Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Eunjung thấy tôi khóc thì cũng hấp ta hấp tấp chạy lại hỏi han. Tôi mỉm cười trả lời chị là tôi không sao. Tôi không muốn chị phải bận tâm, tôi vẫn chỉ tiếp tục cúi mặt ăn mà không nói gì. Có vẻ như điều này càng làm tăng sự lo lắng trong chị.

- Em bị sao vậy Jiyeon? Đau ở đâu sao?- Chị ân cần hỏi han.

- Không có gì đâu, chị ăn tiếp đi.- Tôi giục chị, nhưng người con gái này quá lì lợm. Chị vẫn tiếp tục hỏi tôi, hỏi rất nhiều, đến nỗi tôi phát cáu. Tôi biết chị chỉ có ý quan tâm tới tôi thôi, nhưng lúc này hơn bao giờ hết, tôi cần ở một mình.

- Chị làm ơn trật tự giùm đi.. - Tôi cáu.

- Xin...xin lỗi Jiyeon..Tôi chỉ là muốn quan tâm tới em.

- Không sao đâu..Xin lỗi chị, tôi có việc cần về sớm, chị ở lại dùng tiếp bữa tối đi nhé. Cảm ơn vì bữa ăn!

Tôi xin lỗi chị rồi ra về. Đi một khoảng khá xa, tôi ngoái đầu lại nhìn, thấy chị bơ vơ một mình đứng đó nhìn tôi, trong đôi mắt tinh nghịch thường ngày ấy nay lại chứa nét đượm buồn. Tôi biết tôi làm vậy là quá đáng, nhưng biết sao được, hơn ai hết, tôi hiểu bản thân mình cần làm gì.

Một mình lang thang đi trên con đường thưa thớt, tôi cảm thấy cô đơn đến lạ. Còn nhớ năm nào Jiwon cùng tôi đi trên con đường này, tay tôi và tôi chị đan vào nhau, ấm áp đến lạ. Nhưng giờ thì khác, tôi lẻ bóng đơn côi, dù cho bên tôi có rất nhiều người yêu thương tôi, nhưng biết sao được , tôi chỉ cần có chị mà thôi..Tôi biết chuyện chị bị bệnh tất cả là do tôi, là do người ông nội tàn nhẫn cùng tổ chức của ông ta gây ra. Tôi đã biết chuyện này chỉ cách đây 2-3 hôm thôi..Tôi cũng không ngờ rằng người ông nội mà lâu nay tôi vẫn kính trọng lại có thể tàn ác, ra tay dã man với người tôi yêu như vậy..Lúc này tôi thật sự rất kinh tởm ông ta, kinh tởm hơn cả những khối ung thư quái ác đã trú ngụ trong cơ thể ốm yếu của Jiwon. Ông ta không xứng đáng làm ông nội của tôi, không xứng đáng ngồi trên vị trí chủ tịch của Park gia như bây giờ. Với một người như ông ta, mọi thứ đều không xứng đáng. Mệt mỏi ra về, tôi không còn sức nữa rồi, quá mệt mỏi rồi. Ước gì lúc này có một ai đó bên cạnh tôi, cho tôi một bờ vai vững chắc để tôi dựa vào, luôn bảo vệ tôi. Nhưng tôi biết, những người bên tôi đều sẽ bị người ông nội "kính yêu" của tôi làm hại, chúng tôi lại sẽ bị chia rẽ, bởi ông ta là người rất kì thị tình yêu đồng tính, nhất là nữ với nữ..Haha, nhưng thật trớ trêu thay, khi đứa cháu nội duy nhất của ông lại là người đồng tính.. Đúng là trò đùa của số phận đang đùa giỡn với ông ta....

Đang vơ vơ vẩn vẩn thì tôi chợt giẫm phải một chiếc lá thu màu đỏ rất đẹp mắt. Cúi xuống nhặt chiếc lá lên, ngắm nghía kĩ càng, tôi chợt xoay người giơ chiếc lá lên cao để ánh đèn cao áp chiếu vào, tình cờ tôi lại thấy ai đó đang đi theo tôi nãy giờ.. "Aishii, tên ngốc này!" - Tôi nói nhỏ, trong tim nhen nhóm niềm vui, nhưng tôi chưa rõ tại sao. Nhẹ nhàng bước đến đứng bên cạnh tên ngốc kia..Chị ta vẫn cúi đầu xuống đất nhìn thứ gì đó, hai tay đút vào túi áo, không để ý tới tôi đứng bên cạnh. Tôi thấy buồn cười, khẽ hắng giọng..

- E hèm...Có người đẹp đứng bên cạnh mà hình như "ai đó" không để ý lắm thì phải..

Chị giật mình ngẩng đầu lên, thấy tôi đứng bên cạnh thì chị có vẻ ngạc nhiên lắm.

- Chị đi theo tôi lâu chưa? - Tôi giọng trầm trầm hỏi.

Chị không nói gì, đôi mắt nhìn xa xa lơ đễnh, nhưng tôi vẫn thấy chị buồn buồn.

- Nhìn tôi ở phía sau thú vị lắm sao? - Tôi phớt lờ, hỏi một câu vu vơ.

- Ừ. Ít ra vẫn còn được nhìn em từ phía sau... - Chị mỉm cười nói.

Hay chị lùi bước về sau, để thấy em hơn..

Để thể ngắm em từ xa, âu yếm hơn.

Cả nguồn sống bỗng chốc thu lại, vừa bằng một gái...

- Sao chị không đường đường chính chính đứng bên cạnh tôi mà cứ đứng đằng sau tôi như thế?

- Tôi có thể sao? - Chị cười nhạt đáp.

- Tôi không biết. - Tôi nhún vai

Chị không nói gì nữa, vẫn lẳng lặng đứng đó. Cả hai chúng tôi không nói gì với nhau, nhưng tự nhiên tôi thấy tim mình ấm áp hẳn..Một lúc sau, tôi nói với chị.

- Chị về đi, cũng đã khuya rồi.

- Nhà em ở đâu? Để tôi đưa em về. Em một thân con gái, đêm khuya thế này đi về một mình rất nguy hiểm - Chị phớt lờ tôi, ngỏ lời muốn đưa tôi về.

- Tôi có thể tự về được , chị về đi. - Tôi không muốn dựa dẫm vào chị như vậy. Dù gì tôi và chị thì cũng mới gặp nhau 3 lần thôi mà, với lại tôi cũng có thể tự đi về được.

- Tôi sẽ không về nếu em không nghe lời tôi. Đi, tôi đưa em về.

Tôi không nói nữa, bước về hướng nhà mình. Chị vẫn lẽo đẽo theo sau, vừa đi vừa vui vẻ ngân nga giai điệu của một nài hát nào đó, tự nhiên tôi thấy buồn cười. Chị tính như con nít vậy, chỉ việc đưa tôi về nhà thôi cũng có thể làm chị vui đến thế sao?

Gần tới nhà tôi, tôi kêu chị về, chị lì lợm không về, nhất quyết không về khiến tôi có chút bực mình. Không thèm để ý chị ta nữa, tôi tiếp tục đi về phía ngôi biệt thự mà tôi đang sống. Đến cổng, tôi thấy ông tôi đang đứng đợi tôi, bên cạnh còn có thêm vài ba tên vệ sĩ, mặt mày tên nào cũng hung hãn, dữ dằn làm tôi có chút sợ hãi. Tôi sợ ông thấy chị, rồi lại hiểu lầm chị là người yêu của tôi. Đến lúc đó, ông lại làm hại tới chị, và kẻ gián tiếp gây ra việc này không ai khác ngoài tôi. Tôi lo lắng bước về phía người đàn ông quyền lực kia, hồi hộp không biết ông sẽ làm gì. Ông nhìn thấy tôi, và thấy cả chị nữa, ông nhíu mày, vẻ mặt rất không mấy hài lòng. Ông nghiêm nghị đứng trước mặt tôi, hỏi.

- Cô đi đâu từ tối tới giờ? Và... - ông chỉ về phía chị - Cô gái đó là ai? Sao đi cùng với cô?.

Mọi người chắc hẳn sẽ rất ngạc nhiên khi thấy cách ông tôi xưng hô với tôi như vậy, phải không? Nhưng với tôi, điều này quá bình thường, bởi thử nghĩ mà xem, một đứa trẻ chưa từng được sống trong mái ấm gia đình như tôi thì việc này vẫn còn may mắn chán. Ít ra người đàn ông này cũng đã nuôi dạy tôi từ nhỏ tới lớn, cũng chẳng bỏ rơi tôi như hai người sinh ra tôi.

- Dạ, đây là Ham Eunjung, đối tác công ty cháu. Hồi nãy cháu và chị ấy có đi ăn để bàn bạc một chút công việc của hai bên, cháu có hơi quá chén nên chị ấy đưa cháu về nhà. - Tôi nói dối ông, bởi tôi biết người đàn ông này rất tàn nhẫn. Ông có thể xuống tay với bất kì ai mà ông không ưa, và nhất là liên quan tới tôi. Tôi không muốn Eunjung vì tôi mà liên lụy.

- Lại đây. - Ông ngoắc tay kêu tôi lại gần ông. Tôi ngoan ngoãn nghe theo. Ông kéo tôi lại gần, hít hít miệng và vùng cổ của tôi. Tôi sợ hãi. Tôi sợ ông sẽ biết tôi nói dối ông, và chắc chắn lúc ấy mọi chuyện sẽ trở nên tồi tệ hơn.

- Không có mùi rượu. Cô lại nói dối tôi? - Ông nghiêng mặt nhìn tôi, gằn giọng hỏi.

- Cháu...cháu.. - Tôi không biết nên trả lời như thế nào, trong tôi bây giờ chỉ tràn ngập sự sợ hãi.

- ĐƯA NÓ VÀO TRONG PHÒNG, KHÓA CỬA LẠI, MAU LÊN. - Ông hét lên, ra lệnh. Hai tên vệ sĩ tới chỗ tôi, mỗi tên nắm lấy tay tôi, mạnh bạo kéo tôi vào nhà.

- Thả tôi ra!!! Mau lên!!! Tôi có thể tự đi được. Các người không nghe thấy tôi nói gì sao? Thả tôi ra!!! Lũ đáng chết các người. - Tôi hét lên, vùng vẫy hòng thoát khỏi hai tên vệ sĩ to con nhưng chỉ như vô vọng. Bọn chúng rất khỏe, so với chúng thì sức vùng vẫy của tôi cũng chỉ như châu chấu đá voi mà thôi.

- Sao ông lại cho người bắt Jiyeon vậy? Em ấy không thích cơ mà! - Chị lên tiếng..Ôi đồ đại ngốc, chị có biết là chị vừa đụng phải ai không thế? Thà chị cứ bỏ mặc tôi mà về đi, còn hơn đứng đây làm anh hùng cứu mỹ nhân. Tôi biết là tôi với chị mới biết nhau được vài ngày, chưa có quan hệ gì nhưng tôi cũng không muốn kéo chị vào vòng vây rắc rối này. Tôi nhìn sang ông, thấy sắc mặt ông đen đi vài phần vì tức giận.

- Cô là ai? Sao cô có quyền xen vào chuyện gia đình tôi?

- Tôi là ai thì ông không cần phải biết, nhưng ông hãy cho người thả Jiyeon ra trước đi. Ông là ai mà có thể cho người bắt Jiyeon như thế? Em ấy là con người, em ấy có thể tự đi bằng chính đôi chân của mình, không cần ông phải cho người kéo lê đi như thế  đâu. - Chị không sợ chết nói. Ông tôi sắc mặt trông rất tồi tệ. Tôi chưa từng thấy ai ngu ngốc như chị cả, dám động vào tổ kiến lửa như ông tôi..

- Chị điên à Ham Eunjung? Chuyện nhà tôi không khiến chị phải quan tâm. - Tôi quát.

- Nhưng người của ông ta đang làm em đau. - Chị ngoan cố nói.

- Đó là vệ sĩ nhà tôi, họ chỉ muốn đưa tôi vào nhà. - Tôi nói, giọng bực bội.

- .... - Chị không nói gì cả.

- Tốt hơn hết chị nên cút về đi. Tôi với chị chẳng là gì của nhau cả, vì thế nên chị không cần quan tâm tới tôi như vậy đâu. Từ sau đừng bao giờ gặp tôi nữa, với lại chuyện công ty giữa tôi và chị coi như chưa từng xảy ra, ok. - Tôi nói có đôi chút nặng lời.

- Jiyeon..em...

- Tôi không quen biết chị, làm ơn biến đâu đó khuất mắt tôi giùm đi.

- Được thôi, tôi sẽ đi, cho vừa lòng em.- Chị nói nhưng mắt chị đỏ hoe, chắc có lẽ chị đã khóc. Nhưng tại sao chị khóc? Chị yêu tôi lắm à? Nhưng Eunjung à, làm ơn đừng yêu tôi nữa, tôi không muốn bất kì một ai tiếp tục bị tổn thương vì tôi đâu. Thà dập tắt ngay từ đầu còn hơn cho người ta thêm hy vọng. Chị hiểu tôi mà, đúng không?

Chị quay lưng ra về, lòng tôi có chút nhẹ nhàng thanh thản hơn. Tôi nhìn sang ông, ông không căng thẳng như trước nữa. Ông cho người thả tôi ra, rồi cười nói với tôi.

- Tốt lắm, cứ tiếp tục phát huy như vậy đi. - Ông nói rồi đi vào nhà. Tôi kinh tởm những lời ông ta nói ra, kinh tởm cả ông ta nữa. Chỉ vì lợi lộc cả nhân mà gây đau khổ cho cháu gái mình có phải là nên đáng khinh hay không?

Eunjung à, mong chị hãy hiểu cho tôi..Tôi không muốn chị phải tiếp tục đau khổ tôi nữa, đừng theo đuổi tôi nữa, được không? Trên đời này rất nhiều người tốt hơn tôi, họ xứng đáng với chị hơn tôi...Tôi cũng thích chị, cũng quý chị nhưng tôi không cho phép trái tim mình rung động với chị. Bởi tôi biết, mỗi khi trái tim nhỏnày rung động, thế giới lại một lần nữa đẫm máu...

End Jiyeon's Pov
-----------------------------------------------------------
Hế lô e ve ry bó đì..Jenn đã cơm khét :v

Mọi người đợi Jenn lâu lắm rồi phải không? Đợt vừa rồi Jenn bận quá không up chap được, mọi người thông cảm cho Jenn nha..

Nghe nói 17/1 T-Ara về Việt Nam, không biết có bạn nào trong đây đi đu bám mấy gái nhà mình không ta? Hì hì :">

Đừng quên Vote + Comment cho Jenn nha mấy bạn..

À suýt quên...Merry Christmas!!! Mọi người Giáng Sinh vui vẻ nha.. 🎄🎄🎀🎁🎁🎄🎄🎄

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro