Chap 8 : Hẹn gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian cứ thế chầm chậm trôi qua, để lại cho cô bé tên Jiyeon thật nhiều thật nhiều những kỉ niệm đẹp.
Từ ngày Eunjung dẫn Jiyeon ra biển thì cứ cách vài ngày Jiyeon lại đòi tới chỗ đó. Chỉ đến khi mẹ Jiyeon thấy con mình vốn trắng trẻo, xinh đẹp tự dưng đen bất thường mới dừng lại. Nhưng thay vào đó, chuỗi ngày điên cuồng lại bắt đầu. Mỗi ngày Eunjung sẽ lén đến nhà Jiyeon chơi.
Hai đứa con nít thấy cái gì cũng tò mò. Còn bầy đặc chơi trò đầu bếp, ngày hôm đó, hai cô bé chật vật hết chỗ nói.

- Eunjung tớ chán!
Jiyeon lười biếng ngồi trên sô pha nói.

-Ừ tớ cũng chán!
Eunjung nằm trên đùi Jiyeon nói.

-Vậy chơi trò chơi đi

-Chơi gì?

-Làm đầu bếp!

Nói rồi kéo Eunjung đi...

................
Tại nhà bếp.

-Ha ha Eunjung, mẹ tớ mỗi lần mua gì đều lẩm bẩm nói " để xa tầm tay trẻ em" rồi cấm tớ đến gần, còn không cho tớ vào đây. Lần này là cơ hội tốt, tớ thật sự tò mò về chúng.

Jiyeon cười phấn khích dẫn Eunjung tới nhà bếp. Tay chỉ vào mấy cái lọ gia vị, nói với Eunjung.

-Này đem tớ vào đây làm gì. Mấy thứ kia chẳng phải là gia vị nấu ăn sao? Không có gì đặc biệt đâu!

Eunjung cảm thán. Thật sự thì, ngoài biết mấy cái lọ đó là gia vị ra, thì Eunjung cũng không biết bên trong chứa gì vì mẹ không cho con nít vào nơi "nguy hiểm" mà.

- Không nói nhiều, bắt đầu đi!
Jiyeon nói.

- Được rồi, bây giờ làm gì?

- Chúng ta làm đầu bếp đi!

- Được, đầu bếp Eunjung và chân bếp à không đầu bếp Jiyeon bắt đầu nào!
Eunjung hào hứng.

- Bắt đầu!!!!!
Cả hai đồng thanh.

Một lát sau....

- ây, nước mát tới rồi Jiyeon, cậu thử đi!

Thế là Jiyeon uống.

- Eunjung, nước mát này chua, cay, mặn, ngọt đều có. Thật kì diệu.

.........

- Oah, Eunjung, cậu ảo thuật sao? có khói bốc lên kìa!

.........

- Ah, Eunjung, cái thứ cát màu trắng đó có thể cho vào thức ăn sao? Công dụng là gì vậy?

..........

- Haha mùi này thơm quá, hình như mẹ mình nói đó là mùi khét thì phải Eunjung.

...........

- Hahaha.... hahaha. Eunjung, mặt cậu làm sao lại giống mèo con vậy!

-Hahaha.....
Tiếng cười của Eunjung và Jiyeon vang khắp căn nhà...

...........
Sau một hồi chơi đùa vui vẻ, bây giờ căn bếp cứ như vừa có chiến tranh xảy ra, bừa bộn, ngỗn ngang hết chỗ nói. Tiêu, hành, tỏi, ớt vươn vãi khắp nơi. Mấy cái vỏ trứng, vỏ chanh bị vứt lung tung, chảo chiên thì khét đen, nằm úp trên sàn nhà. Còn Eunjung với Jiyeon thì ra vào WC liên tục, dĩ nhiên chuyện bị mẹ mắn cũng không thể tránh khỏi rồi. Có thể nói, ngày hôm nay hai cô bé quá bận rộn đi, bây giờ chắc là chúng đã hiểu tại sao mẹ lại nói " để xa tầm tay trẻ em"...
Phải nghe lời mẹ nhé, hai bạn nhỏ!
****************
Thời gian tiếp tục trôi, vài ngày nữa là đến ngày Eunjung phải nhập học. Việc này Eunjung được biết từ mẹ, nhưng không biết vì sao lại không nói cho Jiyeon biết. Thời gian Jiyeon chuyển sống ở đây không tính lâu, chỉ vài tháng nhưng Jiyeon đối với Eunjung rất thân, có thể nói là như hình với bóng, việc giấu diếm này đúng là ngoại lệ.

Hôm nay cách ngày Eunjung nhập học cũng không còn xa. Một tuần đã qua. Một tuần này, Eunjung mỗi ngày đều cùng Jiyeon ngồi ngốc ở nhà. Cả hai đứa hình như có tâm sự.

Bầu trời hiện tại thật trong, thật xanh, thích hợp cho các hoạt động ngoài trời, thế nhưng mà với Eunjung, ngày hôm nay dường như tồi tệ.

Về phần Jiyeon, mấy hôm trước nghe mẹ nói phải về nhà cũ, cô bé đã rất buồn, tưởng tượng lúc không có Eunjung ở bên tâm như thế mà đau. Trong lòng hụt hẫn, không dám nói Eunjung biết. Cuối cùng chuyện gì tới cũng tới, nhớ lại những lúc cùng cậu ấy vui đùa, Jiyeon một giây cũng không muốn rời khỏi đây.

- Jiyeon đừng khóc nữa con. Chúng ta đi một thời gian rồi sẽ trở lại mà.

Mẹ Park một tay cầm vali hành lý, một tay ôm Jiyeon ở trong lòng vỗ vỗ. Bà cũng không ngờ mới mấy tháng ở đây mà Jiyeon đã luyến tiếc nơi này đến vậy.

-Mẹ, chúng ta sẽ trở lại sao?

Lúc này Jiyeon gương mặt đầy nước, thút thít không ngừng, cô bé vô cùng hối hận tại sao không nói cho Eunjung biết, chỉ hi vọng cậu ấy giống như mỗi ngày có thể đến gặp mình.

-Sẽ, nhất định trở lại!

Mẹ Park yêu thương ôm Jiyeon vào lòng.

-Vậy... chúng ta phải đi sao mẹ?

Jiyeon rời khỏi cái ôm của mẹ, cố gắng tìm hình bóng Eunjung, trong đôi mắt không thể giấu sự thất vọng.

- Đúng vậy, đi thôi con!

Bà nắm bàn tay nhỏ của Jiyeon, từng bước, từng bước rời khỏi ngôi nhà không có quá nhiều kỉ niệm đặc biệt này, "nhưng nó đã lưu lại hình bóng cậu, chờ tớ trở lại nhé Eunjung! Tạm xa cậu một thời gian vậy. Hẹn gặp lại!...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro