Chap 7: Biển

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Cái này thì...
Eunjung ngập ngừng. Vẻ mặt chật vật giống như bản thân đang thật sự lâm vào đường cùng, có ai mà nghĩ cô bé này đang cố kìm nén để không cười thành tiếng.

-Này, thế nào? Cậu biết chúng ta đang ở đâu?

Mắt thấy mắt Eunjung hết đặt ở chỗ này lại đến chỗ kia. Bộ dáng xoay trái xoay phải tìm đường làm Jiyeon càng thêm tin tưởng cùng lo sợ. Nào biết rằng Eunjung trong lòng đang rất đắc ý đâu.

-Sao...Sao rồi... cậu ... không phải cậu thật sự... cũng bị lạc đó chứ?

Gần nữa giờ, bây giờ nhóc Jiyeon đã thực sự mất bình tĩnh rồi, khuôn mặt mếu như sắp khóc tới nơi. Trong lòng không ngừng gào thét "mẹ ơi con sai rồi, lần sau không dám nữa, à không sẽ không có lần sau, con hứa sẽ làm đứa bé ngoan, mẹ, mẹ mau đến đón con đi, chỗ này lạ hoắt bất an vô cùng Dù sao thì làm trẻ con cũng khổ, khổ nhất là lúc này đây.

-A. Đừng khóc...

Mắt thấy bé con ngây thơ bên cạnh lệ sắp tràng khóe mi, Eunjung nhịn không được lên tiếng, nhít lại ôm nhóc con thấp hơn mình một chút vào lòng, vỗ vỗ tấm lưng nhỏ run run trong lòng mình, giống mẹ làm mỗi khi mình khóc nhè ấy.

-Này... thôi được rồi tớ không đùa nữa, là tớ không tốt, tớ xin lỗi...thật ra... chúng ta không bị lạc đâu.

Từ nhỏ lớn lên ở đây, cho dù còn nhỏ tuổi nhưng vẫn là nghịch ngợm trốn đi chơi nên đường xá là thông thạo nhất.
Eunjung vừa nói vừa kiên trì ôm chặt Jiyeon trong lòng, xuống giọng thật nhẹ nhàng mà an ủi.

-Thật?

Im lặng từ trong lòng Eunjung ngước lên, nhìn vào gương mặt ấy, chỉ thấy một khuôn mặt trẻ con nhưng ẩn chứa nét gì đó cuống hút không thể nói nên lời, chỉ có thể ngơ ngát mà nhìn ngắm. Trong lòng thì vui mừng hẳn lên, không bị lạc là ổn.

-Thật!

Eunjung cảm thấy ôm Jiyeon thật thích, cậu ấy thật thơm, thật mềm mại, ôm hoài không muốn buôn tay.
Miễn cưỡng, nói:

-Xin lỗi nhé, tớ chỉ định đùa chút thôi...

Mặt rủ xuống trong thật đáng yêu.

-Không sao mà.

Jiyeon ngây ngốc nhìn Eunjung.

-Vậy... bây giờ... được rồi để chuộc tội, tớ dẫn cậu đến nơi này, đi thôi.

Nói rồi không đợi Jiyeon trả lời đã kéo đi nhanh về phía xa...

************************

Vuuuuuuuuuu..... xào xạt.... xào xạt

Eunjung dẫn Jiyeon đến một con hẻm nhỏ, nơi đây vậy mà có tiếng gió thổi cơ hồ thật lớn không giống như là con hẻm nhỏ tí nào, cứ ngỡ tình cảnh lúc này lại bắt đầu giống lúc nảy.

-Eunjung, tụi mình lại bị lại nữa sao?

Jiyeon ngơ ngác một hồi, nghĩ mãi củng không biết tiếng gió là ở đâu ra.

-Không có, chúng ta đến nơi rồi, nào nhanh lên.

Jiyeon lại bị kéo đi nhanh về phía trước, quẹo trái quẹo phải một hồi, bắt đầu cảm nhận được gió mát thổi vào mặt.

-Oah, đây là đâu vậy? Tuyệt quá!

Trước mặt là màu xanh ngắt tiến xa tận chân trời, từng cơn gió thổi qua mang theo vị mằn mặn của muối, len qua từng hơi thở xông thẳng vào các giác quan. Jiyeon không khỏi ngạc nhiên hứng thú.

- Đẹp không? nơi này gọi là biển.

Cậu vui là tốt rồi, không hiểu sao, nhưng tớ muốn làm cậu cười, tớ thích nhìn cậu cười!
Những lời này vốn muốn nói ra nhưng nhìn thấy Jiyeon cười vui thế chỉ biết trơ mắt ngắm thôi.

-Umh. Đẹp thật! Thì ra nơi chứa loại nước mặn chát này gọi là biển. Lúc đến đây tớ cũng nhìn thấy, chỉ là ngồi trong xe, lại cách hơi xa cho nên không biết nó tuyệt thế này.

- Đúng vậy, nó tuyệt lắm, ở trong lòng biển chứa nhiều thứ còn tuyệt vời hơn cả như vậy nữa.

Vừa nói Eunjung vừa chỉ tay về phía những đợt sóng lăn tăn, đầy bọt trắng ngoài khơi xa.

- Eunjung, cậu có được ra ngoài đó chưa?

Nghe Eunjung nói vậy, Jiyeon vô cùng hiếu kì.

- Ở dưới đó có gì nhỉ? Nàng tiên cá? Thủy cung? Người tí hon?... Tuyệt thật, mấy thứ đó không phải có trong truyện mẹ hay kể đó sao?

Jiyeon thật sự rất vui, trên môi không thể thiếu nụ cười, hàm răng xúng vì vậy mà bại lộ ra bên ngoài.

- Cậu thật ngốc, tớ mới không tin mấy thứ đó có gì vui. Ở dưới kia có vô số sinh vật sống bí ẩn, to lớn, nhỏ bé cùng kì lạ. Tớ rất thích.

Eujung lại nắm tay Jiyeon về phía bờ biển. Theo lẽ thường thì trẻ con không được phép tớ những nơi như thế này mà không có người lớn, nhưng mà bãi biển này chỉ là 1 đoạn nhỏ bị che khuất bở con hẻm, hoang sơ, không bị khai thác du lịch nên không có người quản lí. Hai đứa trẻ mặt sức mà tung hoành.

*********************

Bạn nào hảo tâm làm ơn cho mình hỏi thể loại: Tình hữu độc chung là gì vậy? Mình đọc nhiều truyện mà hk bt ý nghĩa, kiến thức quá hạn hẹp đó mà hiuhiu :(( À còn nữa sẵn tiện cho mình hỏi luôn cây bạch dương có sống ở gần biển hk?

Làm ơn cho mình bt z. Cảm ơn rất nhiều!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro