Chap 23: Chuyến dã ngoại kinh hoàng!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả bọn đang ăn trưa. Bữa trưa là cơm cuộn, toboki, piza và kim chi, ngoài ra còn có một đóng snack của Jiyeon mang theo.

- Cho các cậu nè, mấy cái này ngon lắm lắm , tớ chọn một buổi chiều mới được nhiêu đây thôi đó.

Jiyeon vừa chia vừa tười cười hớn hở, dù sao sẽ chia một ít cho mọi người cũng vui hơn ăn một mình đúng không?. Chia xong, Jiyeon trở về vị trí cạnh Eunjung nhét một bịch cho cô, sau đó bắt đầu phần ăn của mình.

- Waaa!! Cảm ơn cậu nha Jiyeon!

Cả bọn đồng thanh nói cảm ơn, đôi mắt lấp lánh nhìn những bịch snack thòm thèm, có cảm giác bữa trưa trở nên mát mẻ hơn rồi.

Eunjung liếc liếc đứa trẻ đang vui vẻ ăn cơm cười dịu dàng. Mọi người cũng không góp ý gì tiếp, không gian lại rơi vào yên tĩnh.

Ở bên ngoài có chừng mười trại khác nữa, chủ yếu là học sinh mười bảy tuổi tham gia lần trại này và tất cả học cùng khối nên đều quen biết nhau. Hoạt động chủ yếu hiện tại là ăn uống và chụp ảnh.

Trại lớp Eunjung, một hồi sau.

- các cậu này, hình như lần này đi còn có lớp Eun Na đấy. Hình như cả Eun Na và Jiyoung đều đi.

Soyeon nói bân quơ.

- con người đó không phải bị cấm thi rồi sao? Có thể tham gia được à?

Boram vừa ăn vừa hỏi, hai má phúng phính đồ ăn.

- ừm. Chỉ là đi chơi thôi ai lại cấm việc này chứ, có chăng người ta ngại thì mới không xuất hiện. Mà thôi nói các khác đi.

Hyomin đề nghị đổi đề tài vì không hi vông phá hủy bầu không khí tốt này, ngay lập tức Eunjung giơ ngón tay tán thành.

- Các em ăn cả rồi à, cô định vào ăn cùng đó.

Cô Qri bất thình lình xuất hiện giữa cuộc nói chuyện.

- Aaaa!!!!!

Sự xuất hiện đã làm mọi người giật nãy mình. Jiyeon phản ứng nhanh nhất tiến lên kéo cô Qri vào.

- Không sao đâu ạ, chúng em mời cô vào.

- Được rồi mấy đứa tiếp tục đi.

Trại của lớp Eunjung vẫn tràn ngập tiếng nói cười cho đến hết buổi trưa, mối quan hệ của cả bọn với cô giáo Ri tốt hơn nhiều từ sau vụ kia vì thế sự hiện diện của cô ấy không còn quá áp lực, thỉnh thoảng cô Qri cũng sẽ nói đùa chọc cười cả lớp nữa.

********************

3h chiều Busan.

Trời bắt đầu có mây nên nắng tắt hẳn, vậy mà cảm giác oi bức vẫn không giảm mà có xu thế tăng mặc cho gió có thổi mạnh cỡ nào.

- Tôi cảm thấy nóng quá nên sang kia một lát tránh nóng đây.

Eun Na vừa nói với một bạn học khác vừa quạt quạt tay. Tầm mắt rơi vào mảnh rừng xanh mát phía sau trại của Eunjung.

- Tớ nghĩ trời sắp mưa rồi, cậu vào rừng nguy hiểm lắm nên ở lại đây đi, đợi trời mưa thì bầu không khí sẽ mát mà.

Cô bạn tốt bụng khuyên bảo.

- Không sao. Tôi đi một lát hà.

Eun Na tò mò muốn khám phá, ở trong lòng la hét" chỉ đi ở bìa rừng thôi làm sao có chuyện gì được, mình mà, to gan lớn mật quen rồi có chuyện gì phải lo lắng chứ".

Thế là hiên ngang đi về phía khu rừng bỏ qua tất cả.

- Này...

Cô bạn kia không biết làm gì hơn đành mặc kệ luôn.

*************

Chẳng bao lâu sau khi Eun Na đi, thời tiết bắt đầu chuyển xấu, gió thổi mạnh hơn bình thường rất nhiều. Nếu ai mà ở gần bờ biển thì có thể nhìn thấy những đợt sóng cao cả 3 mét vỗ vào thềm đá, liên tiếp hết đợt này đến đợt khác, đứng ở rất xa trong này vẫn có thể cảm nhận nước bắn vào mặt.

Mây đen dày đặc kéo tới, trong vòng 30 phút mọi thứ như chìm vào bóng đêm và tối om.

Tình hình xấu nhất đã xảy ra!

- CÁC EM HỌC SINH CHÚ Ý!
Thầy vừa nhận được tin một cơn bão đang chuyển đường đi của nó về phía Busan vì vậy yêu cầu các em nhanh chóng dỡ trại và tập trung đầy đủ tại khu vực này sau 20 phút nữa.

- NHẮC LẠI, MỌI NGƯỜI BÌNH TĨNH DỠ TRẠI VÀ TẬP TRUNG NHANH CHÓNG ĐỂ ĐẢM BẢO AN TOÀN!

Mọi người sau khi nghe xong vô cùng rối loạn. Ai nấy đều lo thu thập đồ đạc cá nhân, trại lều gì đều bị tháo hết, có mấy cái hàng đầu  còn chưa kịp tháo thì bị gió thổi bay.

Bầu trời bởi vì gió thổi quá to nên chỉ toàn cát, lá cây và đồ đạc đủ thứ bay lộn xộn.

- Chuyện gì vậy trời? Mình còn chưa có làm gì ở đây thì phải gom đồ về rồi, cái trường gì vậy? Có bão sao không để mình ở nhà đi chứ tổ chức đi chơi làm gì?

Một học sinh gần trại Eunjung lầm bầm nói.

Nghe vậy Jiyeon quay sang hỏi Eunjung:

- Chị, tại sao lại có bão lúc này vậy?

- Là cơn bão số 8 chuyển hướng đi bất ngờ, lúc đầu Busan không nằm trong điểm dự báo nguy hiểm.

Eunjung nhanh chóng thu dọn đồ bỏ vào ba lô của mình và Jiyeon trong khi Jiyeon đang giúp những người còn lại. Cô cũng không ngờ chuyến đi lại kết thúc nhanh vậy, mà còn trong tình trạng khắc nghiệt như thế này.

Muốn tháo trại phải giữ thật chặc mọi thứ không để gió thổi bay nhưng cơ bản là cơ thể hoàn toàn xiêu vẹo trước gió lớn và giữ thăng bằng khi đứng rất khó khăn, di chuyển càng không dễ chút nào.

- Nè, làm sao chúng ta về được, ở đây chỉ có một chiếc xe thôi, nhiều người như này thì nhét đâu cho đủ.

Hyomin ở bên ngoài phụ kéo tấm bạc hét nói. Tầm mắt mơ hồ nhìn phía chiếc xe trơ trọi bị cát bao phủ.

- Cậu phải chờ chứ sao. Xe trường đậu cách đây 30 phút lái ô tô mà.

Soyeon đang cố giữ thăng bằng khiêng đồ cùng Boram đến nơi tập trung.

ĐÙNG!!!!!!!! Tiếng nổ không biết từ đâu vang lên.

- Trời ạ, tiếng gì thế? em nghĩ chẳng bao lâu trời sẽ mưa to cho xem, sắm chớp liên tù tì nữa chứ. Nhìn nước biển đang dâng lên kìa!

Jiyeon nhìn mọi người tập trung đông đúc ở phía chiếc xe lo lắng nói.

-  một lát là ổn thôi mà, nếu có chuyện thì có tôi rồi đừng lo.

Hoàn thành mọi việc Eunjung nắm chặc tay Jiyeon đi về phía đám đông, trong ánh mắt là cả một thế giới bình yên dù cho ngoài kia rất hỗn loạn.

Có Eunjung, Jiyeon chẳng sợ nữa, nắm lại tay người kia bước đi kiên định. Hai người cứ vậy bước đi giữa cuồng phong mặc cho gió cát quét qua.

**************

4h, trời chưa mưa nhưng quá tối, ở nơi này chỉ có đèn điện mini ánh sáng tầm thấp nhìn qua cứ như đom đóm tụ một chỗ.

- Chết rồi! Các cậu nãy giờ có ai nhìn thấy Eun Na không? Tớ tìm khắp nới nhưng không thấy cậu ấy.

Jiyoung lo lắng đi đến chỗ từng người hỏi thăm về bạn mình nhưng đáp lại chỉ có lắc đầu.

- Chết thật! Trời như này mà cậu ấy đi đâu rồi. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Tìm cậu ấy bằng cách nào đây? Mình phải nói với thầy như thế nào ?

- Nước lên cao rồi chúng ta phải dời đi thôi, xe rất nhanh sẽ đến, các em ráng đợi một lát.

Thầy quản sinh Won Bin thúc giục mọi người.
Nghe vậy Jiyoung càng rối hơn, nước mắt rơi trên gương mặt bị nám đen vì nắng.

- Cậu làm sao vậy?

Thấy vậy Eunjung lên tiếng.

- Cậu... mấy cậu quan tâm tớ sao?

Jiyoung không tin hỏi lại.

- Haizz có hiểu lằm gì thì bỏ qua đi, chúng ta vẫn là bạn bè, tớ muốn giúp cậu. Nào, có chuyện gì nói đi tụi này giúp cho.

Eunjung cười nói.

- Cảm ơn cậu. Thật ra từ chiều giờ tớ không tìm thấy Eun Na đâu. Gọi rất nhiều lần rồi nhưng ở đây sóng điện thoại yếu quá nên chẳng có kết quả gì. Tớ lo lắm.

Jiyoung hai mắt rưng rưng kể.

- Ý cậu là cậu ta mất tích rồi?

Ngồi một bên_Jiyeon nhăn mặt hỏi.

Jiyoung gật đầu.

- Chuyện nghiem trọng rồi, để tớ đi báo với thầy. Jiyeon và các cậu ở đây nghĩ cách đi.

Eunjung lập tức đi thông báo việc này, mọi người còn lại cũng đồng ý.

**********

Trong rừng, Eun Na đã bất tỉnh nhân sự.

Có một cây cổ thụ đường kính 2m dài 20m đỗ xuống cạnh Eun Na, một cành lớn của nó đè lên hai chân cô ấy. Đôi chân vì cựa quậy nhiều lần mà toát da thịt, bầm tím, máu me xen lẫn bùn đất, xem ra là vì Eun Na cố thoát ra nhưng vô ích rồi đau quá nên ngất đi.

Ban đầu người này chỉ đi ở bìa rừng nhưng cảm thấy chưa đủ mới liều lĩnh vào sâu, không ngờ trời tối quá mau như khu rừng bị ám. Cuối cùng không tìm được hướng đi và bị lạc, gió thổi to làm cây bị bậc gốc đè lên người Eun Na. Tiếng cây đỗ là tiếng Jiyeon nghe được lúc nảy.

Bên này có ba đội chia ra tìm Eun Na, vì thời tiết xấu và việc vào rừng nguy hiểm nên cô Qri chỉ chọn vài học sinh đặc biệt đi cùng.

Đội thứ nhất: cô Qri và cô y tá Soo Yeon.

Đội thứ hai: Hai học sinh nam vạm vỡ Young Jin và Seungho.

Đội thứ ba: Hai nữ sinh Eunjung và Jiyeon.

Cả ba đội tiếng vào rừng theo lời của nữ sinh nhìn thấy Eun Na lúc chiều.

Thật không may là trời bắt đầu mưa, cây cối đỗ ngã bất ngờ là điều vô cùng nguy hiểm. Đồ đạc của mọi người đã ướt sạch.  Sấm chớp đánh bị thương một nam sinh núp dưới bóng cây, xe cứu thương chưa đến được vì đường bị chặn bởi một cây to ngã chắn lối đi, tình hình bây giờ không ổn tí nào.

- Các em cẩn thận nhé, tìm được bạn  thì nhớ bắn cái này lên trời.

Cô Qri đưa pháo hoa mua lậu cho mọi người. Trong lòng cảm thán đồ lậu có ích đấy chứ.

Sáu người, ba cây đèn, ba cuộn dây lần lượt đi vào rừng.

Họ nhất định phải tìm được người.

Trời tối nên Eunjung và Jiyeon chẳng thấy gì, có cây đèn mà gió cứ làm nó lắc lư, thỉnh thoảng phải vừa chạy vừa làm dấu khi cành cây to nào gãy rớt xuống.

- EUN NA À! CẬU Ở ĐÂU RỒI, BỌN TỚ ĐẾN GIÚP CẬU ĐÂY!

Hai người hét to hết mức nhưng vô dụng xung quanh chỉ có tiếng sấm, tiếng gió cùng tiếng mưa mà thôi.

- Ướt hết rồi lạnh quá đi. EUN NA À.

- EUN NA À!

Jiyeon đi phía trước, Eunjung đi phía sau lần lượt gọi.

- không biết cậu ấy ở đâu nữa, hi vọng là còn sống.

- Cậu ấy không sao đâu...
Nè cẩn thận đó Jiyeon!

- A!!

Trong khi đang nói chuyện, một nhánh canh bị gãy rơi xuống chỗ Jiyeon, đầu nhọn của nó quét qua áo làm rách một lổ lớn, máu tuông ra rồi.

- Em.. em có sao...không vậy? Để tôi băng lại cho.

Nhìn thấy máu, Eunjung run giọng hỏi, tay cũng run không kém đè lại miệng vết thương.

- Em không sao, chúng ta tiếp tục đi, tìm cậu ấy càng nhanh càng tốt.

Jiyeon nhịn đau, mặc cho vết thương bị mưa xói đi về phía trước.

- Em về trước đi, một mình tôi đi được rồi.

- Không được, em không yên tâm để chị lại.

Nhìn Eunjung sốt ruột Jiyeon hối hận rồi, biết vậy nên cẩn thận chút, đau nhưng cũng không thể bỏ người này lại một mình.

- Em...
- Đi thôi!

Tôi đau lòng.
Còn chưa nói ra liền bị lôi đi

Con bé này.... tôi lo lắng cho em quá.
Hôm nay là ngày gì thế này, phải nhanh tìm được người thôi.

- Cẩn thận dưới chân, đi bên kia kìa.

......

- Eun Na À!

30 phút trôi qua, tính toán Eun Na đã vào rừng gần 2 tiếng rồi, thời gian càng dài cơ hội tìm người nguyên vẹn càng thấp nên Jiyeon và Eunjung vẫn đang cố gắng.

Nhưng tình hình vẫn không lạc quan.
Vết thương dài và sâu bị nhiễm trùng cộng với bị nhiễm lạnh khiến Jiyeon phát sốt, cô không nói cho Eunjung biết mà tập trung đi tiếp.

- EUN NA À!
Jiyeon! em làm sao vậy. JIYEON!!!!

Nhìn Jiyeon từ từ ngã xuống Eunjung nhanh chóng đưa tay đỡ. Cả người Jiyeon cứ như hầm băng lạnh ngắt, hai mắt mơ hồ không rõ, máu từ lưng vẫn chảy ấm cả tay Eunjung.

- Sao vậy? Sao lại thế này? Chờ tôi... em ráng chờ tôi... tôi ... tôi cõng em trở lại.

Eunjung đỏ hoe đôi mắt nói lắp bắp. Giờ phút này mưa không ngừng rơi nên chẳng phân biệt được đâu là nhước mắt đâu là nước mưa nữa.

- Em ổn lắm... chị bình tĩnh... bình tĩnh... chúng ta đang ở nơi nguy hiểm, Eun Na cậu ấy cần chúng ta cho nên... phải tiếp tục.

Jiyeon cảm thấy khấp người lạnh buốt, ngoài vết thương trên lưng thì trên chân cũng có.

- Chị có bị thương đâu không?

- Không tôi không sao. Để tôi cầm máu vết thương rồi sẽ cõng em về.

Eunjung thở mạnh nói.

- Eunjung này hình như em bị con gì cắn rồi... hình như... là rắn thì phải.

Jiyeon nhăn mày.

- Trời ạ! Phải làm sao đây? Nè, khoan đã! JIYEON! mở mắt ra đi! mở mắt ra đi!

Mặc cho Eunjung làm sao gọi Jiyeon đã không mở mắt lên nổi, mệt mỏi kéo tới, hới thở đứt quãng nhắm mắt.

- KHÔNG!!!!!!

Đèn pin đã tắt, mọi thứ chìm vào bóng tối, mưa vẫn không ngừng và tiếng sâm chớp, tiếng cây ngã đỗ vang lên liên tục.

Người chưa tìm được mà lại có một người khác ngã xuống rồi.

Tình cảnh này...

Lạnh quá...

Hơi lạnh bao trùm trái tim Eunjung không chừa kẻ hở.

Ngoài kia và trong này đang chiến đấu với cơn bão bất ngờ ập đến.

*************************************

Tada!!!!

Bữa trời giông lớn, cây nhà mình bị bậc gốc, thế là đem vô hành hạ tụi nhỏ.

Há há há !!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro