Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 tháng sau...

- Hey Eunjung....Tớ ở đây... - Hyomin vừa nghe điện thoại vừa vẫy tay gọi Eunjung. Hôm nay cô có hẹn với cô bạn này chỉ để bàn về kế hoạch cho dự án sắp tới của cả hai, ngoài ra thì cũng muốn gặp nhau để nói chuyện với nhau một chút. Công ty cũ của họ do Lee Qri quản lý cứ tưởng là đã sụp đổ từ đời nào rồi, nhưng không ngờ dưới sự lãnh đạo tài tình của Lee Qri, công ty ngày một thêm phát triển, thậm chí là lớn mạnh hơn trước rất nhiều. Trong công ty bây giờ, Eunjung đang nắm chức vụ Trưởng Phòng Kinh Doanh, còn Hyomin thì là trợ lý giám đốc, phải bên cạnh Qri 24/7 , vì thế cho nên bây giờ cả hai người bọn họ rất bận rộn, không còn có nhiều thời gian rảnh rỗi như trước nữa, Eunjung bây giờ cũng không phải đi làm thêm ngoài.

- Ok...Tớ thấy rồi. - Eunjung nói vào điện thoại. Cô nhanh chóng tiến đến bàn Hyomin đang ngồi.

- Sao cậu tới trễ vậy? - Hyomin bực bội càu nhàu, cái tật đi trễ của Eunjung mãi là không thể bỏ được mà.

- Hì hì, tớ xin lỗi, nãy tớ bị kẹt xe. - Eunjung gãi đầu, cười cười xin lỗi.

- Cậu lúc nào mà chẳng kẹt xe!!

- Đâu có, tớ kẹt xe thật mà...

- Thôi được rồi, không nói chuyện này nữa. Cậu đưa tớ xem số liệu doanh thu tháng vừa rồi nào.

- Này, tháng vừa rồi doanh thu tăng lên 10% so với tháng trước, có vẻ kế hoạch của Qri unnie khá hiệu quả. - Eunjung đưa số liệu cho Hyomin, lòng cũng thầm khen ngợi tài năng quản lý của Qri, nhờ có chị ta mà doanh số công ty tăng hẳn. Eunjung cũng không còn ác cảm với Qri như trước nữa, ngược lại thì gần gũi với chị ta một hồi thì thấy tính cách chị ta khá là đáng yêu và đôi chút bá đạo. Bây giờ, dưới sự ép buộc của Soyeon, Eunjung cũng đã bắt đầu xưng hô với Qri là chị - em thay vì chị - tôi như trước. Mối quan hệ của ba người bọn họ cũng đã được cải tiến tốt hơn, thân với nhau hơn trước, thậm chí Qri còn chuyển hẳn đến nhà Eunjung và Soyeon sống chung.

- Ừm, thời gian qua cậu cũng vất vả rồi.

- Cậu cũng thế. Dự án vừa rồi thành công phần lớn cũng nhờ có cậu. - Eunjung mỉm cười nhìn Hyomin, quả thật cô bạn cô cũng đã rất vất vả để có thể thực hiện dự án thành công ngoài sức mong đợi.

- Hì hì, cũng nhờ có cậu mà. - Hyomin cười híp mắt nhìn Eunjung.

- E hèm...Dự án lần này thành công tất cả là nhờ công sức của Lee Qri tôi cả. - Đang nói chuyện, tự nhiên có giọng nói lạ vang lên làm cả Eunjung và Hyomin đều giật mình.

- Qri unnie, sao chị lại ở đây? - Eunjung mặt nhăn nhó nhìn cái người đang nhăn nhở cười cười kia.

- Giám đốc, sao giám đốc lại ở đây? - Hyomin cũng giật mình không ít khi thấy Lee Tổng bỗng nhiên từ đâu lù lù xuất hiện.

- Ấy ấy...sao em cứ gọi tôi là Giám đốc thế? Nghe xa cách lắm. Tôi nói bao nhiêu lần rồi, cứ gọi tôi là Ji Hyun Unnie hoặc Qri unnie là được rồi. - Qri mỉm cười thân thiện nhìn Hyomin, còn nháy cả mắt.

- Chị làm vậy không sợ Soyeon unnie thấy à? - Eunjung mặt lạnh băng nhìn con người đào hoa đang thả thính gái trước mặt cô.

- Aizzz lo gì! Soyeonnie đang đi mua đồ ở siêu thị, còn lâu mới xong. Bởi vậy tôi mới ra đây hóng gió giết thời gian nè..Nhưng không ngờ lại có duyên gặp người đẹp ở đây. Nếu được , tôi có thể mời em đi uống cafe một bữa được không Minnie? . - Qri cười toe toét mời Hyomin đi cafe với mình, vẻ mặt như không lo sợ việc bị Soyeon phát hiện.

- Dạ, việc này...- Hyomin còn ngập ngừng chưa dám trả lời thì....

- Ai là Minnie của chị, hả Lee Qri? - Một giọng nói sặc mùi nguy hiểm vang lên, nghe vừa lạ vừa quen không khỏi khiến Qri nổi da gà. Từ từ quay đầu lại, khuôn mặt người đứng phía sau làm Qri sợ tái xanh mặt.

- Soyeon....Soyeonnie...Sao em lại ở đây? - Qri lắp ba lắp bắp nhìn người đang đứng trước mặt mình, tay xách nách mang bao nhiêu túi đồ, mặt hình sự đầy nguy hiểm.

- Tôi không ở đây để chị cưa cẩm, dụ dỗ con gái nhà người ta vào con đường tội lỗi của chị à? - Soyeon giọng khinh bỉ.

- Đúng đó Soyeon unnie. Unnie mà không đến sớm chắc Qri còn làm ra nhiều trò đồi bại hơn nữa á. - Eunjung thêm dầu vào lửa, còn đá thêm vài mấy câu làm Soyeon tối sầm mặt mũi, báo hại làm số phận của Qri đã hỉu hâm nay còn hẩm hiu hơn.

- Eunjung..... - Qri nghiến răng, tức đến nghẹn lời nhìn Eunjung đang hả hê sung sướng khi thấy mình bị như vậy. Đồ đứa em trời đánh!!!!

- Sao? Sao hả? Nãy tôi đã cảnh cáo rồi mà chị có thèm nghe đâu...Đáng đời! - Eunjung nhìn Qri đang tức nghẹn cổ mà sướng như điên...Ai bảo chị ta bữa giờ lợi dụng Soyeon unnie để bắt nạt cô, biến cô trở thành "con Sen" trá hình để hai vợ chồng nhà kia sai bảo, giờ mấy khi có dịp trả thù, phải tận dụng triệt để chứ!

- E hèm..Eunjung ah, sao lại có chuyện xưng "tôi" khi nói chuyện với Qri unnie như vậy hả? - Soyeon hắng giọng nhắc nhở.

- Rồi rồi, em nhầm, được chưa?.

- Ừm..Vậy có phải ngoan không. - Soyeon nhìn Eunjung mỉm cười , sau đó quay sang Qri...

- Còn chị, về nhà tôi xử lí.! Về nhà chị biết tay tôi.

- Nae ~~ T.T

Đợi hai vợ chồng nhà kia dắt nhau về, Eunjung với Hyomin mới bắt đầu quay về vấn đề chính đang bàn dở. Xong xuôi công việc cũng đã là hơn 7 giờ tối, Hyomin vì có hẹn với Sunny nên về luôn chứ không ở lại dùng bữa tối với Eunjung. Còn về phía Eunjung, do ăn một mình cũng có đôi phần buồn chán nên ra về, đi dạo một chút.

Hôm nay trời vẫn còn lạnh, nên người ra đường cũng ít hơn, đặc biệt vắng vẻ vào buổi tối. Một mình lang thang trên con đường lớn, Eunjung vừa đi vừa ngẫm nghĩ chuyện đời ... Cũng đã hơn 1 tháng rồi cô và cô gái tên Jiyeon chưa gặp lại nhau. Cô cũng đã chạy sang bên Shinea Culture để hỏi về nàng, họ nói nàng đã sang Mỹ được một tháng rồi, kể từ cái ngày mà cô gặp nàng ở quán ăn, cùng với bạn gái của nàng. Tuy chưa được tiếp xúc với nhau nhiều nhưng Eunjung cũng cảm thấy yêu quý cô gái này, một cô gái lạnh lùng khó gần nhưng vẫn có sức hút đến lạ. Khoảng thời gian cô và nàng biết nhau chưa thể nảy sinh ra tình cảm được, chưa kể nàng đã có người yêu nên cô từ đó cũng không làm phiền nàng nhiều, cũng không tìm địa chỉ nhà nàng nữa, cứ để mọi chuyện diễn ra theo đúng trật tự của nó, không một chút tác động. Đột ngột chuyển hướng, cô lại muốn đi ra bờ sông ngắm cảnh sông Hàn vào ban đêm, thay vì đi dạo. Bờ sông Hàn đêm nay cũng khá là ít người, chỉ có một vài cặp đôi tình nhân đi dạo nên rất tĩnh lặng, không quá ồn ào như ở trong nhà hàng ban nãy. Dòng sông vào ban đêm thật ảo diệu! Đôi khi nhìn vào giống như một dải lụa mềm ấm áp cuốn quanh, nhiều khi lại giống một mảnh kim loại lớn phản chiếu ánh trăng chiếu rọi vào, lấp la lấp lánh. Eunjung ngồi xuống ghế đá gần đó, đưa mắt nhìn xa xăm, buâng quơ suy nghĩ. Chợt cô thấy nàng - bóng dáng mà cô đang tìm kiếm bấy lâu nay. Nàng ngồi đó, cách cô không xa, đang đưa đôi mắt trầm tư nhìn xuống mặt sông tĩnh lặng, khuôn mặt đượm buồn, lâu lâu lại đưa tay lên lau nước mắt trên khuôn mặt gầy gò. Eunjung chứng kiến một màn như vậy thì cảm thấy xót xa vô cùng! Nàng gầy hơn trước rất nhiều, nhìn nàng yếu đuối, mỏng manh quá, kiểu như chỉ một cơn gió thoảng qua cũng có thể làm nàng chao đảo vậy. Không nói gì, lặng lẽ bước đến bên cạnh nàng, lấy tay từ từ lau nước mắt cho nàng rồi chỉ lặng im đứng đó nhìn nàng. Nàng đang khóc thì có một bàn tay mềm mại, ấm áp đưa lên lau nước mắt cũng có chút giật mình, sau đó chuyển sang ngạc nhiên. Ngước lên nhìn người kia, nhận ra là cô thì không nói gì, chỉ im lặng thở dài. Cả hai chìm trong im lặng...

- Sao không ngồi? - Một hồi lâu sau, nàng mới lên tiếng. Giọng nói khản đặc của nàng làm cô có đôi phần xót xa. Thầm nghĩ chắc nàng đã khóc rất nhiều, giọng mới khàn như vậy.

- Em chưa cho phép, sao tôi dám ngồi? - Mỉm cười đáp, lần này cũng đã biết quan tâm tới cô rồi.

- Đây đâu phải ghế của riêng tôi, chị cũng có thể ngồi mà!

- Nhưng nếu tôi ngồi, lỡ em không thích, em đuổi tôi thì sao? - Eunjung bá đạo.

- Ai dám đuổi chị bao giờ!

- Hì... Vậy, tôi ngồi đây nhé?

- Ừ, chị ngồi đi. - Jiyeon nói, có vẻ cũng chẳng mấy để ý đến Eunjung. Eunjung ngồi ổn định xong thì cũng chẳng nói gì cả, lại chỉ một màn im lặng, cho đến khi Eunjung thấy ở khóe mắt của Jiyeon, một vài giọt nước mắt lại rơi. Eunjung đưa tay ra lau, Jiyeon vẫn không phản ứng gì, cứ để Eunjung lau nước mắt cho mình.

- Có chuyện gì xảy ra sao? - Eunjung thanh âm trầm ấm hỏi.

- Ừm.

- Chắc hẳn nó rất đau đớn, làm em tổn thương nhiều.

- Ừm..

- Và nó chắc chắn có liên quan tới người em yêu.

- Ừm..

- Vậy nói tôi nghe, có chuyện gì xảy ra giữa em và cô ấy?

- Cô ấy?

- Là người mà hôm trước đi cùng em.

- Ý chị là Jiwon?

- Ừ.

- Tôi và chị ấy chẳng xảy ra chuyện gì cả. Chỉ là...Jiwon.. Chị ấy...bỏ tôi đi rồi. - Nói đến đây, nước mắt Jiyeon lại chực trào ra. Eunjung vừa lau nước mắt cho Jiyeon, vừa ôn nhu hỏi.

- Sao cô ta lại bỏ em?

- Chị ta không còn thương tôi nữa.

- Sao em biết?

- Chị ấy bỏ tôi đi về một nơi xa lắm, xa tới nỗi tôi không thể đến đó với chị ấy được. Chị ấy nói, nơi đó không có đớn đau, không có đói lạnh, chiến tranh, ganh ghét, đố kị, nơi ấy tuyệt lắm, nhưng chị ấy không thích ở một nơi như vậy, bởi chị nói rằng nơi đó không có tôi, với lại chị cũng không muốn tôi tới đó cùng chị. - Jiyeon nói trong nước mắt.

- Ý em .. chị ta...đã mất?

- ..... - Jiyeon không trả lời, chỉ gật đầu, nước mắt lại một lần nữa rơi trên khuôn mặt , ướt đẫm hai bên má hốc hác. Nhìn cảnh ấy, Eunjung cảm thấy một cỗ chua xót đang dâng lên trong lòng. Tuy Jiwon là kẻ mà cô không hề thích hay có cảm tình, nhưng khi nghe tin cô ấy mất thì Eunjung cũng đau lòng, xót thương cho cô ấy. Một đời người trôi qua nhanh thật...Mới hôm trước còn tình cờ gặp nhau, chào hỏi nhau ở một quán ăn không nhớ tên, còn chứng kiến cảnh Jiyeon một màn ôm ôm ấp ấp, vui vẻ cười đùa, vậy mà bây giờ mỗi người một thế giới, âm dương cách biệt. Xót thương ở đây là thương cho cô ấy tuổi đời còn quá trẻ, đang còn nhiều ước mơ, hoài bão của tuổi thanh xuân, còn chưa nếm hết mùi đời mà đã phải đi về cõi cát bụi. Bởi vậy mới nói, đời người quá là vô thường..

- Sao cô ấy lại mất?

- Bị ung thư, khi chị gặp đã là giai đoạn cuối.

- Ừ. Bữa trước tôi có ghé qua công ty em.

- Chị biết công ty tôi?

- Ừ..Biết một cách tình cờ.

- Chị đến đó làm gì?

- Đến để tìm em, nhưng họ bảo em đã sang Mỹ, cùng với cô Jiwon.

- Ừ, chúng tôi đã sang Mỹ, bởi Jiwon nói chị ấy muốn những ngày cuối của cuộc đời được cùng tôi sống yên bình, tránh xa cái xã hội bon chen này nên chúng tôi quyết định đến một vùng quê ở Mỹ.

- Và sau khi cô ấy qua đời, em trở về Hàn Quốc?

- Ừ, bởi bên đó tôi cũng chẳng còn gì, ở lại chỉ thêm đau buồn. Tôi muốn về đây để cố quên đi chị ấy, bởi vì cứ nghĩ đến chị ấy, tim tôi cứ như có ai đó bóp nghẹt..Đau lắm..

- Yêu luôn là đau khổ.

- Ừ, biết là vậy nhưng vẫn cứ lao vào yêu..Con người thật mù quáng.

- Tôi yêu em, vậy có được coi là mù quáng?

- Tôi không biết..

- .......

- Haizz...Giờ thì vui rồi..Tôi lại một mình đơn độc giữa cuộc đời này.

- Em còn có gia đình.

- Gia đình? Nực cười thật. Hai từ gia đình trong tôi đã bị chó tha từ lâu rồi.

- Còn ba mẹ em..

- Ba mẹ tôi? Ba mẹ tôi li hôn khi tôi còn nhỏ, mẹ tôi bỏ nhà đi theo người đàn ông khác, bỏ tôi ở lại với ba. Ba tôi cũng có người phụ nữ khác, còn dẫn cả bà ta về nhà sống cùng. Đó là khoảng thời gian đen tối nhất của cuộc đời tôi, đến bây giờ tôi còn không muốn nhắc lại.

- Ông nội em thì sao? Tôi thấy ông ta cũng là người tốt.

- Chị biết gì về ông ta mà nói? Với ông ta, tôi chẳng khác gì một con rối dễ giật dây để ông ta sai khiến, lấy danh tôi thay ông ta để trục lợi cho bản thân cả. Trong cái nhà này, chẳng ai có tình thương thật lòng với tôi cả. Tất cả đều là giả dối, đều chỉ vì cái lợi trước mắt mà thôi.

- Nhưng còn tôi.

- Chị? Tôi thậm chí còn chưa biết rõ chị là ai, chị như thế nào.

- Em sẽ được biết.

- Biết rồi sao? Chị dám bảo chị yêu tôi đi.

- Tôi yêu em.

- Chị yêu tôi? Thậm chí chị còn chưa biết rõ con người tôi.

- Tôi không cần biết em là ai, em là người như thế nào, mọi người ghét hay quý em. Tôi chỉ cần biết một điều, biết từ khi gặp em lần đầu tiên, đó là tôi phải bảo vệ em, phải yêu em, dù cho có phải chống lại cả thế giới, tôi vẫn sẽ luôn bên em.

- Chị cũng biết nói dối.

- Không..Điều tôi nói là thật.

- Vậy chị có dám hứa sẽ luôn bên tôi không?

- Tất nhiên là sẽ luôn bên em. Hứa cả đời bên em

- Tùy chị..Tôi không quan tâm.

-----------------------------------------------------------

Ahihi Jen comeback comeback...

"Ề ê ê ế...ề ê ê ế" :))

Mấy bạn xem Tiamo chưa? Hay đúng không? Jen là Jen nghiền cái album này rồi nha... Công nhận MV lần này đẹp mê hồn đi, bài hát hay, tóm lại là perfect.

Vote + Comment cho Jen nè..


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro