Chap 17: Chỉ còn lại mình tôi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hôm nay Eunjung không đi học sao Jiyeon?

Thấy cái ghế bên cạnh Jiyeon còn trống Hyomin hỏi.

- Ừm.

Lời Jiyeon nói nhẹ nhàng và có lẽ do bản thân Jiyeon vì chuyện lúc sáng nên không tập trung lắm.

- sao cậu ấy nghỉ vậy? Bị ốm à?

Soyeon cũng quan tâm hỏi.

Bởi vì thiếu vắng Eunjung nên cả bọn đã hủy học nhóm hôm nay, thông thường Eunjung không hay nghỉ như vậy cho nên Soyeon tưởng là cậu ấy có vấn đề sức khỏe.

- không phải đâu. Chỉ là mấy tháng nay ba Ham bị điều đi công tác xa nhà nên hai người không có cơ hội gặp mặt. chị ấy nhớ ba Ham quá nên xin nghỉ để đi thắm đó.

- à. Thì ra là vậy

Boram lên tiếng nhưng vì rút kinh nghiệm lần trước nên không dám nói lớn. Dạo này cả nhóm thân nhau lắm, Eunjung lại hay khao nhóm đi ăn nên quan hệ của mọi người tốt hơn trước rồi.

- haizz....

Đó là tiếng thở dài của Jiyeon. Cô vẫn đang suy nghĩ cách giải quyết tốt nhất mọi chuyện khi Eunjung trở lại, bởi vì thật sự là Jiyeon bắt đầu nhớ ai kia rồi. Từ đó đến giờ rất ít khi hai người dấu diếm nhau cái gì mà sự thật là thật khó để nói Eunjung nghe chuyện này nên Jiyeon cứ đờ ra như mất hồn.

- cậu ấy có vẻ không ổn rồi.
Hyomin nói.

- Tớ cũng thấy vậy.
Soyeon, Boram đồng thanh.

- Ghê lắm nha.

Cả đám tụm lại cười xấu xa sau lưng Jiyeon và không ngừng gật đầu như hiểu ra cái gì. Vậy mà nhân vật chính có vẻ không quan tâm lắm.

Giữa lúc cả đám đang tràng ngập trong sự mập mờ vui sướng thì tiếng nói ấy vang lên

- mấy chị kia có vẻ học ngữ văn chăm nhỉ? Tôi toàn thấy các chị cùng nhau thảo luận vấn đề gì ấy.

Khỏi cần nói cũng biết là ai, dĩ nhiên là cô giáo Ri rồi, phen này có mà chùi nhà vệ sinh cả tháng.

Hyomin, Soyeon và Boram thầm nghĩ.

- Được rồi chúng ta nghỉ. Hôm nay tôi tha cho nhé. Lần nữa là chết với tôi.

Khó có được cô ấy lại tốt bụng như vậy vì thế cả đám mừng rỡ. Chuyện tỏ tình tạm thời gạt qua một bên.

************************

Ngày thứ hai Eunjung đi học bình thường cùng Jiyeon. Hai người sánh vai đi vào cổng và từ đằng xa hoàn toàn có thể nhìn thấy Young Jin đang đứng mỉm cười nhìn về phía bên này.

* ôi chết thật, chẳng phải đã nói là cho tôi chút thời gian sao? Sao lại xuất hiện nữa? Ôi làm sao bây giờ mình vẫn chưa nói gì với chị ấy hết.*

Khi thấy tên kia, Jiyeon ngay lập tức bối rối vô cùng.

Sự thật là mặc dù biết tình cảm của mình dành cho Eunjung có vẻ hơn mức bình thường nhưng Jiyeon không biết nó cụ thể là gì, chỉ nghĩ rằng mình thích Eunjung không giống như tình cảm em gái dành cho chị gái.

Trong tiềm thức cô nghĩ mình thích con trai hẳn mới là bình thường và bị cảm giác khác thường làm bối rối khi đối mặt Eunjung.

- Em làm sao vậy? Hôm qua đi học một mình có tốt không?

Nhận thấy sự kì lạ của Jiyeon, Eunjung lo lắng hỏi. Eunjung biết từ đó đến giờ ngoài bản thân mình ra, con bé rất ít bạn bè nên rất sợ Jiyeon cô đơn một mình.

- không sao ạ.

Jiyeon giả vờ bình tĩnhnói, biểu cảm còn thật sự nghiêm túc.

- thật chứ?

Nghe Eunjung hỏi vậy, Jiyeon gật đầu muốn xái cổ.

- Thôi vào lớp đi, tụi mình muộn rồi.

Vừa nói vừa kéo Jiyeon chạy nhanh vào, lướt qua nam sinh đứng ngơ ngát ở kia. Jiyeon chỉ kịp quăng một ánh mắt xin lỗi cho người nọ.

*****************
Đã một tuần trôi qua, một tuần này Jiyeon cảm thấy vô cùng mệt mỏi khi suy nghĩ có nên hay không nên chấp nhận.

Jiyeon buồn cười bản thân mình ngay cả có thích người ta hay không cũng không biết. Quyết định cũng không dứt khoát.

Về phần Eunjung, cô thấy Jiyeon dạo này là lạ sao ấy nhưng không hỏi được gì, trong lòng lại cảm thấy bất an. Thế là Eunjung quyết định đi tìm hiểu....

Giờ tan học.

Khu vườn trường vắng người là địa điểm thích hợp cho những chuyện riêng tư.

Ở dưới góc cây cổ thụ có hai con người tay nắm tay đang trò truyện vui vẻ... à không hình như người con trai mới thật sự vui. Người còn lại không có nhiều biểu cảm, hoàn toàn hờ hợt với những gì đang xảy ra.

Nhưng nhìn vào sẽ làm người ta hiểu lằm...

Eunjung nấp ở một góc tường nhìn ngưới con gái kia bị người con trai khác nắm tay nhưng không phản kháng, trong lòng bắt đầu lên men.

Jiyeon đã đồng ý làm bạn gái Young Jin bởi vì sự tò mò của tuổi mới lớn. Cô muốn trải nghiệm cảm giác mới mẻ này như một trò chơi và chàng trai trẻ kia không tệ. Jiyeon sẽ không thiệt thòi.
Young Jin sau khi nghe được câu trả lời thì mừng muốn điên, cầm chặc tay Jiyeon cười không ngừng.

Và trong mắt Eunjung, tất cả như gai nhọn làm đôi mắt đau xót đến nỗi đỏ lên.

Một giọt nước mắt nhỏ xuống khóe miệng khi Eunjung nhìn thấy Jiyeon cuối đầu thẹn thùng khi Young Jin tiếng tới hôn Jiyeon.

Lui lại... xoay người và chạy thật nhanh khỏi chỗ đó. Lòng quặng thắt, chua xót, nước mắt Eunjung đã thắm đẫm cả khuôn mặt...

*Tôi biết mà, em lớn rồi chuyện này sớm muộn gì cũng tới nhưng không ngờ lại nhanh như vậy.

Tôi chưa chuẩn bị tâm lí nhìn em bị cướp đi.

Chẳng trách mấy hôm nay em lại khác thường... hahaha... Eunjung mày là đồ ngốc.... hahaha... đứa bệnh hoạn... dĩ nhiên thích con gái.... thích em ấy....*

***********************************

Văn chương của mình không hay nhưng cảm ơn các bạn vẫn theo dõi và ủng hộ.

Hàng nóng!!!! Không sửa lỗi chính tả up luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro