Chap 11: Cùng nhau trưởng thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại qua một tháng, ngày nào Jiyeon cũng gọi cho Eunjung làm cô bé có thêm niềm vui khi nằm viện, với lại mỗi tối ba Ham cũng gọi để nghe Eunjung kể về một ngày của mình. Thỉnh thoảng ba Ham sẽ khen Eunjung ngoan, điều này tất nhiên làm cô bé rất vui, rốt cuộc giảm đi phần nào đau đớn và buồn chán.

Đôi khi mẹ Ham sẽ mắng đại loại như: "Eunjung đứa nhỏ này nằm im một chút, con như vậy chân sao lành?" Hay "Eunjung con nghịch nữa là mẹ đập gãy chân còn lại của con đó.
Những lúc ấy Eunjung lại cười thật tươi vì đạt được mục đích.

Hôm nay là ngày xuất viện, chỉ có Eunjung và mẹ ra về. Có vẻ buồn nhưng dù sao vẫn vui hơn nằm viện đối diện với bốn bức tường, sinh hoạt bị hạn chế, còn có chân mặt dù chưa lành hẳn nhưng rất nhanh sẽ khôi phục như ban đầu. Còn bé mà, sẽ mau ổn thôi, có thể chờ Jiyeon trở về...

Và rồi cuộc sống tưởng như bình dị cứ thế trôi qua...

******************
10 năm sau...

- Mày! Buông!

Giọng nói không mang theo tia cảm xúc nào vang lên trong con hẻm vắng. Có thể thấy chủ nhân của nó đang cực kỳ tức giận.

- Không buông thì sao nào? Tay cô bạn đẹp như vậy, trắng mịn như vậy sao nỡ buông.

Là một giọng nam khác, tiếng nói vốn cũng không trong trẻo gì, cười mang theo vài phần đểu cáng, không chịu buông tay cô gái kia.

- Thế nào? Tụi mày muốn gì?

Cô gái kia nhướng mi. Tay không ngừng giãy khỏi bàn tay thô ráp của hắn.

- không có gì chỉ là muốn làm quen với cô em thôi.

Gã kia dùng sức kéo tay cô gái, cố gắng làm cô ấy ngã vào lòng mình.

- Buôn ra!

-Buôn ra!

Là một giọng nữ khác đồng thời vang lên.

Tình cảnh lúc này có thể tưởng tượng như sau: trong con hẻm vắng tanh , một nữ sinh bề ngoài xinh đẹp đang nằm trong lòng của một tên nam sinh nào đó bề ngoài dê sòm.

- Sao? Cô bạn cũng muốn được anh ôm à? Nào lại đây anh ôm một cái.

Vừa nói vừa tăng lực ôm nữ sinh đang giãy trong lòng.

Nữ sinh sắc mặt đã chuyển trắng bệt. Cô ấy có vẻ chán ghét bị hắn ôm.

- Tao bảo buông, không nghe thấy sao hả?

Người kia không kiên nhẫn lập lại một lần. Ánh mắt của cô ấy tràn ngập lửa, có thể đốt tên kia thành tro bụi.

- Không thì tính sao?

Cậu ta quay qua lấy tay sờ sờ gương mặt trắng mịn của nữ sinh trong lòng một cách khiu khích.

- Mày dám!

Nói rồi nữ sinh kia chạy đến cướp người hắn đang ôm, chuyển vào trong lòng mình. Sau đó quay sang cho hắn một cước vào bụng, cướp người từ tay cậu ta, ôm vào lòng mình, bảo vệ không khe hở.

- Mày dám đánh ông? Vậy đừng trách ông nặng tay!

Người này tưởng con gái luôn yếu đuối thì sao có khả năng hạ gục mình vì thế chẳng do dự tung một quyền vào mặt nữ sinh nhưng không thành công, lại tiếp tục tung mấy cú.

Nữ sinh buông người trong lòng ra xoay chân đá vào đầu tên dê sòm, trúng đòn ngã xuống, hắn loay hoay đứng dậy lại ăn một đòn vào bụng, một đòn vào mặt. Đau đến nỗi cậu ta rên lớn.

-Hừ hừ...

- Kẻ hèn hạ!
Tiếp theo một đòn vào lưng, hắn lăn ra đất.

- A! Mày! Mày dám... dám...

- Cút đi! Đừng cho tao thấy lần nữa... Nếu không.... mày không hoàn chỉnh về gặp ba má nghe chưa!

Nữ sinh giận dữ, cánh tay run run, tên kia không đi không biết có hay không lại xảy ra áng mạng.

- Mày chờ! Tao không đòi lại tao không phải người!

Bỏ chạy không dám ngoảnh lại.

- jiyeon, Em có sao không?

Thì ra là Eunjung và Jiyeon. Nhìn  mặt Jiyeon tái xanh chưa giảm Eunjung rất đau lòng, chỉ muốn che chở cô gái nhỏ này bằng mọi cách.

- Em...em không sao. Chị có bị thương không?

Jiyeon ôm chặt Eunjung hơn, cảm nhận hơi thở quen thuộc và hương thơm dễ chịu của cô. Vốn không có thói quen tiếp xúc với người lạ nên việc vừa nãy làm Jiyeon run sợ không thôi nhưng cảm giác ghê tởm đã bị thay thế bằng cái ôm ấm áp mà chỉ có Eunjung mới có.

- Không có. Chị chỉ sợ em bị tụi nó giở trò.

Vỗ vỗ tấm lưng thon gầy của Jiyeon, không ngừng xoa dịu nỗi sợ của em ấy.

- Tại sao em lại đi vào con đường vắng thế này? Nếu không phải chị đến kịp không chừng...

- Em... em đi tìm chị.

- Tìm chị?

- Dạ, bời vì... bởi vì dạo này chị... chị không quan tâm đến em. Ra về là sẽ biến mất khỏi tầm mắt của em. Eunjung, chị có việc gì sao?

Jiyeon tội nghiệp hỏi. Nắm vạt áo của Eunjung giật giật.

- Chị...

- Sao?

- Có thể không nói đến việc này không? Mình về thôi ở đây nguy hiểm. Còn về vấn đề này chị hứa sẽ không không quan tâm em, sẽ cùng em tan trường.

Nói rồi lôi kéo Jiyeon đi.

Trời biết Eunjung khó khăn thế nào trong thời gian này. Ở độ tuổi đẹp nhất đời người, giai đoạn định hình giới tính, con người sẽ có tình yêu đầu đời đẹp đẽ và Eunjung, cô phát hiện gì? Mình thích con gái, ừ đúng vậy, lúc phát hiện điều này không hề có sự hoảng loạn, hoang mang, không gì cả giống như điều đó là tự nhiên có từ bé không phải sao?

Nhưng thứ khiến Eunjung chạy trốn là những cảm giác kì lạ xuất hiện khi cô đến gần Jiyeon. 10 năm là 10 năm cùng em quấn quýt chơi đùa, cùng em ấy trải qua những kì thi khó khăn, cùng bị phạt, cùng được thưởng, cùng làm nũng với mẹ. Có thể xem là cùng nhau trưởng thành đi. Nhưng là mẹ nói Eunjung chỉ được xem Jiyeon là em gái thôi. Em gái... em gái sao? Eunjung có phải hay không sẽ không được ôm hôn Jiyeon thường xuyên? Không được nói thích Jiyeon? Sẽ phải... sẽ phải nhìn em ấy kết hôn sinh con?

16 tuổi Ham Eunjung trở nên ít nói, ôn hòa nhưng khó gần. Có vẻ trưởng thành hơn bạn cùng lứa, đủ nhận thức về tình cảm.

15 tuổi Park Jiyeon xinh đẹp, thông minh, nghe lời, biết săn sóc người khác. Đây là điều khiến Eunjung không tình nguyện chia sẽ cho bất kì ai.

Mà thôi mà thôi cứ để mọi thứ tự nhiên đi, tự nhiên đến rồi tự nhiên đi. Eunjung tự nhủ.

_________________________________________

Happy birthday Park Jiyeon!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro