Chap 18: Góc khuất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ba ngày trôi qua bình lặng và mọi chuyện không có gì thay đổi so với lúc đầu.

Tất cả hệt như một giấc mơ, vừa chớp mắt đã hóa hư vô.

Thế nhưng cảm giác đau đớn ấy sao lại thật đến vậy, nỗi đau muốn bóp nghẹt trái tim Eunjung rồi....

Chuyện gì xảy ra thì Eunjung và Jiyeon vẫn đến trường cùng nhau như bình thường, hai người sẽ học nhóm, thỉnh thoảng Eunjung mất tập trung nhưng có vẻ không làm Jiyeon nghi ngờ.

Cô bé hiểu chuyện Jiyeon trong lĩnh vực tình cảm này có vẻ hư hỏng, vô cảm nhỉ? Hay là em ấy vốn lạnh lùng?

Để Jiyeon không nhận thấy điều gì khác, Eunjung đã phải mang nụ cười trên gương mặt vốn chẳng phân biệt được vui buồn.

Chỉ có điều là Eunjung thật sự thất vọng... khi mà người con gái ấy thay vì  nói sự thật với mình lại lựa chọn im lặng...

Bức tường vô hình giữa họ được dựng lên và tâm hồn nguyên bản đã nức nẻ nay vỡ vụng.

Buồn thay không có lí do gì để trách móc, níu kéo người kia.

Thất bại rồi...

Ban đêm, trong căn phòng tối xuất hiện một tiếng thở dài thay  cho những lời than thở vô ít.

Đưa ánh mắt ra ngoài cửa sổ, nhìn những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời là chuyện Eunjung vẫn hay làm.

Nhưng sao hôm nay cô lại cảm thấy cô đơn quá vậy, à không chỉ có hôm nay , đã nhiều đêm rồi, chỉ cần Jiyeon không ở bên thì cô đơn sẽ bầu bạn với Eunjung.

Hình ảnh lúc này hoàn toàn đối lập với Eunjung hay cười của ban ngày.

Bởi vì cô ấy là người cô đơn luôn tạo cho mình vẻ ngoài hạnh phúc.

Nhìn lâu, cuối cùng cảm giác buồn ngủ ùa về, Eunjung nằm xuống kéo chăn và nhắm mắt lại, tự nhủ:

* Cho dù có chuyện gì thì em ấy vẫn còn nhỏ và cần sự chăm sóc của mình, chỉ cần ở bên bảo vệ em ấy là tốt rồi, không đúng sao?*

Và thế là ai kia chìm vào giấc ngủ say.

Con người này thật sự là vì yêu mù quáng, cô quên rằng bản thân cũng chẳng lớn bao nhiêu, do hoàn cảnh mà ép buộc mình trưởng thành sớm thật sự rất khổ.

*****************

- của tớ, này trả lại đây!!!!

Boram nhúng nhảy đuổi theo Hyomin.

- Bắt kịp tớ đi, tớ trả lại cho. Hahahahaha....

Hyomin thấy Boram chậm chạp đuổi theo mãi mà chẳng kịp, cầm bị snack cười đắt chí.

- cậu kia đừng có ăn hiếp người quá đáng. Chân tớ ngắn chạy không lại cậu.

Tức quá Boram đứng lại chỉ vào Hyomin hét.

- tớ nghĩ cậu đừng ăn mấy cái này nữa, ăn nhiều như vậy mà không cao lên được, coi chừng dài chiều ngang đó!

Hyomin chỉ chỉ ngay bụng Boram, xấu xa trêu ghẹo.

- cậu mới mập, mỡ bụng của cậu mới nhiều ấy! Cái này gọi là mau ăn chóng lớn biết không?

Boram dậm chân thở phì phò.

- Cậu...

- Thôi, im lặng dùm tôi đi mấy cô nương. Ngồi học đàng hoàng đi.

Thấy hai người một cao một thấp cứ nghịch ngợm nên Soyeon nhắc nhở, ánh mắt liếc hai con người chăm chỉ còn lại bên cạnh, thở dài.

- Biết rồi! Chơi không vui.

Hyomin ném gói snack cho Boram, trở lại bàn học.

Cả đám đang học nhóm ở nhà cô giáo Ri nên Hyomin mới ngoan ngoãn nghe lời, chứ nếu là ở nhà ai thì mọi chuyện đã khác.

Về phần Eunjung, người này lâu lâu liếc nhìn Jiyeon một cái không nói gì. Mà tầm nhìn lần nào cũng rơi vào cánh môi mềm của em ấy.

Cái tên chết bầm kia, có hôn thành công không nhỉ?

Đang ngờ nghệch thì nghe:

- Nãy giờ cô thấy Eunjung với Jiyeon học chăm nhất, cô cho hai em về sớm.
Hiện tại hai em có thể về được rồi.

Ở nhà, cô giáo Ri của chúng ta rất hiền.

- vậy chúng em về trước, cám ơn cô.

Cuối đầu chào cô, Eunjung và Jiyeon ra về. Bỏ qua ánh mắt tội nghiệp của Hyomin.

- tại cậu không đó!

Soyeon và Boram đồng thanh, liếc Hyomin.

******************

- chị... có tâm sự phải không? Mấy hôm nay chị ít nói hẳn.

Trên đường về, rốt cuộc không chịu nổi sự im lặng của Eunjung nữa, Jiyeon hỏi.

Eunjung không nói gì, kéo Jiyeon ngồi vào ghế đá ven đường, lúc này mới trả lời.

- cũng không có gì. Chỉ là tôi muốn hỏi, em...có chuyện gì giấu tôi không, Jiyeon?

Quyết định hỏi, cho dù sự thật như thế nào Eunjung vẫn cần một đáp án. Nhưng đã không xưng ' chị ' nữa, có lẽ Eunjung muốn bắt đầu mọi thứ với cách xưng hô mới này.

Nghe Eunjung hỏi vậy, Jiyeon vừa ngồi xuống đờ ra, tim đập mạnh, không để ý cách xưng hô chỉ biết lắc đầu liên tục.

Chị ấy biết được gì rồi? Mình đã dặn Young Jin giữ bí mật mối quan hệ này mà.

- Nếu không có thì tốt rồi.

-.......

Thấy Jiyeon lúng túng, Eunjung cũng buôn vấn đề này.

Bầu không khí lập tức trở nên ngột ngạt.

- Mình về thôi. Tôi thấy em cũng ít nói nên lo lắng, em đừng giận tôi.

Nắm tay Jiyeon đứng dậy, Eunjung nói.

- Không sao. Em hiểu mà.

Jiyeon cười.

Làm em sợ muốn chết. Cứ tưởng bị phát hiện.

Trong tiềm thức Jiyeon không muốn Eunjung biết về mối quan hệ này.

Thế là hai người cùng nắm tay đi trên con đường rợp bóng mát về nhà.

Vừa đi Eunjung vừa thở dài trong lòng.

Jiyeon, em thay đổi, đã không còn là cô bé chuyện gì cũng chia sẽ cùng tôi.

Để tôi không có lí do gì ghen tuông.

***********************************
Khỏi chờ tới thứ 7 up luôn cho nóng.


1 chap 1 tuần nha các bạn.

Bữa mình đi biển có chụp mấy tấm hình, giờ đem lên cho mọi người xem để hình dung cảnh biển trong truyện (mặc dù không giống ).



Cám ơn sự quan tâm của các bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro