Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi cũng chẳng muốn nán lại đây thêm nữa, bởi ở lại chứng kiến hai người bọn họ tình tứ bên nhau tim tôi chỉ thêm nhói. Tôi chào hai người họ rồi nhanh chóng rời khỏi quán ăn, tản bộ ngắm cảnh xung quanh...Công nhận Seoul càng về đêm càng lạnh nha, tôi mặc hai chiếc áo len, khoác thêm áo khoác da dày xụ mà vẫn thấy rét run người..Mấy ngày nữa là hết năm rồi, vậy là sắp già thêm một tuổi...Năm nay tôi chưa thực hiện được một tí kế hoạch gì trong danh sách kế hoạch những việc phải làm năm nay do tôi viết cả..Chán nản với bản thân mình, tôi quyết vào một quán bar gần đó giải khuây, cũng muốn vào đó uống một chút chất cồn cho ấm người..

(Kết thúc ngôi thứ 3 số ít)

Sau khi Eunjung rời đi, tại quán ăn ban nãy....

- Tự nhiên hôm nay chị gọi em ra đây nói chuyện, lại có vấn đề gì à? - Jiyeon vừa ăn vừa từ tốn hỏi.

- À cũng chẳng có gì đâu...Mình cứ ăn trước rồi nói được không? - Jiwon nhận ra nét mặt nghiêm trọng của Jiyeon nên vờ đánh trống lảng.

- Vừa ăn vừa nói cũng được mà. - Jiyeon vẫn từ tốn như vậy, mặt vẫn không biểu cảm gì.

- Ừ thì chị chỉ muốn ra ngoài nói chuyện với em một chút thôi...Chị có thể hỏi em một số câu được không? - Jiwon nói rồi nhìn vẻ mặt Jiyeon bây giờ để đoán tâm trạng của nàng.

- Ok..Chị hỏi đi. - Jiyeon dừng việc ăn lại, nghiêm túc nói chuyện với Jiwon, ánh mắt như đang mong chờ điều gì đó.

- Chị chỉ tò mò về cô gái lúc nãy một chút...Cô ấy và em...có quan hệ gì vậy? - Jiwon thắc mắc. Người yêu của cô có quen biết cô gái này sao? Tại sao lại không nói cho cô biết?

- Chẳng là quan hệ gì cả, chỉ là người quen.

- Uhm.. - Jiwon chỉ uhm một tiếng chứ chẳng nói gì thêm, làm Jiyeon có chút hụt hẫng.

- Jiwon unnie... - Bây giờ lại đến Jiyeon gọi Jiwon

- Huh?

- Chị...Chị có đang giấu em điều gì không? - Jiyeon nói, mặt vẫn thế, nhưng giọng nói có chút run run.

- Giấu em điều gì là sao? Trước giờ chị có bao giờ giấu em điều gì đâu, đúng không? Haizzz babo này, em lại nghĩ lung tung gì rồi đúng không?. - Jiwon cười cười xoa đầu Jiyeon, nụ cười gượng gạo.

- Tại sao chị luôn nói dối em vậy? - Jiyeon mắt bắt đầu ươn ướt, giọng nói có phần xúc động.

- Em...Em hôm nay sao vậy? Có chuyện gì xảy ra sao? Aishiii, chắc là ai lại ăn hiếp Jiyeon của chị phải không? Kể chị nghe đi, chị sẽ cho người đó biết tay. Đụng đến Jiyeon của chị là không xong với chị đâu. - Jiwon lo lắng cho Jiyeon khi thấy nàng như đang sắp khóc, cố gắng đánh trống lảng sang chuyện khác, bởi cô hiểu Jiyeon đang ám chỉ điều gì.

- Chị...Đồ ngốc này, babo...Tại sao chị luôn giấu em hả? Tại sao chị cứ phải một mình chịu đựng thế hả? Chị muốn em đau lòng đến chết mới vừa lòng hay sao? Chị định lừa em, rồi bỏ em nơi đây một mình hay sao? - Jiyeon như kiềm chế hết nổi, òa lên khóc nức nở, tay thì đánh liên tục vào người Jiwon, khuôn mặt đầm đìa nước mắt. Nàng đang trách cô, tại sao cô lại giấu nàng chuyện cô bị bệnh như vậy cơ chứ.

- Chị..Chị... - Jiwon như bị bắt thóp, giọng lắp ba lắp bắp. Điều mà cô giấu nàng bấy lâu nay nàng cũng đã phát hiện ra rồi, bây giờ chỉ còn cách đối mặt với sự thật này thôi, dù biết cả hai sẽ phải đớn đau, dù biết nó sẽ đâm sâu vào trái tim nàng một vết thương khó lành.

- Chị sao hả? Chị nói nó chỉ là trò đùa thôi đúng không? Làm ơn đi, hãy nói đó là một trò đùa chị bày ra để trêu chọc em đi...Làm ơn đi.. - Jiyeon khóc nấc lên, vẫn cứ đánh vào người Jiwon. Jiwon không đỡ hay né tránh những cú đấm kia của Jiyeon mà chỉ ngồi cam chịu. Nếu những cái đấm hay cái đánh kia của nàng có thể làm nàng bớt đau khổ hơn, bớt đau đớn hơn thì cô thà chịu đau chứ không đẩy nàng ra hay đỡ nó. Từng cú đấm của nàng đấm vào vai cô cứ như nó là những uất ức của Jiyeon, những đau đớn mà Jiyeon đang phải chịu. Cô hiểu khi mà cô nằm xuống lòng đất lạnh lẽo kia cũng là lúc Jiyeon sẽ đòi sống chết theo cô nên cô đã giấu nàng bệnh tình của mình. Thật ra cô đang mang trong mình căn bệnh ung thư máu quái ác, đã là giai đoạn cuối. Cô chỉ còn sống được 1 tháng nữa thôi, chỉ còn được bên em 1 tháng cuối đời. Cô đã từng nghĩ sẽ giấu em chuyện này để em không lo lắng, và hứa với lòng mình sẽ cùng em tạo ra nhiều kỉ niệm đẹp đẽ những tháng cuối cùng của cuộc đời mình.

- Không, nó là sự thật...Jiyeon à, chị xin lỗi. - Jiwon nói rồi cúi mặt xuống. Giọt nước mắt kìm nén bây lâu cũng đã rơi trên khuôn mặt thanh tú , chạm vào đôi môi khô khốc đang bị che phủ bởi một lớp son ngụy trang kia. Thì ra vị của nước mắt mặn đắng, đắng đến tận tâm can. Cô tự hỏi trong lòng, biết bao giờ nước mắt mới có vị ngọt? Biết bao giờ khi yêu mà người ta không đớn đau?

Jiyeon nhìn thấy Jiwon như vậy thì đau đớn vô cùng, tim như vỡ tan thành từng mảnh, đâm sâu vào từng mạch máu, đau vô cùng. Nàng dừng đánh Jiwon, cũng không khóc nữa, chỉ thẫn thờ nhìn vào khuôn mặt hốc hác của Jiwon. Nàng đưa tay lau nước mắt cho cô, rồi giọng khàn khàn hỏi.

- Thế đến giai đoạn nào rồi?

- Giai đoạn cuối, cũng chẳng còn được bên em bao lâu nữa. Chị sẽ rất nhớ Jiyeon của chị. Nhớ những cái nắm tay khi ta đi bên nhau, nhớ khuôn mặt em, tất cả những thứ thuộc về em, dù có chết chị vẫn không thể quên được. - Jiwon vừa nói vừa mỉm cười nhưng nước mắt từ lâu đã rơi một cách vô thức.

- Còn bao nhiêu thời gian nữa? - Jiyeon hai mắt đỏ hoe, cố kìm nén nước mắt. Nàng cũng sẽ rất nhớ cô.

- Khoảng 1 tháng, hoặc ít hơn. Chị sẽ phải có 1 chuyến đi xa bí ẩn..Nó xa lắm, và chị cũng chẳng biết khi nào có thể quay về bên Jiyeon của chị. - Jiwon nói trong nước mắt. Thật sự cô không muốn rời xa nàng một chút nào, nhưng đây là vận mệnh của cô, cô cũng không chạy trốn được. Nàng nhìn cô, cười nói mà nước mắt không ngừng rơi trên khuôn mặt gầy gò.

- Vậy..chúng ta hãy cùng nhau những ngày cuối cùng tuyệt vời nhất, chị nhé!.

- Ừ. - Nói rồi cả hai cùng nhau khóc, khóc cho một cuộc tình còn nhiều dang dở..

-----------------------------------------------------------

Au comeback... tèn tén ten..

Chap hơi ngắn nha, do Au viết vội.

Vote + comment cho Au nà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro