Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một mình Jung Ryeo lái xe tới Busan. Đó là một quãng đường dài, nó đã lái xe đi từ đêm hôm qua, mãi tới trưa ngày hôm sau nó mới tới nơi. Busan là một bãi biển đẹp, nó cũng phải công nhận điều đó. Mà giờ không phải là lúc đó nó thưởng ngoạn cảnh đẹp. Nó phải đi tìm Lee Qri.

Dựa vào dữ liệu nó có, Qri hiện đang ở khách sạn Diamond thuộc quần thể khu sinh thái nghỉ dưỡng cao cấp của Busan. Tìm người không khó, khó là nên gặp người thế nào. Nó đỗ xe ở bãi rồi cuốc bộ tới khách sạn. Khẩu trang, mũ, áo khoác là những thứ nó không thể thiếu. Còn khẩu súng bạc kia thì.. tốt hơn hết là nên mang theo đề phòng.

Tới quầy lễ tân khách sạn, nó hỏi một lễ tân phòng của đoàn Qri. Theo chỉ dẫn của họ, nó dùng thang máy đi lên tầng 9, nơi Qri đang nghỉ dưỡng.

- Qriiiii!!!! Nhanh lên, chúng ta trễ giờ đi tham quan rồi. - Thang máy vừa mở là một giọng nói quen thuộc đập vào tai nó. Giọng này không phải là của boss đại nhân Soyeon sao?

- Được rồi. Chờ chị một chút. - Qri nói vọng ra. Nó cất súng, đi về phía phòng cuối cùng của dãy hành lang. Lợi dụng lúc Soyeon bỏ sang phòng bên cạnh, nó liền đột nhập vào phòng, khóa trái cửa lại, ngăn cho người bên ngoài xông vào. Trong phòng hiện tại chỉ có hai người, Qri và Jung Ryeo. Thấy có người lạ đột nhập, Qri thân thủ nhanh nhẹn trốn sau cánh cửa tủ quần áo. Jung Ryeo mất cảnh giác, không đề phòng mà đi tìm kiếm người. Khi Jung Ryeo đang quay lưng lại với cái tủ để tìm kiếm, Qri từ bên trong nhảy ra, một tay kẹp chặt cổ nó, một tay rút ra khẩu súng nó đang để trong người.

- Người của Park gia? Hay lắm.. Nói mau, mày là ai? - Qri giọng điệu đanh thép, lực đạo ở cổ nó tăng lên vài phần. Nó khó thở, giãy giụa muốn thoát ra thì Qri lại mạnh tay hơn, ép nó phải nói.

- Buông ra. Nếu chị làm hại tới tôi, đừng trách tại sao Park gia độc ác. - Nó nói, giọng khàn khàn làm Qri khó phát hiện ra nó là Jung Ryeo. Nhận thấy người kia không có dấu hiệu nguy hiểm, Qri thả lỏng tay một chút, tiếp tục tra hỏi.

- Được thôi. Tại sao Park gia cử mày tới đây? Và mày là ai? Tại sao có thể sử dụng khẩu súng bạc này của Park gia? - Qri lạnh lùng hỏi, chỉ hận không thể dùng tay kéo chiếc khẩu trang kia xuống để xem người kia là ai.

- Tôi chỉ đến thông báo cho chị. Hãy rời khỏi Hàn Quốc trong 4 ngày, nếu chậm trễ thì cái giá phải trả là mạng của chị. Tôi là Park tiểu thư, ông Park giao nhiệm vụ cho tôi phải giết chị. Nhưng hãy yên tâm, tôi sẽ không làm điều đó.

- Tại sao lão già đó muốn giết tao? - Qri nghi ngờ nhìn nó. Rõ ràng chị không có làm gì ngăn cản Park gia hay đụng chạm gì tới họ, sao lại muốn giết chị?

- Chuyện dài dòng, tôi không rảnh để kể. Bảo vệ người yêu chị cho tốt, mục đích ông ta là cô ấy chứ không phải chị. Buông tôi ra, tôi còn có việc phải làm.

- Được thôi. - Qri buông nó ra, ném trả khẩu súng cho nó mà không đề phòng. Nó nhận lấy khẩu súng, quay lưng mở cửa phòng, định rời đi thì Qri lên tiếng.

- Tại sao mày muốn giúp tao? - Qri nghiêng đầu nhìn nó, ánh mắt chị lạnh lùng. Nó khựng lại, chỉ nhàn nhạt trả lời một câu.

- Tôi không muốn tổn hại người tôi thương.

- Chúng ta quen biết sao?

- Có quen biết. - Nó gật đầu trả lời, vẫn quay lưng về phía chị.

- Không giết tao, mày sẽ bị lão già Park đó giết. Mày chấp nhận sao?

- Mạng tôi vốn tôi cũng không thể quản. Cứ thuận theo ý trời đi. - Nó nói rồi mở cửa phòng. Như nhớ ra điều gì đó, nó nói thêm một câu rồi rời đi.

- Nhờ chị chăm sóc cho Park Jiyeon.

Qri ngồi trầm ngâm suy nghĩ. Park đại tiểu thư có quen biết với chị sao? Hình như lần trước Jiyeon cũng tự nhận mình là Park đại tiểu thư. Cái người ban nãy còn nhờ chị chăm sóc cho Jiyeon, phải chăng với nàng là có quan hệ. Chị phải hỏi Jiyeon mới được.

Về phía Jiyeon, sau khi tỏ tình, hôn hít đồ với Eunjung thì cũng nghe theo chỉ thị của Hyomin chuẩn bị đi tham quan, dã ngoại. Cả hai thay đồ xong, vừa bước ra cửa thì đã bị ai đó đụng trúng. Cả ba người té cái rầm trước cửa phòng. Người kia vội vàng xin lỗi rồi nhanh chóng rời đi.

- Em có sao không Jiyeon? - Eunjung đỡ Jiyeon dậy, phủi bụi cho nàng.

- Em không sao. Eunjung này, chị thấy cái người kia có gì đó rất lạ không? - Jiyeon nói lên suy nghĩ của mình với Eunjung. Chị cũng gật gù đồng ý.

- Cô gái đó thoạt nhìn rất giống em. - Eunjung nhìn lại Jiyeon một lượt rồi nhìn lại cái người đã bước vào thang máy kia. Quả thực rất giống.

- Cô ta có sử dụng nước hoa của em ở Park gia. Còn nữa, lại ăn mặc kín như vậy, đoán không chừng chính là cái người giả làm Park tiểu thư kia. - Jiyeon suy nghĩ một lúc. Nước hoa của nàng ở Park gia là loại có số lượng, chỉ có 2 cái trên thế giới. Cả hai cái đều đang ở phòng nàng. Tại Park gia, phòng nàng và phòng ông Park là hai phòng khó tiếp cận nhất. Người này có thể tùy tiện sử dụng như vậy, hẳn là người tiểu thư giả mạo kia.

- Chúng ta có nên đuổi theo không? -Eunjung nhìn theo người kia, ghé vào tai Jiyeon hỏi thầm. Nàng đang băn khoăn không biết có nên hay không thì Qri xuất hiện. Chị ta kéo Eunjung và nàng vào phòng, đóng cửa lại rồi bắt đầu nói chuyện.

- Người mặc áo đen lúc nãy, hai người có thấy khả nghi không? - Qri hỏi, bộ dạng không đùa giỡn như mọi lần mà rất nghiêm túc.

- Ý chị là? - Jiyeon nhíu mắt nhìn Qri.

- Phải. Cô ta nói cô ta là Park tiểu thư. - Qri uống một ngụm nước, thong thả nói.

- Có khi nào là Juki thì sao? - Eunjung nói với Jiyeon ý kiến của mình, nhưng rất nhanh bị nàng bác bỏ.

- Juki không được phép vào phòng em nếu em chưa đồng ý. Người đó không phải Juki, với lại màu tóc của Juki là đỏ đun chứ không phải nâu sáng như em và người kia.

- Nếu tôi nói điều này, đảm bảo hai đứa sẽ biết đó là ai. - Qri nhàn nhã nói. Chị vừa thoát chết, vội vàng cũng không giải quyết được gì.

- Là gì? - Jiyeon hỏi ngay.

- Cô gái đó đã đột nhập vào phòng tôi, mang theo khẩu súng bạc đặc trưng của Park gia. Nhưng không phải để giết tôi, mà để báo cho tôi âm mưu  của ông Park. Ông ta cử cô gái đó để giết tôi nhưng cô ấy không làm vậy, chỉ thông báo rồi rời đi.

- Người này.. lần đầu tiên em nghe đến. Đa số nhiệm vụ ông nội giao thì bắt buộc phải hoàn thành, nếu không sẽ bị ông giết chết. Trong Park gia không ai có can đảm như vậy. - Jiyeon lấy tay day day hai bên thái dương. Ca này làm nàng nhức đầu quá.

- Trước khi cô ấy rời đi, tôi đã hỏi tại sao không giết tôi. Cô ấy nói rằng vì cô ấy không muốn tổn hại người cô ấy thương, và nói rằng có quen biết với tôi.

-.............

- Còn nữa, cô ấy còn nhờ tôi chăm sóc cho Park Jiyeon.

- Em nghĩ em biết người này là ai. - Jiyeon nói, trên trán bắt đầu xuất hiện những giọt mồ hôi. Chính xác là nàng đang căng thẳng.

- Ai? - Qri và Eunjung đồng thanh hỏi.

- Không làm theo nhiệm vụ của ông Park, bịt kín người, sử dụng nước hoa của em, cùng một màu tóc với em, do Juki đưa về Park gia, đặc biệt là có quan hệ với chúng ta thì chỉ có một người. Đó là người mất tích 2 ngày nay - Han Jung Ryeo. - Jiyeon nói ra thì tay cũng nắm chặt vào nhau, nét mặt căng thẳng. Hai người kia nghe thấy tên Jung Ryeo thì rất ngạc nhiên. Không thể nào là nó được.

- Nhưng giọng cô gái đó rất khàn Jiyeon à. - Qri phủ nhận suy nghĩ điên rồ của Jiyeon. Chị đã tiếp xúc qua với Jung Ryeo, rất nhiên chị biết giọng nói của nó rồi.

- Giọng của Jung Ryeo lúc cảm lạnh rất giống giọng em khi ốm. Với lại, hôm Jung Ryeo nói rằng phải trở về Seoul, nó đã sử dụng điện thoại của Juki để gọi. Hai người này chắc chắn đã giấu em làm chuyện gì đó. Nếu có thể tìm được người giống em để qua mặt ông nội, chỉ có thể là Jung Ryeo mà thôi. - Jiyeon đưa ra lập luận sắc bén, Qri và Eunjung cũng phải gật đầu thừa nhận.

- Vậy chính xác Jiyeon là Park tiểu thư? Không phải là nói đùa? - Qri nhìu mày hỏi. Đừng nói là có nha, chị không muốn đùa với lửa.

- Đúng vậy. - Jiyeon gật đầu. Qri toát mồ hôi. Biết vậy hôm qua đã không chọc ghẹo Jiyeon nhiều như vậy. Lỡ sau này, tiểu thư bỏ nhà đi bụi Park Jiyeon trở về làm Park tổng lạnh lùng thì sẽ tìm chị trả thù đầu tiên a.

Không nói nhiều, Jiyeon rút máy điện thoại ra, gọi trực tiếp cho Juki để xác minh sự thật. Vụ việc này nàng phải làm rõ.

- Alo.. - Đầu dây bên kia nghe máy.

- Park Juki, chị không còn việc để làm à? - Jiyeon lạnh lùng nói.

- Chuyện gì vậy? Mới sáng mai em gọi điện cho tôi rồi nói mấy lời khó hiểu đó là sao? - Juki giọng ngáy ngủ. Đêm qua mãi khuya cô mới trở về nhà, tất nhiên bây giờ còn đang phải ngủ bù rồi.

- Tại sao chị đem Jung Ryeo về Park gia? - Jiyeon nóng tới cực độ. Việc đem Jung Ryeo vào chỗ nguy hiểm thật không thể chấp nhận được, đặc biệt là Park gia lại càng không thể.

- Whattt? Em nói gì vậy Jiyeon? Chị không hiểu. - Juki tỉnh cả ngủ, cố lảng tránh câu hỏi của Jiyeon.

- Jung Ryeo nó mà có chuyện gì, chị đừng hòng sống yên ổn. - Jiyeon tức giận tắt máy. Juki ở đầu dây bên kia đổ mồ hôi lạnh. Làm sao Jiyeon có thể biết chuyện này được? Nhưng mà.. Jung Ryeo đâu rồi?

- E là chúng ta phải hủy chuyến đi chơi ở Busan lại rồi. - Eunjung thở dài. Jiyeon vỗ vai người yêu động viên, rồi quay sang nói với Qri.

- 4 người chúng ta, ngày mai chuyển tới Canada. Bên đó rất an toàn, với lại em cũng từng mua nhà ở đó nên tới nơi chúng ta sẽ có chỗ ở. Sang đó chúng ta sẽ không bị ông nội em truy sát như ở Hàn Quốc.

- Vậy quyết định theo ý Jiyeon đi. - Qri gật đầu đồng ý, sau đó sang phòng Hyomin thông báo cho Soyeon biết. Chị tuy có chút bất mãn nhưng vì an toàn của người yêu nên đành miễn cưỡng chấp nhận. Bốn người họ ngay trong ngày mai đã lên máy bay, chuyển tới Canada sinh sống. Một cuộc sống mới đang chờ đợi họ.

Về phía Jung Ryeo, sau khi nhận nhiệm vụ nguy hiểm này thì nó cũng như 4 người kia, book 2 vé đi Thái Lan cùng với Juki để tránh nạn. Tóm lại ở Hàn Quốc hiện nay chỉ có mỗi ông Park ở lại, còn lại đều đã trốn biệt tích bên nước ngoài. Đáng hận là chúng nó toàn trốn ở những nơi mà tập đoàn Park không có thị trường ở đó, và cũng không có đủ mạnh để bắt chúng về.

Trong văn phòng của mình, ông Park tức giận, bóp nát ly nước thủy tinh trong tay. Những miếng vỡ thủy tinh đâm vào da thịt ông, máu chảy ra lênh láng. Ông không quan tâm tới vết thương ở tay mà chỉ tập trung nhìn vào màn hình camera trong gia đình, chăm chú nhìn vào chiếc camera số 8 đặt trong phòng Jiyeon.

- Han Jung Ryeo. Mày được lắm, rất có bản lĩnh. - Ông ta nhếch mép cười một tiếng, quay người bước đến cạnh một tủ thủy tinh.

*Choang*. - Tủ thủy tinh bị ông ta dùng búa đập vỡ không thương tiếc. Người làm ở bên ngoài nghe tiếng đổ vỡ bên trong thì tim giật thót, không dám hé miệng nửa lời. Đây là thời điểm ông Park tức giận nhất, đụng vào chỉ có chết.

Ông Park lôi từ trong tủ ra một con dao bạc. Con dao sáng lóa dưới ánh đèn huỳnh quang được ông ta cầm lấy, sử dụng bàn tay đang đầm đìa máu của mình vuốt ve thân con dao, cưng nựng như đứa con của mình. Thân dao đẫm máu, một màu đỏ đẹp mắt. Ông ta mân mê con dao trên tay, giọng nuông chiều.

- Park bảo vật, tao sẽ cho mày được nếm mùi máu của dòng máu chính thống nhà Park gia. Han Jung Ryeo, Park Jiyeon, một trong hai đứa mày sẽ được thử cảm giác chết là như thế nào. - Ông ta nghiến răng, cắm sâu cây dao xuống bàn. Lần này nhất quyết sẽ không tha thứ cho bọn nó, không bao giờ.

-----------------------------------------------------------

Sắp có biến ~~




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro