Chap 22: Xuất phát!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nè, Ham Eunjung chị dậy đi, sắp trễ rồi!

Jiyeon lắc lư con người trên giường qua lại liên tục nhưng hình như một xíu tác dụng cũng không.

Trời ạ! Ai sẽ tin con người ưu tú này thật sự là một con gấu ham ngủ trá hình chứ.

- Um~ ừm~....

Và đó là tất cả những gì đáp lại Jiyeon sau bao phút đồng hồ im lặng.

- Eunjung dậy đi, gấu nó ngủ đông chứ không ngủ hè. Chị mà không chịu dậy là tụi mình khỏi đi cắm trại bây giờ!

Jiyeon hét lớn  rồi tiện tay tốc chăn của Eunjung lên.

- Hừ...  ui trời lạnh quá vậy!

Eunjung bật người dậy, ngay lập tức dính lấy chăn cứng ngắt...

****************
2 giờ sau.

Cả hai đang đứng trước cổng trường ăn kem chờ mọi người tập trung đủ.

Bởi vì sáng sớm vật lộn trên giường thay cho tập thể dục nên Jiyeon tươi tỉnh cực kì, cầm cây kem vani đang bốc khói ăn hì hục.

Còn Eunjung là vị socola và nó đã bị cắn mất một ít.

- woa!!! Tuyệt vời! Chắc phải thêm cây nữa.

- Em ăn nhiều quá đó, không tốt cho dạ dày đâu.

Nhìn Jiyeon hết cây lại thêm một cây Eunjung quan tâm nói, trái ngược với lúc sáng.

- Dạ!!!!

Và sau đó ai kia vẫn ăn.

- Cái con bé này!!! Tôi ăn của em luôn cho biết.

Và thế là cây kem trên tay Jiyeon biến mất sau một cú ngoạm.

- Trời ạ! Eunjung *đề bặc*! Một cú là đớp gọn tất cả nhỉ?

Tiếng hoan hô từ đằng xa vang lên, Hyomin, Boram và Soyeon đang tiếng lại gần, Boram có vẻ hơi bé so vơi mặt bằng chiều cao hiện hành nên hơn khó nhận ra.

Sân trường bây giờ tập trung rất nhiều người và xe, người thì ôm ba lo to, người cầm thật nhiều gói nhỏ, đứng lố nhố cạnh xe của lớp mình. Tất cả vì chuyến đi thú vị hai ngày một đêm này.

- Chị ấy là người giỏi tuyệt chiêu sư tử ngoạm này nhất đấy! Hừ

Bị ăn mất cây kem, Jiyeon xụ mặt, cặp mắt đâm đâm nhìn tay mình, chúng nó long lanh nước.

- Hì hì... xem cậu ấy giận dỗi kìa, đáng yêu chết mất.

Boram thấy vậy cười cười.

- Cứ như tớ là cá lai sư tử vậy? Lên xe thôi!

Eunjung quyết định bơ Jiyeon vì tội không biết chăm sóc bản thân, dù là việc đơn giản cũng khiến cô bận tâm.

- Ôi ôi... bỏ rơi cậu ấy thật đó hả! Nè chờ tụi này với!!

Hyomin, Soyeon và Boram lập tức đuổi theo.

- Eunjung xấu xí, ăn kem thôi mà...

Jiyeon buồn bực đi sau, mới bắt đầu chuyến đi mà đã không vui rồi.

*************

Trên xe, cô giáo Ri kết thúc việc điểm danh  và bắt đầu dặn dò nghiêm túc:

- Hiện tại là 9 giờ sáng và chúng ta bắt đầu khởi hành đến chân núi, sẽ mất khoảng một tiếng thôi. Sau đó các em tập trung theo lệnh tôi và chúng ta bắt đầu dựng trại.
Hãy kiểm tra xem mình còn mang thiếu vật dụng cần thiết nào không để xe có thể ghé chợ cho các em bổ sung, đến nơi sẽ không chỗ để mua đâu. Các em nghe rõ chưa?

- Dạ rõ!

Thế là tất cả tấc bậc kiểm tra đồ đạc, hỏi han nhau đủ điều. Lúc này Eunjung cũng đang kiểm tra hành lí, đo là hai ba lo to thật to của bản thân và Jiyeon.

- Tôi để cuộn dây Ruy-băng đỏ trong ba lo của em rồi, nếu có muốn vào rừng thì nhớ cột lên cây làm kí hiệu mới an toàn biết không?.

- Em biết rồi.

Tiếng nói như muỗi kêu, nhỏ xíu nếu không chú ý sẽ không nghe được. Jiyeon hiển nhiên còn giẫn việc Eunjung vì mấy cây kem mà bơ mình.

- Tôi muốn tốt cho sức khỏe của em mà, được rồi lần này coi như tôi hơi quá đáng, ta làm huề nhau nha.

Eunjung xoa đầu nhỏ của Jiyeon mỉm cười nói.

- Em không nhỏn mọn mà. Em tạm tha thứ chị.

Gương mặt lập tức xuất hiện nụ cười tươi.

- Nhìn em kìa, kiểm tra lại ba lo đi, có đem hòm cấp cứu mini không?

- Đi dã ngoại mà mang theo mấy cái đó làm gì? Em để nhà vì ba lo đầy rồi.

Jiyeon đang kiểm tra ba lo của mình, bên trong toàn snack với đồ uống làm gì có thức quan trọng cần thiết nào.

- Đúng là trẻ con mà, đi chơi toàn mang bánh với chả kẹo.

Nói xong bỏ hòm của mình vào ba lo của Jiyeon, tiện tay kéo khóa lại.

- Em cảm ơn chị. Em hơi mệt nên ngủ một lát nha.

Mình giống một người mẹ trông nom đứa con nhỏ ngây thơ ghê nhỉ

Eunjung nhìn Jiyeon ôm ba lo nhắm mắt ngủ cười dịu dàng, tiếc là ai kia không thấy được thôi...

Và thế là khoảng thời gian chờ đợi còn lại hai người tận dụng để ngủ bù.

Phía đuôi xe, có ba con người đang mắt ướt nhạt nhòa vì bị cô Ri phân công nhặt củi cho bữa tối.

Nhặt củi sao? Nếu vậy thì phải vào rừng đó cô có biết không cô Ri thân mến? Trong rừng có bao nhiêu thứ đáng sợ lắm mà T.T, tụi em không chịu đâu T.T. Sao hai người kia lúc nào cũng sướng quá vậy trời?

****************

10h30 trưa, đoàn xe đã tới địa điểm cấm trại ngoài trời dưới chân núi, đây là phần đất trống rất rộng có thể xem là bờ biển tầm nhìn thoáng đảng, gió tương đối, không quá mạnh. Trời nắng to và nhiệt độ không ngừng lên cao nhưng bởi vì có gió nên giảm bớt phần nào sự ôi bức.

Các lớp được thầy quản sinh phân khu vực dựng trại, họ bắt đầu đem từng bộ phận trại rời ghép lại với nhau, cuối cùng phủ bạc.

Trại của lớp Eunjung ở khu vực sát mép rừng vì đây là chỗ gần chân núi nhất, mát nhất nữa.

Tất cả tụ lại hì hục làm công việc đã được phân từ trước.

11h30, hầu hết trại hoàn thành, mọi người bắt đầu ăn trưa và nghỉ ngơi.

*************************************

Tới đây thôi, mình sẽ dành phần hấp dẫn cho chap sau ^.^.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro