chap 16 Mâu thuẫn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một điều mà Jiyeon vẫn chưa nói với Eunjung,Jiyeon cảm thấy không biết nên kể Eunjung nghe thế nào, mấy hôm nay vì phải giấu  một mình mà Jiyeon cảm thấy khó chịu và rất hao tổn tinh thần_ nó có vẻ như là một bí mật không nên nói cùng ai.

Chính Jiyeon cũng không biết vì sao bản thân cứ nghĩ về nó mãi, bởi dù sao thì nó có vẻ hoang đường.

Chuyện kể thế này: cái hôm Jiyeon bị phạt vệ sinh wc ,không biết thế nào đã vô tình nghe được cuộc đối thoại của hai nữ sinh . Jiyeon nghe thấy tiếng khóc rất nhỏ của một nữ sinh và một giọng nói dịu dàng của nữ sinh khác.
Cuộc thoại sẽ rất bình thường nếu như câu nói kia không xuất hiện. Lời nói dịu dàng ấy cứ không ngừng lặp lại trong đầu Jiyeon.....

Tớ thích cậu...... rất thích cậu..... cậu có biết tớ đã yêu cậu sao? ....

Yêu sao? Cho dù không phải người đó nói với bản thân nhưng Jiyeon vẫn bị những lời dịu dàng kia ảnh hưởng, bỗng nhiên chúng nó biến thành giọng nói êm ái của Eunjung.

Cứ như vậy, Eunjung ôm chặt chính mình ở trong lòng không ngừng lặp lại:

Tôi thích em.... rất thích em.... tôi yêu em......

Giống như cô gái kia nói với người yêu đang khóc run rẩy của mình. Ở bên tai thì thầm an ủi:

Đừng sợ...  yêu chính là yêu thôi.
Em yêu tôi và tôi yêu em là được rồi.

Những lời nói như ma túy không ngừng khiến Jiyeon mê man, rồi khi tỉnh táo lại bản thân cảm thấy vô cùng sợ hãi với suy nghĩ của mình.

Một mình đi dạo bên bờ cát, gió thổi qua từng lọn tóc cô gái trẻ khiến chúng nó cứ bay bay, bóng Jiyeon in trên bãi cát vàng tưởng chừng như vô tận. 

Jiyeon cứ đứng im lặng trên một bãi đá hướng mắt nhìn ra phía xa xăm không thấy bến bờ. Ở đằng kia, thứ mà cô thấy được chỉ là một màu xanh của biển thôi, lặng yên giữa khung cảnh mênh mông.

Nói về nơi này đúng là có thật nhiều kỉ niệm đẹp. Lần đầu tiên Eunjung dẫn Jiyeon đến đây, Jiyeon đã suýt khóc vì nghĩ mình lạc đường nhưng nhanh chóng vui vẻ bởi cảnh vật xung quanh thật sự quá tuyệt vời. Bây giờ nó đã được khai thác làm khu nghĩ dưỡng nên đã mất đi vẻ hoang sơ vốn có và điều quan trọng là nó gần trường học_Eunjung sẽ dễ tìm Jiyeon hơn.

Cô gái nhỏ cảm thấy mệt mỏi nhưng không dám nói với Eunjung, có lẽ cô cần phải giữ một cái gì đó cho riêng mình, có lẽ... nên có bạn trai...

- Này, PARK JIYEON! em không để chị bớt lo được sao, cũng may là em ở đây, làm chị sợ muốn chết.

Eunjung hì hụt chạy tới.

- xin lỗi, tại em tự nhiên muốn hóng gió nên đi một mình.

Jiyeon ỉu xìu cúi đầu.

- vẫn là thôi đi. Chị chỉ là lo lắng thôi.

Eunjung chỉnh những lọn tóc nghịch ngợm bay tứ tung lại cho Jiyeon, nói.

- Em lớn rồi, không có lạc đường đâu chị yên tâm.* cười*

- Nói ngốc nghếch gì vậy. Lớn rồi chị vẫn muốn quan tâm em mà, biết không.

Điểm mũi Jiyeon một cái lại tiếp tục.

-Về thôi, hôm nay mình học nhóm. Thế nào? rủ bạn mới nữa nha?

- tất nhiên là được rồi. Hôm nay phải ăn hiếp Boram môt trận đã đời mới được. Hahaha

Jiyeon quyết định quên đi phiền phức. Và thế là Eunjung nắm tay Jiyeon đi ở phía trước, Jiyeon nhận lệnh đi ở phía sau. Hai người một trước một sau vui vẻ về nhà, tiếng cười vang cả bờ biễn dài.

Cuộc đời này còn dài quá, xin cho phép tôi nắm tay em thật chặt và bước cùng em đến phút cuối cùng.  Em nhé!

********************

Cổng trường chuẩn bị vào lớp.

Có một con người từ đằng xa  từ từ hướng về phía trường học đi tới_ một cô gái xinh đẹp lạnh lùng thu hút ánh nhìn các chàng trai, hôm nay có vẻ hơi khác thường ngày một chút, cô gái đi học một mình không có cô bạn thân theo sau.

- jiyeon là cậu sao? Hôm nay cậu đi một mình nhỉ?

Là Young Jin, "hoàng tử" lớp kế bên. Vốn để ý Jiyeon từ lâu.

- ừ. Chị ấy bận chút việc nên xin nghỉ hôm nay rồi.

Jiyeon nhàng nhạt nói. Cô vốn không quen cùng người lạ tiếp xúc, tên trước mắt này cũng không tính lạ gì nhưng khó có thể thân thiết ngay được.

- cậu đứng đây làm gì? Vào đi thôi?

Thấy cậu ta cứ cản đường mình mãi, rốt cuộc thì jiyeon không kiên nhẫn nỗi.

- mình chính là... chính là.... có cái này tặng cậu.

Ấp úng nữa ngày thì chìa ra một hộp quà nhỏ hồng hồng.

- ..... cho tớ sao? Vì sao?

Jiyeon rất bất ngờ, hai bàn tay siết chặc thành đấm, trong lòng không khỏi hoang mang, chắc không phải là....?

- tớ thích cậu lâu rồi. Jiyeon, cho tớ một cơ hội, tớ sẽ cho cậu trở thành cô gái hạnh phúc nhất.

Cậu ta tự tin nói.

Jiyeon bối rối vô cùng, vốn sẽ cự tuyệt như trong luôn có một giọng nói thúc giục cô đồng ý. Bời vì sự kiện kia, bởi vì... bởi vì cô không muốn mình sai lằm... bởi vì tất cả phải như vậy, như vậy mới bình thường....

Nhưng mà Eunjung quá tốt, tên này có thể bằng sao?

- cho tớ thêm thời gian. Tớ.... không thể trả lời cậu lúc này. Cái này cậu hay là cầm về đi.

Jiyeon để hộp quà lại tay cậu ta, chạy nhanh vào trường.

Eunjung, em lại suy nghĩ ngốc nghếch rồi...

*****************

Mình trở lại rồi ạ, hứa nhiều và không thể thất hứa nên mình cố gắng up sớm nhất có thể " mặc dù không sớm lắm". Hàng nóng đấy ạ vừa viết xong là up liền * vỗ tay* vì  vậy chưa kịp sửa lỗi chính tả mong các bạn thông cảm ạ.
Chúc các bạn đọc vui vẻ mặc dù Chap hơi buồn, dự đoán máu chó sắp xảy ra ***** cười gian*****.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro