Chap 12: Cùng nhau trưởng thành (tt)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tí tách!.... tí tách!... Trời mưa.
Eunjung ngồi bên cửa sổ nhìn những giọt nước nhỏ bé rơi xuống mặt đường vỡ tan hòa lẫn thành dòng nước, bên tai là tiếng nhạc trầm lắng của Tây Ban Nha, cô lâm vào trầm tư.

Tuổi này mơ mộng nhiều lắm, nữ sinh thường ao ước có người yêu bạch mã hoàng tử hay soái ca chẳng hạn, nam sinh thì cực thích những cô bạn chân dài, eo thon thân hình quyến rũ.

Sau đó họ bắt đầu mơ về cuộc sống tương lai. Có người mơ ước sau này khi ra đời giàu có hơn người, có người muốn làm minh tinh trên màng ảnh rộng, người hi vọng trở thành chỉ huy trong quân đội hoặc vị bác sĩ tạo hình tri thức trong phim, nhưng lại có người chỉ mong ngày ba bữa no đủ, người thân an lành khỏe mạnh.

Và Eunjung dĩ nhiên cũng có suy nghĩ của mình, chỉ khác là cô không ao ước, mơ  mộng giống như bình thường_Eunjung đặt câu hỏi.

Cô tự hỏi mình tài giỏi đúng không?

Mình sẽ thành công sao?

Trong mắt mọi người mình hoàn hảo rồi?

Mẹ và ba sẽ tự hào về mình sao?

Nhiều thật nhiều những câu hỏi mà cô biết là phải hành động thì mới có câu trả lời .

Dĩ nhiên có một việc cô vẫn luôn tự hỏi, cô và Jiyeon sẽ có một kết quả tốt đẹp chăng?

Chắc chắn là kết quả ấy sẽ chỉ có khi cô thổ lộ, còn tốt đẹp hay không ai có câu trả lời? Vẫn nên chờ thôi, Eunjung buồn bã

Hôm nay Eunjung phải đợi Jiyeon sang học nhóm nên chọn ngồi bên cửa sổ để có thể thấy em ấy từ xa. Thân ảnh ấy  sẽ luôn luôn nổi bật cho dù đứng ở  đâu, trong đám đông hay bất kì chỗ nào.....

***************
Trời mùa hè nóng bức, những cơn mưa như xoa dịu phần nào sự ôi ả ngột ngạt mà thời tiết gây nên.

Từ xa, Jiyeon đang cố chạy thật nhanh tránh né những giọt mưa mát lạnh đang rơi xuống người. Miệng cười vui vẻ chạy vào nhà Eunjung. Làm gì có bực bội bởi vì nước mưa dính tóc.

Chuyện là năn nỉ mãi mới được qua học nhóm cùng ai kia, cũng không phải chuyện gì to tát vì niềm vui không đến từ việc này mà là sau đó.

Sau đó... sau đó sao... sau đó sẽ biết. Ha ha! Jiyeon cười toe toét vào nhà.

-Eunjung em đến rồi!

- ừ. Lạnh không?
Eunjung dịu dàng dùng tay gạt những giọt nước mưa trên tóc Jiyeon.

- Lạnh.
Vì Eunjung cao hơn Jiyeon nên khi trả lời Jiyeon phải nhìn lên thế là hai cặp mắt giao nhau.

- Biết lạnh sao không mang theo ô?
Mặc dù là trách móc nhưng giọng Eunjung vẫn hiền hòa không đổi. Dù sao cô cũng không nỡ trách cô gái trước mặt này. Thật ra khi còn bé rất nhiều lần Jiyeon nghịch mưa bị cảm  Eunjung luôn là người thường xuyên ở bên cạnh làm bạn rồi bệnh theo, cố tình muốn mắng Jiyeon nhưng lại bị em làm nũng xiêu lòng.

- Không phải chị ôm em một cái là hết lạnh rồi? Chỉ cần ôm chị là em ấm hết toàn thân thôi.

-Em...

Jiyeon mím mím môi. Không đợi Eunjung trả lời liền chui vào lòng cô. Thoải mái híp mắt.
"hihi ấm quá đi" trong lòng Jiyeon không ngừng la hét.

Cái lạnh đột ngột tập kích khiến Eunjung rùng mình nhưng cũng không đẩy người trong lòng ra. " Này một đoàn thịt hình như luôn thích dính vào mình" cô than thở.

- Được rồi, cũng trễ bây giờ bắt đầu học thôi.

- vâng ạ!

************************
Giờ học. Trong phòng Eunjung...

Căn phòng màu xanh da trời, màu sắc không quá đậm mang theo cảm giác nhẹ nhàng, lân lân như ở trên mây. Chỉ thấy hai con người đối lập bận rộn không ngừng.

Jiyeon đang cau mày nhăn mặt giải phương trình lượng giác cùng bài toán xác xuất, trong khi đó Eunjung đang tập trung áp dụng định luật Ôm cho mạch kín làm bài tập.

- Eunjung này, em có một thắc mắc.
Cuối cùng Jiyeon đành phải bỏ cuộc tìm cớ giải lao.

- Sao?
Eunjung không ngẩng đầu vừa làm bài vừa đáp.

- chị quay sang đây em mới nói.

- có gì quan trọng lắm hả?
Vẫn đang châm chú viết viết tính tính.

- Quay sang đây nhìn em!
Thấy Eunjung không để ý tới mình, ai kia lớn tiếng. Một cảm giác bực bội lạ lẫm xuất hiện trong tim.

- vầy được rồi?
Eunjung bỏ viết xuống nhìn Jiyeon.

-ùm, Eunjung em đố chị người phụ nữ nào trong lịch sử là người đẹp nhất, cũng là người xấu nhất, thơm nhất, ghê nhất?

-  em hỏi cái này làm gì? Chắc là muốn giải lao rồi chứ gì?

- Thì chị cứ trả lời đi? Trả lời đúng có thưởng.

- Nếu không?

- Thì dĩ nhiên bị phạt.

- Tại sao chị phải trả lời?
Eunjung nhíu mày.

- Chị cứ trả lời là được.
Ai kia vui vẻ cười.

- Để xem... ừm... ờ... này... kia...

- Được rồi, để em nói. Sau đó thì chị chịu phạt đi. Đó là bà cố. Hahaha!!!
Jiyeon dành dựt quyền xử phạt, ôm bụng cười to.

- Tại sao là bà cố? Em nói đại phải không?

- Thì bởi vì không phải mọi người vẫn hay nói " đẹp bà cố, xấu bà cố" sao? Hahaha!!!

- Hahahah!!! Đúng rồi sao chị không nghỉ ra ta. Dễ như vậy.
Nghe đáp án Eunjung cũng vui vẻ cười lên

- Eunjung chị thua rồi chịu phạt đi!
Phía đối diện Jiyeon giơ hay tay lên hướng eo của Eunjung mà tới.

Eunjung thấy vậy vội vã bỏ chạy. Phía sau Jiyeon không quên đổi theo. Cứ thế hai người chạy vòng vòng đùa giỡn, những tưởng học hành căng thẳng nào ngờ khắp nơi tiếng cười thế này.

"Eunjung, học xong chị biết tay em"

*************************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro