Chap 5: Gặp nhau.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Này tới lược tớ, các cậu đừng có chơi gian lận đó.

Một đám trẻ con tụ tập ở bãi đất trống gần khu nhà của Eunjung có vẻ như đang chơi đùa và tranh cãi cái gì đó.

-Cậu mới gian lận, tới lược tớ mới đúng.

-Không là tớ.

-Các cậu có trò gì vui thế cho tớ chơi chung với có được không?

Lũ trẻ đa số là con trai đang tranh giành thì tiếng một đứa nhóc vang lên, khuôn mặt mủm mỉm thể hiện mong muốn có thể cùng nhập cuộc, xuất hiện càng gây chú ý. Khỏi phải nói cũng biết đó là Eunjung. Mới ngày nào còn là đứa nhỏ nằm trong nôi khóc ọ ọe, bây giờ cũng được sáu tuổi, cái tuổi hiếu động, ham chơi nhắt đến là nghĩ ngay tới mấy trò phá phách, nghịch ngợm làm đau đầu các bậc phụ huynh.

-Bọn này đủ người rồi, không cần thêm nữa đâu.

Trái lại với sự hi vọng là đáp án gây thất vọng nặng nề, nhưng Eunjung vẫn chưa từ bỏ.

- Cho tớ tham gia đi mà, chỉ một lúc thôi cũng được.

- Không được , tụi này đã nói rồi.

-Không được thật sao? Tớ...

Còn chưa nói xong thì...

- Tìm đứa nào giống mình mà chơi cùng.

-Nhưng mà...

-Làm ơn đi dùm cho người ta còn tiếp tục, đứng đây chắc không thắng nổi.

- ..........

Và rồi cứ thể tụi nó xua đuổi Eunjung như đuổi tà, gương mặt mủm mỉm dễ thương hiện rõ nét buồn, lẳng lặng rời đi. Lần nào cô bé cũng xuống nước năn nỉ, hi vọng được chào đón, nhưng lần nào cũng chỉ nhận được hai chữ " không được ".
Ông trời thật nhẫn tâm với người đẹp mà.

Ở đây các bé gái như Eunjung vốn rất ít, gần như là không có, nguyên do là ý nghĩ trọng nam khinh nữ. Con trai luôn được ưu tiên mặc dù cô bé tốt tính luôn muốn thân thiết, kết bạn với mọi người.
Thế là chuyện bị bắt nạt thường xuyên xảy ra, ban đầu có đi tìm mẹ của tụi con trai kia mách để trả đủa, không ngờ kết quả là câu nói " có chơi có chịu, ai bảo xúm vào con bà làm chi rồi mách lung tung".
Ấm ức nghẹn ở cổ không biết làm sao, trốn vào một góc vắng òa khóc huhu. Trong đầu thầm nghĩ con trai thì đã sao, tại sao lúc nào cũng được người lớn đặt trên con gái. Ham Eunjung sau này nhất định phải hơn cái đám mục rữa thối nát đó, suốt ngày ngoài phá phách ra chẳng làm được cái tích sự gì. Nếu tụi nó giàu thì mình sẽ giàu hơn, tụi nó giỏi thì mình sẽ giỏi hơn. Cái gì cũng muốn hơn và nhất định sẽ đạt được.
Lại nghĩ con trai có vợ thì sao mình lại không. Ý nghĩ này suất hiện khi Eunjung nhớ tới câu nói của bà hàng xóm với mẹ:"chị xem tôi có con trai, sau này nó cưới vợ, tôi sẽ được nhờ vả, còn con gái chị, sau này lớn lên cũng theo chồng về xứ người, lúc đó để lại hai đóng xương già không ai lo".
Không nhắc thì thôi mà đã nhắc rồi thì bức xúc dân trào, tức tối không chịu được nệnh chân xuống đất vài cái. "Các người bảo thẳng tôi nhất định sẽ bẻ cho cong, sau này tôi sẽ lấy vợ, vợ tôi sẽ đẹp hơn của con trai mấy người, tốt hơn của mấy người".
Cho dù có cấm Ham Eunjung này cũng cưới, để dằn mặt cái lũ ăn hại kia.

Suy nghĩ hồi lâu cuối cùng hất mũi một cái, Ham Eunjung quyết định sau này sẽ không chờ ai giúp đỡ nữa, bị đánh sẽ đánh lại, bị chửi sẽ chửi lại. Người ta đối mình sao mình sẽ như thế đối lại. Ăn miếng trả miếng. Nhất định phải mạnh mẽ lên!

Cho đến một ngày kia.

Hiện tại trong nhà chỉ có một mình với mấy món đồ hàng mẹ Ham mua cho, chơi mãi cuối cùng cảm thấy chán, Eunjung muốn ra ngoài nhưng không biết đi đâu. Đôi chân cứ đứng lên lại ngồi xuống, đi ra rồi đi vào. Lóng ngóng một hồi cuối cùng quyết định ra ngoài. Ở nhà một mình mãi sẽ chán chết mất.

Tung tăng bước ra khỏi nhà, miệng ríu rít, mắt láo lia xem chừng xung quanh. Tình trạng này kéo dài lâu rồi kể từ khi tuyên chiến với tụi nó. Ra ngoài mà làm như ăn trộm, mẹ Ham hỏi tại sao thì không dám nói, sợ mẹ lo lắng. Cứ thế bước đi...

-A... mấy cậu làm gì vậy, sao lại đánh mình.

Tiếng một bé gái gần đó thất thanh, Eunjung đoán chắc là tụi kia làm nên chạy theo hướng có tiếng khóc." Lần này bà đây sẽ quyết một trận với tụi bay."

- Vì sao hả, vì đây là chỗ của tụi này, tránh ra chỗ khác chơi.

Vừa nói thằng con trai vừa xô cô bé kia ngã nhào.

- A...

Cô bé bị ngã đau đớn thốt lên.

- Seungho, đánh con gái không thấy mình hèn hạ sao?

Eunjung xuất hiện đỡ cô bé kia ngồi dậy, sau đó quay lại trừng mắt nhìn.

-Cái gì hèn hạ, xin lỗi tớ không biết nó viết như thế nào.

- Đúng rồi, chưa đi học làm sao biết. Cậu cũng chưa đi học làm sao mà biết vậy?

Tiếng của đứa khác chen vào.

- Vì các cậu ngóc như heo mà biết cái gì, chỉ có người thông minh mới biết thôi.

- Cậu...

- Sao hả? Lại muốn đánh nhau? Tới đây, tớ không sợ.

-Thôi bỏ đi, nó không đáng cho mình nhiều lời

Nói xong, Seungho cùng bọn kia bỏ đi. Ngoài miệng như vậy thôi, nhưng trong lòng đang sợ hãi vô cùng. Eunjung chỉ mới sáu tuổi mà khỏe như trâu, lần nào đánh nhau cũng sức đầu mẻ tráng không thì cãi nhau tới chiều.

Thấy tụi nó bỏ đi Eunjung mới quay lại xem cô bạn kia có sao không. Thấy cô bé nghĩ chắc bằng tuổi mình thôi thì gọi "cậu" xưng "tớ" vậy.

- Này cậu có bị thương chỗ nào không?

-........

Cô bé không trả lời chỉ im lặng sợ hãi ngồi thừ ra đó.

- Đừng sợ tụi nó đi rồi, cậu không sao chứ.

Lúc này mới nhận được cái gật đầu, cũng không nói gì thêm. Eunjung không biết làm sao mở miệng lại nói:

- Cậu tên gì? Tớ tên Eunjung, Ham Eunjung rất vui được gặp cậu.

Vừa nói trên môi vừa nở nụ cười. Nụ cười này làm người kia có cảm giác an toàn, cuối cùng trả lời:

-Tớ tên Jiyeon... Park Jiyeon.

-Cậu làm gì mà bị tụi nó kiếm chuyện vậy?

- Nhà tớ mới vừa chuyển đến đây, tớ muốn tìm bạn mới nên...

-ừm. Tớ hiểu rồi, từ nay về sau tớ sẽ là bạn cậu. Cậu không cần làm bạn với cái đám côn đồ kia đâu.

- Thật không? Tớ có thể?

Nghe Eunjung nói vậy Jiyeon vui cười híp mắt. Vậy là có bạn rồi không sợ buồn chán nữa. Eunjung cũng vậy, vui đến nỗi trong lòng như nở hoa. Cuối cùng có người phụ mình trả đũa tụi kia, Jiyeon lại còn rất xinh nữa. Nhất định bọn con trai sẽ hối hận vì ngày hôm nay.

-ừm. Tớ rất vui nữa là

- Hay quá Eunjung, cảm ơn cậu vì chuyện lúc nãy

- Có gì đâu, sau này tớ cũng sẽ bảo vệ cậu như vậy.

- Hứa đó, tớ hi vọng có thể làm bạn với cậu lâu thật lâu.

Jiyeon trưng bộ mặt cún con dễ thương ép Eunjung nhất định phải giữ lời.

- Uy, thật là, tớ hứa, còn bây giờ nhà cậu ở đâu, tớ đưa cậu về.

-cảm ơn cậu.

Nói rồi đứng lên nở một nụ cười làm Eunjung đứng hình...

- .......

- Này, cậu còn việc gì nữa à? Nếu thế tớ tự về cũng được.
Lại cười, nụ cười này tỏa nắng, nụ cười này khắc cốt ghi tâm...

- A không gì, đi thôi

Thế là hai cô nhóc tay trong tay về nhà. Suốt dọc đường đi cứ nói cười vui vẻ. Dự đoán tình bạn sau này của họ sẽ rất tốt đây...

*************

Dự kiến lâu nữa mới có chap tiếp theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro