Chap 10: Ngày mới nắng lên 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mở mắt nhắm mắt, phải một lúc lâu mới thích ứng được ánh sáng, thế mà mọi thứ giống như xoay vòng, quay cuồng không chịu nổi.
Eunjung động đậy thân thể như chết lặng của mình, cảm giác như đã nằm thật lâu làm cơ thể hơi trì trệ, cũng may cơn đau đến từ chân trái và ê nhức toàn thân đã nhắc nhở cô bé mình còn sống. Nhìn bốn bức tường trắng xóa xung quanh thì đủ biết chuyện gì xảy ra. Hình như cô nhóc bị tai nạn giao thông trước cửa nhà, sau đó có thật nhiều người la hét, sau đó nữa thì mẹ Ham xuất hiện, sau đó nữa... chắc là tới đây. Nhưng mà mẹ đâu?

- Mẹ ơi? Mẹ ơi mẹ?

Cố gắng làm cho tiếng nói lớn nhất có thể, Eunjung gọi.

-Mẹ đây. Eunjung con tỉnh rồi sao? Thật tốt quá. Con gái của mẹ không sao rồi!

Mẹ Ham vội vã chạy từ bên ngoài vào, bà vừa ra ngoài mua ít cháo thịt cho Eunjung, trở về liền nghe tiếng cô bé gọi, không khỏi xúc động.

- Mẹ thật sự rất sợ con xảy ra chuyện.

Ánh mắt của bà mang theo ngàn vạn yêu thương, tay nhẹ nhàng xoa đầu Eunjung. Phải biết rằng một khắc kia, tim bà như ngừng đập, đau đớn không thể tả. Có bà mẹ nào nhìn con mình bị thương mà không đau đâu, nhất là nhìn Eunjung nhắm mắt nằm trong lòng mình lúc ấy nỗi đau lại tăng lên nhiều lần.

- Mẹ, không phải con tỉnh rồi sao, con không có sao đâu với lại chân cũng không có đau nữa, thật đó ạ, mẹ xem con ngoan lắm không khóc này.

Eunjung nhìn mẹ đau lòng như vậy thật ngoan an ủi mẹ mình.

-Ừ, con làm mẹ sợ lắm biết không. Còn có ba nữa, ba đi công tác cũng rất lo cho con.

Mẹ Ham cười dịu dàng. Bà biết Eunjung sẽ không khóc òa than đau đòi mẹ như những đứa trẻ bình thường. Nghĩ vậy lại không khỏi thương yêu, đứa nhỏ này lúc nào cũng vậy, bị thương còn không chịu kêu đau.

-Mẹ, con lại làm ba lo lắng rồi. Con xin lỗi.

Nghe mẹ nói vậy, Eunjung cúi đầu xuống giọng ỉu xìu.

- Được rồi. Không sao, ba mẹ cũng không muốn con bị thương. Lần sau phải cẩn thận hơn, biết không?

Giọng mẹ Ham trước sau như một dịu dàng, mang theo chút không nỡ, bà rất thương con gái.

- Dạ, con biết rồi ạ!

-ừ đói rồi phải không, cháo mẹ mới mua con ăn đi.

- Dạ.

******************

Tiếp qua vài ngày ba Ham trở về thăm Eunjung, rồi lại vội vàng tiếp tục đi công tác. Ông thật sự rất bận, lại thương yêu Eunjung nên cố gắng trở lại sớm nhất có thể.

Còn về Eunjung, cô bé bị gãy chân, bị thương nhẹ ở tay và vai, còn phải ở lại bệnh viện thay bột. Bác sĩ nói một tháng nữa khi xương liền mới có thể xuất viện.

Rất nhàm chán! Eunjung chỉ biết buồn bực trong lòng. Tuổi nhỏ hiếu động làm sao có thể ngồi yên lâu như vậy. Còn nữa, ngày tựu trường hình như đến rồi!

-con có phải đi tựu trường không mẹ?

Eunjung nhìn mẹ đang gọt trái cây cho mình hỏi.

- chắc là phải đợi năm sau rồi. Con còn chưa khỏi mà.

Mẹ Ham dịu dàng nói. Bà cũng mong Eunjung đến trường, nhưng bây giờ chắc là không được.

- Dạ, mẹ năm sau con có thể học cùng Jiyeon sao?

- ừ, dì Park vừa gọi hỏi tình hình của con. Dì cũng lo cho con đó.

-Vậy còn Jiyeon, Jiyeon có hỏi con sao?

Mẹ Ham nói vậy làm Eunjung phấn khích hỏi tin tức Jiyeon. Xa nhau mấy ngày nhưng nhớ em ấy rồi.

- Jiyeon sao? Mẹ không biết, hình như chút nữa dì Park gọi. Lúc ấy mẹ cho con nói chuyện với Jiyeon, được không?

Bà cưng chìu nói.

-Dạ.

Lát sau... giờ bác sĩ khám cho Eunjung.
Cô bé đang nhắm mắt, run rẩy chờ đợi cây kim truyền dịch cắm vào tay. Ây thật đáng sợ.

- Mẹ nắm tay con được không? Con... con sợ!

Rồi quay sang y tá.

-Chị... chị y tá... chị làm nhẹ thôi nhé... chị... ây da...

Nhìn hành động của Eunjung mà y tá và mẹ Ham không thể không cười. Bà biết con bà sợ cái gì rồi. Là nỗi sợ chung của nhiều trẻ em_ sợ kim chích.

Buổi chiều...

Eunjung nhận điện thoại từ Jiyeon, hiện tại phấn khích không chịu được. Nhớ bé Ji lắm rồi ha ha ^.^ .

Đầu dây bên kia, Jiyeon:

- Eunjung! Tớ Jiyeon đây.

Eunjung:

- ừ.

Này Eunjung trong lòng đang rất vui vẻ mà làm bộ không quan tâm.

Jiyeon: -Cậu... Eunjung cậu không quan tâm tớ sao? Tớ quan tâm chủ động gọi điện thoại cho cậu đây này.

Đầu dây bên kia hậm hực.

Eunjung: -ừ có quan tâm. Jiyeon à...

Jiyeon: Tớ nghe.

Eunjung:- Tớ rất dũng cảm đó, lúc nãy đâm kim tớ còn không khóc này.

Jiyeon:- Xạo sự!

Ai không biết cậu sợ, toàn nói xạo.

Eunjung: - Jiyeon, mẹ nói Eunjung lớn tuổi hơn Jiyeon nên chúng ta cần đổi lại xưng hô.

Jiyeon: - Tớ quen rồi! Sửa ngượn miệng.

Giận ghê. Mình quan tâm, lo lắng như vậy mà. Ai dè thì ra là dã bộ nghiêm trọng.

Eunjung: - Jiyeon ngoan, gọi chị nghe xem nào. Dù sao lớn lên vẫn phải đổi, không phải sao?

Trong lòng không khỏi cười thầm.

Jiyeon: Gọi cho *ai đó* để bị chỉnh hả? Uổn công người ta lo lắng * ai đó* bị thương.

Eunjung: -đùa ấy mà. Từ từ đổi cũng được.

Cười ra tiếng.

Jiyeon: ....

Nếu có thể, Eunjung tớ muốn bóp chết cậu.

Eunjung: - Sao vậy, im lặng là đồng ý rồi?

Cười ngã ngớn.

Jiyeon: ...

Tớ thề.

Eunjung: - Được rồi, đừng giận nữa, tớ sai, được chưa.

Jiyeon: - *ai đó* không còn gì để nói sao?

Cậu mà quên chết với tớ.

Eunjung:- a, tớ hiện tại ổn rồi, cậu không cần lo lắng.

Giả nai.

Jiyeon:- Tớ biết mà, mẹ có nói. *Ai đó* thiệt không biết nói gì sao?

Cho cậu cơ hội cuối.

Eunjung:- Hửm? Còn sao?

Ngây thơ.

Jiyeon:- tớ cúp máy đây!

Eunjung:- Khoang đã. tớ nhớ cậu, nhớ lắm nhớ lắm!

Cười khúc khích.

Jiyeon:- Hiện tại mới nhớ? Nghỉ chơi. *Ai đó* có biết tớ lo cho ai đó lắm không?

Rồi cuộc nói chuyện tiếp tục thật lâu...

_________________________________________

Đã trở lại và khờ dại hơn xưa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro