Chap 6: Trốn nhà đi đâu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng đã một tuần kể từ hôm đó, hiện tại Eunjung đang buồn sắp chết ở nhà. Muốn qua rủ Jiyeon đi chơi nhưng lại sợ gặp mẹ cậu ấy.

Chuyện là lần trước sau khi giải vây cho Jiyeon rồi đưa cậu ấy về, lúc đến trước cửa nhà Jiyeon, thì mẹ cậu ấy ra đón. Vừa nhìn thấy con mình mặt mũi tèm lem nước mắt thì giật mình. Dì Park không đợi Eunjung giải thích câu nào, liền nghĩ là Eunjung làm, xách chổi chà chạy xồng xộc ra cửa. Thấy vậy hồn vía Eunjung bay mất tiêu, lật đậc bỏ chạy mất. Làm Jiyeon cũng quýnh quán theo, không biết sự tình gì đang diễn ra đã bị mẹ lôi vào nhà.

Hic làm người hùng thật khó quá, bị hiểu lằm rồi không biết phải làm sao nữa. Dù sao Eunjung cũng chỉ là một đứa nhỏ ham chơi, cứ thế này làm sao vui được. Vậy là chỉ đành ngồi bức tóc vắt óc bắt đầu nghĩ cách.

*******
Trong lúc đó ở nhà JiYeon.

- Jiyeon, con ở nhà không được đi tìm cái thứ lưu manh kia chơi có biết không?

Mẹ Park đang sửa soạn đồ đạt chuẩn bị đi làm nói.

- Mẹ con nói rồi mà, cậu ấy không phải lưu manh.

Cô nhóc Jiyeon bĩu môi, sao mẹ cố chấp quá vậy, đã giải thích rất nhìu mà.

- Nó đánh con khóc tới như vậy mà không phải lưu manh thì là gì, sao cứ bênh vực nó. Có phải nó không cho con nói đúng không? Để mẹ bảo nhà nó cho nó một trận.

Bà hậm hực, thật là bực mà, con tôi nuôi tới bây giờ còn không nỡ mạnh tay đánh. Vậy mà nó đẩy con bé ngã bầm cả tay chân, nhìn mấy vết tím nổi trên da thịt trắng hồng mà đau lòng. Nghĩ vậy bà xoắn tay áo làm vẻ hung tợn.

Nhưng mà điều này hình như làm mất hình tượng trong lòng đứa con.

-Không có! Cậu ấy là người bảo vệ con khỏi mấy bạn trai xấu tính. Mẹ đừng mách ba mẹ cậu ấy mà.

Jiyeon chạy lại níu níu cánh tay mẹ làm nũng.
"Gì đây? chưa thấy ai bị đánh mà xin tha cho kẻ đánh mình. Chẳng lẻ mình nghĩ sai thật sao." Trong đầu mẹ Park có chút chuyển biến bất quá vẫn cố chấp như cũ.

-Con nói nó tốt, nhưng mà con gái ai lại suốt ngày gây gỗ đánh nhau?

-Eunjung còn bé mà.

-Con thì lớn quá. Thôi không nói nữa, mẹ đi làm, trễ giờ rồi.

Nói rồi xoay lưng bước ra ngoài. Mẹ Park trong lòng ảo nảo:" bé thế này đã vì người ngoài cải mẹ, ko biết lớn rồi làm sao nữa."

Nhóc con ở lại phồng má, hậm hực không thôi. "Mẹ này! người ta cũng được 5 tuổi chứ bộ. Cũng xem là lớn đi." Một hồi lại nhớ, hôm nay mẹ đi làm có thể tìm Eunjung chơi rồi. Tâm trạng vui vẻ hơn lúc nãy một ít.

"Nhưng mà.... mẹ sao còn chưa đi khỏi nữa? Cứ đứng trước cổng nói chuyện với bà nào thì làm sao đi đây? Nghĩ, phải nghĩ cách. A có rồi, cửa sau, đúng phải đi cửa sau. Haha Park Jiyeon thật là thông minh." Nghĩ vậy rồi bắt đầu rón rén mở cửa. Giây phút tưởng chừng như có thể cao chạy xa bay thì...

-Ui da!

Tiếng trẻ con đồng thanh, rồi sau đó một hồi ngơ ngác định thần. 1s, 2s, 3s... ns.

-Cậu...

Lại đồng thanh.

-Tớ...

Tiếp tục cùng mở lời.

- Chúng ta đi thôi!

*****************
-Này không cần chạy nữa, chỉ là đi ra ngoài chơi thôi mà, có phải trốn nhà thương điên đâu.

Eunjung thở hổn hểnh nói, không thể tin được Jiyeon lại khỏe như vậy. Chạy lâu thế mà chưa mệt sao? Mình thì rất mệt rồi.

-Ừ không chạy nữa. Với lại tớ nghĩ mẹ mà biết tớ trốn đi chơi với cậu chắc là xong đời.

Jiyeon dừng lại, cũng thở liên tục. Cái bóng bé xíu của hai đứa in lên mặt đường. Nắng hình như bắt đầu nóng hơn rồi. Bây giờ cũng nên tìm chỗ nghỉ chân đi thôi.

-Eunjung ah...
Jiyeon lên tiếng.

-Tớ đây.
Eunjung vừa thở vừa nói.

-Chúng ta đi đâu tránh nắng rồi tìm gì đó chơi đi!
Jiyeon

-Ừm đi!
Eunjung

-Nhưng mà đi đâu, tớ thấy hình như chúng ta bị lạc đường.

Bé con nhìn xung quanh rồi hốt hoản nói. Lúc nãy chỉ biết đâm đầu chạy, bây giờ thì tốt rồi...

-Cái này thì...
Eunjung ngập ngừng....

**************

Tardar!!!
Mình trở lại đây, có ai đợi ko ta, xin lỗi nếu các bạn phải chờ lâu. Tại mình thấy comment ít quá nên lười viết :))
Nói đùa á, chắc truyện ko hay nên ít bạn quan tâm rồi. Ko sao, bởi vì bận nên là 1 tháng 1 chap, ko sợ fic dở đọc nhiều thành chán ha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro