Chap 19: Phiền phức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ ăn tối ở nhà Eunjung.

Trên bàn ăn có ba người, ba Ham mẹ Ham ngồi đối diện với Eunjung.

Vì lần này đi công tác xa nên không có dịp quan tâm Eunjung nhiều, hôm nay được về phép, ba Ham lập tức tận dụng tận dụng cơ hội ăn cơm tối trò chuyện với đứa con gái duy nhất của mình.

- Dạo này con học thế nào rồi? ba bận quá nên không quan tâm con nhiều được. Ba xin lỗi con.

Ba Ham hiền hậu nói

- Vâng, con hiểu mà, không sao đâu ạ.
Con sắp thi rồi nên cần học nhiều một chút.

Eunjung buông đủa, cười trả lời ba Ham một cách lễ phép.

- Con sắp thi rồi sao? Vậy con ăn nhiều chút đi cho có dinh dưỡng đi thi.

Ba Ham gấp thịt bỏ vào chén cho Eunjung. Mẹ Ham cũng quan tâm nói:

- vậy, nhớ ngủ sớm đó con, phải có sức khỏe mới thi tốt được.

- Dạ , con biết rồi.

Eunjung lấy đũa đâm đâm chén cơm, nói.

Mẹ Ham nói tiếp:

- con cũng lớn rồi, mẹ thấy con nên học nấu ăn đi. Bây giờ mà không biết nấu ăn là không giữ được chồng đâu con.

-........
Eunjung chỉ có thể im lặng với mấy vấn đề này, dù sao cô cũng chẵng thể nói với bà ấy cô thích con gái, chuyện này mà nói ra thì không biết mẹ Ham như thế nào nữa.

- bà từ từ đi, nó còn nhỏ , để nó thi xong rồi tính.

Thấy Eunjung cúi đầu im lặng, ba Ham lên tiếng giải vây. Ông không muốn bữa ăn thân mật bị phá hủy vì những vấn đề kiểu này.

- Haizz.... tôi chỉ nói vậy thôi, con mình mình lo vẫn hơn, chứ tới lúc đó tôi sợ nhà chồng nó trả nó về.

- bà này...

Hai người tiếp tục nói, Eunjung tiếp tục yên lặng ăn cơm, mấy vấn đề này cô nghe riết thành quen, nên không ý kiến gì, cũng không biết phản đối như thế nào.

Bên nhà Jiyeon bầu không khí có vẻ im lặng hơn một ít vì chỉ có mẹ Ham và Jiyeon thôi.

- Jiyeon, dạo này có chuyện gì sao? Mẹ thấy con lơ đãng lắm.

Mẹ Park lo lắng cho con gái, từ bé Jiyeon theo bà sống ở đây, cuộc sống thiếu tình thương của cha là một mất mát lớn khiến mặt tình cảm của Jiyeon khác so với hầu hết những đứa trẻ khác, bà chỉ có thể bù đắp phần thiếu hụt này bằng cách dành hết tình thương của mình cho cô, hi vọng cô sống hạnh phúc.

- không có gì đâu ạ, mẹ đừng lo. Con chỉ hơi mệt vì kì thi sắp tới thôi ạ.

Cảm thấy có lỗi với mẹ mình nhưng Jiyeon không muốn bà ấy lo lắng thêm nhiều thứ nữa, trong lòng Jiyeon, mẹ Park rất quan trọng.

Hơn hết Jiyeon là người hiểu chuyện và chẳng bao giờ oán trách ba Park. Cô tin giữa mẹ và ba có nỗi khổ riêng nên mới li dị, họ đã từng rất yêu nhau mà.
Rồi vừa ăn vừa suy nghĩ về việc bản thân nên chấm dứt mối tình nhàm chán kia đi, sắp thi rồi vẫn phải chú tâm vào học tập thì hơn.

Đúng là mình nông nỗi, bốc đồng. Chắc là từ nhỏ thân quá nên mới ỷ lại chị ấy như vậy. Cần gì phải chứng minh mình bình thương, mình cảm thấy bây giờ mình bình thường không thể bình thường hơn. Phải xin lỗi Young Jin rồi.

- ừ , nhưng mà con học vừa thôi, nhớ nghỉ ngơi coi chừng bị bệnh đó.

- Dạ, con biết rồi, mẹ ăn nhiều vào, mẹ cũng chăm sóc tốt cho mình đó.

Hai mẹ con quan tâm lẫn nhau để bù đắp sự thiếu vắng niềm vui trong gia đình.

******

Giờ ra chơi.

Jiyeon đang ngồi giảng với Hyomin về bài học trước.

- Lớp này đứa nào tên Jiyeon?

Một đám con gái đứng trước cửa hô to.

Nghe đám kia hỏi vậy mấy học sinh trong lớp cùng lớp khác đều tập trung vào tụi nó, chỉ chỉ trỏ trỏ.

- cậu đợi tớ một lát.

Nói với Hyomin xong thì tiếp tục lên tiếng.

- Là tôi.

Jiyeon bước ra, vô cùng bực mình thái độ của đám người kia.

Mọi người lại tập trung vào Jiyeon. Không hiểu chuyện gì xảy ra.

- là cô sao? Cốc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga. Dám làm bạn gái Young Jin? Thứ không biết xấu hổ. Hahahahaha.

Đám con gái giống như đang nói về chuyện gì buồn cười lắm, phách lối cười to lộ hàm răng lòi sỉ đen ngòm.

- Chuyện này có liên quan gì tới mấy người? Chuyện riêng của tôi không cần mấy người quan tâm.

Bây giờ Jiyeon rất giận, đang yên đang lành tự nhiên đâu ra một lũ điên rảnh rỗi lo chuyện bao đồng.

- oh!!!!!

Một tiếng oh thật to của các học sinh vang lên là vì ngạc nhiên.

Hình như không ai biết việc này thì phải? Nói vậy nhỏ đó cũng kín miệng lắm. Nhưng mà nếu vậy thì mình càng dễ làm mọi người hiểu lằm hơn rồi.

Nữ sinh mập mạp nhất bọn thầm nghĩ.

- nè, sao lại không có. Young Jin vốn dĩ là bạn trai của tôi. Tại cô cứ đeo theo cậu ấy muốn cậu ấy làm bạn trai. Cậu ấy vì muốn chấm dứt phiền phức nên mới đồng ý làm bạn trai hờ của cô thôi.

Một nữ sinh khác lên tiếng, cô này nhìn cũng đẹp, ít nhất là đẹp hơn cô mập kia. Tiếc thay, người đẹp mà độc mồm độc miệng quá.

- oh!!!

Tiếp một tiếng 'oh' nữa vang lên.
Mọi người không tin Jiyeon hằng ngày chăm chỉ là loại người như vậy.

- Cô.... cô biết gì mà dám nói bậy bạ vậy. Tôi yêu cầu các cô về lớp của mình đi, đừng ở trước cửa lớp tôi quấy rối.

Bây giờ Jiyeon chỉ muốn bay qua cho nhỏ đó một cái tát.
Không còn cách nào khác, vì bảo vệ danh dự của mình, Jiyeon phải đuổi các 'bạn' đi.

Nó dám  xuyên tạc sự thật để mọi người hiểu lầm mình đây mà.  Hiện tại mình thật hối hận vì nhận lời tên kia.
Nhưng mà làm sao tụi nó biết? Không phải Young Jin hứa giữ bí mật sao? Hay là...

- Đâu có đễ như vậy....

Cả đám kia đồng thanh. Tụi nó đến đây đâu phải chỉ có nhục mạ Jiyeon, chuyện chính là định cho cô 1 bài học nhớ đời.

***********************************
Góc không liên quan.


Trí Nghiên mặc áo ngủ lười biến nằm trên giường:

-Tĩnh~~~~~~ người ta muốn nhu nhu~

Ân Tĩnh nét mặt không thay đổi, tay không ngừng di chuyển:

- là chỗ này sao? Hay chỗ này? Ân?

Trí Nghiên thở dốc: Tĩnh~~~ Ân, đừng dừng lại.

Ân Tĩnh: ......

************
Bye bye. 😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro