Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một thời gian sau đó, tin tức hai tiểu thư của Park gia mất tích dần lắng xuống. Mọi người đã quên đi sự tồn tại của Park Jiyeon và Park Juki, cuộc đua nhộn nhịp nơi thương trường vẫn tiếp tục diễn ra như bình thường. Ông Park tuy ngoài mặt tỏ ra không quan tâm tới hai đứa cháu nội nhưng trong lòng thì rất tức giận, cho người đi tất cả các nước trên thế giới để tìm. Dẫu biết Park gia người làm rất nhiều nhưng số quốc gia trên thế giới đâu phải ít. Nên nói đi nói lại, ông Park cử người đi tìm chỉ như mò kim đáy bể.

- Vào đi. - Ông Park ngồi trong phòng làm việc. Cửa mở, bước vào là một thân ảnh nhỏ nhắn, khuôn mặt trẻ con, tay cầm theo một túi tài liệu. Người ngoài nhìn vào sẽ tưởng đây là một cô học sinh trung học đáng yêu, nhưng đừng lầm tưởng. Cái người nhỏ nhỏ đó chính là Jeon Boram, sát thủ số một của Park gia. Nhỏ bé nhưng tố chất không nhỏ, khả năng giết chóc phải gọi là không ai sánh bằng. Nên lời khuyên ở chap này cho các bạn là đừng nhìn mặt mà bắt hình dong, ớt càng nhỏ càng cay đấy.

- Đã tìm được chúng nó chưa? - Ông Park miệng ngậm một điếu xì gà, phả ra khói, ung dung hỏi người đứng trước mặt. Boram nhún vai, điệu bộ như chưa tìm ra được hai vị tiểu thư kia.

- Một lũ ngu! Có mỗi hai đứa con gái mà bọn mày vẫn không tìm được. Chúng mày có đáng là người của Park gia không thế? - Ông Park dập tắt điếu xì gà đang hút dở, tức giận quát mắng. Thái độ Jeon Boram vẫn thản nhiên như thế, chỉ là khóe môi khẽ nhếch lên một đường cong.

- Người thì không tìm thấy nhưng tin tức thì đã có. - Boram quăng xấp tài liệu cho Park Do Hoon. Ông ta nhận lấy, hài lòng mỉm cười, ném cho Boram một vali tiền.

- Làm rất tốt.

- Rất vui vì được hợp tác với ông. - Boram bắt lấy vali, mở ra kiểm tra tiền. Nhận đủ số tiền mình được trả, Boram hôn một cái lên chiếc vali, rời khỏi phòng Park Do Hoon. Trong phòng bây giờ chỉ còn lại ông ta và hai tập tài liệu Boram đã đưa lúc nãy.

- Ái chà.. Ta có được hai đứa cháu rất tiềm năng đây. Canada và Thái Lan à? Rất được! - Ông ta cười lớn, hài lòng với số tiền mình vừa bỏ ra. Nó rất xứng đáng.

-----------------------------------------------------------
Đâu đó tại Canada...

- Yeonnie, em nghe chị nói đi. Đây chỉ là công việc tạm thời thôi. Chúng ta còn phải kiếm thêm tiền để lo cho cuộc sống nữa. - Eunjung liên tục giải thích. Jiyeon vẫn mặt lạnh đọc sách, không thèm quan tâm tới người kia.

- Jiyeon à. Em làm ơn bỏ cuốn sách đó xuống rồi nói chuyện với chị đi. Đây là một việc vô cùng nghiêm túc, chị không hề đùa. - Eunjung dùng tay giật lấy cuốn sách nàng đang đọc. Jiyeon lạnh lùng nhìn người kia, ngữ khí lạnh nhạt trả lời.

- Chị đã tự quyết thì tại sao còn phải hỏi tôi? Chẳng phải chị đã nhận lời làm cho cô ta rồi sao?

- Việc đó là ngoài ý muốn, chị chưa kịp thông báo với em. Với lại làm việc quán bar thì có gì xấu? Nếu chúng ta không nghĩ xấu, nó sẽ chẳng xấu.

- Vậy ý chị là tôi xấu?

- Không phải ý đó. Mà là... - Eunjung biết mình lỡ lời, đang định giải thích thì nàng đã đứng dậy đi vào phòng. Trước khi đi còn để lại một câu.

- Cứ cho là tôi xấu xa đi.

Eunjung khóc không ra nước mắt. Từ ngày chuyển tới Canada sống theo đề nghị của Jiyeon, chị và nàng chẳng làm gì cả. Suốt ngày chỉ có ăn, chơi, ngủ, đi du lịch. Soyeon và Qri thì bắt đầu mở nông trại trồng hoa hướng dương để kiếm thêm thu nhập. Chị cũng muốn đi làm, nhưng không biết nên làm gì ở nơi đất khách quê người. May mắn thay chị gặp một người, đó là Jeon Boram. Người này là chủ một quán bar ở Canada, gần nơi chị sống nên cả hai rất hay gặp mặt nhau. Boram bề ngoài trong sáng, ngây thơ nên Eunjung rất tin tưởng người này. Hai người thường xuyên nói chuyện với nhau, lâu dần thành bạn. Jiyeon không hề biết chuyện Eunjung có quen một người bạn ở Canada, đó mới là vấn đề. Nàng đang tập trung chuẩn bị cho bộ sưu tầm mới của công ty Sunny. Sunny vốn là người bạn thân thiết của nàng, trùng hợp hơn lại là người yêu của Hyomin nên nàng rất nhiệt tình giúp đỡ. Cũng vì cuộc sống bên Canada quá buồn chán nên nàng nhận vài dự án về làm giết thời gian, đồng thời tăng thêm thu nhập. Mọi chuyện vẫn xảy ra bình thường, cho đến một ngày Eunjung đến nói chuyện với nàng về vấn đề đi làm thêm.

(Dòng chữ nghiêng bắt đầu kể lại quá khứ)

- Yeonnie à. - Eunjung từ đằng sau ôm lấy nàng. Jiyeon mỉm cười, quay người hôn lên môi Eunjung một cái đầy yêu thương rồi mới hỏi.

- chuyện vậy Jungie?

- Jung dạo này quen một người bạn. - Chị kéo ghế ngồi bên cạnh nàng, bắt đầu kể.

- Ừm hm. Đó chuyện tốt, rồi sao nữa?

- ấy chủ một quán bar lớn Canada. Chị lại đang không việc làm, ấy ngỏ lời mời chị vào làm bar ấy. - Eunjung thật thà đem mọi chuyện kể cho Jiyeon. Mặt nàng thoáng biến đổi, sau đó vẫn bình thường nói.

- Em không bài xích chuyện Jung làm thêm, nhưng quán bar thì em không đồng ý. Môi trường quán bar thế nào chị cũng hiểu, rất phức tạp. Hơn nữa người phương Tây nghĩ rất thoáng, không truyền thống như nước chúng ta nên bar lại càng trở nên thác loạn. Tốt hơn hết chị nên từ chối ấy. Em thật sự không muốn người yêu mình làm việc một quán bar.

- Chuyện đó sao đâu em. Nếu Jung làm việc chuyên nghiệp một chút sẽ rất bình thường. đây thật sự rất chán, Jung muốn kiếm thêm việc để giết thời gian. - Eunjung tiếp tục giải thích cho nàng hiểu. Nhưng cái người ta vốn đã ấn tượng không tốt thì nói nấy nói nữa cũng bằng không. Jiyeeon vẫn như vậy giữ vững lập trường, quan điểm của mình.

- Em thật sự rất ghét những nơi đó Jungie à. Nếu chị muốn tìm việc giết thời gian thì chịthể đến nông trại SsoKyul của Soyeon Qri unnie giúp họ. Đâu nhất thiết phải quán bar. Tóm lại em không đồng ý.

- Nhưng chị đã đồng ý với người ta rồi.

- Chị đồng ý rồi sao còn nói với em. Vậy người bạn đó của chị tên ? - Jiyeon nhíu mày nhìn chị. Chưa hỏi ý kiến nàng đã tự quyết định đi làm thêm, nàng thật sự không hề thích. Nhưng quan trọng người bạn kia của chị có phải người tốt hay không.

- ấy Jeon Boram, người Hàn Quốc. - Eunjung đem tên người bạn đó nói ra. Mặt Jiyeon thoáng biến đổi. Đây không phải sát thủ nổi tiếng của Park gia sao? Người này sao thể quen với Jungie của nàng?

- Hai người quen biết nhau sao? Sao em không biết? - Jiyeon nhíu mày hỏi. Nàng rất ghét chuyện chị giấu giếm mình mọi thứ, từ việc quen bạn mới bên đây việc đi làm thêm đều không nói với trước đó. Nàng cảm thấy chị không tôn trọng mình cũng như mối quan hệ của cả hai.

- Không phải, chị... - Eunjung đang định giải thích cho nàng hiểu thì nàng đã cắt lời chị.

- Chị đang không tôn trọng em, không tôn trọng mối quan hệ của chúng ta. Tại sao chị lại giấu em chuyện quan trọng này? Jeon Boram không phải người thể làm bạn cùng. - Nàng nghiêm túc nói. Chị ngạc nhiên. Jeon Boram điểm nào không nên làm bạn? Hơn nữa, cô ấy rất tốt với chị.

- Yeonnie à, nghe chị này. Jeon Boram không xấu như em nghĩ. ấy chỉ mở quán bar để mọi người giải trí chứ đâu phải ý đồ khác. Chị... - Eunjung đang nói thì nàng đã đứng dậy, bỏ ra phòng khách đọc sách. Chị đuổi theo, ngồi xuống chỗ đối diện nàng, tiếp tục giải thích.

------------------Kết thúc quá khứ--------------

"Kính coong..kính coong" - Tiếng chuông cửa kéo Eunjung đang mếu máo trước cửa phòng Jiyeon ra mở cửa. Chị chán nản mở cửa, vừa mở ra thì đập ngay vào mặt là một bó hồng kim cương siêu bự.

- Hiiii Jungie. Lâu không gặp. - Cái giọng đặc biệt quen thuộc hét lên khiến Eunjung mừng rỡ. Nhận lấy bó hoa từ người kia, Eunjung vui vẻ mời khách vào nhà.

- Nhóc con, lâu không thấy mặt. Vào nhà đi, cả Juki nữa. Sao đến đây mà không nói với unnie một tiếng để unnie chuẩn bị?

- Ôi dào, unnie chuẩn bị làm gì cho bày vẽ ra. Bọn em lần này đến đây chơi với unnie, đồng thời bàn việc với unnie luôn. - Jung Ryeo cười híp mắt nhìn Eunjung, tay thì nắm chặt lấy tay Juki, nhìn rất mờ ám. Eunjung hơi nghi ngờ mối quan hệ của cả hai, nhưng sau đó rất nhanh chóng dẹp bỏ cái suy nghĩ vớ vẩn đó ra. Bọn họ là chị em, giả thuyết kia không bao giờ xảy ra được. Nhìn qua nét mặt Juki, thấy cô vẫn lạnh lùng như Jiyeon, mặt không hề biến đổi. Vậy thì càng chắc chắn bọn họ không thể nào xảy ra chuyện kia.

- Chúng ta vào nhà đi. Đứng đây nãy giờ tôi mỏi chân chết đi được. - Juki càu nhàu. Thế là ba người họ bước vào nhà. Vừa đặt mông yên vị trên chiếc ghế sofa êm ái, Jung Ryeo đã hỏi luôn.

- Yeonnie nhà em đâu rồi Jungie?

- Đang dỗi trong phòng. - Eunjung ngán ngẩm chỉ tay vào cánh cửa màu nâu sẫm trên tầng. Jung Ryeo hơi ngạc nhiên. Chị nó trước đây có bao giờ biết khi dỗi là gì đâu, nay tự nhiên bày đặt giận hờn, đúng là kì lạ. Có khi yêu rồi nơron thần kinh cũng thay đổi, cũng bắt đầu ra dáng con gái hơn rồi đấy!

- Để em lên phòng gặp chị ấy. - Jung Ryeo vừa nói vừa đứng dậy bước lên phòng Jiyeon. Nó gõ cửa, lớn tiếng gọi.

- Yeonnie à.. Ra đón khách quý đến chơi nhà nè.

Jiyeon đang ngồi trong phòng suy nghĩ về đề nghị của Eunjung thì bên ngoài vọng lại giọng nói quen thuộc. Nàng bật cười. Cái đứa nhóc này, mất tăm mất tích bao nhiêu lâu rồi giờ mới xuất hiện. Rất nhanh chóng nàng ra mở cửa, không quên khuyến mãi người kia một...

BỐP. - cái tát.

- Aaaaaaaaaaaa.. unnie làm gì vậy hả? Đau chết em rồi. - Jung Ryeo ôm mặt khóc không ra nước mắt. Cái tình huống trớ trêu gì đang xảy ra vậy? Tỷ muội lâu ngày tương phùng liền đã bị người tỷ tỷ máu lạnh kia tặng cho một cái tát. Tại sao lại cẩu huyết quá vậy????!!

- Hay lắm nhóc con. Dám trốn về Park gia làm đại tiểu thư, rồi mất tích cả năm trời, giờ mới ló mặt. Không liên lạc trong một khoảng thời gian dài, mày có coi chị mày là chị không thế? - Jiyeon vừa mừng vừa giận xả một tràng, Jung Ryeo nghe mà muốn nứt tai. Bà chị nó càng ngày càng trở nên hung dữ hơn xưa rồi, tốt nhất nên cẩn thận.

- Em.. - Nó vừa đang định mở mồm ra thì..

Uỳnh.

Rầm..

Một phát tiếp đất không hề êm ái gì.

- Yeonnie à, em nghe chị nói đi. Không làm thêm cũng được, đừng giận chị nữa mà. Tội nghiệp chị lắm. Yeonnie à. - Eunjung không biết từ đâu bay tới đạp Jung Ryeo sang một bên, ôm lấy chân Jiyeon khóc lóc, nài nỉ. Hai bên thái dương nàng giật giật. Lại cái chuyện máu chó gì nữa đây?!!

Jung Ryeo đang nằm xải lai trên nền nhà lồm cồm bò dậy. Nó lập tức dùng chân đạp Eunjung ra xa khỏi Jiyeon, y như cách chị đạp nó, tức giận nói.

- Tỷ muội chúng ta đang tương phùng, dám phá đám. Unnie chết chắc rồi. Còn dám đạp cả em. - Jung Ryeo kéo Jiyeon về phía mình, khinh bỉ nhìn Eunjung.

- Yahhh Han Jung Ryeo. Nhóc to gan lắm, dám giành Jiyeon của chế. Hôm nay chế khô máu với cưng luôn. - Eunjung chứng kiến một màn tỷ muội kia thì khó chịu, đã thế còn đạp cả chị, cướp Yeonnie. Chị kéo tay áo lên, tư thế như chuẩn bị nhào vào người ta tới nơi.

- Come on baby. - Jung Ryeo thách thức chị. Nàng đứng ở giữa không khỏi nhức đầu. Hai cái người lớn đầu mà như con nít này, không phải nói một vài câu có thể can ngăn. Mà phải dùng vũ lực.

- Á chị/ vợ yêu. Đau! - Jung Ryeo và Eunjung đồng thời nhăn mặt, đau khổ kêu gào. Jiyeon mỗi bên một tai, véo cả hai đau điếng. Juki thấy ồn ào trên tầng thì chạy lên, thấy một màn như vậy thì cũng khoanh tay đứng nhìn, mặt như muốn nói.

- Cũng vừa lắm.

Bởi vậy mới nói. Đụng tới chị em máu lạnh Park gia thì nước biển cũng phải nhạt chứ đừng nói là hai người kia. Khổ rồi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro