụ cả. Đúng là trên đời này cái quái gì cũng có thể xảy ra được mà. Cô đứng một bên khoanh tay nhìn hai bọn họ đang trao nhau những cái nhìn đầy âu yếm với nhau, So nhà cô còn chu chu cái môi cố tình làm aegyo nữa chứ, khác xa với cái điệu bộ "bà chằn lửa"khi ở nhà với cô, chỉ nhìn thôi đã muốn nổi da gà với cái điệu bộ cute chảy nước đó của chị cô rồi. Điều này thật điên dồ mà...

(Chuyển sang ngôi thứ nhất số ít)

Tôi cảm thấy muốn nổi gai ốc với cái điệu bộ dễ thương của Soyeon unnie. Còn Qri nữa, cô ta đang cố tình làm nũng Soyeon unnie, nhìn cái "cục hồng di động" này nhõng nhẽo thật là mắc ói quá đi, chưa kể cả hai còn nháy mắt, bắn tim tùm lum từa lưa khói lửa như chiến trường. Tôi nghĩ tôi nên chuồn khỏi "chiến trường tình yêu" này của hai người họ, bởi tôi muốn tiếp tục sống trong yên bình, tôi không muốn "dính" thêm bất kì cái nháy mắt đưa tình của hai người họ thêm nữa, nó thật quá sức chịu đựng của con người FA bền vững như tôi mà...

Đi vào nhà trước, mặc kệ hai người bọn họ đang âu yếm nhau ngoài cửa, tôi nhanh chóng thay quần áo, tắm rửa rồi xuống ăn cơm. May là lúc tôi hoàn thành xong mọi việc thì hai người kia cũng dừng việc của họ mà tập trung ngồi vào bàn dùng bữa tối. Thấy Qri đang ngồi trong bàn ăn, tôi cười nhếch mép rồi hỏi.

- Giám đốc chưa về sao? Còn định giám sát tôi việc dùng bữa tối à? Rất tiếc là nhà tôi hôm nay hết gạo, không đủ để nấu cơm cho Qri giám đốc đây ăn. - Tôi nói với chất giọng đầy mỉa mai. Qri đang ngồi bị xỉa xói thì mặt có phần tối lại, nhưng sau đó lại cười rạng rỡ như ánh ban mai, nói..

- Chị tưởng em có ý định mời chị ở lại nên chị ngồi vào bàn trước...Ban đầu chị định đi về cơ, nhưng khổ nỗi Soyeonnie cứ kêu chị ở lại ăn chung với hai người cho vui, chị đã từ chối rồi mà So cứ mời mãi, chị đành phải ở lại ăn cùng đây nè, chứ lúc đầu chị cũng ngại lắm..

- Ừ...Vậy chị ở lại ăn với So nhà tôi đi, chị ý chắc cũng thích chị ở lại đêm nay đó..Bữa nay nhìn có vẻ không đủ phần cơm cho tôi rồi, chắc tôi phải ra ngoài ăn, còn phải để cho hai người khoảng thời gian riêng tư nữa chứ...- Tôi nói rồi cười đểu, nháy mắt với Soyeon unnie..Soyeon unnie không nói gì cả, mặt mày tối sầm lại, nhìn tôi với ánh mặt đầy tia lửa điện. Ngửi thấy mùi thuốc súng đang ngập tràn cả căn phòng, tôi vội vàng vơ vội cái áo khoác da rồi chuồn vội...Ở đây thêm một phút một giây nào nữa chắc tôi bị Soyeon unnie cạo trọc đầu luôn quá.

Khi tôi vừa ra khỏi nhà vài bước, tôi nghe thấy vài tiếng kêu thảm thiết từ nhà tôi vọng ra...

- Dám nói tôi năn nỉ mời chị lại ăn cơm này...Là ai đã mặt dày bám ở nhà tôi lì lợm không chịu về hả? Còn bày đặt ngại với ngùng...Cho chị chết. - So unnie nhà tôi hét lên với giọng đầy phẫn nộ, vang vọng khắp bốn phương tám hướng, long trời lở đất, làm cho tôi không khỏi tò mò muốn biết chuyện gì sẽ xảy ra với bà chị Cẩm Hường kia, nên tôi lại rón rén quay về nhà, đứng nấp ở cửa nghe ngóng.

- Ahuhu, chị xin lỗi mà...Đừng véo nữa, đau quá à...Á..Nhẹ tay thôi mà...Chị yếu lắm...Chẳng qua là chị muốn thể hiện tí trước mặt Eunjung thôi mà...Á á...nhẹ tay thôi vợ. - Qri kêu la thảm thiết..

- Chị còn dám nói? Muốn thể hiện thì tìm nó mà thể hiện. Tôi không phải công cụ làm nền cho chị thể hiện..Ashiii, thật là mất mặt quá mà...Eunjung nó sẽ nghĩ tôi là người như thế nào hả???...- SoYeon unnie giọng bực bội trách mắng Qri. Tôi nín cười ngó qua cửa sổ xem xét tình hình bên trong, nhìn thấy Soyeon đang tích cực cấu véo Qri, còn Qri thì mếu mếu máo máo, tay ôm eo vì đau. Tôi nghĩ tôi nên làm một việc tốt giúp Qri một tí, dù gì cô ta cũng là giám đốc của tôi, cứ để chị gái tôi nhéo thế này thì còn gì là hình tượng nữa cơ chứ.

Tôi giả vờ như quên đồ, quay về nhà lấy. Vừa mở cửa, tôi thấy Soyeon đang đè Qri xuống mà cấu véo, Qri thì la thôi rồi. Vờ tỉnh bơ, tôi đi vào nhà một cách tự nhiên nhất, e hèm một tiếng để cho hai người kia biết được sự hiện diện của tôi trong căn phòng này...

- Ơ...Eun...Eunjung...Sao..Sao..em lại ở đây? Chẳng phải em đi ra ngoài rồi sao? - So unnie thấy tôi thì rất đỗi kinh ngạc, mắt mở to hỏi, giọng lắp ba lắp bắp, hiện trường giữa hai người vẫn giữ nguyên. Nếu tôi là một người chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra thì rất dễ sinh ra suy nghĩ đen tối giữa hai người họ.

- Em quên một chút đồ nên quay lại lấy, ai ngờ lại phá đám chuyện tốt của hai người...Thôi thì hai người tiếp tục làm đi nhá, đừng để ý tới em..À mà nhớ là làm trên phòng So unnie nhá, nhớ là vừa phải thôi nhá, mạnh là rách ga giường đấy, em không có tiền mua cái mới đâu. - Nói rồi tôi nhanh chóng chuồn vội, nếu ở lại thêm một chút nữa thôi có lẽ tôi sẽ không toàn thây với Soyeon unnie. Tôi chạy ra đến ngõ thì nghe thấy đâu đó tiếng kêu la, la hét thảm thiết vọng từ nhà tôi ra, không khỏi khiến tôi rùng mình khi nghĩ đến cảnh tượng Qri bị Soyeon unnie nhà tôi hành hạ đến mức nào..." Xin lỗi chị, Qri.." - tôi thầm xin lỗi Qri vì đã hại chị ta ra nông nỗi này, nhưng biết làm sao được, ai kêu chị ta đáng ghét chi -.-

Lang thang trên con phố vắng thưa người, tôi cố tìm một nhà hàng nào đó để vào ăn tối. Gọi cho mình một phần kimbap, vài miếng tobbokki, tôi đã có một bữa tối đơn giản nhưng vẫn đáp ứng mọi nhu cầu dinh dưỡng cho cơ thể. Tôi chọn một vị trí gần cửa sổ để có thể vừa ăn vừa nhìn ngắm xung quanh. Cái khí hậu rét mướt của mùa đông vẫn không thể nào ngăn cản sự sôi nổi, tấp nập, tràn đầy sức sống của Seoul được. Đưa mắt nhìn ngắm xung quanh, tình cờ tôi bắt gặp một người - chính là em, Park Jiyeon. Hình như tôi và em rất có duyên với nhau. Em hôm nay nhìn không lạnh lùng như bữa trước, mà thay vào đó là rất thân thiện và đáng yêu. Và tôi nhìn thấy em đang tay trong tay với một ai đó, trông em cười nói rất vui vẻ và hạnh phúc. Tôi có chút hụt hẫng, tim có một chút nhói lại, nhưng tôi đã ngu ngốc tự an ủi bản thân rằng người đó chắc là bạn thân của em, và em tất nhiên không bao giờ đi yêu một người con gái rồi, vì em không giống tôi. Em và người ấy vào quán ăn tôi đang ngồi, người ấy ngồi vào bàn đối diện bàn tôi, và đang đợi em đi mua đồ. Cô gái đó nhìn tôi chằm chằm, nhưng sau đó quay mặt đi hướng khác. Tôi cũng không quan tâm cô gái đó nhiều, chỉ quan tâm tới bóng lưng nhỏ nhắn kia đang đứng chọn đồ ăn cho cả hai. Tôi vờ như đi mua thêm nước để ra khu bán hàng. Tôi muốn có cơ hội tiếp xúc với em, bởi đã hai ngày rồi tôi chưa gặp lại em, và tôi không biết một tẹo gì về profile của em để có thể liên lạc được với em, chỉ biết rằng em là Park Jiyeon, tân giám đốc của Shine Culture và em 24 tuổi. Tôi đứng ngay bên cạnh em, có thể nhìn thấy khuôn mặt em ở cự li gần, tim bỗng đập nhanh hơn bình thường. Đây là lần thứ hai tôi có thể nhìn em ở cự li gần, nhưng không hiểu sao tôi vẫn cứ bị vẻ đẹp của em làm cho say mê, ngây dại như thế này cơ chứ..Em có vẻ như vẫn chưa nhìn thấy tôi nên chưa biết sự tồn tại của tôi ở quán ăn này. Tôi đứng một bên nhìn em, em thật khiến cho tôi muốn theo đuổi em, Park Jiyeon à.

Jiyeon mua đồ xong thì quay lại bàn, tình cờ bắt gặp tôi. Có vẻ em vẫn còn nhớ tôi, nên chỉ mỉm cười cúi đầu chào một cái, rồi sau đó về bàn của mình. Tôi không còn việc gì làm ở đây cả nên tôi cũng đi về bàn của mình. Bàn em là bàn đối diện với bàn tôi, ở trên bàn tôi một tẹo. Bạn của em thì ngồi quay lưng về phía tôi, và tất nhiên em đang ngồi quay mặt về phía tôi, bởi em đang ngồi đối diện với cô gái kia. Tôi nhìn thấy điệu bộ cười cười nói nói của em với người con gái kia thì trong lòng bỗng sinh ra cảm giác khó chịu. Tôi không muốn nhìn thấy em cười đùa, thân mật với người khác một chút nào, dù cho bây giờ tôi không có quyền cấm em, bởi tôi chưa là gì của em cả. Nhưng việc đó cũng không cơ nghĩa rằng tôi để yên cho hai người họ tiếp tục thân mật như thế này. Tôi đứng dậy đi về phía bàn của hai người họ. Hai người đang cười nói, thấy tôi đến bàn họ thì cũng có chút ngạc nhiên, nhưng Jiyeon thì lấy lại vẻ bình thường rất nhanh. Tôi cười hỏi hai người bọn họ.

- Hai người dùng bữa tối ở đây à?

- Ừ/ Vâng. - Hai người cùng lúc trả lời tôi, nhưng câu trả lời thì khác nhau, bởi em vẫn cứ tỏ ra lạnh lùng với tôi, khác xa với vẻ thân thiện của em khi nói chuyện với cô gái kia.

- Jiyeon, đây là bạn em hả? - Tôi tò mò danh tính cô gái này lắm nha...

- Ủa Jiyeon, em có quen chị này hả? Sao trước giờ chị không nghe thấy em nhắc tới? - Cô gái kia lên tiếng hỏi về tôi..Tôi rất khó chịu khi nghe cô ấy hỏi về cái này nga.

- Đây là bạn gái của tôi..Chúng tôi mới quen nhau được 1 tháng. - Em chẳng trả lời câu hỏi của cô gái kia mà chỉ trả lời câu hỏi của tôi. Tim tôi nhói lên một cái, nhưng chỉ trong chốc lát, bởi tôi mới gặp em cách đây vài ngày, và tôi chỉ mới nảy sinh ra một chút tình cảm với em, chưa gọi là yêu sâu đậm nên cái đau trong tim vẫn không đau đớn nhiều. Cảm giác hụt hẫng đang xâm chiếm cơ thể tôi... Tôi không ngờ rằng em đã có bạn gái, nhưng trước đó em đã nói em chưa có người yêu cơ mà..

- Tôi nhớ không nhầm là hôm trước em có nói là em chưa có người yêu...

- Lúc đó tôi nói là tôi chưa có bạn trai chứ không nói tôi chưa có bạn gái...- Jiyeon nói với tôi, vẻ lạnh lùng đến đáng sợ, và có vẻ như em không thích tôi mấy...

- Ừ, tôi hiểu rồi.. - Tôi gắng gượng cười để trả lời em. Bây giờ trái tim tôi nó mới bắt đầu cảm thấy đau nhói. Nó như vỡ tan ra từng mảnh, rồi từng mảnh đâm sâu, khứa mạnh vào ngực tôi vậy, đau đớn vô cùng...

" Ờ thì em đã có bạn gái, tôi không còn cơ hội... Nhưng em cũng đừng phũ phàng dập tan hi vọng nhỏ nhoi của tôi như vậy chứ...Người ta nói hai người kiếp này yêu nhau là do duyên nợ từ kiếp trước. Tôi và em chỉ có duyên gặp nhau, chứ không có nợ...Vậy tôi và em mãi mãi vẫn chỉ là hai đường thẳng song song chạy dài tít tắp mà không bao giờ gặp nhau tại một điểm. Thật đáng buồn. Nhưng đời không hẳn là buồn, bởi nếu hai đường thằng song song ấy được kéo dài ra, và người vẽ chỉ cần chệch đi một nét bút cũng có thể làm cho hai đường thẳng ấy gặp nhau, nên không nghĩa lý gì tôi không được tiếp tục theo đuổi em cả, và tôi vẫn đang còn cơ hội. Tôi vẫn sẽ tiếp tục yêu em và theo đuổi em, Park Jiyeon".

-----------------------------------------------------------

Dạo này Au bận lắm, bận ghê gớm luôn nên không có thời gian up chap thường xuyên, chắc mọi người cũng quên Au rồi nhỉ? Giỡn thôi, chứ đừng quên Au nha, tội Au lắm...

Fic này càng ngày càng flop dập mặt mọi người ạ :v...Mọi người tích cực ủng hộ Au đi, Au mới có tinh thần up chap được...

Vote + Commnet cho Au vui nà..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro