Chap 20: No name.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không ai đi thông báo có đánh nhau?

- Nè, mấy người nói cứ như là lỗi của Jiyeon ấy, tên kia bắt cá hai tay bộ tốt lắm chắc?

Hyomin nhìn Jiyeon bị ức hiếp cũng tức gần chết, bước lên cạnh Jiyeon, đối diện đám kia nói. Cô không biết Jiyeon đã làm gì nhưng tin tưởng Jiyeon không thấp kém cầu xin như tụi nó nói.

- Nói nhiều làm gì? Lên đây!!

- Mấy người....

Thấy Hyomin định nói nữa, Jiyeon ra hiệu cho cô im lặng vì không muốn liên lụy đến cô. Nhỏ giọng với Hyomin:

-cám ơn cậu. Để tớ được rồi.

Sau đó nhẹ nhàng đẩy Hyomin về phía các bạn trong lớp. Một mình bình tĩnh nhìn tụi nó.

- Tới đi.

Đám nữ sinh nhìn nhau gật đầu.

Muốn chết hả?

Hyomin thấy vậy, âm thầm lui ra tìm cứu viện.

Cả đám nhào vào Jiyeon như thú dữ vồ mồi.

- Tôi không sợ đâu.

Nói xong thì dơ chân đá  văng được một đứa, nhưng lại bị đứa khác nệnh một cái vào lưng.

Hít sâu một hơi, Jiyeon nhịn đau tiếp tục phòng vệ.

Xung quanh rối loạn, không ai còn quan tâm nữ sinh Hyomin.

Đánh đánh đấm đấm, ai còn quan tâm thời gian nữa, tất cả chỉ dừng lại khi có tiếng hô:

- Dừng lại!

Tiếng nói uy lực vang lên đằng xa.
Chủ nhân không ai khác chính là Eunjung. Đi bên cạnh cô còn có Hyomin, Soyeon và Boram đang tỏ vẻ hùng hổ.

Eunjung bước nhanh đến, mỗi bước chân đếu chứa đựng sự gấp gáp cùng phẫn nộ dễ dàng nhìn ra. Cô thật sự không nghĩ vừa vào căn tin mua cơm một lát đã xảy ra chuyện. Đâu còn tâm tư mua cơm gì nữa, một lòng lo lắng cho Jiyeon.

- Eunjung... chị tới rồi... tốt quá....

Jiyeon có cảm giác giống khi mới gặp nhau, lúc ấy Eunjung đã xuất hiện đúng lúc bảo vệ Jiyeon như hôm nay.

Nghe tiếng hét, đám nữ sinh lập tức dừng lại, bỏ chạy rất nhanh.

Trời đất quỷ thần ơi, chạy nhanh kẻo giáo viên đến.

Jiyeon thở hổn hểnh nhìn Eunjung đang bước về phía mình.

Chị vẫn luôn kịp thời như ngày nào.

Tụi kia đi rồi, đám đông cũng giải tán.

Còn Eunjung lập tức tiến lên ôm Jiyeon, lực tay nhẹ nhàng như sợ em ấy đau.

- Em có sao không đó? Có bị đánh ở chỗ nào không?

- em không sao. Chị đừng lo lắng quá.

Jiyeon ôm chặt Eunjung, lúc nhìn thấy cô, mọi sợ hãi, đau đớn đều biến mất không thấy.

- Gì mà không sao? Hồi nãy tớ nhìn thấy cậu bị nhỏ kia thục vào lưng một cái nè. Rõ ràng đau mà còn giả mù sa mưa!!

Hyomin chỉ chỉ cái lưng nói, Soyeon và Boram gật đầu phụ họa, nhưng ngay lập tức bị Jiyeon trừng lại.

- Cảm ơn Hyomin. Tôi và Jiyeon đi chỗ này một lát, ba người vào lớp trước đi.

Nói xong kéo Jiyeon biến mất.
******************

Trên sân thượng của trường.

Eunjung đứng đối diện với Jiyeon, nhìn vào Jiyeon không chớp mắt, như thể muốn xem thấu Jiyeon đang nghĩ gì.

Jiyeon chỉ có thể cúi đầu im lặng, hai tay đang vào nhau. Chính xác là đang lo lắng.

-  Tụi nó mới làm phiền em hôm nay thôi? Hay nhiều lần rồi?

- Hôm nay là lần đầu tiên ạ.

- Mâu thuẫn xảy ra có liên quan tới Young Jin phải không?

Eunjung hỏi ra, không biết là vì tức giận hay là lo lắng quá độ mà tim đập mạnh.

-....

- im lặng là thửa nhận đó em biết không?

Đầu Jiyeon cúi rất thấp, nó muốn cấm luôn xuống đất rồi.

- Vì Hyomin có nói nên tôi biết cả rồi. Tên đó nhiều rắc rối lắm, lần sau có chọn thì phải điều tra kỉ lưỡng đó, không phải lần nào cũng trùng hợp có tôi ở bên đâu.
Nếu lúc nãy tôi không tới kịp.... chắc em bầm dập rồi...

- Em xin lỗi... chị không trách em sao?

Jiyeon chỉ biết nói xin lỗi, cô không nghĩ nhận lời  của một người có thể gây ra chuyện. Có lẽ đôi khi nói ra có thể nghe lời khuyên của người khác vẫn tốt hơn.

- Haizz... Rất nhiều người cũng dấu diếm giống em, em không có lỗi gì hết nhưng mà.... phải thận trọng trước khi quyết định chuyện quan trọng.

- Em xin lỗi... Em không biết mọi chuyện nghiêm trọng như vậy. Em sẽ trưởng thành hơn sau lần này.

Jiyeon nắm tay Eunjung, nói một cách chân thành. Mặt khác, Jiyeon nghĩ việc này lộ ra chắc chắn là do Young Jin không kín miệng.

May thật, mình đã không cho cậu ta hôn, nếu không thì thiệt thòi quá. Phìu~~~~

Tên kia không đáng.

- Được rồi, về lớp học đi tụi mình trễ tiết rồi. Bây giờ thi cử quan trọng hơn.

- Dạ.

Mọi chuyện tạm thời kết thúc ở đây.

**************
Văn phòng. 11h30 ngày hôm sau:

Chủ tọa: Lee Qri

Bị hại: Jiyeon

Nhân chứng: Eunjung.

Bị cáo: Eun Na, Jiyoung.

Chuyện là Eunjung đã mét với Qri vụ đánh nhau.

Tụi kia có mà chết chắc.

Qri cầm trên tay quyết định kỉ luật, bình tĩnh đọc:

- Hội đồng kỉ luật Nhà trường quyết định kỉ luật đối với học sinh Eun Na và Jiyoung về hành vi đánh bạn học, mang tính chất bạo lực nguy hiểm và ảnh hưởng đến hình ảnh nhà trường.
Nay áp dụng hình phạt đình chỉ thi đối với hai học sinh Eun Na và Jiyoung, các em phải rèn luyện đạo đức và thi lại tronh hè.

- các em có ý kiến gì không?

Đọc xong cô Qri hỏi.

- Dạ không.

Hai đứa kia cúi đầu trả lời. Trong lòng âm thầm ghi hận, đợi cơ hội trả đũa.

- Jiyeon thì sao?

- Dạ, có thể giảm nhẹ hình phạt cho hai bạn ấy được không ạ?

Jiyeon nghĩ dù sao vẫn không nên gây thù chuốt oán thì hơn.

- Mấy em thấy sao?

Qri hỏi hai đứa kia, ngữ điệu không khoan nhượng.

- Không cần ạ.

Tụi nó mới không cần thương hại, chờ đi.

- vậy giải tán.

****************
Chiều thứ 7 các học sinh được nghỉ, vườn trường trở thành chổ hẹn lí tưởng để giải quyết vấn đề của Young Jin.

Young Jin ngồi trên ghế đá dưới gốc cây lớn, nhớ lại chuyện mấy ngày trước.

Hôm đó đám bạn của hắn rủ hắn đi ăn, rồi cùng nhau nói về bạn gái của bản thân.
Tên thì khoe khoan bạn gái mình giàu, hào phóng vung tiền các kiểu. Tên thì nói có người yêu xinh đẹp, dịu dàng.

Tới lượt hắn dĩ nhiên không thể mất mặt vì vậy cũng nói mình có bạn gái xinh đẹp và học giỏi không kém cạnh. Thế mà tụi kia không tin, gặn hỏi cho được là ai.

Bây giờ nghĩ lại mà hối hận. Đã hứa là không nói cho ai vậy mà....

Jiyeon cô ấy chắc giận mình luôn rồi, bữa hôm còn bảo chia tay nữa. Hắn không biết làm sao, vì vậy hẹn Eunjung đến cứu viện, hoàn toàn không biết chuyện động trời mình gây ra....

********************************

Park khủng long: Au viết lẹ cho tụi này được bên nhau coi. Gì đâu mà lâu quá trời hà.

Ham bánh bèo: Đúng rồi đó, viết lẹ để tụi này có cảnh sến với người ta coi.

Tác giả: Nhị vị từ từ ạ, Au có hơi lười biếng.

Ship: Quân bây đâu, quăng nó cái boong coi.

***********
Hơi trễ, xin lỗi bà con 😆😆😆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro