Chap 21: Cuối năm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Eunjung! Bên này này!

Vừa nhìn thấy Eunjung xuất hiện, Young Jin lập tức vẫy tay hô lên.

Hiện tại trời rất nắng, nhưng vì xung quanh cây cối nhiều, nên cho dù là mùa hè oi bức thì đứng dưới bóng cây vẫn mát mẻ như thường.

Bóng người con gái xuất hiện từ đằng xa, không cao lớn nhưng mang theo sự kiên định không thể lưu mờ, đó là hình dáng làm người ta không tự chủ khuất phục.

Cái bóng từ từ rõ ràng đứng trước mặt Young Jin.

- Hẹn tôi có việc gì không?

Eunjung vẫn không vừa mắt người trước mặt, ngữ điệu lúc nói luôn rất nhạt. Nhạt nhẽo hất vào mặt người đối diện.

- aha... Từ từ, Eunjung uống trà sữa không... em có mua nè.

Bởi vì nghe Jiyeon gọi  Eunjung bằng  *chị* nên cậu ta cũng bắt chước gọi theo, trong trường không ai biết tuổi thật của Eunjung, nghe Jiyeon xưng hô, họ cho là có họ hàng thôi, ai ngờ...

- Đừng gọi tôi như vậy, xưng hô bình thường như bạn bè là được rồi.
Còn nữa có chuyện gì thì cậu nói nhanh đi, tôi còn lịch học nữa.

Mình cứ như chuẩn bị thu em rể vậy, không để cậu ta gọi như thế được.

Eunjung quyết định không cho Young Jin mặt mũi, thẳng thừng vào vấn đề.

Đây có phải mùa hè không mà lạnh vậy nè.

Không còn cách nào khác, Young Jin đành vào thẳng vấn đề.

- Tớ nghe nói cậu thân với Jiyeon lắm nhỉ?

- Vào thẳng vấn đề đi!

Nhìn cậu ta lại kì kèo, Eunjung lên tiếng.

- À... thì là... cậu biết rồi đó, tớ với Jiyeon cãi nhau, cậu ấy đòi chia tay với tớ. Vậy nên tớ muốn làm lành, tớ biết cậu thân với cậu ấy nhất cho nên...

- Được rồi. Dừng đi!

Biết ý đồ của Young Jin, Eunjung không kiên nhẫn cắt đứt lời cậu ta định nói. Muốn hàn gắn sao? Cậu ta tìm lộn người rồi, ai lại đi tìm tình địch nói chuyện tử tế chứ, ừm cậu ta sẽ bất ngờ nếu biết Eunjung là đối thủ.

- Tôi nghĩ cậu không có tư cách làm bạn trai em ấy, cho nên đừng hi vọng làm lành nữa.

- Gì chứ? Tớ dịp nào cũng tặng quà, mời cô ấy đi ăn và đi chơi hết mà...

Tại cô ấy không chịu thôi.

- Cậu vi phạm lời hứa nên mới có ngày hôm nay thôi.

- nhưng mà việc đó có thể bỏ qua mà, dù sao sớm muộn người ta cũng biết.

Cậu ta không hiểu vấn đề như vậy tại sao cứ phải chia tay, khăn khăn cho là mình tốt.

- Thứ nhất, cậu là người không biết giữ lời. Cậu không biết quan tâm người khác nghĩ gì, chỉ bị mê hoặc bởi vẻ ngoài mà thôi. Thứ hai, là kẻ ngu ngốc thích khoe khoan. Thứ ba, cậu làm em ấy suýt bị người ta đánh. Như vậy chia tay được rồi chứ?

- Bye bye~ tôi đi trước. Nếu không bảo vệ được tình yêu của mình thì đừng nói yêu nữa.

Eunjung liên tục nói mấy câu khiến Young Jin ngơ ngát. Ai dám động Jiyeon vậy chứ?

*****************

Cuối cùng kì thi quan trọng kéo dài tuần lễ cũng qua. Bây giờ là thời điểm nghỉ ngơi chơi bời của học sinh như Eunjung và Jiyeon.

Chỉ tội cho mẹ Park từ hôm biết chuyện của Jiyeon cứ lo lắng mãi. Bà chỉ yên tâm khi bọn nhỏ bước vào kì nghỉ hè, có nhiều thời gian ở nhà hơn.

- Eunjung, chúc mừng chị nha, học sinh nhất khối đó nha, dẫn em đi ăn đi.

Jiyeon từ lúc tổng kết ra về tới giờ vẫn cười tủm tỉm đi theo Eunjung nhỗng nhẽo đòi ăn, khi Jiyeon nghe Eunjung đạt danh hiệu đó còn vui hơn người ta nữa.

- Vậy em muốn ăn gì? Mai mốt tổ chức ở nhà em đi. Mời mấy đứa kia nữa.

Nhìn Jiyeon vui như vậy, Eunjung cũng bớt lo, hi vọng Jiyeon đừng buồn vì người không đáng. Trong lòng lại cổ vũ bản thân  trưởng thành nhanh hơn mới có thể bảo vệ em ấy.

- Ok.

Tay Jiyeon làm hình chữ O giơ lên, một nụ cười thật tươi xuất hiện trên gương mặt xinh đẹp trắng trẻo. Cô để tất cả mọi chuyện vào quá khứ, cảm giác an tâm khi ở bên Eunjung luôn quá tốt đẹp.

Rốt cuộc, nó là gì ấy nhỉ? Tại sao lại kì dịu hơn hẳn khi ở cạnh Young Jin?

Chị ấy thật sự rất đẹp, lại luôn quan tâm mình, đánh nhau còn giỏi nữa.

Chị ấy quá hoàn hảo. Sau này ai mà lấy chắc hạnh phúc điên luôn.

- Nè, em đang suy nghĩ xấu xa gì đó, nói cho tôi biết đi. PARK! JI! YEON!

Lúc Jiyeon đang suy nghĩ, Eunjung gõ vào đầu em ấy một cái.

- Hừ hừ, Eunjung hung dữ! Eunjung bạo lực! Eunjung quỷ sứ!

Jiyeon bỏ chạy phía trước Eunjung đuổi theo phái sau, hai người cười giỡn vui vẻ về nhà.

- Eunjung sao chị tốt với em quá vậy?

- Vậy em sẽ thích tôi sao? Cưới tôi không?

Eunjung nói giỡn.

- Em không cưới chị đâu. PLè... plè...
Hahhaha...

Jiyeon lè lưỡi cười.

- Em chết với tôi giờ, tin không?

Cho dù biết chỉ là đùa nhưng mà lòng Eunjung vẫn buồn buồn.

Tình cảm này thật mệt mỏi!
Đến khi nào tôi mới có thể nói ra?  Tôi cứ đuổi theo, em cứ chạy mãi không điểm dừng như vậy sao?

************

Trước sân nhà Jiyeon bây giờ tràn ngập bầu không khí vui vẻ. Lỏm chỏm những đầu người, tiếng cười vẫn luôn vang lên liên tục.

Nắng chiều chíu vào sân ánh  vàng lên, khói từ lò nướng nghi ngút bay ra. 

Tuy ngôi nhà này cách biển không gần nhưng chẳng khó để cảm nhận từng làn gió đùa qua bất chợt. Gió làm các cành cây lung lay như đang múa, phát tiếng vang xào xạc tựa tiếng hát của ai.

Mọi thứ tạo nên một bữa tiệc hoành tráng có sự tham dự của thiên nhiên.

- Soyeon à, cậu nghĩ tụi Eun Na sẽ vượt qua mùa hè này thế nào?

Boram vừa nhét thịt nướng vào miệng vừa nói, hai má phồng hết lên.

- Cậu lo ăn đàng hoàng đi coi chừng nghẹn bây giờ. Chuyện của người ta cậu hỏi tớ làm sao mà trả lời?

Soyeon đang trở thịt, mắt không rời khỏi miếng thịt sắp chín nửa giây. Bất ngờ Soyeon hét lớn:

- Hyomin! Cậu làm gì đó? Mình nướng nảy giờ ai cho cậu cướp vậy hả?

- Hahahahah... Soyeon cậu cũng có ngày này sao? Hahahahahha...

Thấy Soyeon hộ thực không thành công Boram cười lớn. Trong khi đó
Hyomin vui vẻ bỏ miếng thịt vào miệng nhai nhòm nhoàm, khóe mắt cong lên, nói:

-Tớ tưởng tượng chúng nó thi trượt, ở lại học chung tụi đàn em.

Jiyeon giơ ngón cái lên ủng hộ Hyomin, vừa lúc mẹ Park xuất hiện cắt ngang cuộc trò chuyện.

- Mấy con ăn thêm đi, cái này là gà nhà, thịt ngon lắm đó.

Mẹ Park cười hiền hậu đem thịt ra, bà  nhìn tụi nhỏ vui nên cũng vui lây.

- Dạ, tụi con cảm ơn dì. Dì ăn chung luôn đi ạ.

Eunjung lễ phép nói, bây giờ nhớ lại lần đầu tiên gặp bà ấy mà cảm thấy ngượng ngùng. Lần đó mẹ Park cầm chỏi chà uy hiếm Eunjung đó nha.

- Thôi! Dì còn việc cần làm, tụi con ăn đi. Jiyeon, con ăn nhớ chừa bạn nữa đó, đừng giành ăn hết biết chưa?

Trước khi đi không quên nhắc nhở ai kia.

- Hahahaha....

- Con biết rồi! Mẹ làm con xấu hổ quá đi!

Vì quá xấu hổ, Jiyeon quay mặt lại dùi vào lưng Eunjung ngồi cạnh, vì ngẹn đồ ăn trong miệng mà mặt đỏ.

- Nè, Eunjung cậu ăn đi chứ, làm gì mà cậu với Jiyeon suốt ngày cứ dính như sam vậy? Người không biết còn tưởng hai cậu là.... tình nhân.

Boram không thể nhìn một người đút một người ăn thêm được, phàn nàn.

Eunjung nghe vậy chỉ cười trừ mà thôi, dù sao cũng là lời nói đùa.
Jiyeon thì giống như khỉ ăn ớt, mặt đỏ từ nãy giờ không lui.

- Lo ăn của cậu đi!

Soyeon nhét miếng thịt gà vừa nướng xong vào miệng Boram, ngay lập tức miệng của Rambo bị chặng lại.

- Hahahahahaha.....

Hồi lâu sau....

- Eunjung, tụi này chúc mừng cậu được khen thưởng đặc biệt nha!

Bốp bốp bốp..

Hyomin đại diện cả nhóm lên tiếng sau khi đã no nê. Kèm theo là tiếng vỗ tay.

- Eunjung, chúc mừng chị!

Jiyeon đem quyển tập để vào tay Eunjung, bên trong kẹp cây viết.

- Cảm ơn mọi người, cũng nhờ chúng ta đoàn kết học nhóm hiệu quả đó mà. Tiện đây mình cũng xin tuyên dương các bạn vì tất cả cùng được học sinh giỏi.

Bốp bốp bốp...

Sau đó Eunjung ghé vào tai Jiyeon nói nhỏ:

- Chúc mừng học sinh giỏi Jiyeon! Cảm ơn vì món quà của em, tôi thích lắm!

Nghe Eunjung nói vậy Jiyeon cười tủm tỉm, tai phải bởi vì Eunjung tiếp xúc mà có cảm giác ngưa ngứa nhột nhột.

- Đó! Họ lại mờ ám rồi kìa!

Boram oan ức chỉ chỉ nhưng chẳng ai quan tâm.

- Cuối tháng này trường mình tổ chức trại hay gì nhỉ?

Hyomin hỏi.

- ừm, địa điểm là dưới chân núi gần trường đó.

Jiyeon rất hào hứng về chuyến cấm trại sắp tới, tới lúc đó sẽ có lửa trại nè, hát có đàn ghi ta nè, nghe mọi người kể chuyện ma bla bla bla.....
Chỉ nghĩ thôi đã vui rồi.

- Chủ trại của tụi mình là cô Qri á.

Eunjung và Hyomin đồng thanh.

- Vậy thì còn gì bằng..

Cả đám tiếp tục bàn về chuyến đi chơi hè.

Cảnh vật xung quanh chìm dần vào bóng tối, mặt trời  lặng xuống biển chỉ còn chừa vầng sáng như lửa đỏ phía xa xa không bến bờ, rồi ánh sáng ấy tắt dần... tắt dần.... Bóng đêm tựa cái miệng rộng muốn nuốt chửng mọi thứ.

Gió thổi mạnh hơn rồi...

*************************************

Chap này nhiều hơn mọi khi nhé! Vì ra trễ quá mà 😆.

Mà có ai nghĩ gì về bóng tối trong chap này không? có điềm đó nha * cười thần bí*.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro