Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tùy chị..Tôi không quan tâm - Jiyeon nói rồi lạnh lùng quay sang nơi khác, đưa mắt nhìn xa xăm.

- Phải đến bao giờ em mới để tâm tới tôi vậy? - Eunjung giọng buồn buồn nói. Jiyeon như vậy là quá phũ với cô mà...

- Haizzz....

-................ - Lại một chuỗi im lặng khó hiểu.

- Chị tên gì? - Vẫn là Jiyeon lên tiếng trước

- Hử? Tên tôi?

- Chẳng lẽ lại là tên tôi?

- À à.. ừ...Tôi là Ham Eunjung, 29 tuổi..Mà hình như lần trước tôi đã giới thiệu mình một lần rồi thì phải?

- Chắc lần đó tôi không để ý.

- À...ừ... - Eunjung nghe Jiyeon nói vậy thì man mác buồn..Đến cùng vẫn không để cô trong mắt...

- Eunjung này..Chị đang làm việc ở đâu?

- Shinea Culture

- Ừm...Cũng là một công ty lớn... - Jiyeon trầm trồ. - Chắc hẳn chị là một người có năng lực.

- Đúng vậy.

- Vậy thì.....công ty tôi đang thiếu nhân sự. Chị có muốn vào làm ở chỗ tôi không?

- Công ty em? Nhưng ở vị trí nào vậy?

- Vị trí này đơn giản lắm. Tóm lại chị có muốn làm không?

- Nhưng tôi phải biết nó ở vị trí nào thì mới có thể đồng ý được chứ!

- Hừm....Thôi được rồi. Đó là trợ lý giám đốc.

- Hả???? Trợ lý giám đốc????

- Ừ. Bộ chị lần đầu thấy vị trí Trợ lý giám đốc hả?

- Không..không phải. Chỉ là bên Shinea Culture tôi đang là trưởng phòng kinh doanh, mà sang đây thì chỉ là Trợ lý Giám đốc...Tôi e là....

- Có hay không thì quyết định là ở chị. Tôi không muốn nghe mấy vấn đề không liên quan.

- Ừm... để tôi suy nghĩ một chút

- Ok.

Eunjung ngồi trầm ngâm suy nghĩ. Mỗi nơi làm việc đều có một cái lợi, làm cô băn khoăn mãi không thôi. Nếu cô sang Shine thì cô sẽ có cơ hội gần gũi với Jiyeon, còn ở cạnh nàng 24/24 cơ, nhưng có cái bất lợi là cô sẽ phải làm trợ lý cho người ta, thay vì là Trưởng phòng kinh doanh Ham lững lẫy năm nào...Nếu được cái này thì lại mất cái kia, nhưng lựa chọn chỉ có một. Cô sẽ chọn....

- Ok. Tôi đồng ý. - Eunjung nói. "Eunjung ta đây tài không thiếu, có thể xin vào bất cứ công ty nào, ở bất cứ vị trí nào, nhưng cái vị trí trợ lý Giám đốc của Jiyeon thì cơ hội chỉ còn một, ta đây cũng không có khái niệm coi vật chất, tiền tài hơn tình yêu nên sẽ đồng ý để có thể ở cạnh em. Tiền tài mất có thể kiếm lại được. Nhưng cho hỏi, tình duyên mất thì lấy lại kiểu gì? Bởi vậy, ta đây sẽ chọn Jiyeon". - Eunjung nghĩ thầm trong lòng.

- Tốt. Mai đến địa chỉ này, chúng ta sẽ bàn về công việc của chị sau. - Jiyeon đưa cho Eunjung một mảnh giấy có ghi địa chỉ mà cả hai hẹn gặp vào ngày mai cho Eunjung.

- Ok.

- À mà chị ăn tối chưa? - Jiyeon tự nhiên đổi chủ đề.

- Chưa..Nãy tôi có hẹn với Hyomin để bàn về công việc, sau đó rồi ra đây nên cũng chưa ăn gì. - Eunjung thật thà.

- Chị đúng là hư hỏng, bỏ bữa như vậy không tốt chút nào... - Jiyeon nhăn mặt.

- Thế em ăn tối chưa?

- Tôi chưa ^^. - Jiyeon nói với Eunjung, mỉm cười. Lần đầu Eunjung thấy Jiyeon cười với mình nên có phần ngạc nhiên, sau đó đứng hình vì nụ cười của Jiyeon. Công nhận Jiyeon cười đẹp thật, nụ cười đẹp nhất thế giới mà cô từng gặp. Nụ cười tưởng như chỉ có ở một thiên thần. Vâng, Jiyeon đích thị là một thiên thần..

- Ờ...Em chắc ngoan -.- . Vậy còn đi nói tôi hư hỏng.

- Hì... - Lại cười.. ( Jen: Móa....Double Kill kìa!!!!!)

- Vậy...Em có muốn đi ăn tối cùng tôi không? ( Jen: Á...Hẹn hò trá hình kìa!!!!..)

- Ok. - Jiyeon đồng ý đi ăn tối cùng Eunjung ..

Jiyeon's POV

Tôi đồng ý đi ăn tối cùng Eunjung. Chúng tôi cùng nhau đi bộ tới một quán ăn gần đó, bởi Eunjung là người mời nên địa điểm cũng do chị ta quyết định. Tới quán ăn, tôi cũng cảm thấy thích thú với cách bày trí ở đây. Quán ăn này được trang trí theo concept cao bồi, bên ngoài được bày biện những thùng rượu gỗ, bánh xe ngựa, còn bên trong thì họ treo những bức hình cao bồi Nam Mỹ, quầy pha chế rượu cũng đậm chất cao bồi, đúng với sở thích của tôi. Nhân viên của nhà hàng dẫn chúng tôi tới khu vực VIP theo yêu cầu của Eunjung. Thú vị thật, nhân viên ở đây ai ai cũng mặc trên người những bộ đồ chỉ dành cho cao bồi, nhìn chất lừ. Tới bàn, Eunjung kéo ghế mời tôi ngồi. Tôi khá hài lòng về hành động này của chị , vì nó rất lịch sự và ga lăng. Chị kêu tôi chọn món, tôi chọn vài ba món ăn nhẹ rồi ngồi lặng im thưởng thức âm nhạc. Chị hỏi tôi.

- Em có thích cách trang trí ở đây không?

- Có. Nó khá là đặc biệt, và thú vị . - Tôi mỉm cười rồi nói. ( Nãy giờ cười nhiều lắm rồi nha chị Park - Jen said. Jiyeon : Xí..Kệ tui chớ..)

- Tôi cũng thường xuyên tới quán này, bởi cảm giác ấm cúng ở đây. - Eunjung thật thà thổ lộ.

- Chắc hẳn chị cũng rất cô đơn. - Tôi vu vơ nói.

- Hở... - Eunjung ngờ nghệch nhìn tôi. Tôi từ từ nhắc lại.

- Tôi nghĩ chị chắc hẳn cũng rất cô đơn, cũng như tôi vậy.

- À ừ. Em nói đúng, tôi rất cô đơn.

- Chị chưa kể tôi nghe về gia đình chị. - Tôi gợi ý. Thật ra tôi cũng muốn tìm hiểu về chị ta một chút.

( Jen : Á...chị Park phải lòng anh Ham rồi nhá. Vậy mà lúc đầu bày đặt làm kiêu.

Jiyeon: *lườm Au* : Immmmm..Ta chỉ quý thôi, chưa phải lòng nhaaa.

Jen : Quý với phải lòng như nhau cả. Chẳng lẽ tui nói sai? -.-)

- Gia đình tôi á? Hmm...Nó cũng là một câu chuyện dài.

- ..... - Tôi chăm chú lắng nghe.

- Tôi mồ côi từ nhỏ, lớn lên trong Cô Nhi Viện với chị mình từ nhỏ. Gia đình tôi chẳng còn ai, còn mỗi tôi và chị mình. Sau này lớn, tôi đi làm ở một công ty bình thường, lương không đủ ăn, phải đi làm thêm ngoài. Chị tôi cũng vất vả kiếm tiền, ban đầu là để nuôi cho tôi ăn học, sau này là để trang trải cho cuộc sống của hai chị em. Cuộc sống của tôi lúc đầu rất khó khăn.

- .... - Tôi im lặng lắng nghe, cảm thấy xót xa cho chị ta. Đúng là "Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh"! Tuy cuộc sống của tôi đầy đủ nhưng tôi lại thiếu tình thương của gia đình, còn chị thì thiếu cả hai. Nhưng chị ấy vẫn còn may mắn vì còn người chị bên cạnh mình, còn tôi thì không ai cả.

- Sau đó, chị tôi may mắn quen được một người con gái. Chị ta rất giàu có và thương yêu chị tôi vô cùng. Chị ta sau đó trở thành giám đốc của công ty tôi bây giờ, từ đó công việc của tôi cũng dễ dàng hơn, và cuộc sống của hai chị em cũng không khó khăn như trước. - Eunjung bộc bạch kể cho Jiyeon nghe về cuộc đời mình.

- May mắn vẫn mỉm cười với chị. - Tôi nói.

- Ừ.. Tôi may mắn vì vẫn còn những người thân yêu bên cạnh mình.

- Đúng vậy, không như tôi. - Tôi nói, giọng buồn buồn xen lẫn mất mát, đau thương.

Eunjung từ từ tiến đến chỗ tôi, kéo ghế ngồi bên cạnh tôi, dang tay ôm tôi vào lòng..

- Em đừng lo, còn có tôi bên đời.

Ở trong lòng chị, nghe chị nói vào tai những điều như vậy, tự nhiên tôi cảm thấy ấm áp lạ thường. Chị ta không biết tôi, nhưng chỉ qua một lần gặp lại đem lòng yêu tôi, yêu một cách bất chấp, dù cho biết tôi yêu Jiwon. Tôi tự nhiên cảm thấy quý chị ta.

Thức ăn được đem ra, chị buông tôi ra nhưng không trở về chỗ ngồi của mình mà vẫn ngồi bên cạnh tôi. Chị đút thức ăn cho tôi, dù cho tôi đã nói là tôi có thể tự ăn được. Chị từ tốn chăm sóc cho tôi rồi mới ăn. Chị làm tôi cảm thấy quý chị, nhưng hành động đó lại làm tôi nhớ đến Jiwon. Lần nào tôi với chị đi ăn, chị cũng chăm sóc tôi như Eunjung vậy, nhưng giờ chị không còn bên cạnh tôi chăm sóc cho tôi nữa, thay vào đó là một người khác. Nghĩ đến đây, nước mắt tôi lại rơi một cách vô thức. Tôi nhớ chị, và tôi không thể quên chị...

-----------------------------------------------------------

Ahihi Jen đã cơm khét nè.. Mọi người đợi Jen lâu hem? Jen nhớ mọi người lắm á.

Qua Jen nghe tin Jingdot bên Hàn đóng cửa mà buồn nẫu ruột. Thôi thì họ cũng đã bên Ji hơn 6 năm rồi , cũng đến lúc phải lo cho bản thân mình nữa nên Jen cũng không trách họ được. Cảm ơn Jingdot vì đã luôn bên Ji nhé, dù có hơi tiếc nuối đấy, nhưng biết thế nào được. Cuộc vui nào cũng đến lúc tàn. Chúc master của Jingdot sẽ đạt được mọi ước mơ của mình trong cuộc sống nhé! <3

Mấy bạn đừng quên vote + comment cho Jen nhá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro