Chap 15: Bạn mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không gian lớp học vô cùng im  lặng, im lặng đến nỗi ngoài tiếng cô giảng ra thì chỉ còn tiếng xoạt xoạt  viết bài của học sinh. Vì sao vậy? Vì đây là giờ ngữ văn của cô Qri. Ai mà không biết cứ tới tiết này là tinh thần chiến đấu của các trẻ giảm về bằng không. Ôi giọng của cô ấy, bài giảng ấy và cô ấy_ huyền thoại ấy bây giờ có thêm danh hiệu " tiến sĩ gây mê" lever max.

- E..hem! Hai đứa kia không chép bài thì cúi xuông xíu cho tôi chép với, không thấy gì hết. Người gì đâu mà cao quá trời, che luôn cái bảng.

Một giọng nói vang lên.

Ở phía trên, hai con người đang làm việc riêng rất phối hợp mà cúi đầu xuống bởi đây là việc hằng ngày tụi nó thường làm.

- không phải tụi này cao đâu, tại chiều cao của cậu không đủ thôi.

Cuối cùng còn không quên phán một câu.

-mấy cậu nói cái gì?????

Vậy là bạn ấy thét lên....

- là hai em gây mất trật tự?

Sư phụ nhíu mày chỉ tay về phía Eunjung và Jiyeon. " giờ của tôi các chị cũng dám phản? Chờ chết đi". Còn tặng thêm cái cười nửa miệng.

- Dạ. Chỉ có một tiếng thét làm sao là hai đứa tụi em được cô?

- Thì... ờ... không cần nói nhiều, tôi nói hai chị thì là hai chị. Bây giờ bước ra khỏi lớp đi chùi nhà vệ sinh cho tôi.

Cô ấy đang vô cùng tức giận vì có học sinh trả treo.

Còn ở phía dưới, Boram đang đổ mồ hôi hột sắp ướt hết cả áo rồi. " trời ạ mình vừa làm cái gì vậy nè".
Hyomin và Soyeon thì đang run rẩy chưa kịp phản ứng mới phát hiện bàn trước mặt làm lá chắn giờ phút này đâu mất tiêu, điều không may cũng đến.

- Hai chị kia đang làm việc riêng? Tôi không ngờ các chị dám coi thường môn này như vậy.

- như vầy đi, hạnh kiểm tháng này của hai chị sẽ là khá, lớp này bị trừ 100 điểm thi đua, ngày mai lớp làm bài viết kiểm tra một tiết. Hết! Xuống lớp!

Thế là từ đó tiến sĩ lại có thêm danh hiệu sư tử hà đông. Điều vi diệu nhất là thủ phạm chính Boram vẫn nguyên vẹn ngồi trong lớp không có bất kì sức mẻ gì. Vậy cho nên chiều cao thiếu đôi khi cũng có lợi. Ha haaaaaa.

********************

Tan trường.

Tiếng ồn ào tứ phía dội lại một khu vực vắng trong góc vườn trường, có năm con người chứa sát khí đang ở cùng nhau năm mặt một nùi nói chuyện hồi sáng.

- cậu này có thể giải thích về tiếng ồn hồi nãy không.

Eunjung khoanh tay đứng. Không ai thích làm kẻ xấu mà do tình thế bắt buột thôi.

- ừ nói đi. Báo hại tụi này chà tolet cả buổi.
Jiyeon cũng làm theo.

- thì chuyện là tụi nó nói tôi lùn nên tôi mới la lên cho biết mặt.

Boram chà chà tay.

- còn không phải sao? Tụi này cũng bị hạ hạnh kiểm đó biết không?
Hyomin và Soyeon phản bát.

-các cậu....
Boram trợn mắt.

- thôi. Chuyện qua rồi, tụi này chỉ là muốn cậu xin lỗi thôi.

Eunjung nói.

- Xin lỗi các cậu nhưng mà đâu phải hoàn toàn là lỗi của tôi, một phần do bà cô không phân biệt được âm thanh thôi.

Boram biễu môi.

- cậu còn nói. Không phải cậu hét lên thì tụi này đâu bị hiểu lằm.
Hyomin nói.

- Thôi thôi. Bây giờ tụi này cần bồi thường. Cậu định như thế nào hả?
Soyeon noi.

- Tôi chỉ có đồ ăn thôi. Vậy tôi dẫn các cậu đi ăn chuộc lỗi nha.

- vậy cũng được. Tụi này sẽ ăn cho cậu sạc nghiệp luôn. Haaaa haaa.
Jiyeon cười lớn.

Vậy là tình bạn của họ bắt đầu từ đó.

***************

Xin chào các thím. Mình vui quá đi aaa. Mặc dù có hơi máu lạnh vô tình nhưng mà nghe tin jiyeon chia tay mình vui quá. Ship nhà nào cũng vui vì vậy cố viết để lên chung vui cùng các ship mừng hai trẻ trở về với nhau.

*tung bông*.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro